Nắng hạ [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có nghe thấy không? Tiếng tim đập đấy. Lâu lắm rồi, nó chưa từng thực sự đập. Cho đến hôm nay."

12.

Thiên Tỉ cảm thấy, có một số chuyện, vẫn nên kết thúc được rồi.

Dạo này, cơ thể cậu dần trở nên nhạy cảm hơn.

Trước đây, cậu đã mất đi cảm giác đau đớn thực sự. Cho dù có nhìn thấy cổ tay bị bong gân, nhìn thấy dao sắc vô tâm cứa vào ngón tay, máu đỏ tuôn ra, cậu cũng cảm thấy thật thích thú, không, cảm thấy bản thân như được giải toả khỏi một cái gì đó vốn dĩ kiềm hãm cậu.

Nhưng dạo gần đây, cảm giác ấy dần biến mất như chưa từng tồn tại. Thiên Tỉ biết, con quái vật trong mình, đã sắp rời đi rồi.

Có một giai đoạn, cậu vật vã chống chọi với thứ đó. Đột nhiên một ngày kia, tâm trạng cậu như một hòn đá lớn, rơi xuống hố sâu. Trọng lượng của những cảm xúc bình thường lại trở thành gánh nặng đè lên tâm trí cậu. Nó âm u, trầm muộn. Thiên Tỉ không biết vì sao lại như thế. Đó là mùa thu của năm ngoái. Bác sĩ liên tục trấn an cậu, thời tiết mang nặng một nỗi gì đó. Cây bạch quả phía Nam công viên khu nhà của cậu vàng úa. Thiên Tỉ cảm thấy, mọi thứ đột nhiên chùng xuống, không một lý do. Đem theo tâm trạng của cậu, kéo lại.

Trầm cảm là bệnh cả đời. Cho dù có chữa cũng không hết được. Nhưng lần này, khúc hát thường vang trong tiềm thức cậu, im bặt. Không còn có gì cho cậu nương nhờ, hình như ngay cả ngọn nến anh đeo vào tay cậu dạo đó, cũng tắt phựt.

Anh ở Bắc Kinh, cũng như thế.

Vương Tuấn Khải nhập viện. Nghe nói, anh trong lúc từ hậu trường bước ra xe, thông tin không cẩn thận để fan tìm được lối đi, đám đông bao kín nhà giữ xe, ép ngộp không khí. Anh ngất xỉu.

Công việc với tần suất cao, chưa từng giảm. Trừ nghỉ Tết 2 ngày, trong năm, tính ra còn chưa tham gia đợt nghỉ dài. Vương Tuấn Khải lần này đã thực sự kiệt sức. Chuyện này đã được cảnh báo với anh qua nhiều ngày liền, da thịt, trí óc, trái tim, mắt... tất cả đều như cổ máy cũ, cần nghỉ ngơi, bảo dưỡng. Nhưng anh thực sự đã nghĩ, nếu chính mình dừng công việc lại, Thiên Tỉ ở nơi khác, sẽ không tìm được ánh sáng. Em ấy, cần mình. Anh tình nguyện bỏ ngoài tai những dấu hiệu kia.

Mùa thu ấy u ám, mệt mỏi. Thiên Tỉ tưởng chừng từ chối tiếp tục trị liệu. Cậu chợt giật mình, chứng bệnh tâm lý kia, hình như đã quay lại thật rồi.

Thiên Tỉ cảm thấy ở vị trí ngón áp út, chiếc nhẫn anh đeo cho cậu thật rộng. Chất liệu của nó lại lạnh ngắt. Khiến cậu chỉ cần vung tay cũng làm nó thất lạc. Một lần nọ, khi Thiên Tỉ đút tay trong túi áo khoác, lúc rút tay ra đã không còn nhìn thấy chiếc nhẫn. Hại cậu một ngày dài tìm nó đến phát điên lên. Cuối cùng, lại tìm thấy chiếc nhẫn ấy trong túi áo khoác đã nhàu trong máy giặt. Viên kim cương nhỏ trên mặt nhẫn sáng loá, nhưng lại khiến nó như bị chà đến sắp rơi ra. Thiên Tỉ cảm thấy, không muốn đeo nó tiếp nữa, vậy nên đặt nó vào một chiếc hộp nhung, rồi bỏ vào ngăn kéo lớn, chung với vài thứ như đồng hồ đeo tay hay gì đó. Qua một thời gian, cảm giác thiếu vắng trên ngón tay cũng vơi đi, khiến cậu dần quên mất vị trí đặt ban đầu.

Sau đó ít ngày, một tin nhắn thoại đã lâu không được nghe thấy, gửi đến số điện thoại của cậu. Như mọi khi, vẫn là anh.

"Thiên Tỉ, đừng lo, anh vẫn ổn. Dạo này trong bệnh viện thật ngột ngạt, nhưng em xem, bây giờ đang là mùa thu. Cây lớn trước kí túc xá chúng ta... ai, anh lại quên mất tên nó rồi. Ngày trước có em ở bên, em vẫn thường hay nhắc anh, em nhớ không? Mùa thu này, lá đã chuyển vàng rồi, xem chừng cũng sắp thay lá cũng nên. Nhưng mà, Thiên Thiên, bầu trời của em như thế nào? Tại vị trí của anh bầu trời xanh lắm, cao, nhưng trong vắt. Hôm nay anh còn nhìn thấy một bé trai đứng ở phòng bệnh đối diện chơi máy bay giấy nữa đấy, chiếc máy bay bay thẳng lên cao, bộ dáng y như em ngày đó... Chỗ em, hẳn bầu trơi rất đẹp nhỉ? Anh nói cho em một bí mật nhé? Trưa hôm nay anh đã mơ thấy em đấy. Hệt như 3 năm trước, khi chúng ta cùng đứng trên một sân khấu. Rồi cùng nhau về nhà, sau đó em an ổn nằm trong lòng anh ngủ thiếp đi. Thiên Tỉ, em vĩnh viễn không biết được, bộ dạng lúc ngủ của em hệt như một đứa trẻ vậy, rất đáng yêu...."

Âm thanh trong điện thoại dừng lại. Hình như đầu bên kia đưa tay chặn bớt âm thanh truyền đến. Loáng thoáng một tiếng ho.

"Nhiều ngày nay Râu ca đều không cho anh dùng điện thoại. Em lo lắm, đúng không? Đừng sợ, anh rất khoẻ. Mấy ngày nữa sẽ tham gia một buổi phỏng vấn độc quyền cho tạp chí Nhật đó! Khụ... Được rồi, em yên lặng nhé, anh sẽ cho em nghe một âm thanh này... Chờ một chút... Em có nghe thấy không? Tiếng tim đập đấy. Lâu lắm rồi, nó chưa từng thực sự đập. Cho đến hôm nay."

Thiên Tỉ nghe đầu bên kia ngắt điện thoại. Âm thanh cuối cùng là những tràn ho dài.

Hơn hai năm trôi qua, những tin nhắn anh gửi vẫn luôn nằm trong điện thoại cậu, chưa từng xoá.

Nhưng cậu không biết, anh giấu cậu một bí mật. Sức khoẻ của Vương Tuấn Khải thực ra rất tệ. Bác sĩ buộc phải đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt. Không giống với bệnh cảm. Cũng không giống với bất kì căn bệnh nào mọi người từng thấy. Chỉ là, thứ không mong đợi, hình như đang đến. Bầu trời Bắc Kinh mùa này cứ như sa sầm xuống.

13.

Đó là chuyện của mùa thu năm ngoái. Sau tin nhắn đó, đối với Thiên Tỉ tâm trạng thất thường, dần dần tiếp nhận trị liệu lại. Nghe đâu, sau đó còn thường xuyên hỏi thăm tình trạng bệnh, ý thức về sức khoẻ cũng tăng cao hơn, rất tự giác.

Bác sĩ cho cậu một ít hạt giống, nói rằng đây là một cây hướng dương. Thiên Tỉ đặc biệt hào hứng, nhiều tuần liền chăm sóc. Nhưng mà không lâu sau, trong chậu cây lại là một cây sen đá bé xíu.

Thiên Tỉ thực không biết làm sao, đành đem cả cây lẫn chậu, đến chỗ vị bác sĩ.

– Cháu có cảm thấy bực mình không? – Trái với suy nghĩ của cậu, ông không trực tiếp trả lời, mà hỏi cậu một câu hỏi không mấy liên quan

– Bực mình ạ? Cháu... hình như không. Cháu nhìn hạt giống bé xíu ấy lớn lên, nhưng từ trong đầu luôn mặc định nó là hoa hướng dương, chỉ là khi nó nở ra, lại là một cây sen dá. Cháu không bực, chỉ tò mò. – Thiên Tỉ bình tĩnh nhìn vào chậu hoa bé trên bàn làm việc, cậu ngược lại cảm thấy khá vui đấy chứ. Là cảm giác có được một niềm vui bất ngờ

– Rất tốt. Nhiều người thường phản ứng thái quá khi sự việc không đi theo hướng mà họ mong đợi. Cháu biết đấy, đặc biệt là người trầm cảm. Khi cháu nhận hạt giống trong tay bác, bác thấy cháu rất vui, vì vậy bác cũng rất sợ. Sợ cháu thất vọng với thứ thật sự tồn tại trong hạt giống kia... Xem ra, gần 3 năm liên tục cố gắng, cũng không phải vô ích chút nào. Cháu cũng nên về nước được rồi. – Vị bác sĩ ngẩn đầu khỏi tập tài liệu, nhìn cậu nheo mắt mỉm cười.

Gần ba năm. Thiên Tỉ từ bệnh viện trở về nhà. Cậu liên tục tự nhắc nhở mình như thế. Tại quốc gia xa lạ này, có một số thứ đã tập thành một thói quen cho cậu. Từ cuộc sống, đến thức ăn, từ thời gian, đến nhận thức. Ba năm, không dài, không ngắn. Vừa đủ để đem đời cậu đảo một vòng lớn, trở lại Bắc Kinh, chính là khép lại vòng tròn ấy. Trên tay là tờ thông báo về tiến độ bệnh của Thiên Tỉ, cậu xem một lượt, rồi khẽ mỉm cười. Rõ ràng thần kinh cậu nhiều tháng nay không căng thẳng như trước nữa. Cậu nhớ đến đoạn thơi gian kinh khủng đã qua, rất tốt, buổi tối đã có thể ngủ mà không cần quá chần chừ, cũng không cần dùng đến thuốc ngủ hay thuốc an thần.

Quả thật, khi nghe được lời thông báo của bác sĩ, tâm trạng cậu phấn khích, vui vẻ hơn nhiều. Như vậy cũng tốt, cũng đã đến lúc thực sự quay về bên anh rồi. Nhưng thứ gì đó vụt chạy trong đầu, khiến cậu khựng lại. Chùm chìa khoá trên tay rơi xuống, ngay trước cánh cửa kéo kiểu Nhật.

"Mình trở về vì điều gì?" Ngón áp út chợt giật khẽ một cái, khiến cậu rùng mình nhìn lại ngón tay đó. Vị trí kia, vẫn còn trống. Ở ngón trỏ, là một chiếc nhẫn khác. Cậu chợt nhận ra, nhiều ngày tháng trôi tuột về phía sau như vậy, hoá ra trong tay cậu vẫn chỉ là chiếc túi thủng đáy như dạo nào.

Cậu nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Trong suốt đoạn thời gian qua.

Concert 10 năm, hình như vừa kết thúc tháng trước. Mùa hè, đã đến kì rực rỡ nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro