Chương 19: Thì Tớ Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được...." - Ngây ngốc một lúc Tuấn Khải mới đáp, không thể không công nhận là Thiên Tỉ cười lên trông rất đẹp. "Ngơ gì đấy?" - Chí Hoành đi đến đập mạnh vào vai Tuấn Khải một cái, rồi làm cái biểu cảm ngu ngốc nhưng mình chưa làm việc gì.

"Người ta bắt đầu đi đến nơi rồi kìa." - Chí Hoành chỉ chỉ về hướng những học viên đang xuất phát, rồi quay gót sang túm cổ Vương Nguyên lôi đi. Thiên Tỉ nhạn chóng đuổi theo, bỏ lại cái ba lô của mình, Tuấn Khải cười khổ một cái rồi giúp Thiên Tỉ ôm cái ba lô.

"Tuấn Khải mau lên mau lên." - Thiên Tỉ vừa đi vừa xoay lưng nhìn về hướng Tuấn Khải. "Cẩn thận." - Tuấn Khải vừa dứt lời thì đã nghe 'Ập' một tiếng. Thiên Tỉ xuống đất, phía sau cậu là mấy bậc thang bằng đá nhỏ. Tuấn Khải than thầm, không biết  mông cậu ta có bị thủng hay không?

"Cậu thật là, không cẩn thận gì cả." - Vươn tay kéo Thiên Tỉ lên, cậu lại một lần nữa té xuống. "Ôi...chân đau quá."
- Tuấn Khải nghe cậu nói chân đau nhanh chóng bỏ hai cái ba lô sang một bên, một tay cầm lấy chân Thiên Tỉ, cẩn thận xem từng chút một.

"Bị trầy rồi này, mà nếu đứng không được chắc bị trẹo chân rồi." - Thấy Tuấn Khải nhìn chân mình bằng ánh mắt lo lắng như vậy, đột nhiên trong đầu Thiên Tỉ nổi lên một suy nghĩ 'Cậu ấy có phải cũng thích mình không?"

"Không sao...không sao mình đi được mà." - Cố gắng cười cho Tuấn Khải tin cậu, chống tay phía sau nâng người ngồi dậy, Thiên Tỉ lại thêm lần nữa ngã xuống. "Đừng có cậy mạnh." - Tuấn Khải đeo một cái ba lô ra trước ngực, cái còn lại đeo vào lưng cậu. Sau đó đem Thiên Tỉ cõng lên vai.

"A...cậu làm gì vậy?" - Thiên Tỉ hốt hoảng hét lên, tay vẫn ôm chặt cổ Tuấn Khải, cậu sợ bị ngã. "Cậu muốn bò lên sao?" - Không quan tâm đến phản ứng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhẹ nhàng đi lên mấy bậc thang. "Cậu có ăn cơm không vậy? Nhẹ như thế."

"Có chứ...tớ ăn nhiều lắm nha." - Tuấn Khải chầm chầm bước lên bậc thang, Thiên Tỉ cũng không còn chống cự nữa vui vẻ nằm trên lưng Tuấn Khải.

Thiên Tỉ hết nói rồi lại hát, hết hát lại nói, như một vòng tuần hoàn. Tuấn Khải lại chẳng ý kiến, thỉnh thoảng tốt tính đáp lại vài câu, tỷ như 'cậu hát tệ như thế'.

"Yo...hai tên kia là rùa sao?" - Vương Nguyên than vãn nói, cậu cùng Chí Hoành đã lên đến tận đỉnh núi rồi, còn giúp họ dựng lều, vậy nà đến giờ vẫn chưa thấy cái bóng của hai người bọn họ. Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng tất nhiên Vương Nguyên cũng rất lo lắng.

"Cậu nói là là rùa." - Tuấn Khải xuất hiện ở đoạn cuối bậc thang lên tiếng nói. Vương Nguyên quay sang thấy Tuấn Khải đang cỗng Thiên Tỉ hớn hở chạy lại. "Làm sao vậy? Làm sao vậy?"
- Không có ai trả lời, Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ ngồi xuống tản đá gần đó.

"Tôi đi gọi giáo viên y tế." - Bỏ ba lô trước ngực xuống, Tuấn Khải chạy đi tìm 'An Dật' lão sư chuyên ở trong phòng y tế của trường. "Cậu bị làm sao vậy?" - Chí Hoành cùng mấy người khác đi lại hỏi cậu, tập trung đông hơn lũ kiến bi cục đường. "Tớ bị trẹo chân nên không đi được, Tuấn Khải giúp tớ."

Dứt lời Thiên Tỉ mỉm cười đầy hạnh phúc. Mọi người cũng cười ồ lên, nhìn Thiên Tỉ trêu đùa. "Có phải thích Tuấn Khải rồi không?" - Một người trong nhóm đó lên tiếng, tất nhiên cô ta là hủ nữ. "Ủa..Thiên Tỉ và Tuấn Khải chưa quen nhau sao?" - An Ngân nghi ngờ nhìn Thiên Tỉ, cô tưởng...

"Làm gì có...tớ với cậu ấy là bạn mà."
- Xua xua tay từ chối ý kiến đó, Thiên Tỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, bọn họ làm sao có cái ý nghĩ đó chứ.  Trời có phải mặt đỏ lắm rồi không? Sao cậu thấy giống như mình bị sốt rồi.

"Thế à...tớ thấy hai cậu rất thân mật mà, Haizzz tớ còn tưởng." - An Ngân bầy ra vẻ mặt thất vọng hơn bao giờ hết. "Thiên Tỉ cậu nói sạo chứ gì? Cậu và Tuấn Khải quen nhau." - Tiểu Nhĩ lớn tiếng nói, lời Thiên Tỉ nói chắc chắn là giả.

Tuấn Khải từ chỗ giáo viên đi lại, nghe bọn họ nói chuyện mà mình chẳng hiểu cái gì. Mình đi có một chút mà hình như thua họ cả thế kỉ thì phải. "Tuấn Khải cậu thích Thiên Tỉ phải không?" - Tiểu Nhĩ nhỏ tiếng hỏi.

"Ừ." - Tuấn Khải đáp lại. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người họ, kinh ngạc chỉ có kinh ngạc.

"Tuấn...Tuấn..Tuấn...Khải..sao cậu nói vậy?" - Thiên Tỉ cảm thấy mặt mình nóng đến mức phát sốt rồi, lắp ba lắp bắp hỏi lại. Tuấn Khải có muốn đùa cũng không nên đùa như vậy chứ.

"Thì tớ thích cậu." - Tuấn Khải bình tĩnh nhắc lại.

Hết Chương 19.

'Thì tớ thích cậu' há há há, các cô có thích tôi không a~~~~ *quyến rũ- ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro