Chương 20: Tớ cũng thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haha...thấy chưa tớ nói mà..có sai đâu." - Tiểu Nhĩ cười haha nói, Vương Nguyên với Chí Hoành vẫn còn trong trạng thái ngốc lăng không có phản ứng. An Ngân xung sướng đến phát điên. Từ cái hôm diễn kịch xong, cô trở thành hủ nữ, chỉ bởi vì cảnh hôn của hai người bọn họ.

"Cậu...cậu...đùa..cái..gì vậy?" - Thiên Tỉ chỉ có lấp ba lấp bấp hỏi lại, tim cậu hiện tại so với trống còn đập nhanh hơn, mặt phát nóng dữ dội. Còn Tuấn Khải tỉnh bơ giống mình không có liên quan, đi đến bế cậu lên. "Lão sư bảo đưa cậu đến đó." -  Tuấn Khải nói rồi sảy bước đi, tiêu tiêu soái soái.

"Tớ tự đi...tớ tự đi..tớ tự đi..." - Thiên Tỉ lập hàng vạn câu nói đó cho đến lều của giáo viên y tế. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ mặt vẫn còn ngu ngơ, nên bế thẳng vào trong đặt cậu vào đệm trãi. "Cậu ấy bị thương ở chân." - Nhìn Giáo Viên kia vẫn đang cố đợi câu trở lời 'Em bị thương ở đâu.' từ Thiên Tỉ. Tuấn Khải nhất quyết trả lời giúp.

"Chân bên phải, cổ chân." - Khoanh tay trước ngực chỉ điểm cho giáo viên. Ngước mắt lên nhìn con người đó, lão sư trong lòng thâm nghĩ 'có chắc cậu ta là học viên không vậy, nói chuyện với lão sư của mình như thế.'

"A....." - Một tiếng hét kéo dài của Thiên Tỉ, giáo viên giúp cậu nắn lại chân. "Ổn rồi, đừng di chuyển nhiều." - Giáo Viên đứng dậy phủi phủi tay, đi đến ba lô của mình lấy một chiếc băng y tế nhỏ.

"Băng vết xước ở chân lại." - Giáo Viên kia không đưa cho Thiên Tỉ mà trực tiếp đưa đến tận tay của Tuấn Khải.
Gật đầu một cái, Tuấn Khải khom người xuống giúp cậu băng vết thương. "Được rồi." - Tuấn Khải lên tiếng giúp Thiên Tỉ hoàn hồn lại.

"Cảm ơn cậu." - Đứng bật dậy, Thiên Tỉ cấm đầu chạy ra ngoài. Trực tiếp bỏ qua việc chân cậu đang bị đau, cùng với lời dặn của lão sư. Tuấn Khải hừ lạnh một cái nhanh chóng đuổi theo.

Anh quyết định rồi, lần này phải theo đuổi cho bằng được còn nếu không. Anh không mang tên Vương Tuấn Khải.

Giáo Viên kia lắc đầu một cái, học viên bây giờ thật kỳ lạ. Không cảm ơn người giúp mình mà lại cảm ơn người không làm việc gì. Haizzz ông cũng chỉ ngoài bốn mươi lăm một tí, cơ hồ lại thua bọn 'Con nít ranh' kia cả một thế kỉ. Lý ra ông phải hiểu biết hơn bọn chúng chứ.

"Cậu chạy cái gì?" - Phía khác, Tuấn Khải chụp Thiên Tỉ lại tức giận hỏi. Cậu ta có biết chân mình bị thương không vậy? "Tớ...tớ...tớ...đi tìm Vương Nguyên.." - Thiên Tỉ lại lấp bấp trả lời, tại sao chứ? Thiên Tỉ nam tử hán cậu mỗi lần đứng trước Tuấn Khải kia lại sợ đến tim đập chân run, nhất là lúc cậu ta tức giận.

"Không phải, cậu là  muốn tránh mặt tớ." - Tuấn Khải chắc chắn nói, đôi mắt phượng hướng về cậu mang theo một nỗi buồn nho nhỏ, đủ để cậu cảm nhận.

"Không...không phải đâu, làm sao tớ lại phải tránh mặt cậu." - Thiên Tỉ gượng cười đáp, thật sự cậu muốn tránh mặt Tuấn Khải. Bởi khi đứng trước mặt anh, tim cậu lại đập rất nhanh, đầu cậu lại hiện lên cậu nói lúc sáng. Cậu không muốn Tuấn Khải đùa mình như vậy.

"Chuyện tớ nói, tớ thích cậu." - Tuấn Khải tiếng lại gần cậu, tay anh đặt lên vai cậu. Cơ hồ như anh muốn không cho cậu chạy khỏi mình. "Tớ nói là sự thật." - Tuấn Khải siếc chặt vai cậu khẳng định lời nói của mình.

"Cậu...cậu...." - 'Ưm' một tiếng, Tuấn Khải phủ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy sự ôn nhu.
Có phải không, Tuấn Khải đang muốn chứng tỏ lời nói của mình? Cậu ấy thích mình là sự thật?

"Thật...thật..không?" - Thiên Tỉ đẩy nhẹ Tuấn Khải ra, anh không phản đối chậm rãi rời môi cậu. "Ờm...tớ nói thật." - Mỉm cười một cái, gật đầu một cái, chỉ bấy nhiêu đó đã đủ khiến Thiên Tỉ tin tưởng anh rồi.

"Tớ...tớ...tớ...cũng thích cậu." - Thiên Tỉ mặt mũi đó bừng, cúi thấp đầu nói với Tuấn Khải. Thật sự hạnh phúc đến phát khóc rồi, Tuấn Khải ôm cậu lên xoay tận mấy vòng.

Hạnh phúc cùng niềm vui còn chưa phát tán hết, đã nghe một tiếng 'Bịch' cả hai không nhanh không chậm ôm đất mẹ. Ai còn không biết Tuấn Khải tệ nhất chính là chơi mấy trò xoay xoay này chứ, lần này còn vát theo cậu tất nhiên càng dễ ngã.

"Tớ muốn hỏi cậu cái này....."

Hết Chương 20.

Cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro