Chương 11: Chuyện Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, hôm nay bọn họ có tiết học lúc 8 giờ. Hiện tại chỉ mới bảy giờ mười lăm hơn một chút, nhưng đã có rất nhiều học sinh tập trung trong phòng học rồi. Bốn người cuối cùng đi vào chính là nhóm Thiên Tỉ.

"Aaaa...các cậu hôm qua có biết gì không? Một học viên cùng khóa với chúng ta thấy ma đấy." - Người  là lên đó là Tiểu Nhĩ, cậu ta chính là người nhiều chuyện nhất cái học viện này. Không chuyện gì mà cậu ta không biết cả.

Rồi nha hiểu lý do hôm nay làm sao bọn họ lại đến sớm như thế rồi. Bình thường gần tám giờ mới có lác đác vài học viên đi vào. "Các em im lặng được rồi." - Hàn Lão Sư bước vào, chuyện này anh biết chắc hôm nay sẽ không yên ổn dạy được rồi. Sáng sớm mới sáu giờ hơn, trên diễn đàn trường đã ầm ầm rồi.

"Lão sư, thầy biết chuyện đúng chứ?" - Biết ngay mà, một học sinh nhanh chóng lên tiếng hỏi. Phải sử lý gấp nếu không chắc chắn sẽ lớn chuyện.
"Nếu tôi nghe thấy em nào nhắc đến chuyện đó...tôi sẽ phạt nặng. Tôi không đùa." - Hàn Lão Sư còn có lòng tốt nói thêm ba từ cuối.

Cả phòng học xôn xao bắt đầu yên lặng dần. Bọn họ biết Hàn Lão Sư tuy dễ tính nhưng thầy thuộc dạng người nói được làm được. Không thể khinh thường.

Tiết học nhanh chóng trôi qua trong yên lặng, tiếp theo những tiết học khác cũng vậy.

Buổi tối nhanh chóng đến. Gần mười giờ, Thiên Tỉ đột nhiên ngồi dậy. "Mình nhớ đã đóng cửa sổ rồi mà." - Nhìn cánh cửa sổ cùng cái rèm bay đi bay lại, trong lòng lại khó hiểu.

Đóng cửa xong, Thiên Tỉ nhanh chóng đi ngủ. Lần nữa có người ngồi dậy, Vương Nguyên đi đến đóng cửa sổ mà chỗ Thiên Tỉ vừa đóng xong. 'AAAA' một tiếng hét lớn vang lên, Vương Nguyên đang đóng cửa cũng giật mình. Tuấn Khải, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cũng tĩnh dậy.

"Ai hét vậy?" - Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó hỏi, cậu ta ghét nhất bị đánh thức lúc ngủ. "À cửa sổ do cậu mở sao?" - Thiên Tỉ mơ mơ màng màng hỏi Vương Nguyên. "Không mình nghĩ cậu mở chứ..."

'Ả' Thiên Tỉ trưng bộ mặt ngạc nhiên ra nhìn Vương Nguyên. "Mình vừa đóng lúc nãy đấy." - Vương Nguyên trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ. A bọn họ thật là, sinh ra cùng một mẹ sao?

"Đùng...đùng..đùng..." - Tiếng gõ cửa đùng đùng vang lên. Chí Hoành còn ngơ ngác không biết gì chạy ra mở cửa. Vương Nguyên với Thiên Tỉ cũng bỏ qua việc cửa sổ.

"Các cậu mau gọi các Lão sư lên đây đi...nhanh lên..." - Tuấn Khải nhăn mặt đứng dậy bước ra ngoài. Khu F này không có quá nhiều phòng, số người ở đây cũng hơn hai mươi người một chút. "Có gì à?" - Tuấn Khải liếc nhìn đám nữ sinh đang ló đầu từ phòng ra nhìn về hướng nhà vệ sinh chung.

"Mau gọi lão sư đi...mau lên..." - Người đó nhanh chóng hối thúc Tuấn Khải.
"Ờ..." - Tuấn Khải nhanh chóng đi lại chỗ cầu thang...đột nhiên phía sau nói vọng theo. "Gọi thêm nhân viên y tế nhá." - Kết câu thì Tuấn Khải cũng khuất bóng.

Xuống đến cầu thang Tuấn Khải dừng chân lại...đứa nào chơi dơ thế này. Trong đầu Tuấn Khải đặt ra câu hỏi khi nhìn thấy cầu thang toàn chất lỏng màu đỏ như máu.

Ba người Thiên Tỉ cũng bước ra ngoài. Đám nữ sinh cùng nam sinh khi cũng dần dần đi ra. Bây giờ đông người rồi không cần sợ. Xoay sang thấy Tuấn Khải vẫn còn đứng ngay hướng cầu thang mà không đi xuống. Thiên Tỉ bước lại chỗ anh.

"Làm sao mà..."

Hết Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro