Chương 17: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì?" - Ba người mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thiên Tỉ. Không đợi họ trả lời, Thiên Tỉ đi lại mở tủ lấy ba lô giúp họ soạn y phục. "A...còn một số thứ nữa, có ai ra ngoài mua với mình không?" - Thiên Tỉ quay sang nhìn bọn họ với ánh mắt 'không đi thì chết với ông'

"Tớ." - Tuấn Khải đứng dậy lấy áo khoác mặc lên người rồi đi ra cửa. Thiên Tỉ cũng vào trong lấy áo rồi theo sau Tuấn Khải đi ra ngoài.

Ở cổng rất đông, đa phần đều là nữ sinh. À...chắc bọn họ cũng giống Thiên Tỉ ra ngoài mua đồ chuẩn bị rồi.

"Nhanh..nhanh...nhanh.." - Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải đi vào cửa hàng tiện lợi nhỏ, rồi đi đến hiệu thuốc, rồi shop quần áo...v..v... Rất nhiều những nơi khác. Về đến ký túc xá thì tay của Tuấn Khải đã cầm cả đống đồ. Ném hết xuống sàn, Tuấn Khải chưa cởi giầy đã nằm ịt lên giường.

"Wow...Cậu mua gì mà lắm thế?" - Vương Nguyên lếch xuống nhìn Thiên Tỉ đang lôi đồ từ trong một đóng túi giấy ra. Chuẩn bị xong thì trong phòng chỉ toàn quần áo, túi giấy nằm loạn. Chỉ duy nhất bốn cái ba lô nằm gọn ở góc giường của Thiên Tỉ.

"Yo..yo..tắt đi..tắt đi...các cậu phải ngủ sớm, ngày mai bốn giờ là khởi hành rồi." - Thiên Tỉ biết chắc bọn họ không thèm nghe nên đi đến cửa, ngắt luôn nguồn điện của phòng. "A...Thiên Tỉ tớ hận cậu....Boss của tớ..hạng của tớ."
- Chí Hoành hét lớn, trời ơi hôm nay có Boss lớn, cậu ta đánh cả một buổi rồi vậy mà máu của nó vẫn còn hơn 2 vạn.

"Chết tiệt." - Tuấn Khải rống lên, có ai thấu lòng hắn hay không? Đang PK đó là PK đó với người thật đó. Ôi năm trăm của hắn thật sự không cánh mà bay rồi. "Haha...cho vừa." - Vương Nguyên nằm trên giường cười lớn.

"Cậu cười các gì? Hôm nay Shin có live movie mới đấy." - Chí Hoành khinh bỉ nhìn cậu ta, còn ai không biết Vương Nguyên chính là còn nghiện Shin cậu bé bút chì chứ.

"Gì?...À...haha..tớ có đặt truyện rồi nên khỏi lo ha." - Vương Nguyên còn cố gắng nói lớn để chọc Chí Hoành.

"Mau..ngủ..đi." - Cậu nói chầm chậm từng từ một, mỗi từ đều như đinh đóng thẳng vào đầu ba người kia. Tuấn Khải tổn thương chui vào chăn, huhu muốn khóc. Kinh phí đã sắp cạn kiệt còn phải đưa năm trăm của hắn cho tên kia. Nhất định sau này phải tính sổ với Thiên Tỉ, Chí Hoành không khác gì Tuấn Khải không ngừng trù ẻo Thiên Tỉ.

Sáng Hôm Sau.

Khi cả ba người Khải, Hoành, Nguyên còn đang an an ổn ổn ngủ trong chăn thì có cảm giác có một luồng ánh sáng đập thẳng vào mắt. "Dậy đi..sắp đến giờ rồi." - Gì? Mới bốn giờ sáng mặt trời còn chưa ló dạng, Thiên Tỉ thức sớm vậy làm gì chứ?

"Các cậu không đọc thông báo sao? Không phải là sáu giờ khởi hành như cũ mà là năm giờ đó." - Thiên Tỉ nhìn chăm chăm đồng hồ treo tường nói. Lúc tối cậu có lên diễn đàn kiểm tra mới biết lịch khởi hành bị thay đổi. Lý do duy nhất chính là Tiêu Lão Sư sợ bị ùn tắc giao thông nói đúng là kẹt xe.

"Rồi Rồi..." - Chí Hoành cùng Vương Nguyên đứng dậy chui vào nhà tắm, 'A' nhà tắm có chỗ ngủ không nhỉ? Tranh thủ ngủ một chút. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải vẫn chưa có chút ý định đứng dậy nên bước lại.

"Dậy..." - Thiên Tỉ thẳng chân một cái, Tuấn Khải ôm đất mẹ. 'Ya' hét lên một tiếng, Tuấn Khải mơ mơ màng màng đi lại cửa.

'Bịch' một tiếng, hắn thần không biết quỷ không hay tự dưng ngã xuống đất, lí do thế nào? Lúc Vương Nguyên vừa đẩy cửa thì Tuấn Khải đi đến.

"Yo...Con mẹ nó, xui tận mạng."

Suốt hơn ba mươi phút bọn họ mới thay xong quần áo, cẩn thận đem mấy cái ba lô thật to đi ra cửa. Vốn còn tưởng bọn họ là người đến sớm nhất nhưng thật chất ở trước sân đã tập trung thật thật nhiều người.

"Thấy chưa, các cậu ngủ nữa đi." - Thiên Tỉ đá chân Tuấn Khải một cái, nếu cậu để hắn ngủ thêm hai phút nữa bảo đảm bọn họ sẽ bị bỏ lại.

"Vậy tớ đi ngủ...."

Hết Chương 17

Hai ngày một chương a~~ vậy cho mau hoàn, ta muốn đăng truyện mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro