Nắng hạ [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.;.

9.

Thiên Tỉ cả đêm không ngủ. Cậu đem những nhứ có thể buộc lại như quần áo, cột chặt với nhau, sau đó ném sang phía bên kia của xà ngang trên trần nhà.

Trên lưng ngứa ngáy những vết kim chích nhỏ đến mức không cách nào nhìn thấy. Nhưng Thiên Tỉ biết, chúng tồn tại. Chúng khiến cậu phát điên lên vì khó chịu. Thiên Tỉ cảm thấy thực sự mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức, chính cậu cũng chấp nhận buông xuôi.

Thiên Tỉ trèo lên chiếc ghế đơn duy nhất trong phòng. Giây phút cậu hai tay nắm chặt 'sợi dây' làm từ những bộ quần áo khác nhau, giây phút lý trí của cậu hoàn toàn bị con quái vật chặt đứt, để rồi trên môi nhàn nhạt nét cười, cậu đẩy đầu mình vào vòng tròn kia.

Bóng tối bao phủ khắp căn phòng trọ kiểu Nhật. Chiếc đèn bàn mang ánh vàng tạo cảm giác ấm áp, cuối cùng lại mang đến thứ không khí bi thương, làm bóng dáng cậu thêm gầy gò, hốc hác. Thiên Tỉ cảm thấy, cuối cùng mình cũng chiến thắng rồi. Thiên Tỉ cảm thấy, con quái vật kia, cuối cùng cũng sắp chịu thua mình rồi...

Chiếc ghế dưới chân hơi thấp. Thiên Tỉ nghĩ vậy. Cậu cố nhón chân một chút.

"Thiên Thiên, mau nhận tin nhắn của Lão Đại!"

Đột nhiên giữa không gian im ắng không một tiếng động, giọng của Tuấn Khải vang lên.

Không, là âm thanh của Vương Tuấn Khải mới đúng. Tiếng chuông điện thoại cách đây vài năm anh đã nghịch ngợm dùng điện thoại cậu, lén cài vào. Còn bắt cậu, nhất định không được thay đổi. Đây là nhạc chuông mang hiệu Vương Tuấn Khải, đây là dấu hiệu của anh, giành cho cậu.

Thiên Tỉ chợt ngập ngừng.

Cậu đứng đó, chân nhón cao, đầu đặt trước vòng tròn siết chặt. Nhưng lại dùng dằng không biết giây tiếp theo nên làm gì.

Chân cậu run lên vì mỏi, như cố gắng thúc giục cậu mau chóng thực hiện điều bản thân định sẵn trong đầu. Cuối cùng, Thiên Tỉ khẽ thở dài, bước khỏi ghế.

Vương Tuấn Khải ghi âm gì đó vào điện thoại, rồi gửi cho Thiên Tỉ. Đã mấy ngày rồi, cậu chưa nghe được giọng của anh. Cậu hầu như đã cắt hoàn toàn thông tin liên lạc với Trung Quốc, chỉ chuyên tâm chữa bệnh tại đây.

Cũng không biết vì sao, lần này lại có thể nhận được một tin nhắn thoại. Thật may mắn, vào đúng thời điểm này.

"Tiểu Khải, đừng phá em. Anh lúc nào cũng thích phá em cả."

Thiên Tỉ đã nghĩ như thế. Hệt như nhiều năm trước, nhiều tháng trước đã từng nghĩ.

Thiên Tỉ không nghe rõ trong điện thoại rốt cuộc người kia muốn truyền đạt gì. Cậu nhìn sợi dây mà mình vắt trên thanh ngang kia, một thứ bầy hầy và nhăn nhúm, một đợt sợ hãi chạy đến dọc sống lưng cậu. Đúng vậy, chỉ chút nữa thôi...

Nét cười nhàn nhạt quay lại trên môi. Thiên Tỉ cầm điện thoại, đặt lưng xuống chiếc nệm mỏng trên sàn đối diện với cánh cửa kính lớn. Trong lòng thầm cảm thán, quả là kiểu nhà của Nhật, rất thuận tiện cho một kẻ mất ngủ như cậu có thể giết thời gian. Thiên Tỉ chuyển từ tư thế nằm cuộn người, dần dần duỗi chân ra. Cậu xoay lưng, nằm nghiêng sang phải.

Trước đây, mỗi tối ngủ cùng anh, anh lúc nào cũng nhắc cậu không được nằm cuộn tròn người như thế, rất không thoải mái. Sau đó, còn giành với cậu vị trí phía trong giường. Anh chưa bao giờ nói lý do. Cuối cùng hôm nay cậu cũng biết rồi. Người phiền phức như anh, nhất định là vì không muốn cậu xoay sang trái. Như thế sẽ đè lên tim. Nhưng anh lại cứ một mực muốn đối mặt với cậu lúc ngủ...

Mang ý cười trên khoé môi, bên tai là thanh âm trầm ấm từ tin nhắn thoại. Vết thương trên lưng... hình như không khó chịu như cậu vốn nghĩ?

Phía trên mái chùa Nhật Bản xa xa, thứ gì đó đỏ hỏn vừa nhô lên.

10.

Thiên Tỉ tham gia các buổi tư vấn và trị liệu bệnh trầm cảm. Hội chứng thích ngược đãi cũng từ từ vơi đi. Cậu cảm thấy, hoá ra trước nay không phải chúng tồn tại hay không tồn tại, mà là cậu cho phép chúng xuất hiện hay từ chối nhìn nhận chúng, từ chối đóng cánh cửa chôn giấu bí mật kia.

Sáng ngày sau buổi tối đó, Thiên Tỉ đem sợi dây của mình đến cho vị bác sĩ kia. Và hỏi ông ấy về tiến trình bệnh.

Trước đây cậu dù có hành động bộc phát, vẫn chưa từng làm những chuyện có thể ảnh hưởng đến tính mạng mình như vậy. Thiên Tỉ thầm nghĩ, nếu như hôm qua, tin nhắn kia không đến, có phải hôm nay vị chủ nhà trọ đã nhìn thấy một con người lạnh ngắt giữa phòng rồi không?

Nhưng thực sự, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu hành động như thế.

Sau hôm đó, căn bệnh tự ngược đãi giảm đi đáng kể, trong một đoạn thời gian ngắn, cậu nhìn thấy những vết thương ngang dọc trên lưng, Thiên Tỉ đã biết cảm thấy đau. Bác sĩ nói, cảm thấy đau, chính là tâm lý đã dần bình phục rồi. Có lẽ, sự quan tâm đến từ một vùng đất quen thuộc cho cậu một nguồn động viên đáng kể.

Thoắt cái, thời gian hai năm ròng rã, dần dần trôi qua.

Vị bác sĩ người Nhật kia, cùng với cậu tiếp xúc đã trở nên thân thiết hơn. Tiếng Trung của ông tiến bộ rất nhiều. Vợ ông là người Bắc Kinh.

– Thiên Tỉ, cháu đang xem gì thế? – Thỉnh thoảng ông vẫn thường ghé thăm cậu. Thiên Tỉ có cuộc hẹn kiểm tra tâm lý vào lúc 10h trưa nay, nhưng cậu đến bệnh viện hơi sớm, bây giờ vẫn chưa đến 8h. Ngồi trên băng ghế dài giữa công viên xanh, ánh sáng mặt trời hoá ra lại ấm áp đến thế.

– Là một bài hát. Bác xem, người này là Vương Tuấn Khải, là đội trưởng cũ của cháu đấy!

Người con trai với nụ cười rực rỡ, sức sống và nhiệt huyết trên người anh truyền qua màn hình điện thoại rõ nét đến mức khiến ông cũng vui vẻ. Là một bài hát bắt tai.

– Thiên Tỉ, cháu kể cho ta nghe về người này đi?

– A? Vương Tuấn Khải... bác xem, họ tên chỉ ba chữ, nhưng không phải soái khí ngút trời sao? Anh ấy rất giỏi đấy ạ, còn là một diễn viên này, bác xem, những bài hát trong album này đều là nhạc anh ấy sáng tác. Ngày đó cháu rời đi, không được cùng anh ấy hát nữa. A... bác xem, động tác này, trong fancam có cảnh anh ấy nhảy sai đấy! Nếu như cháu ở đó, nhất định sẽ cười anh ấy một chút! Còn nữa... Người này khi cười, còn có răng hổ, bác xem, chân anh ấy có phải rất dài không?

Thiên Tỉ vừa nhìn vào màn hình điện thoại, vừa chỉ vào một người không ngừng nhảy múa trên sân khấu. Vị bác sĩ bên cạnh khẽ mỉm cười, im lặng lắng nghe hết câu chuyện của cậu.

Đúng vậy, phải là loại tình cảm lưu luyến đến thế nào, 2 năm chưa từng trực tiếp liên lạc vẫn có thể nhìn nhau mà mỉm cười như thế?

– Thiên Tỉ, cháu gái bác cũng có má lúm như cháu đấy! – Bác đột nhiên nói ra suy nghĩ đã để lâu trong lòng. – Con bé rất thích các cháu. Hồi trước, mỗi lần gặp ta đều đòi được một lần về quê ngoại. Con bé nói, nơi đó là nhà cháu.

– Dạ? – Thiên Tỉ hơi bất ngờ trước câu nói của vị bác sĩ bên cạnh. Nếp nhăn trên khoé mắt hiền hậu của ông luôn khiến cậu có cảm giác đây là một vị bác sĩ ấm áp – Vậy khi nào cháu khỏi bệnh, hãy cho cháu cơ hội chào em ấy nhé?

– ... Ừ, khi nào cháu khỏi bệnh, Thiên Tỉ. Bây giờ thì mau chóng kiếm gì đó ăn vào đi. Buổi trưa sẽ bị các vị bác sĩ khác nghiêm khác kiểm tra định kì đó.

– Vâng.

Thiên Tỉ cảm thấy, trong mắt ông khi rời đi, hình như rất vương vấn, rất bi thương, mất mác.

Nhưng cậu cũng cảm thấy, đúng vậy, trong mỗi người đều có một loại ưu thương. Không tiện nói ra, cũng không muốn buông bỏ. Giống như cậu, hằng ngày đều ôm ấp mong muốn được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt ngay trước mặt. Hằng ngày đều âm thầm nghe đi nghe lại những tin nhắn thoại anh gửi. Nhưng cố chấp không đáp lại anh. Cậu tự nhủ, nhất định là bởi vì mình còn chưa thực sự khoẻ trở lại, đợi một ngày cậu trở thành Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự, nhất định sẽ đứng ngay ngắn trước mặt anh, cơ thể không một vết thương, mỉm cười hài lòng mà nói một câu "Đã lâu không gặp"

Khi ấy, nhất định anh sẽ ôm cậu mà mỉm cười.

11.

Thiên Tỉ cảm thấy việc chữa bệnh thực nhàm chán. Suốt ngày thực hiện các loại khám khác nhau, làm những thứ như trắc nghiệm hay trả lời những câu hỏi phức tạp. Sau đó còn phải tham gia vào những lớp học chỉ nói tiếng Nhật, ... ngôn ngữ này đối với cậu, 2 năm trôi qua đã tính là nhuần nhuyễn rồi. Sau đó, trong tuần các chiều đều đặn đến phòng khám, cùng vị bác sĩ thân thuộc uống trà và ăn nhẹ một chút, sau đó hệt như những ông cụ, cùng nói chút chuyện về cuộc sống...

Nhưng khác với Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải tại Trung Quốc mệt mỏi hơn rất nhiều. Anh còn nhớ đoạn thời gian nửa năm đầu không thấy Thiên Tỉ quay trở về, anh cảm thấy bức rứt đến phát điên lên.

"Chết tiệt, em là đang lây bệnh cho anh mà!"

Nhưng rồi, dần dần anh nhận ra, cậu vẫn ở đó. Chỉ là chưa từng lên tiếng thôi. Anh nghĩ, anh và cậu thực sự bị cuộc đời thẩy vào một mê cung lớn. Cậu chỉ là bị mắc vào một ngã rẽ, xui xẻo, lại còn bị vướng phải một cành cây, nó cản trở cậu bước về phía trước. Không sao, anh sẽ một mình tìm cho cả hai lối thoát, sau đó không ngừng thông báo cho cậu vị trí hiện tại của bản thân. Đúng vậy, nhất định là như vậy.

Thế nên, trong suốt đoạn thời gian hơn 2 năm qua, chưa từng có giây phút nào anh ngừng toả sáng. Bởi vì anh sợ, nếu như kẻ thắp đèn là anh ngủ quên, hoàng tử bé bên cạnh, làm sao một mình gánh được cả hành tinh này?

Nhất định, không thể từ bỏ. Bởi vỉ, con người có thể vì một niềm tin mà kiên cường vô cùng, nhưng cũng có thể vì mù quáng tin tưởng mà trở thành nhu nhược ngu xuẩn.

Tại vị trí cao nhất, cho em một đáp án đã lâu chưa nhắc đến, "Đừng sợ, anh không rời đi."


_______________

Truyện phía sau rất bi thương, hi vọng mọi người chú ý tâm tình lúc đọc, cũng hi vọng mọi người tôn trọng mình, đừng đăng truyện tại nơi khác, cũng đừng share hay chỉ dẫn pass wordpress tại wattpad. Mình thừa nhận mình ích kỉ, đúng vậy, cho nên, dù đã nói rằng truyện được đăng tại 2 wprdpress khác, nhưng vãn muốn tại wattpad có thêm nhiều người biết đến truyện của mình hơn. Hi vọng mọi người đón nhận, cùng mình thảo luận thêm nhiều hơn nữa, cho mình những nhận xét.

Mình thực sự rất vui vì đã nhận được những lời ủng hộ của mọi người, sau này chúng ta lại cùng nhau nói chuyện tiếp nhé! ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro