Nắng hạ [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.;.

14.

Thiên Tỉ chuẩn bị hồ sơ, nhà trọ, cùng vé máy bay, tất cả cũng ngốn mất của cậu 2 tuần.

Trước ngày rời đi, Thiên Tỉ ghé đến bệnh viện, tạm biệt vị bác sĩ đã chăm sóc cậu suốt thời gian qua. Cậu cần lấy bệnh án, cũng muốn tặng lại ông chậu sen đá đã trồng. Cây lớn lên rất tốt.

– Thiên Tỉ, cháu định khi nào về nước nhỉ? – Vị bác sĩ cùng cậu uống trà chiều rồi vui vẻ hỏi chuyện. Hoá ra 3 năm trôi qua cũng thật nhanh

– Ngày mốt ạ. Vé đã đặt xong cả rồi. – Trong mắt đáy mắt cậu chỉ toàn mong chờ. Dường như đã hoàn toàn quên mất những chuyện không vui dạo trước. Cũng quên mất câu hỏi bản thân từng e ngại. Dạo này bận rộn đến mức tối đến vẫn còn phải ôm máy tính tìm thông tin. Đến cả số điện thoại của Hổ ca cũng không còn như trước nữa. Người duy nhất cậu có trong tay số điện thoại, chỉ có anh.

– Cháu rất vui, có phải không? – Vị bác sĩ sóng sánh ly trà trên tay. Sắc trà hệt như màu mắt của cậu. Ông dừng lại một chút, không đợi cậu trả lời, toan đứng lên khỏi ghế. Công viên trong bệnh viện, gió thổi qua làm hàng cây xào xạc, nắng chiều vẫn vàng rực. – Thiên Tỉ, cháu còn muốn... gặp cháu gái bác không?

– Cháu gái? – Thiên Tỉ bây giờ mới nhớ đến cuộc trò chuyện cách đây 2 tuần. Đúng vậy, chính là cô gái hâm mộ "các cậu" – Vâng. Em ấy đang ở đây ạ?

– À... không.

Ngập ngừng một lát, cuối cùng, Thiên Tỉ chỉ xem được một bức hình của cô bé.

Hoá ra, Ichiyawa Harumi chỉ mới 12, 13 tuổi. Cô bé trong ảnh mặc đồng phục trường, thắt nơ đỏ trước cổ, đứng với ông đã cao ngang vai rồi. Nụ cười kia, thực đáng yêu.

– Con bé dễ thương nhỉ? Không phải ông khen cháu ông đâu, nhưng ảnh mờ quá, con bé bên ngoài cười lên còn có má lúm đấy! Rất giống cháu!

– Vậy ạ? – Thiên Tỉ nhìn cô bé trong ảnh, nét cười nhàn nhạt trên môi. Là cô gái đã ủng hộ cậu, vào rất nhiều năm trước. – Em ấy... bây giờ bao nhiêu tuổi ạ? – Phía sau bức hình, một dòng số nhỏ xíu được ghi bằng bút bi. Là vào 3 năm trước. Đúng hôm nay.

– Con bé... 18 tuổi. Thiên Tỉ, có lẽ không kịp cho cháu gặp em ấy rồi. Không sao, dịp khác cũng được. Lần này về nước, nhất định phải chào hỏi mọi người cẩn thận đấy! 3 năm trước bỏ đi còn không báo họ một tiếng!

– Aiiida... Cháu nhớ rồi! Bác thật giống ba cháu! – Cậu trả lại bức hình, nhìn thật kỹ khuôn mặt cô bé. Rất đáng yêu. Sau đó ôm vị bác sĩ kia thật lâu, rồi mỉm cười, chào tạm biệt.

Thiên Tỉ đi rồi, ly trà trên bàn cũng nguội ngắt. Bên ngoài, nắng đã dịu bớt. Đồng hồ trên tường gõ mấy cái báo giờ. Ông cũng đã tan làm rồi.

Thật ra, cháu gái ông rất giống Thiên Tỉ. Con bé thích cậu, cũng là vì vậy.

Giống đến mức, cả căn bệnh cô bé mắc phải, cũng như cậu.

Ông còn nhớ, năm con bé 16 tuổi, TFBOYS tổ chức tour lưu diễn, còn đến cả Nhật Bản. Đó là khoảng hơn 5 năm trước. Cô bé nhất quyết đòi đi xem. Ba mẹ có ngăn cỡ nào cũng không được. Khi ấy, con bé đến bệnh viện, chỉ để lại một lời nhắn cho ông, rồi tự bắt chuyến tàu điện ngầm mà đến sân vận động nơi tour diễn diễn ra. Tất cả đều đã chuẩn bị cẩn thận.

Tối hôm ấy, khi ra về đã rất trễ, có khi đã hơn nửa đêm. Fan chen lấn thế nào, lúc bước ra khỏi cửa lớn, cô bé liên tục bị đẩy về phía sau. Rồi bất cẩn, ngã đè lên một tấm bìa cứng giả tường. Tấm bìa ấy gãy, bên trong chỉ mắc hờ một tấm rèm. Hoá ra là cửa phụ của người trong hậu trường.

Lúc ấy mọi người phía sau không đi theo lối của con bé, Harumi đã kể như vậy, con bé bị mắc kẹt, chiếc áo len đỏ vướng vào một thanh sắt cố định tấm bìa. Loay hoay mãi vẫn không làm sao gỡ được

– Em không sao chứ?

Đột nhiên, phía trên phủ lên một bóng đen lớn. Giọng nói mà Haruki đã nghĩ, cho dù cô bé có chết đi bao nhiêu lần, vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Người con trai đó tiếng Nhật thật tệ, cô bé cười rất vui trong lúc kể lại. Đúng vậy, Thiên Tỉ từ phía sau bước đến, giúp cô bé gỡ chiếc áo ra khỏi chỗ mắc, rồi đỡ Haruki đứng dây.

– Thiên Tỉ... – Haruki còn chưa kịp nói một tiếng cám ơn, người của công ty đã kéo cậu rời đi.

Khi ông hỏi cô rằng vì sao biêt chắc đó là cậu, cô bảo, Thiên Tỉ mặc áo khoác đen, khẩu trang cũng đen nốt, trên đầu đội một chiếc nón lưỡi trai. Ánh sáng không thể chiếu rõ đôi mắt màu trà của cậu, nhưng cô tất nhiên có thể nhận ra điều đó, Thiên Tỉ, cậu ấy chính là người đó.

Nhưng sau lần gặp gỡ bất ngờ ấy, bệnh của Haruki chợt phát nặng.

Cô bé phát hiện bị trầm cảm từ năm 12 tuổi. Trước đây đều đặn uống thuốc, tâm trạng cũng không đến mức quá tệ. Chỉ không nghĩ đến, với một hành động nhỏ như thế của thần tượng, lại tạo cho Haruki một thứ ảo tưởng. Bởi vì trong tâm trí Haruki, cô là kẻ có bệnh, vậy nên mọi người luôn tìm cách tránh né cô, lại bất ngờ được người như cậu giúp đỡ, Haruki bằng lòng tự tổn thương mình.

Sau suốt 1 tháng, Haruki xuất hiện trước mặt gia đình với vô số vết thương khác nhau. Mỗi lần tour diễn lại là một lần cô bé té ngã chảy máu...

Nhưng đến khi ông kịp nhận ra đó là những dấu hiệu, thì cô bé... treo cổ!

Hoá ra điên cuồng một thời, lại có thể dẫn đến chuyện như vậy. Rất nhiều lần cô bé gây sự chú ý, nhưng đều vĩnh viễn chìm vào đám đông. Vị trí tổ chức thay đổi, dù cô có về trễ đến mức nào, vẫn không thể gặp lại chàng trai hôm đó. Thiên Tỉ vẫn đứng trên cao, chưa từng chú tâm đến đứa trẻ như cô.

"Thiên Tỉ, ta đã từng rất ghét các cháu. Không, chính là hận mới đúng. Bởi vì các cháu, Haruki đã rời đi rồi. Nhưng hoá ra, ai cũng có những chấp niệm như vậy. Haruki có lẽ đã rất hạnh phúc khi nghe các cháu hát. Con bé vẫn thường kể cho ta nghe về các cháu, đặc biệt là cháu. Cô bé nói, sau này mỗi lần cùng ta uống trà chiều, đều chỉ thích duy nhất một loại trà, vì sắc hổ phách mà nó mang rất giống màu mắt cậu ấy. Ta dẵ từng nghĩ, ngay tại khoảng khắc ấy, đã biết ơn cháu rất nhiều. Con bé cười lên rạng rỡ biết bao, bóng dáng của cô bé 12 tuổi, dường như biến mất hoàn toàn trong cái nhìn hôm ấy. Thiên Tỉ, ta xem cháu như cháu trai, cũng là xem cháu như một ân nhân từng giúp đỡ cháu ta nhiều lần, thực tâm chữa bệnh cho cháu. Haruki trên kia, nhất định sẽ rất vui vẻ..."

Nắng tắt. Chuông trên tường điểm vài nhịp cuối cùng. Ánh sáng bên ngoài khung cửa kính lớn thay bằng ánh đèn điện trắng xanh nhức mắt. Được rồi, ông nghĩ chính mình cũng nên nghỉ ngơi thôi, Haruki nhỉ?

15.

Thiên Tỉ ngồi máy bay một thời gian. Trên đó thực chán, chẳng biết phải làm gì. Cậu nghĩ ra trăm ngàn cái kết cho câu chuyện của bản thân suốt 3 năm đã qua.

Thiên Tỉ nghĩ, cậu nhất định sẽ oà khóc trong tay anh. Anh sẽ như trước, mỉm cười với cậu đầy ấm áp, anh xoa lưng cho cậu, lần này thực sự không một vết thương. Anh sẽ nói, anh nhớ cậu đến phát điên lên được. Anh sẽ dịu dàng hôn cậu như anh đã từng. Anh nhất định sẽ vùi đầu vào cổ cậu, anh nói, cậu rất thơm, hương thơm ấy tinh khiết và quen thuộc. Anh sẽ...

Trăm ngàn cái kết khác nhau cho một câu chuyện đã có quá nhiều thử thách. Anh luôn ở đó. Cậu nhìn người con trai trong điện thoại, người đó đang hát một khúc ca tự sáng tác. Concert 10 năm hoàn thiện, dù thiếu cậu, vẫn rất rực rỡ, hào nhoáng.

....

Thiên Tỉ tìm đến căn hộ cá nhân của Vương Nguyên. Cậu che kín mặt, hoàn toàn tự nhiên bước vào. Nơi này 3 năm trước, là do Vương Nguyên tích cóp tiền mua riêng, còn bảo sau này Thiên Tỉ nếu cãi nhau với lão Vương, cứ đến đây, Nguyên Nhi đương nhiên sẽ dang tay trợ giúp.

Nhưng... căn hộ im ắng hoàn toàn.

Thiên Tỉ ngồi trong góc hẹp, trước cửa nhà. Cậu nghĩ rất đơn giản, hôm nay Vương Nguyên chỉ là về muộn thôi. Bây giờ đã là 9h tối, rất nhanh, cậu ấy sẽ quay về đây. Thiên Tỉ cứ thế ở đó chờ đợi. Cậu nghĩ nhiều thứ khác nhau, điện thoại trong túi hết pin, màn hình tắt phụt. Thiên Tỉ thực không biết phải làm gì trong lúc này. Trên người cậu, chỉ có tiền mệnh giá Nhật Bản.

Mãi đến lúc cậu ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Vương Nguyên trở về.

– Này anh gì ơi... anh không sao chứ? – Vương Nguyên đứng trước người con trai đang ngồi gục trước cửa nhà, chỉ có thể lay gọi. Người kia, mặt mũi thế nào cậu hoàn toàn chưa nhìn thấy, rõ ràng có chút phòng bị .

– Vương Nguyên... cậu về rồi sao?

Thiên Tỉ cất giọng nói, giương đôi mắt ngái ngủ ngước nhìn người trước mặt. Vương Nguyên của 3 năm sau, thực sự đã khiến cậu có chút không nhận ra.

Người trước mặt Thiên Tỉ, khẩu trang che kín đến cằm, mắt đeo kính, đầu đội nón. Đã là quá khuya rồi vẫn không được tự do, tuỳ ý. Nhưng... vì sao cậu ấy lại biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên đến thế?

Thiên Tỉ toan đứng lên, đôi chân vì ngồi quá lâu mà tê cứng, khiến cậu một lần nữa ngã ngồi xuống. Nhưng... Vương Nguyên cậu ấy nhíu chặt mày, lùi lại hai bước. Thiên Tỉ thực kinh ngạc. Không phải chỉ mới 3 năm, đã hoàn toàn quên mất người bạn là cậu rồi chứ?

– Vương Nguyên, đừng diễn nữa, là tớ đây.

– Thiên ... Tỉ? – Giọng cậu ấy run rẩy và ngờ vực. Thiên Tỉ ngồi bên dưới, ánh sáng bị mũ lưỡi trai che khuất, đôi mắt Nguyên Nguyên thế nào, cậu nhìn không rõ. Nhưng sự xa lạ kia, là có thực.

– Này, tớ về rồi. Cậu... không tin tớ sao? – Thiên Tỉ nhìn người trước mặt nửa ngờ nửa mong đợi. Cuối cùng, cậu thấy Vương Nguyên như giật mình khỏi thứ gì đó, nhanh chóng đưa tay đỡ cậu đứng dậy.

– Thiên Tỉ, thực là cậu rồi!

Ngay cả khi đã bước chân vào căn hộ, Thiên Tỉ vẫn cảm thấy Vương Nguyên thực kì lạ. Cậu ấy... thở dài một tiếng, rất khẽ. Là xót xa? Hay đau buồn?

Cùng với Vương Nguyên uống một chén trà, Thiên Tỉ mới có dịp quan sát cậu ấy. Sau ba năm, Vương Nguyên không cao lên bao nhiêu, nhưng gầy đi không ít. Cơ thể cậu toát ra vẻ mệt mỏi không giấu được. Râu dưới cằm lún nhún, ánh mắt đầy mệt mỏi. Thiên Tỉ kịp nhìn thấy, ở bàn bếp đặt một chiếc gạt tàn. Vương Nguyên đã hút thuốc.

Cậu ấy không nói nhiều như trước nữa. Đối với Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhàng trách móc vì sao rời đi không để lại chút lời nhắn nào. Sau đó, mệt mỏi ngả người xuống sofa, vừa nằm vừa nói chuyện. Thiên Tỉ chỉ im lặng hai phút, đã nghe trước mặt vang lên tiếng thở đều đều.

Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì ở đây?

Cậu lục lại tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Cách đây mấy ngày, anh vừa gửi cho cậu một vài lời nhắn. Luôn như vậy, âm thanh trẻ trung, nhiệt huyết, khiến cậu hoàn toàn tin tưởng, mọi người nhất định tại Bắc Kinh sống rất ổn.

Nhưng... Vương Nguyên vốn dĩ là người náo nhiệt nhất, vốn dĩ là người hoà đồng, vui vẻ. Cậu ấy hiện tại sắc mặt xanh xao, cơ thể toát ra một mùi hương kì lạ. Một mùi hương trộn lẫn gì đó. Cơ thể mỏng dính, nằm trên giường mệt mỏi thiếp đi.

Thiên Tỉ ở ghế đối diện cứ thế ngây ngẩn nhìn, cho đến khi đồng hồ đúng giờ gõ hai giờ sáng. Cậu mới chợt nhận ra, mùi hương kia, chính là mùi của bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro