Chương 21: Tớ Bảo Vệ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu là 'Củ Cà Rốt Đạp Chết Con Thỏ' đúng không?" - Tuấn Khải nhìn cậu hỏi, ánh mắt mang theo mấy phần chắc chắn. Cậu ấy biết rồi sao? Không thể, làm sao cậu ấy biết được? Thiên Tỉ có chút kinh hoảng. Cẩn thận quan xát Tuấn Khải một chút, biểu tình cậu ấy vẫn bình thường.

Chầm chậm gật đầu một cái, Thiên Tỉ chờ đợi phản ứng của Tuấn Khải.

"Ờm...Làm sao cậu biết được?" - Chờ đợi mãi Tuấn Khải vẫn không có phản ứng gì, bình thường lúc cậu ấy không có phản ứng có thể là đang suy nghĩ cũng có thể là không...nhưng mà hiện tại mắt phượng của Tuấn Khải phẳng lặng như vây, một chút gì đó cũng không có hiện lên.

"Tớ dùng máy tính của cậu và biết được." - Cười 'Haha' vài tiếng Tuấn Khải đáp lại, Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm thì ra là Tuấn Khải đang suy nghĩ phải trả lời câu hỏi của cậu, cậu còn tưởng....

"Ưm...dù sao cậu cũng đồng ý rồi, hiện tại và tương lai cậu là của tớ." - Thiên Tỉ nghe xong hơi ngớ ra, câu nói này quen quen nhỉ? Vươn tay gãi đầu một cái, Thiên Tỉ đang cố nhớ xem câu nói này ở đâu. Có chút bá đạo có chút lãng mạn giống như tiểu thuyết, khiến người ta run động. "Trong tiểu thuyết của cậu, không cần nghĩ nữa."

Kinh ngạc nhìn Tuấn Khải, Thiên Tỉ thầm nghĩ 'Cậu ta đọc được suy nghĩ của người khác sao?'

Nói chuyện một lúc bọn họ trở lại lều, mọi người đang nhìn bọn họ. Một số người chạy lại hỏi xem Thiên Tỉ có sao không, chân thế nào rồi. Thiên Tỉ chỉ cười cười đáp vài tiếng.

"Hai cậu thế nào rồi?" - Vương Nguyên đi lại đập vào vai Tuấn Khải, ý cậu ta muốn hỏi bọn họ đã tiến triển đến đâu rồi. Vươn tay chụp lấy vui  Vương Nguyê, Tuấn Khải  kề miệng mình đến gần tai cậu khẽ mở miệng. "Cậu ấy cũng thích tớ." - Nhếch mép nhìn Vương Nguyên đứng hình vì hành động của mình, Tuấn Khải phi thường vui vẻ.

Tuấn Khải chậm rãi đi đến chỗ Thiên Tỉ, ôm lấy bả vai cậu. Thiên Tỉ giật mình định đẩy ra thì đã thấy bả vai bị siếc chặt hơn trước, bất lực cậu đành ngoan ngoãn đứng im. "Thông báo với mọi người tin vui nha, hiện tại tớ và Thiên Tỉ chính thức quen nhau, các cậu....đặc biệt là con trai. Ai động vào cậu ấy thì......."

Không có đoạn cuối, mọi người im lặng chờ mãi vẫn không nghe thấy, nên bọn họ gật đầu cười cười đi đến chúc mừng họ. Thiên Tỉ mặt mũi đỏ bừng, mấy con người này thật là,  'Cái gì trăm năm hạnh phúc' 'Cái gì sớm sinh quý tử.....' Người ta còn chưa cưới đó mới yêu đó, còn nữa là con trai sinh con kiểu gì.

"Các em ồn ào đủ rồi." - Tiêu Chủ Nhiệm cùng Hàn Lão Sư bước đến chỗ bọn họ lên tiếng nói. Hàn lão sư liếc Tuấn Khải một cái rồi lập tức đảo mắt.

"Chúng tôi sẽ quan xát biểu hiện của các em, sau đó lấy điểm thực hành cho phần thi tốt nghiệp."

"Còn nữa...khi trở về thì chỉ còn một tháng nữa các em thi tốt nghiệp rồi. Nên khi trở về không được lơ là, trực tiếp bắt đầu ôn tập."

Nói rồi trực tiếp ly khai, mà cũng đúng mặt trời xuống núi rồi. Chắc chắn là trở về ngủ.

"Tạm biệt." - Một số học viên cũng tạm biệt nhau rồi trở về lều của mình. Tuấn Khải cũng nắm tay Thiên Tỉ trở về. Đợi bọn họ dành nhau nhà tắm tự tạo cũng đã mười giờ hơn, Tuấn Khải cùng cậu vừa mệt vừa buồn ngủ.

"Nằm đây này." -  Tuấn Khải vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Thiên Tỉ cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Tuấn Khải tắt chiếc đèn điện bên cạnh, bóng tối bao trùm Thiên Tỉ lập tức chui vài ngực anh. Ở đây là ở trên núi có ma không nhỉ?

"Tuấn Khải...." - Thiên Tỉ chọt chọt vào ngực anh nhất 'A' lên một tiếng, Tuấn Khải không có mặc áo, may mà có chăn nếu không cậu mất máu chết mất. "Ừm...." - Tuấn Khải nhìn cậu, mỉm cười nhỏ giọng đáp. "Trên núi có ma không?"

"Ngoan...tớ ôm cậu ngủ, sẽ không có ma nào dám lại gần cậu đâu. Tớ bảo vệ cậu." - Hôn nhẹ lên tóc Thiên Tỉ, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Hết Chương 21.

Sắp có tiến triển rồi a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro