Chương 12: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Vươn tay run run ôm lấy cánh tay Tuấn Khải, Thiên Tỉ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất là ma thôi. "Làm sao vậy?" - Nhếch mép nhìn Thiên Tỉ, Tuấn Khải kéo cậu trở về chỗ mọi người.

"Cầu thang bị dính rất nhiều chết lỏng màu đỏ rồi, thang máy không hoạt động được." - Vốn dĩ lúc đầu Tuấn Khải định sử dụng thang máy, nhưng ấn nút mãi chẳng thấy cửa mở nên trở lại hướng thang bộ. Thiên Tỉ thì vẫn như người mất hồn ôm mãi tay Tuấn Khải không buông.

"Tuấn Khải ơi tụi em rất sợ nha~~~" - Một đám nữ sinh chụm đầu lại một chỗ kêu Tuấn Khải, anh khinh bỉ nhìn một cái. "Sợ có thể trở vào phòng ngủ." - Tuấn Khải tĩnh bơ nói, thứ mà anh quan tâm hiện tại chẳng phải là mấy chuyện ma quỷ dọa người này. Mà là cậu trai đang ôm chặc anh cơ.

"Không được đâu...trong phòng cửa sổ cứ mở ra mãi...tụi em đóng lại nhiều lần rồi mà chẳng được." - Vương Nguyên nghe nói nhanh chóng bay lại, làm gì? Tất nhiên là nói về việc cửa sổ phòng mình cũng vậy rồi.

"Tuyết Nhi tỉnh rồi." - Một nam sinh la lên, mắt hướng về chỗ mà người được gọi Tuyết Nhi đang bước đến. Thiên Tỉ hoàn hồn lại một chút nhưng tay vẫn ôm chặc Tuấn Khải. "Tuyết Nhi tiếng hét đó của cậu à?" - Chí Hoành đang yên vị trên ghế ngồi trước phòng lên tiếng.

Tuyết Nhi kia gật đầu không đáp, nhìn mặt cậu ta vẫn còn rất xanh xao. Chắc hẳn đang còn rất sợ hãi. "Tại sao cậu lại ra ngoài vào giờ đó?" - Một nữ sinh cùng phòng với Tuyết Nhi hỏi. Thấy Tuyết Nhi im lặng mãi không trả lời.
An Ngân bước lại vỗ vai cô, ý bảo cô bình tĩnh một chút.

(An Ngân xuất hiện trong chương 7)

Được An Ngân an ủi, Tuyết Nhi ổn định lại một chút rồi cất giọng, giọng nói thập phần lo lắng và sợ hãi. Mọi người cũng an ổn tìm chỗ ngồi nghe Tuyết Nhi nói.

"Lúc đó mình muốn đi vệ sinh... nhưng mãi chẳng mở được cửa, mình nghĩ chắc nó bị khóa từ bên trong rồi. Nên mình mới đi ra nhà về sinh chung, lúc mình ra ngoài thì cửa cũng vậy mãi chẳng mở được. Phía sau mình xuất hiện gì đó không nhớ rõ. Sau đó mình hét lên...rồi..rồi..mình không nhớ gì hết nữa..."

Thiên Tỉ và mọi người nghe kể xong sợ hại càng thêm sợ hãi. Thấy cánh tay của người đang ôm mình run mãi không thôi. Tuấn Khải đặt tay lên tay Thiên Tỉ nhỏ giọng an ủi. "Không sao đâu...có tôi rồi." - Do quá sợ hãi nên Thiên Tỉ chẳng hiểu mấy ý tứ trong câu nói cũng Tuấn Khải.

"Chắc trò đùa do ai đó bầy ra thôi.. lo sợ làm gì." - Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ đứng dậy. Anh biết Thiên Tỉ rất sợ mà nhưng không ngờ lại đến mức này. "Ai mà bày ra trò thế này chứ?" - Một nam sinh lên tiếng phản bác lại lời của Tuấn Khải.

"Những người rảnh rỗi làm đấy." - Chí Hoành đứng lên kéo Vương Nguyên đang nhiều chuyện với mấy nữ sinh vào trong. "Mình nói thật mà..." - Lời nói còn chưa hết đã nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Một số người khác cũng vào phòng ngủ.

"Tuấn Khải ngủ cùng Thiên Tỉ đi...cậu ấy rất sợ đó." - Vương Nguyên tuy hơi ngơ nhưng lại rất quan tâm bạn bè. Tuấn Khải gật đầu rồi đưa Thiên Tỉ trở về giường mình. Chí Hoành bước đến giường Thiên Tỉ lấy giúp thêm một cái chăn. "Vậy chủ nhật mỗi tuần làm sao cậu ấy ở lại đây được chứ?"

"Mở đèn cả đêm thôi..có lúc tớ ở lại cùng cậu ấy cũng bật đèn mãi." - Vương Nguyên chui vào chăn lớn giọng nói. Chí Hoành đi lại tắt đèn cũng chui vào chăn ngủ.

"Ngủ ngon Thiên Tỉ..đừng sợ hãi tôi bảo vệ cậu." - Tuấn Khải nhỏ giọng nói. Đôi mắt nhìn Thiên Tỉ đang nhắm chặt mắt.

Hết Chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro