Chương 22: Anh Làm Cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là buổi dạo chơi đầu tiên của bọn họ, Tiêu Chủ Nhiệm cho tất cả học viên tập trung ở bãi đất trống khá rộng. "Yo...lạnh như thế." - Thiên Tỉ nhỏ giọng than thở. Cũng đúng thời tiết bắt đầu đi vào mùa thu rồi, bọn họ hiện tại còn đang ở trên núi. Khí trời sẽ lạnh hơn rất nhiều.

"Này, khoác vào đi." -  Tuấn Khải choàng áo khoác của mình lên vai Thiên Tỉ. Thật sự tức chết anh mà, thời tiết lạnh như vậy Thiên Tỉ lại chỉ mặc mỗi một chiếc áo len, còn không mặc quần ấm. Muốn lạnh chết sao? Cũng muốn anh lo chết sao?

"Anh cũng lạnh mà." - Vừa nghe xong Tuấn Khải như sét đánh ngang qua đầu, chết đứng. Thiên Tỉ yêu dấu của hắn mới gọi hắn là 'Anh' đấy, hắn đang mơ hay sao vậy? Có ai đánh hắn một cái xem có thật hay không đi.

"Cậu mới gọi tớ là gì?" - Lấp ba lấp bấp hỏi lại, Tuấn Khải bỏ qua luôn không quan tâm đến lời nói của cậu.

"Ờm...là 'Anh' chứ là gì. Không thích sao?" - Quay mặt nhìn hướng khác giã vờ giận dỗi, Tuấn Khải vừa được gọi là anh, vừa thấy được bộ dạng đáng yêu của Thiên Tỉ, hắn sướng đến mức   muốn bay lên trời nha. "Thích...thích lắm luôn." - Không quan tâm có ai đang nhìn mình hay không, Tuấn Khải hôn lên má Thiên Tỉ một cái rõ kêu.

"Anh...có thấy ở đây rất nhiều người không?" - Thiên Tỉ ngượng ngùng nhìn xung quanh, tim đập chân run.

Nhìn cái người mới vừa làm cái chuyện đó xong vẫn vui vẻ, bình tĩnh đến bất bình thường. Thiên Tỉ thật sự muốn phát điên. Mọi người xung quanh nhìn anh và cậu chỉ cười cười. Bọn họ thật muốn chạy qua hỏi nha, Cơ mà nhìn thấy sát khí đang phát ra từ Thiên Tỉ, bọn họ có chết cũng không dám qua.

"Được rồi các em chia nhóm đi, mỗi nhóm bốn người. Sau đó cùng nhau chia việc ra làm." - Tiêu Chủ Nhiệm không nói tiếp, im lặng nhìn bọn họ bắt đầu chia nhóm. Tất nhiên Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành một nhóm, bốn người bọn họ vốn không thể tách rời.

Một lúc sau, bọn họ cũng hoàn thành việc chia nhóm. Chuyến đi này không quá đông học viên, nên sau khi chia xong cũng chỉ được hơn mười nhóm.
"Sao ít người như thế nhỉ?" - Thiên Tỉ nhỏ giọng thì thầm vào tai Tuấn Khải khiến hắn thích muốn phát điên.

"Như vậy cho thoáng khí." - Hắn cười nhẹ trả lời. Thiên Tỉ bị hắn chọc đến câm nín. 

"Thầy muốn chắc chắn là tất cả các em cùng làm việc nên mỗi nhóm hãy chọn cho thầy một nhóm trưởng. Còn nữa, đây là tất cả những công việc các em làm trong ngày hôm nay, Hàn Lão Sư sẽ chia cho từng nhóm."

Kết thúc các việc như nghe Tiêu chủ nhiệm dặn dò chỉ bảo hay đợi Hàn lão phân chia bảng công việc cũng mất hết mười lăm phút.

"Thiên Tỉ, em ấy sẽ làm nhóm trưởng. Có ai 'Ý kiến' gì không?" - Tuấn Khải khoanh tay trước ngực nói, hắn cố tình nhấn mạnh từ 'Ý kiến' khiến Vương Nguyên cùng Chí Hoành rất muốn phản đối nhưng phải cam chịu. 

"Tớ và Thiên Tỉ đi lấy nước, các cậu chuẩn bị củi với gạo đi." - Tuy Thiên Tỉ mới là trưởng nhóm nhưng mà tất cả mọi thứ đều do Tuấn Khải chỉ đạo, Thiên Tỉ đứng một bên nhìn hai đứa bạn học bị Tuấn Khải xoay qua xoay lại đến mức muốn bóc khói. Chỉ im lặng không nói gì, bởi vì chỉ cần cậu nói thêm một tiếng bọn họ sẽ thật sự phát hỏa.

"Đi thôi." - Tuấn Khải một tay cầm một cái thùng bằng nhôm nhỏ, một tay nắm lấy tay Thiên Tỉ rời đi.

"Hừ..ông đây ghim, ông sẽ trả thù." - Chí Hoành chỉ một tí nữa là lao vào đánh người cũng mai là hắn kiềm chế tốt. "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn." -  Vương Nguyên câm hận nhìn bóng lưng rời đi của hai người kia hét lớn, cậu tức muốn điên rồi.

"Anh làm nhiều rồi, em mang về cho."
- Thiên Tỉ giật giật lấy cái thùng nhỏ đựng đầy nước trên tay Tuấn Khải, nhất quyết dành cho được. "Em đừng có náo nữa, anh mang về cũng được mà." - Tuấn Khải chuyển cái thùng nhỏ sang tay khác, mắt phượng ôn nhu nhìn Thiên Tỉ, hắn không muốn cậu làm nặng.

"Mặc kệ anh." - Không quan tâm nữa 'Lão Tử' không quan tâm nữa. Giận dỗi bỏ đi một mạch, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ như thế thật sự là không biết nên nói cái gì.

Hết Chương 22.

Mấy cô chắc đi đu live hết rồi nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro