CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, sau khi nhìn chăm chú một lúc lâu, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại di động trong túi ra, từ lúc ở nhà Dịch Dương Thiên Tỉ tới giờ, di động của anh vẫn rung lên không ngừng. Lúc màn hình sáng lên, có vài thông báo cuộc gọi nhỡ hiện ra, đều là của Vương Nguyên và một dãy số không tên nhưng anh lại thuộc nằm lòng. Anh không hề có ý định mở điện thoại ra xem, nhưng màn hình vừa tối đi lại sáng lên rồi rung bần bật.

Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn hai chữ "Vương Nguyên" sáng đến chói mắt trên màn hình một lúc lâu, nghĩ bụng nếu không nghe thì chắc chắn thằng nhóc này sẽ tiếp tục gọi, anh bèn nhấn nút trả lời. Vừa để điện thoại bên tai, giọng nói nhức óc đầy khinh thường của Vương Nguyên đã truyền tới như gió lốc. "Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, anh cũng biết nghe điện thoại rồi đấy à, anh mà không nghe nữa tôi chỉ lo ngày mai biết đâu lại có tờ báo nào giật tít là vớt được một thi thể nam sinh ở con sông nào đó nữa!"

"Cậu nghĩ tốt một chút không được à." Anh mệt mỏi mà xoa xoa giữa chân mày.

"Tối rồi sao anh còn chưa về? Anh không sao đó chứ? Anh đang ở đâu?" Một tràng hỏi thăm sức khỏe.

"... Tôi cúp máy đây."

"----- Đừng, đừng... Ba anh về rồi đó anh biết chưa?" Vương Nguyên nói câu này không hề lưu loát, tựa như đang cân nhắc việc dùng từ để không chạm vào bãi mìn của anh. "Bác ấy nói gọi điện cho anh mà anh không nghe, nên gọi cho tôi hỏi xem có biết anh đi đâu không."

"..."

"Mà này, người anh em, tôi biết tôi nói thế này có hơi đứng nói chuyện không thấy đau lưng (~người bên ngoài sẽ không thấy hết nỗi khổ của người trong cuộc~)." Vương Nguyên ngừng một lúc lâu mới tiếp tục nói, tựa như đã suy nghĩ kỹ càng. "Nhưng tôi cảm thấy ba anh thật sự rất lo cho anh... Hơn nữa, đã lâu như vậy rồi, anh cũng không thể cứ tiếp tục thế này với bác ấy được chứ?"

"..."

"Hello? Đồng chí bên kia, anh có nghe không đó??"

Vương Tuấn Khải thẳng thừng chạm vào nút kết thúc cuộc gọi rồi nhét điện thoại vào túi. Anh quay đầu đi, ngả người vào lưng ghế, ngây ra nhìn quang cảnh không ngừng thay đổi bên đường. Trong xe không bật đèn, ánh sáng rực rỡ bên ngoài chỉ chiếu tới đôi môi đang mím chặt cùng đường cong xương hàm lạnh lùng của anh.

"Đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?" Lái xe nhìn anh từ kính chiếu hậu, hỏi.

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải không hề lay động, đôi con ngươi màu mực yên lặng như muốn hòa tan trong không gian đen đặc.

"... Đi quanh thành phố một vòng trước đi."

Anh nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, sau khi cảm nhận được thân xe lắc lư nhè nhẹ, đôi mày đang cau chặt lập tức trầm xuống.

*****

Trong mơ hồ, anh nhìn thấy một bóng người nho nhỏ chạy thật nhanh trước mặt, thân thể nhảy lên nhảy xuống hình như bị vấp vào đá mà té lộn một vòng, cả người nhào về phía trước ngã ra đất. Đứa bé kia ngã không hề nhẹ, đầu gối bị trầy một mảng lớn, nhưng vẫn liều mạng cắn môi không nói một lời. Ngay sau đó, bên người cậu xuất hiện một người phụ nữ gầy yếu, lo lắng ngồi xổm xuống hỏi cậu có đau không.

Đứa bé trai lắc đầu, khóe mắt ầng ậng nước.

Người phụ nữ kia thấy cậu như vậy, cười đến ấm áp mà dịu dàng, khẽ vuốt lên tóc cậu, nói: "Tiểu Khải, lúc người ta đau thì có thể nói là mình đau mà."

Hình ảnh bắt đầu thay đổi, cảnh vật bên người anh như bị bóp méo mà biến chuyển nhanh chóng, cuối cùng dừng lại trên một thềm đá. Cậu bé trai trước đó đã lớn hơn một chút, ngũ quan cũng nảy nở, đáng tiếc là đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia giờ phút này lại có một vết bầm xanh tím, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú còn có một vài vết máu, đồng phục học sinh trên người cũng nhăn nhúm bẩn thỉu. Cậu đứng im một chỗ cúi đầu không nói, phía sau hình như là trường tiểu học. Đứng cách cậu mấy bậc thềm vẫn là người phụ nữ kia, thấy cậu bất động, bà xoay người hỏi cậu làm sao vậy.

Cậu có chút khóc không ra nước mắt, bĩu môi nói. "... Chân tê rồi."

Người phụ nữ kia cười đến thanh lệ, xoay lưng ngồi xổm trước bậc thềm, quay đầu lại nói. "Lên đi, chúng ta về nhà."

"Không lên đâu, mất mặt lắm." Cậu bé nói.

"Con không lên thì mẹ cứ ngồi thế này." Bà nói. "Lát nữa mà bị thầy cô nhìn thấy thì không phải lỗi của mẹ đâu nha."

Đứa bé trai do dự trong chốc lát, tựa như đang bận cân nhắc thiệt hơn, sau khi không tình nguyện bĩu môi một cái mới bước tới rồi nằm úp lên lưng của bà. Lúc người phụ nữ đứng dậy, bước chân không hề vững vàng nhưng đôi tay ôm cậu bé lại rất chặt. Sau khi đi được một đoạn, đứa bé trai mới mở miệng. "Tại sao lại là mẹ tới?"

"Con đánh nhau, mẹ có thể không tới sao?" Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. "Sao lại đánh nhau?"

Đứa bé trai không nói lời nào.

"... Có liên quan tới ba sao?" Bà lại hỏi một câu.

Vẫn yên lặng như trước.

"Ngày mai chúng ta đi học cái gì đó đi, Taekwondo, Không thủ đạo, Tán thủ, Muay Thái, con thích cái nào?" Đột nhiên bà đổi chủ đề làm cậu không kịp phản ứng, theo bản năng "hả" một tiếng.

"Thì," bà cười, "dù sao thì mấy chuyện liên quan đến đánh nhau, vẫn phải thắng chứ."

Hình ảnh lại thay đổi một lần nữa, lần này dừng lại ở một căn phòng mờ tối. Vương Tuấn Khải mơ hồ biết trước được điều gì, mùi máu tanh nồng đến gay mũi bên trong khiến anh muốn chạy trốn.

Anh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, anh biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng anh vẫn bất lực.

Đứa bé trai trong mơ đã trở thành một thiếu niên cao ngất, chỉ là khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây thơ. Cậu nhanh chóng vọt vào căn phòng có mùi máu kia, ngay sau đó, dáng vẻ lo âu trên gương mặt hoàn toàn biến thành kinh hoàng.

Cậu hét lên một tiếng, mất khống chế mà xông lên phía trước, đàn guitar đang đeo trên người rớt xuống đất, âm thanh vỡ vụn trầm thấp nhưng lại vô cùng chói tai.

*****

Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt ra.

Trước mặt vẫn là không gian mờ tối trong xe, dư quang có thể thấy được khung cảnh sầm uất của thành phố đang chạy ngược lại . Anh thở hổn hển, tim đập nhanh đến đáng sợ.

Thiếu chút nữa anh đã nghĩ rằng mình không thể tỉnh lại.

*****

Về đến nhà, kim giờ trên đồng hồ đeo tay đã đi qua số chín. Lúc đẩy cửa bước vào, Vương Tuấn Khải theo bản năng giật mình khi thấy đèn đuốc trong nhà sáng trưng hiếm có, anh ngay lập tức bình tĩnh lại, một tay xách ba lô đi về phía phòng mình. Lúc đi ngang qua phòng ăn, anh ngửi được một mùi hương mê người tỏa ra từ thức ăn, nhưng ánh mắt không chớp lấy một cái mà tiếp tục bước đi.

"Đứng lại."

Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên trong phòng ăn làm Vương Tuấn Khải nhíu mày chán ghét, anh nghe lời đứng lại, xoay người về phía âm thanh đó. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh một bàn ăn với đầy đủ các loại thức ăn, cơm trắng trước mặt đã nguội lạnh từ lâu nhưng một miếng cũng chưa đụng.

"Ăn cơm rồi à?" Người nọ ôn hòa hỏi anh, đôi mắt hoa đào giống y như đúc với Vương Tuấn Khải cong lên, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra rất rõ.

"Ăn rồi." Anh mặt không đổi sắc trả lời.

"... Thế à." Đối phương thất vọng cầm bát lên, lại như lấy lòng mà nói với anh. "Ăn rồi cũng tới đây ăn chút gì đi, một bàn thức ăn thế này ba cũng không ăn hết được, bỏ đi thì tiếc lắm."

Vương Tuấn Khải không hề nghĩ ngợi gì đã định mở miệng cự tuyệt, nhưng khi ánh mắt của anh rơi vào món sườn kho được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, bụng không tự chủ được mà réo một tiếng, khiến bước chân vốn đi thẳng về phía trước lại vòng qua cái ghế bên cạnh, ngồi xuống vị trí đối diện với người đàn ông. Anh cầm đũa gắp một miếng sườn kho, cúi đầu nhai một cách chậm rãi.

Người đàn ông hình như rất vui vẻ, miếng cơm vừa bỏ vào miệng mới phát hiện thức ăn đã nguội từ lâu, ông vội vàng nói. "Sao lại nguội hết rồi, hay là ba đi hâm lại nhé?"

Vương Tuấn Khải không hề ngẩng đầu mà tiếp tục ăn, mơ hồ nói. "Không sao đâu."

Trên bàn cơm rất yên tĩnh, không một ai nói chuyện, chỉ có âm thanh nho nhỏ phát ra khi đũa vô tình va vào bát. Một lúc lâu sau, rốt cuộc giọng nói lúng túng muốn tìm đề tài nói chuyện của người đàn ông ở đối diện vang lên. "... Mỗi lần ba đến phòng tranh là đều ở lại rất lâu, nên không có thời gian ở bên cạnh con." Ông thấy có lỗi nói. "Lớp mười hai của con thế nào rồi, áp lực rất lớn phải không, tiền có đủ tiêu không?"

Vương Tuấn Khải không trả lời ngay, sau khi nuốt miếng thức ăn cuối cùng trong miệng xuống, anh qua loa rút khăn giấy rồi lau miệng.

"Bây giờ mới làm ra bộ dạng người ba hiền từ lo cho gia đình, có mệt lắm không?" Anh thờ ơ đứng dậy, nói. "Tôi no rồi, cảm ơn đã khoản đãi."

Đi tới cạnh cửa, không quên châm chọc mà chêm thêm một câu.

"----- Dịch tiên sinh."

Anh trở về phòng, bộc phát mà đóng sập cánh cửa lại sau lưng, dùng quá nhiều sức lực nên động tới vết thương trên cánh tay phải, đau đến mức khiến anh cau chặt mày. Anh vội vàng chuyển sang chế độ giảm tốc mà cởi áo khoác, cởi khuy áo sơ mi ra rồi ném sang một bên, nghiêm túc kiểm tra vết trầy xem có phải bị nặng hơn không. Nhưng khi ánh mắt của anh nhìn thấy một mảng đỏ tươi trên cánh tay do thuốc đỏ khô lại, bỗng nhiên Vương Tuấn Khải cảm thấy thứ gì đó đang đè lên lồng ngực chợt nhẹ đi một chút, tâm trạng đang nặng nề bỗng khá hơn nhiều.

*****

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc của Chủ tịch sắp xếp lại tài liệu cần dùng trong cuộc họp sắp tới, Vương Nguyên ngay cả cửa cũng không gõ mà cứ thế xông vào cắt ngang động tác trong tay anh. Cậu đi tới trước bàn của anh, nhìn anh chằm chằm từ trên xuống dưới một lượt, đôi mắt hạnh mở thật to.

"Chẹp chẹp chẹp," cậu chàng chậc lưỡi hít hà, "nói yêu đương rồi có khác, cái thần sắc này!"

Vương Tuấn Khải vốn không có phản ứng gì với một loạt động tác của cậu, sau khi nghe xong lại hoàn toàn dừng chuyện trong tay lại. "... Cậu nói gì?"

"Này," Vương Nguyên cười trộm, "còn cãi nữa à."

Cậu chàng đưa di động tới trước mặt anh, Vương Tuấn Khải ngửa đầu về phía sau một chút mới nhìn rõ bức ảnh trên điện thoại. Chỉ thấy trên màn hình là cảnh tượng tối qua anh cõng Dịch Dương Thiên Tỉ đi trên đường chính của trường học. Vì sắc trời quá tối, nên thân hình của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy dựa vào đèn đường. Khuôn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ không rõ ràng lắm, nhưng mặt anh thì vẫn nhận ra được.

"Anh thật là quá đáng, cũng không thèm nói với tôi một tiếng." Vương Nguyên làu bà làu bàu cầm điện thoại về, giả vờ tức giận nói. "Thế mà hôm qua ông đây còn lo lắng cho anh, nghĩ lại mà đau hết cả lòng."

Vương Tuấn Khải sửng sốt nửa ngày mới nặn ra một câu. "Cậu... cái này lấy đâu ra?"

"Trên diễn đàn của trường đó." Vương Nguyên mặt mày hớn hở nói. "Nói chung là một nữ sinh ở lại trường chụp được. Mới có một đêm thôi, mà sáng nay lúc tôi nhìn thấy đã có mấy nghìn bình luận rồi, kéo xuống dưới toàn là yooooooo không cần vĩ đại như vậy chứ."

Cậu chàng một bên chà xát tay một bên nói đến nước miếng văng tung tóe, còn không quên giương mắt nhìn Vương Tuấn Khải một phen. "Anh đừng có bày ra dáng vẻ muốn ăn thịt người như thế, tôi đã bảo nhân viên quản lý lọc bình luận rồi. Mặc dù mọi người đều kêu yoo, nhưng vẫn rất biết lý lẽ nói chắc là anh chỉ đang giúp bạn học thôi."

Cậu giơ ngón tay cái với Vương Tuấn Khải. "Lợi hại thiệt nha, nói chuyện yêu đương mà còn có thể nâng cao thêm hình tượng của bản thân trong mắt quần chúng nữa."

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, lại tiếp tục chuyện đang làm dở, còn thản nhiên nói một câu. "Không phải nói chuyện yêu đương."

Vương Nguyên ghét bỏ phất phất tay với anh. "Mấy cái chuyện này anh không cần phải giả bộ trước mặt tôi, dù sao thì Nguyên ca của anh cũng quá hiểu rồi."

"Thật sự không có." Anh nghiêm túc tăng giọng điệu lên.

Lúc này Vương Nguyên mới đặt điện thoại xuống. "Vậy anh cõng người ta làm gì?"

"Chân cậu ấy bị thương." Ngữ khí rất đương nhiên.

"Chân người ta bị thương thì anh cõng ra cổng trường hả??" Vương Nguyên trợn mắt há mồm. "Vậy thì những nữ sinh ngày xưa giả bộ yểu điệu trước mặt anh kết quả là bị đưa tới phòng y tế chắc phải khóc đến chết???"

"Lúc đó phòng y tế đóng cửa rồi." Trả lời không có chút sơ hở nào.

"Tôi nói vị đồng chí này," Vương Nguyên giơ tay lên đẩy chiếc cằm rớt xuống đất của mình về, thử thăm dò hỏi, "anh... đừng nói là hoàn toàn không biết tại sao mình lại quan tâm đến học đệ nhỏ kia như vậy nha?"

Cậu không khỏi chải vuốt một lượt tình sử mười tám năm trời của vị bằng hữu này trong đầu, kinh ngạc phát hiện ra cái người này ngoại trừ hồi cấp hai đi si mê một nữ minh tinh ngực bự dáng dấp diễm lệ, còn chạy đi tham gia fan-meeting của người ta, thì ở bên ngoài quả thật là trống không hệt như một trang giấy trắng. Khi đó, cậu cảm thấy với thẩm mỹ như vậy của anh thì tiêu chuẩn chọn vợ của thẳng nam chắc phải cao lắm, không ngờ anh lại thích mấy cậu bé đáng yêu.

"... Xét theo mức độ nào đó mà nói, tôi cảm thấy cậu ấy rất giống tôi." Càng ngoài dự đoán của cậu chính là, Vương Tuấn Khải chẳng những không thẹn quá hóa giận đuổi cậu ra ngoài, còn nghiêm túc trả lời vấn đề của cậu. "Tôi của ngày trước."

Vương Nguyên chỉ cảm thấy mình sắp hít thở không thông.

"Cho nên bây giờ điều anh muốn nói với tôi chính là," cậu nhịn không được xúc động muốn bóp cổ đối phương mà lắc lắc, nói, "anh đi quấy nhiễu cậu ấy, mặt nặng mày nhẹ với cậu ấy, thân là một Xử Nữ bị bệnh sạch sẽ nhưng lại cho người ta mượn khăn quàng của mình, cho mượn thì cũng được đi, người ta trả lại còn quàng lên ngay tắp lự, rồi còn đặc biệt đến xem Ban giải trí chọn lọc tiết mục, chân cậu ấy bị thương còn lấy tư quyền yêu cầu Ban giải trí loại tiết mục của họ, là bởi vì anh cảm thấy cậu ấy giống anh?"

Excuse me? Nói ra mồm mà không thấy xấu hổ sao?

Người ta rõ ràng đáng yêu hơn anh cả trăm lần luôn có được không???

Vương Nguyên xuôi xuôi giọng. "Hai năm trước mỗi lần dạ tiệc của trường diễn ra anh đều không đi, năm nào cũng mượn cớ vắng mặt." Cậu dừng lại một chút, tựa như cảm thấy mình nói hơi lộn xộn, thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải không hề thay đổi mới tiếp tục nói. "Cuối cùng lại vì cậu ấy, anh đến xem buổi chọn lọc của mấy tiết mục vừa chả ra gì vừa dài lê thê đó, bây giờ anh lại nói với tôi là bởi vì cảm thấy người ta giống anh???"

Vương Tuấn Khải mắt lạnh nhìn Vương Nguyên, lẳng lặng nghe hết màn bắn liên thanh thao thao bất tuyệt của cậu, tay trái chống bên má, ngẩng đầu nhàn nhạt nói. "Nếu không thì sao?"

.....

.....

Nếu không thì sao?

Nếu không thì sao????????????

Vương Nguyên vỗ ngực một cái, một ngụm nước miếng mắc trong cổ họng, nói không ra lời.

"----- Tôi lăn đây." Cậu lòng đau như cắt lết thân xoay người. "Hôm nay mà còn nói chuyện với anh nữa thì tôi đích thị là thằng ngu."

Sau khi Vương Nguyên bực bội khuất sau cánh cửa, Vương Tuấn Khải mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cậu. Quả thật là, vừa mới bắt đầu anh đã chú ý tới Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoại trừ cái tên bốn chữ nhìn rất quen kia ra, còn là sự bướng bỉnh trong đôi mắt của đối phương. Rõ ràng trong lòng rất không ổn, nhưng nhất định phải bày ra dáng vẻ bình tĩnh không vấn đề gì, còn phải tìm đủ mọi cách để phản kích, không cam lòng yếu thế... Hết lần này tới lần khác, sự phản kích của cậu đều trúng vào đáy lòng của anh. Sau đó anh phát hiện, đối phương nhìn như quật cường mạnh mẽ, thật ra chỉ là thích cậy mạnh mà thôi.

Trong thư viện, rõ ràng đau muốn chết, tùy tiện nói một câu thôi anh cũng không thể ngồi yên không để ý đến, nhưng lại chịu đựng chờ anh rời đi, nghĩ là không còn ai nữa mới bắt đầu yếu thế.

Cứ làm như vậy ngoại trừ khiến chính bản thân mình tổn thương, thật ra chẳng hề có ý nghĩa gì.

Vương Tuấn Khải cũng không thể nói rõ được trong quá trình này rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh, rõ ràng là có một điểm cụ thể gây ra hết thảy, nhưng lại giống như một chuyện đương nhiên có thể tiếp tục phát triển lâu dài. Đợi đến khi anh định thần lại, người đó đã có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Khiến anh lo lắng, khiến anh kìm nén, khiến anh tức giận, nhưng lại có thể dễ dàng khiến anh tình không vạn lý (~bầu trời trong xanh, không khí tươi mát, tâm trạng thoải mái~).

----- Cho nên?

Anh cầm tài liệu đứng dậy, đi ra ngoài cửa chuẩn bị họp, suy nghĩ rối bời không lý giải được,

----- Rốt cuộc là bởi vì cái gì?

Sau khi đóng cửa lại, anh đi về phía cuối hành lang bên kia, ở đó có một cái cửa sổ, vào mùa đông ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính khiến không khí vô cùng ấm áp.

Có một bóng người đang đi lên từ cầu thang bên ấy. Bên phải của người đó chống nạng, tay trái xách một túi đồ, ngược sáng mà đi về phía anh. Vương Tuấn Khải không khỏi dừng bước, híp mắt lại.

"Vương Tuấn Khải." Người nọ đi tới bên cạnh anh, giọng điệu có chút không tự nhiên mà chào hỏi. "Tôi tới là để đáp lễ, anh ăn sáng chưa?"

Anh đã ăn lâu rồi, nhưng vẫn lắc đầu.

"Vậy thì tốt." Dịch Dương Thiên Tỉ cầm bát canh được túi nylon bọc đến gió thổi không lọt trên tay đặt vào tay anh. "Đây là sao thủ dầu đỏ mà ngày trước tôi thích nhất, mời anh đó."

Thấy đối phương không nhận lấy ngay, cậu có chút bất an hỏi. "Anh không thích ăn sao thủ à?"

"Thích."

Đầu óc anh còn chưa suy nghĩ đã đáp lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị câu trả lời mau lẹ của anh làm sợ hết hồn, bỗng chốc cười lên, đôi con ngươi đằng sau cặp mắt kính sâu thăm thẳm, hai xoáy lê bên má rất xinh đẹp.

Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc túi trong tay cậu, ánh mắt nhìn một đường từ nụ cười của cậu đến đồ trong tay mình, rồi lại thấp giọng nói một câu. "Thích..."

Là vậy à.

Thì ra là như thế.


--- Hết chương 8 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro