Chương 18: Bạn Đồng Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau bọn họ chuẩn bị xong, bốn người chui vào thang máy đi xuống. Phía dưới học viên đã tập trung rất đông, có khoảng hai chiếc xe hơi lớn đỗ ở trước cỗng. Một số người theo thứ tự đã lên xe của mình, còn Hàn Lão Sư chính là tươi tắn nhất đứng ở trước cổng đón họ.

"Chúng ta đi xe số mấy thế?" - Vương Nguyên ngó ngó xung quanh lên tiếng hỏi. Thiên Tỉ nhìn qua một lượt rồi tún cổ Vương Tuấn Khải, đang mơ mơ màng màng muốn lên phòng ngủ kéo lên xe. Chí Hoành cùng Vương Nguyên nhanh chóng chạy theo. "Ô...bốn đứa cũng đi xe này à.."

Hàn Lão Sư nhìn bọn họ, Thiên Tỉ khinh bỉ liếc mắt một cái rồi lên xe. Chẳng lẽ bọn này nhìn không ra xe mình phải đi? Ổng hỏi như thế chẳng lẽ ổng cũng đi xe này, thật thảm. Thiên Tỉ thầm cảm thán trong lòng, ngó ngó vài cái tìm vị trí thích hợp ngồi xuống.

Tuấn Khải định ngồi gần Thiên Tỉ nhưng chỗ cậu ấy đã đủ người. Hừ lạnh một cái rồi đi xuống ghế phía sau ngồi. Tựa đầu vào cửa sổ Vương Tuấn Khải tiếp tục ngủ. "Ui...tớ ngồi đây nhá." -  Chính Hoành lên tiếng hỏi cậu hắn, không có mở mắt Tuấn Khải ném ba lô qua ghế bên cạnh.

Chí Hoành khinh bỉ nhìn cậu ta đi tìm ghế khác.

"Này...chỗ này của mình." - Một cô gái nhăn mặt nhìn Thiên Tỉ, chỗ này rõ ràng cô đã định ngồi rồi cơ mà, tự nhiên đâu xuất hiện một cái tên đáng ghét như vậy chứ. "Cậu nói gì?" -  Thiên Tỉ mở mắt nhìn cô, nữ sinh trước mắt không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Khuôn mặt có phần bình thường thôi, nhưng mà cái tính này....thật khó ưa.

"Mình ngồi trước rồi mà, cậu có thể chọn chỗ khác." - Hừ đừng mơ ta nhường cho người, ta rất thích vị trí này, nhưng nếu không thích ta cũng không nhường. "Cậu....cậu không thể nhường con gái hay sao?" - Cô ta tức giận rống lên, cậu ta là cái thể loại gì thế? Ghế cũng không nhường, cậu ta một trăm phần trăm không phải con trai.

"Này...này, ghế này mình ngồi trước, còn...." - 'A' một tiếng cậu có cảm giác bị nhấc bỗng lên, trừng mắt tức giận nhìn Tuấn Khải đang tự ý hành động một cái, lập tức vùng vẫy đòi xuống.

"Người ta bảo đi thì đi đi, cố ở lại làm cái gì?" - Tuấn Khải lớn tiếng nói một cái rồi đem Thiên Tỉ ném xuống ghế, thô bạo chỉ có thô bạo. "Ô..." - Mông của cậu hư mất, Thiên Tỉ vạn lần mặc niệm. Tuấn Khải chẳng quen tâm đến, trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh. Tất cả mọi người vẫn còn chưa có một chút phản ứng nào cả, bọn họ bị một màn như vậy làm cho ngơ luôn.

"Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ...hai đứa ở trên xe cư nhiên lại làm như vậy....." - Giữ lại vế sau là 'Thầy gato muốn chết' cho bản thân, Hàn Lão Sư lớn tiếng trách móc. Không có hồi đáp, Hàn Lão Sư phụng phịu đi lên ghế của mình, bên cạnh ghế lái ngồi xuống.

"Các em biết hết rồi đúng không? Thầy sẽ không thông báo gì nữa đâu nhá." - Thầy không có 'giận cá chém thớt đâu a' chỉ là 'giận một thành viên mắng cả tập thể'.

Xe bắt đầu khởi hành trong im lặng, đa số học viên đều ngủ hết. Duy nhất một mình Thiên Tỉ là không thể chợp mắt được. Vì sao? Chính là vì cậu nôn nóng đến nơi muôn phát điên rồi.

"Cậu là náo cái gì?" - Tuấn Khải nhăn mày mở mắt nhìn Thiên Tỉ, cậu cứ lắc qua rồi lắc lại, khiến Tuấn Khải không thể nào ngủ được.

"Không có gì...không có gì..." - Tự cười ngốc nhìn Tuấn Khải, Thiên Tỉ cố gắng ngồi im trên ghế không động không đậy. Chưa quá được năm giây, cậu lại tiếp tục náo loạn.

Chiếc xe cũng dần dần dừng lại ở chân núi phía nam thành phố.

Hàn lão sư nhanh chóng thúc giục các học viên xuống xe. Trước mặt bọn họ chính là một cái đồi không quá thấp cũng chẳng quá cao, được phủ một màu xanh mướt đến khó coi. Tuấn Khải không thích phi thường không thích.

"Đến rồi đến rồi." - Thiên Tỉ vui đến mức nhảy dựng lên, định chạy lên thì đã bị Tuấn Khải ở phía sau túm lại.

"Yên đi, đừng náo nữa." - Tuấn Khải trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, anh cảm thấy cậu giữ nguyên cái tính trạch nam trước khi cơ hồ còn tốt hơn.
"Tuấn Khải làm bạn đồng hành với tớ nhá." - Thiên Tỉ mỉm cười tươi tắn còn tặng thêm hai ông mặt trời nhỏ.

Hết Chương 18

Chương sau hai đứa nhóc bắt đầu thể hiện tình cảm rồi a.

Cho ta vài cái sao đi, ta sẽ chân thành cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro