Chương 10: Bị Phát Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Khải bực bội đập cả cái gối đang ôm trong người và mặt Chí Hoành. Đau chết liền ý, cậu ta bị ngơ rồi. Trong lúc đó cậu ta cảm nhận được 'Người anh em' của hắn đã cương rồi.

"Má nó, ông mầy đi đây." - Chí Hoành bực bội đứng dậy, Vương Nguyên thấy mọi người đều bỏ đi trong lúc phim đang đến lúc cao trào, nên có phần thất vọng. "Lưu Chí Hoành đi đâu đấy." - Vương Nguyên phía ngoài hét vọng vào.

Bên trong không đáp lại, chỉ có những tiếng 'ư..a' nhỏ nhỏ. "Thủ đấy...haha." - Tuấn Khải cười lớn trả lời Vương Nguyên giúp Chí Hoành. 'Ồ..ồ' trưng ra bộ mặt ngạc nhiên lắm nha, Vương Nguyên khinh bỉ ồ lên vài tiếng.

"Biến thái tập thể." - Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn họ, cái thể loại phim đó ở học viện này không những không bị từ chối, mà còn được kịch liệt đón nhận nha. Thiên Tỉ thì chẳng có hứng thú gì với thể loại đó. Cậu chỉ dùng hai từ để hinhg dung nó chính là 'Biến Thái'

"Má nó cậu ta vẫn chưa đăng chương." - 'Ầm' một cái Tuấn Khải bước ra ngoài đóng mạnh cửa lại. 'A' Thiên Tỉ nhớ ra cả tuần nay cậu chưa đăng một chương nào cả. Lại dừng đúng lúc hấp dẫn, nên cậu ta bực tức như vậy cũng phải.

'Cốc...cốc...cốc' Tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Tỉ vẫn yên vị trước màn hình máy tính chẳng quan tâm đến. 'Vẫn chưa mở cửa sao' Thiên Tỉ quay lại thì thấy Vương Nguyên đang nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn. "Hừ"

"Ai...chào chào...lão sư." - Thiên Tỉ lấp bắp nói, nếu không nhìn thấy kịp chắc cậu mắng cho một trận te tua rồi.

"Vương Nguyên ra gặp tôi một chút." - Bỏ qua Thiên Tỉ, lão sư kia nhanh chóng quay sang Vương Nguyên đang yên vị trên giường. "Thầy ra ngoài đợi em một chút ạ." - Má nó, còn chưa mặc quần áo. Tìm mình làm gì chứ?

"Được rồi." - Vương Nguyên bám đuôi đi theo, lúc ra đến cầu thang còn nhìn thấy Tuấn Khải đang bước lên. Cậu ta cúi đầu chào cho có lệ một cái, rồi nhếch mép nhìn Vương Nguyên.

"Cậu ta đâu rồi?" - Chí Hoành sau khi làm xong việc bước ra, thấy căn phòng chỉ còn một mình Thiên Tỉ khó hiểu hỏi.

"Cậu ta đi theo lão sư yêu dấu của cậu ta rồi." - Tuấn Khải đẩy cửa kịp lúc nghe thấy câu hỏi của Chí Hoành, nên trả lời luôn.

Phía Vương Nguyên.

"Em nhìn xem." - Lão sư kia chỉ vào máy tính, Vương Nguyên mặt nhanh chóng biến sắc. "Em...em..em..không cố ý...xem đâu...ạ." - Lấp ba lấp bắp trả lời lại, chết chắc rồi Vương Nguyên quên mất tài khoản của cậu hiện tại đến hai chủ nhân.

Một là cậu, hai là người lão sư trước mặt. Lão sư ấy tên là Hàn Lâm Tử, là một lão sư trẻ nhất trong cái học viện này. Nếu Tuấn Khải là nam thần trong trường thì thầy ấy chắc chắn không thua kém. Lần trước tài khoản của thầy ấy bị mất, hiện tại vẫn đang tìm lại.

Vương Nguyên tốt tính cho thầy mượn tài khoản sử dụng cho đến khi tìm được. Thầy còn hứa khi dùng xong tất cả lịch sử thầy sẽ xóa hết. Chắc chắn thầy ấy nhìn thấy trong lịch sử xem của cậu rồi. Tại sao có lòng tốt giúp người, lại bị cảnh này chứ.

"Lần trước em giúp thầy, xem như lần này thầy bỏ qua. Thầy sẽ không nói lại với Tiêu Chủ Nhiệm còn nữa...hứa với thầy lần này là lần cuối cùng em xem thể loại phim đó." - Hàn Lão sư này không đến mức quá khó tính.  Người giúp ta thì ta giúp lại người, thầy ấy có sử dụng cái chân lý sống của học sinh trong học viện này.

"Em hứa...bây giờ giờ em có thể trở về không ạ?" - Gật đầu, Hàn Lão sư hất tay một cái. Vương Nguyên như thoát khỏi địa ngục nhanh chó chạy đi. Trầm ngầm một lát, chắc chắn không phải chỉ có một mình Vương Nguyên xem đâu...thầy biết hết đó.

Vương Nguyên trở về thì phòng đã tối om, bọn họ chắc chắn ngủ hết rồi. Thật sự chính là một lũ phản bạn. Chui vào chăn luôn, Vương Nguyên cũng đi ngủ.

Hết Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro