CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, tất cả mọi người trong phòng họp đều im lặng, các Trưởng ban và cán sự đều không hẹn mà cùng nín thở, cả căn phòng rộng rãi tĩnh lặng chỉ có thể nghe được âm thanh phát ra từ máy uống nước. Ánh nhìn của tất cả mọi người đều thống nhất tập trung trên thân hình cao lớn của thiếu niên đang đứng bên máy uống nước. Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào vòi nước đang chảy xuống cốc đến thất thần, trong lúc đó còn không quên giơ một tay lên kéo kéo cổ áo chỉnh tề của mình, vẻ ửng đỏ kỳ lạ trên khuôn mặt anh từ lúc vào phòng đến tận bây giờ còn chưa tan hết. Điều khiến mọi người đến thở cũng không dám lớn tiếng chính là, cốc nước của Vương Tuấn Khải đang đặt dưới vòi nước nóng, mà ngón tay anh còn đang cầm bên ngoài chiếc cốc, mắt thấy mực nước đang dần dâng cao nhưng anh lại không hề có ý định tắt vòi đi.

Ánh mắt dán vào cốc nước không hề tập trung, cũng không có tiêu cự.

Trưởng ban kiểm tra kỷ luật Trần Xuyên ngồi một bên vẻ mặt hứng thú bừng bừng nháy mắt với Vương Nguyên một cái, thế nhưng Vương Nguyên lại như không nhìn thấy, một tay chống cằm, một tay khác để trên bàn hướng về phía Vương Tuấn Khải rồi xòe ra ba ngón tay, sau đó thu lại từng ngón tay một. Đúng như dự đoán, khi cậu rút ngón tay cuối cùng lại, cả người Vương Tuấn Khải giật mình một cái, cơ thể vốn đang hơi khom khom bỗng đứng thẳng trong nháy mắt, rút tay về đồng thời đóng vòi nước lại. Anh nhìn mấy đầu ngón tay bị nước nóng tràn ra làm đỏ bừng đến ngẩn người, rồi quay người lại đi về phía bàn tròn, sau đó nói một câu với những vẻ mặt khác nhau lúc này của mọi người, "Tôi ra ngoài một chút, mọi người cứ tiếp tục thảo luận chuyện dã ngoại đi", rồi mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp bước ra ngoài.

Mọi người trong phòng họp trố mắt nhìn nhau mấy giây, sau đó có người không nhịn được "phụt" một tiếng, những tiếng "phụt" khác liên tiếp vang lên, bọn họ che miệng để kiềm chế tiếng cười, thậm chí còn bò cả ra bàn.

"Hôm nay Chủ tịch làm sao thế?" Một nữ sinh lau đi giọt nước nơi khóe mắt. "Sao thấy như hồn phách cũng bay đâu mất rồi."

"Chuyện này đáng sợ quá đi." Một người khác kinh sợ nói. "Nhưng mà... hình như hơi hơi đáng yêu đó chứ??"

Mọi người gật gù với biên độ không đồng nhất, sau đó lại đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nguyên đang ngồi trong góc chơi điện thoại.

"Tôi thật sự không biết gì hết." Vương Nguyên ngẩng đầu tặng cho mọi người một ánh mắt vô tội mà quyết tuyệt. "Sáng nay tôi đã thề độc là phải tuyệt giao với anh ta một ngày."

"Có phải vì dạo này áp lực lớn quá không?" Kiều San San có chút đăm chiêu mở miệng. "Lớp mười hai yêu cầu thi mô phỏng hả?"

*Kỳ thi mô phỏng (高三二模): Kỳ thi dành cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi Đại học.

"Đúng rồi, tôi đã bắt đầu lòng có dư mà lực không đủ rồi đây." Trần Xuyên ảo não vuốt vuốt tóc. "Chả biết Chủ tịch trụ được đến bây giờ kiểu gì, lại còn nhìn như một người không có vấn đề gì hết."

"Bình thường thì Chủ tịch Hội học sinh của An Hoa đều nhường lại cho học sinh lớp mười một không phải sao?" Một nam sinh có vóc dáng nhỏ nhắn ngồi bên cạnh cậu chàng nói. "Nếu tiếp tục giữ chức vụ thì áp lực lớn quá, năm nay Chủ tịch Vương lại chọn tái nhậm chức khiến tôi sợ hết hồn."

"... Vừa nghe mấy người nói là biết không đọc hết Sổ tay tuyên truyền tuyển sinh của An Hoa rồi." Trưởng ban tuyên truyền Tiết Hiểu vẫn im lặng ngồi một bên nãy giờ khẽ hừ một tiếng, một bộ tư thái coi rẻ chúng sinh. "Nên mới không hiểu được tham vọng của Chủ tịch."

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cô gái, Trần Xuyên nói. "Phải đọc hết cái quyển đó sao? Nhìn tỉ lệ đỗ vào trường và triển vọng tương lai không phải là đủ rồi à?"

Tiết Hiểu liếc mắt xem thường.

"Chủ tịch Hội học sinh có thành tích xuất sắc vượt trội trên mọi lĩnh vực của An Hoa tiếp tục nhậm chức có thể nhận được thư giới thiệu do Hiệu trưởng tự tay viết, dựa vào sự đề cử của Hiệu trưởng để vào Đại học S bên Mỹ, nếu trúng tuyển thì có thể đảm bảo học bổng toàn phần trong cả bốn năm học." Cô suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. "Hình như An Hoa và trường bên đó có hạng mục bồi dưỡng nhân tài, nhưng số lượng học sinh trúng tuyển quá ít nên cũng không nổi tiếng lắm."

Sau khi nghe xong, mọi người ở đây đều không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Sau một khoảng thời gian lặng ngắt như tờ, Kiều San San đổi đề tài trước tiên. "À nói này, mọi người thấy bức ảnh đó chưa? Cái ảnh trên diễn đàn đó."

"Thấy rồi thấy rồi!!" Một đám đồng thanh đáp lại. "Mọi người có nhận ra được người ở trên lưng Chủ tịch không?"

"Đừng nói nữa, tôi đây nghiên cứu từ sáng sớm rồi."

"Ê ảnh gì đó?" Cũng có người lạc nhịp.

"Cậu không thấy hả? Đây tôi gửi cho mà xem!"

Tình hữu nghị của các nữ sinh luôn tới đột ngột như vậy nhưng lại khiến người khác thật cảm động.

Các nam sinh thì lựa chọn yên lặng cắn hạt dưa.


"Sức mạnh của bạn trai kìa," một người khác xúc động, "tui muốn xem Chủ tịch chơi bóng rổ quá đi."

"Nói đến chuyện bóng rổ, tui còn chưa thấy Chủ tịch mặc áo ngắn tay bao giờ." Tiết Hiểu vẻ mặt buồn thiu. "Trời mùa hè mà Chủ tịch cũng mặc áo sơ mi mùa thu, không thấy nóng hay sao."

Mọi người chung quanh rối rít phụ họa, Vương Nguyên mắt thấy chủ đề bắt đầu phát triển theo hướng khó mà dọn dẹp được, rốt cuộc có lương tâm phát hiện mà đặt điện thoại xuống, dùng đốt ngón trỏ gõ lên mặt bàn một cái, nghiêm mặt nói. "Trở lại vấn đề chính đi, nhân vật chính sắp về rồi đó. Buổi dã ngoại trong học kỳ tới thảo luận đến đâu rồi?"

*****

Vương Tuấn Khải đang bước nhanh đến phòng vệ sinh đương nhiên là không biết cảnh tượng trong phòng họp đang náo nhiệt đến mức nào. Anh để ngón tay bị phỏng dưới vòi nước, dòng nước lạnh như băng theo ngón tay chảy dọc xuống đầu ngón tay của anh, làm giảm đi không ít đau đớn, đồng thời cũng khiến cho đầu óc của anh ngay lập tức tỉnh táo trở lại.

Trước khi họp anh đã ăn hết sao thủ dầu đỏ mà Dịch Dương Thiên Tỉ đưa, đầu lưỡi và cổ họng bị cay đến phát đau, làm anh không khỏi hoài nghi mấy lần liệu có phải đối phương đang muốn trả thù hay không.

... Mà trả thù thì sao, cũng ăn hết rồi còn gì nữa.

Anh buồn bực, câu được câu chăng mà nghĩ lung tung, tiếng nước chảy rào rào gột rửa giác quan của anh, trước mắt lại một lần nữa hiện lên gương mặt thanh tú của Dịch Dương Thiên Tỉ trong hành lang sáng sớm nay, cậu ngược nắng đi về phía anh, thân mình bị vầng sáng nhuộm đến chói lóa.

----- Thích.....

Cả người anh chấn động, tựa như nghe thấy điều gì khó mà mở miệng, cuống quít vặn vòi nước lên mức mạnh nhất.

----- Thích.....

Rõ ràng tiếng nước chảy đã nhanh chóng ngăn cách anh với mọi thứ xung quanh, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn có thể nghe được âm thanh từng chữ từng chữ rành mạch xuyên qua tiếng của dòng nước.

----- Thích.....

----- Thích.....

Lại giống như vang lên từ đáy lòng anh vậy.

Anh vội vàng cúi người, hất một vốc nước lên mặt, những giọt nước lạnh như băng làm ướt tóc mái của anh.

..... Thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm trầm của bản thân trong gương, vẻ ửng đỏ khả nghi trên mặt còn chưa tan hết. Trước đó anh còn cho rằng đây là do tác dụng phụ của bát sao thủ dầu đỏ cay đến bức người kia, bây giờ nhìn lại thì có thể khẳng định là không phải.

----- Mình thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lần này là một câu khẳng định vô cùng xác thực.

*****

Mấy ngày sau, lúc Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải trong canteen là khi anh đang vùi đầu ăn cơm trong một góc, động tác nhai nuốt nhanh chóng mà dứt khoát. Cũng có thể là do thức ăn vẫn còn nóng mà anh lại muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên trán anh toát mồ hôi, tay áo cũng xắn lên, ống tay áo bên phải thì xắn lên cùi chỏ, nhưng ống tay bên trái chỉ xắn nhẹ đến cổ tay.

Hình ảnh này thoạt nhìn có hơi tức cười.

Vương Nguyên đi vài bước tới chỗ đối diện Vương Tuấn Khải, người chưa ngồi mà lưỡi đã động. "Sao anh lại tới nhà ăn rồi, tôi còn tưởng mấy ngày nay anh vì thi mô phỏng nên còn đang sống say sưa trong phòng học nữa chứ?"

Vương Tuấn Khải bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm sợ hết hồn, mặc dù trên mặt là dáng vẻ gặp biến không sợ nhưng vẫn đưa tay cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, không để ý tới cậu.

Ánh mắt của Vương Nguyên vẫn đang quét một vòng trên khay cơm của đối phương, phát hiện món sườn kho nổi bần bật trên đĩa thì tự giác hiểu ra. Cậu cười một tiếng, thả hộp thức ăn được túi nylon bao lại đang treo trên ngón út của mình xuống trước mặt đối phương, sau khi thành công hấp dẫn sự chú ý của anh mới nói. "Tôi tưởng anh không đến, nên gói lại một phần món ăn đặc sắc hôm nay cho anh. Nếu anh ở đây thì thôi đưa anh luôn, lát nữa đỡ phải tìm người chạy việc."

Cậu lấy một đôi đũa ra xới cơm. "Không cần cảm động quá đâu, việc nên làm mà."

Vương Tuấn Khải nuốt miếng thịt vụn trong miệng xuống, nói. "Cảm ơn, nhưng tôi no rồi."

"À nói cái này, gần đây tôi không nhìn thấy học đệ nhỏ xuất hiện trong nhà ăn nhỉ." Đối phương làm như không nghe thấy lời anh, rất tự nhiên mà nói.

Vương Tuấn Khải vốn không muốn trả lời, nhưng anh vừa định bỏ thức ăn vào miệng thì một câu nói lại nhanh chóng nhảy ra. "Có lẽ chân cậu ấy còn chưa khỏi."

"Có lẽ?" Vương Nguyên nhíu mày. "Mấy ngày nay anh không đi thăm cậu ấy à?"

"Tại sao tôi phải đi thăm cậu ấy?" Anh hỏi ngược lại, ánh mắt mất tự nhiên mà nhìn xuống khay cơm.

Sau mấy giây yên lặng trên bàn ăn, Vương Nguyên mới mở miệng.

"Vương Tuấn Khải," cậu hiếm thấy gọi tên của anh một cách nghiêm chỉnh, ngay cả đũa cũng đặt xuống, "anh biến thành cái dạng hèn nhát sợ bóng sợ gió như thế này từ lúc nào vậy?"

Người thiếu niên bị cậu chỉ đích danh không hề nhìn thẳng vào mặt cậu, chỉ là khuôn cằm vốn đang nhai nuốt thần tốc dần dần chậm lại. Một lúc lâu sau cũng không thấy Vương Nguyên có ý định bỏ qua, Vương Tuấn Khải mới thở ra một hơi. "Tôi có kế hoạch lâu dài của bản thân." Anh nói. "Người đó không nằm trong kế hoạch này."

Âm lượng trong giọng nói của anh chỉ bằng một nửa so với bình thường, chân mày cũng nhíu lại. "Hơn nữa cậu ấy-----"

"Kế hoạch của anh?" Đối phương cười nhạo một tiếng, ngắt lời anh. "Kế hoạch không theo kịp với thay đổi, đạo lý đơn giản như vậy mà anh không hiểu sao? Hơn nữa, cái kế hoạch chó má kia của anh là gì hả, nếu anh thật sự có suy nghĩ đi du học để đào tạo sâu hơn thì tôi sẽ câm miệng ngay lập tức. Anh tưởng là anh ra nước ngoài rời khỏi đây, là có thể làm lại tất cả giống như chưa hề xảy ra chuyện gì sao, anh lại là Vương Tuấn Khải cười ngây ngô suốt ngày của trước kia được sao?"

Vương Tuấn Khải ngước mắt lên liếc cậu một cái, câu chữ nghèo nàn hiếm thấy.

"Ít nhất thì tôi cũng có thể cách người kia xa một chút." Anh đặt đôi đũa trong bát cơm, nói. "Với lại, trước kia tôi cũng không có cười ngây ngô suốt ngày."

"À đúng rồi, người kia." Vương Nguyên đảo mắt, châm chọc nói. "Tôi quên mất vì cách ba anh "xa" một chút, nên mấy năm nay anh bức chính mình thành ra chứng uất ức thế nào."

Mấy chữ cuối cùng vừa nói ra, cậu lập tức ngậm miệng lại, nhưng giờ phút này đối phương rõ ràng đang suy nghĩ viển vông nên cũng không quá mức chú ý đến cách dùng từ của cậu.

"Tóm lại," giọng nói của cậu trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc lại một lần nữa nhận được sự chú ý của người trong cuộc. "So với những chuyện đã không thể xoay chuyển được nữa, chẳng lẽ anh không có ý định đi quý trọng, những thứ có thể khiến bản thân vui vẻ sao?"

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, giống như đang tiêu hóa lời nói của cậu, cặp mắt hoa đào giương lên có chút thất thần.

"Nếu như có," Vương Nguyên nghiêm túc kéo dài âm điệu, "vậy thì kế hoạch chạy trốn vô nghĩa đó của anh thì tính sao?"

Những lời này của cậu quẩn quanh trong đầu Vương Tuấn Khải một lúc lâu, mãi đến khi đối phương cầm khay cơm đứng dậy anh mới phản ứng được. "Cậu ăn xong rồi sao?"

"Không, tôi phải đổi chỗ để đổi tâm trạng một chút, nếu không sẽ tiêu hóa không tốt." Vương Nguyên nhìn về phía anh mà nhướng mày. "Tự thu xếp cho ổn thỏa đi ngài ạ."

"... Chờ đã, thức ăn của cậu." Anh gọi cậu lại, chỉ vào túi nylon mà cậu thả xuống trước khi ngồi vào bàn.

"Đó vốn là sườn kho định mang đi để an ủi anh mà." Vương Nguyên ngay cả đầu cũng lười quay lại. "Tự anh giải quyết đi."

*****

Vương Tuấn Khải đi trên hành lang của dãy phòng học khối mười, không thể không thừa nhận tâm trạng có chút vi diệu.

Khi Vương Nguyên nói với anh rằng hộp cơm trên tay cậu lúc này là món sườn kho, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh lại là lần đó gặp Dịch Dương Thiên Tỉ trong nhà ăn, dáng vẻ đối phương cúi đầu ăn cơm cực kỳ giống một chú chuột Hamster đang rất đói bụng, quai hàm phình ra vô cùng đáng yêu.

Anh không tự chủ được mà thở dài, muốn xua những ý nghĩ phiền lòng này ra khỏi đầu.

Đúng là mấy ngày rồi anh chưa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Kể từ ngày anh ý thức được rằng, suy nghĩ đáng sợ của bản thân đối với cậu rất có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch từ trước tới nay, anh liền cố gắng không cho chính mình có thời gian nghĩ đến sự tồn tại của một người như vậy.

Vương Tuấn Khải nghĩ trong đầu, dù sao cũng chỉ là "thích" mà thôi, chỉ cần không gặp mặt không nghĩ đến một thời gian, rồi sẽ lãng quên thôi mà.

Nhưng chuyện này hiển nhiên không đơn giản như anh nghĩ.

Tỷ như khi anh quàng chiếc khăn tỏa ra đầy hơi ấm kia lên cổ vào buổi sáng trước khi ra ngoài, tỷ như khi anh mở ngăn kéo ra nhìn thấy tờ giấy đối phương viết cho mình, tỷ như khi anh nghe một loạt tiếng gõ có quy luật vang lên ngoài cửa, tỷ như khi anh đi xuống những bậc thềm đá phía trước giảng đường, tỷ như khi anh đi ngang qua tòa nhà nghệ thuật nghe được tiếng nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ phát ra từ bên trong.

Anh cũng sẽ nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ, càng nghĩ càng sâu đậm.

Rõ ràng mấy ngày rồi anh chưa hề nhìn thấy bóng dáng của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng người kia lại tựa như tồn tại ở mọi ngõ ngách trong sinh hoạt của anh, tựa như vừa quay người lại liền nhìn thấy cậu đứng đằng kia mỉm cười gật đầu với anh.

Xoáy lê lõm sâu.

----- Cho nên,

Vương Tuấn Khải vừa đi ngang qua cửa sổ của các lớp, vừa tự nhủ với bản thân.

----- Mình chỉ không muốn bỏ phí hộp thức ăn này mà thôi, chứ không phải là rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để gặp cậu ấy.

..... Tuyệt đối không phải.

*****

Vì đang trong giờ ăn trưa, các phòng học cũng trống không, chỉ có lớp học của Dịch Dương Thiên Tỉ là có một bóng người. Người nọ ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mặt trời phủ lên cả người cậu, thân mình ghé trên bàn nghỉ ngơi được một tầng ánh sáng nhàn nhạt ấm áp bao trùm.

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn trong chốc lát, phản ứng đầu tiên chính là có phải đối phương lại không thoải mái hay không, anh không kiềm được mà thấp giọng kêu một tiếng "Thiên Tỉ", sau đó sải bước vọt vào trong phòng đi tới bên cạnh người nọ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nằm trên bàn không nhúc nhích, phần lưng áo len màu trắng phập phồng đều đặn, gò má đặt trên cánh tay vẫn hài hòa yên ổn.

Thì ra là đang ngủ thôi mà.

Vương Tuấn Khải mím môi, khóe miệng giương lên để lộ ra một nụ cười mà chính anh cũng không phát hiện. Anh nhẹ nhàng đặt túi đựng hộp thức ăn lên bàn học của đối phương, rồi lại hầu như theo bản năng đưa tay cầm áo khoác của người nọ đang để trên lưng ghế, cẩn thận khoác lên bả vai gầy của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ cũng không yên giấc, sau khi cảm nhận được đầu vai trầm xuống, chân mày cậu theo bản năng nhíu một cái, làm Vương Tuấn Khải sợ tới mức trong nháy mắt cứng đơ tại chỗ. Sau khi xác nhận đối phương không có bất kì dấu hiệu mở mắt nào, anh mới thả lỏng, không tự chủ được mà thở ra một hơi.

Thật kì lạ.

Anh từ trên cao nhìn xuống quan sát dáng vẻ ngủ say của Dịch Dương Thiên Tỉ,

Chỉ mới không gặp có vài ngày, nhưng lại cảm thấy giống như lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu vậy...

Hiếm khi Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhu thuận như vậy trước mặt anh, điều này làm Vương Tuấn Khải có thể không chút kiêng kị nào mà nhìn khuôn mặt cậu đến thất thần. Ánh sáng xuyên qua hàng lông mi dày của cậu, tạo thành những bóng mờ nhỏ vụn cạnh mí mắt, bên dưới chóp mũi thanh tú là khóe môi thoạt nhìn ôn hòa mà lại mê người. Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trái tim mình đập dồn dập như trống gõ, cả người không hiểu tại sao lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Điều càng khiến anh không thể tưởng tượng nổi chính là, áp lực vì thi cử và những công việc vụn vặt của Hội học sinh mấy ngày qua đè nén trong tâm trạng của anh, lại không hề báo trước mà trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.

----- So với những chuyện đã không thể xoay chuyển được nữa, chẳng lẽ anh không có ý định đi quý trọng, những thứ có thể khiến bản thân vui vẻ sao?

Anh từ từ cúi đầu xuống, ngón tay chạm lên sườn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trước mắt là gò má thanh tú càng lúc càng gần của đối phương.

Quý trọng.

Những thứ khiến bản thân vui vẻ.

Đôi môi của anh để sát vào sườn mặt của đối phương, nguyên nhân là vì lông mi của Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ run, dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Anh cười, nụ cười thoải mái lan đến đáy mắt, tựa như vấn đề mà anh vẫn đang do dự bỗng nhiên có câu trả lời.

----- Nếu như có.....

----- Vậy thì kế hoạch chạy trốn vô nghĩa đó của anh thì tính sao?

"Rất vui khi được quen biết cậu," Vương Tuấn Khải mở miệng, ánh mắt cong lên thành một độ cung dịu dàng, nhẹ giọng nói bên tai đối phương,

"... Thiên Tỉ."

*****

Sau khi anh đứng thẳng người lên rồi bước đi, thiếu niên vốn đang nằm trên bàn học bỗng mở mắt, rõ ràng mới tỉnh lại nhưng trong đôi mắt màu hổ phách của cậu lại không hề có chút mơ màng nào. Cậu vẫn nằm sấp lên bàn trong chốc lát, vẻ ửng đỏ trên vành tai dần tan đi, giống như hơi thở trầm thấp ban nãy của người nọ đã rời khỏi tai cậu.

Hít một hơi thật sâu, cậu vịn bàn đứng dậy, sau đó xách túi thức ăn mà Vương Tuấn Khải để lại trên bàn rồi nhanh chóng bước đến thùng rác trong góc phòng. Mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ trong túi khiến cậu do dự trong chốc lát, nhưng mấy giây sau, cậu lại trở về thần sắc lãnh đạm ném chiếc túi vào thùng rác.

"Bộp" một tiếng rất chói tai.

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh mặt đứng lặng tại chỗ, hai cánh tay đang để xuôi bên người bỗng nắm chặt lại, khớp xương nổi lên rõ ràng.

*****

...Đây là bố cục mà đích thân cậu bày ra, tuyệt đối không thể đắm chìm vào vai diễnnày được.


--- Hết chương 9 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro