Chương 23: Trở về và Thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuấn Khải đâu?" - Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ trở về có một mình có chút khó tin hỏi. Bọn họ mà cũng tách nhau ra à, cứ tưởng chính là dính vào nhau đến già chứ. "Anh ấy ở phía sau." - Chỉ tay về hướng mình mới đi ra cùng lúc Tuấn Khải vừa bước đến, Tuấn Khải cười nhẹ nhìn Thiên Tỉ.

"Còn giận à." - Thấy Thiên Tỉ lập tức quay mặt sang hướng khác, Tuấn Khải biết chắc cậu vẫn còn giận. Bước đến bỏ thùng nước đáng ghét kia xuống, nếu không phải nó giữ vai trò quan trọng trong bữa cơm sắp tới. Hắn dám chắc hiện tại nó đã không còn giữ nguyên cái hình dạng đó.

"Anh xin lỗi, sau này không dành với Thiên Thiên nữa. Thiên Thiên tha lỗi cho anh có được không?" - Ôn nhu xoa xoa đầu Thiên Tỉ, dùng giọng nói cực kỳ ngọt ngào dỗ dành cậu. Và hắn hoàn toàn không biết mình vừa làm cái hành động vô cùng tổn thương đến Chí Hoành.

Chí Hoành ngược lại không thể làm gì, đi đến cầm thùng nước nhỏ lên. "Chúng ta cùng nhau đi có được không?" - Chí Hoành vươn tay vuốt vuốt vào thành của thùng nước, giọng điệu không khác gì giọng của Tuấn Khải vừa nói.

"Được...sau này không được dành với em." - Quay sang nhìn chầm chầm vào mắt phượng của Tuấn Khải, cậu khẽ nhếch mắt. Mắt hổ phách đối mắt phượng, người thua không ai khác chính là Tuấn Khải. "Anh biết rồi." - Lần nữa xoa xoa đầu Thiên Tỉ, bọn họ cùng nhau đi vào giúp hai người kia nấu thức ăn.

Thêm một ngày nữa cũng đến ngày trở về học viện. Khác với lúc đi, lần này bọn họ về vào buổi tối.

"A....đến rồi." - Thiên Tỉ nhảy xuống xe lớn tiếng nói. Hiện tại là chủ nhật,  những người khác đã trở về hết rồi nên học viện chỉ có một chút ánh sáng từ mấy cái trụ đèn.

"Hừ..sao mà...chẳng có ai hết vậy." - Vốn tưởng có rất nhiều người đón bọn họ trở về, nhưng thật ra chẳng có ai. Đều là Thiên Tỉ nghĩ nhiều. Cúi đầu thất vọng đi lại chỗ Tuấn Khải, dụi dụi vào ngực hắn bày tỏ sự buồn bã của mình, đáp lại chỉ là một nụ cười sáng lạng của ai kia.

"Các em trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập cho các em vào hôm sau." - Tiêu Chủ nhiệm lớn tiếng nói, nhầm muốn thu hút sự chú ý của bọn họ, đáp lại ông chỉ là mầy chữ 'Dạ, vậng' đầy mệt mỏi.

Phân cách.

Đúng như lời Tiêu Lão Sư, khi trở về bọn họ bắt đầu tập trung vào việc học đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng phải thôi, bọn họ không muốn ở lại, nếu tốt nghiệp ở học viện 'An Mẫn' này bọn họ chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạng.

"Tiểu Khải, đề này giải thế nào?" - Thiên Tỉ đẩy tập đề về hướng Tuấn Khải nghiêm túc hỏi, Tuấn Khải cười nhẹ một cái, quay sang giúp cậu giải, hiếm khi thấy Thiên Tỉ siêng năng như thế. Lúc trước mỗi lần nói đến thi cử cậu lại lăn lộn muốn khóc.

Thời gian cứ thế trôi qua, bọn họ đầu tấp mặt tối đã hơn hai tuần. Hôm nay chính là ngày thi đầu tiên của bọn họ.
Phòng thi yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng kêu của đồng hồ, khiến người ta vừa lo sợ vừa hồi hộp.

Tuấn Khải là người dừng bút đầu tiên, anh tiêu soái bước lên bục giảng cẩn thận xem lại một lần nữa rồi nộp bài.
Những học viên khác thấy Tuấn Khải nộp bài cũng bắt đầu lo lắng. Đề thi lần này thật sự rất khó, bọn họ chuyên ngành về văn học tất nhiên đề thi cũng sẽ về văn học.

Bọn họ chỉ cần hai ngày để thi, ngày đầu tiên chính là thi trắc nghiệm, ngày tiếp theo là thi thực hành. Sau đó bọn họ có thể thoải mái chờ xem điểm của mình rồi.

* Mị viết đại thôi, thật ra mị chẳng biết thi đại học ở bên trung là như thế nào.

Thiên Tỉ nhìn sơ lại bài của mình, trắc nghiệm sáu mươi câu. Hiện tại cậu chỉ còn lại hai cậu không biết đáp án. Đặt bút xuống suy nghĩ một chút, đề này lúc trước Tuấn Khải có giảng qua cho cậu một lần. Nhưng mà lần đó Thiên Tỉ cậu toàn lo ngắm Tuấn Khải thôi nên hiện tại không nhớ rõ lắm.

"Cố lên." - Tuấn Khải đứng phía ngoài hành lang gần với chỗ ngồi của cậu, cẩn thận quan sát giáo viên rồi đưa mảnh giấy mình đã viết lên. Thiên Tỉ mỉm cười hạnh phúc, tuy chỉ có hai từ 'Cố lên' nhỏ nhắn nhưng cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc. Gật đầu đáp lại Tuấn Khải, Thiên Tỉ tiếp tục tập trung vào bài làm của mình. Cậu không muốn anh thất vọng.

"Làm tốt không?" - Tuấn Khải đưa đến trước mặt Thiên Tỉ một chai Fanta, dịu dàng nói, hắn rất lo sợ Thiên Tỉ không làm được.

Ôm chầm lấy Tuấn Khải một cái Thiên Tỉ nhỏ giọng đáp. "Nhờ có anh, em làm rất tốt." - Chí Hoành cùng Vương Nguyên bước nhìn thấy cảnh tượng thân mật đó hoàn toàn không có phản ứng. Bọn họ quen rồi.

Hết Chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro