CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, lúc Vương Tuấn Khải quay lưng lại thì các bóng đèn trên đường chính của trường học đã sáng lên. Anh nửa quỳ nửa ngồi xổm xuống, nghiêng mặt sang bên thúc giục Dịch Dương Thiên Tỉ một câu. Lúc anh quay đầu lại, nương theo bóng đêm trước mắt, những cảnh tượng lâu thật lâu trước đây bỗng chốc kéo nhau hiện lên. Chỉ là những hình ảnh ngày đó anh vui cười hay tức giận, còn có dáng vẻ mặt mũi bầm dập sau khi đánh nhau với người khác, cuối cùng dừng lại trên bóng lưng mảnh khảnh của một người phụ nữ, còn có câu nói dịu dàng kia "Lên đi, chúng ta về nhà".

Có lẽ câu nói vừa rồi đã khởi động một cái công tắc trong trí nhớ của anh, Vương Tuấn Khải cảm thấy mắt mình cay cay. Khi sự chua xót này đang dần lan tới chóp mũi thì lưng anh chợt bị đè nặng, một đôi tay bị gió thổi đến lạnh như băng vòng quanh cổ anh, sau đó là một giọng nam không tình nguyện cũng không tự nhiên vang lên bên tai. "... Làm phiền anh rồi."

Dường như còn có chút nghiến răng nghiến lợi.

Anh cười nhẹ một tiếng, lưu loát đứng dậy, bước chân vững vàng đi về phía trước. Lúc này, ngực của Dịch Dương Thiên Tỉ đang dán vào lưng anh, cách từng lớp vải vóc nên anh không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và tiếng tim đập của cậu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy người trên lưng không hề tỏ ra bình tĩnh như anh lúc này.

Tỷ như cậu ngửa đầu cũng quá cao đi, cõng như vậy thật sự mệt chết người.

Trong lòng Vương Tuấn Khải khẽ động một cái, làm bộ như trọng tâm không vững mà cả người đổ về phía trước, đôi chân nhanh chóng xê dịch vài bước nhỏ. Đúng như dự đoán, người trên lưng ngay lập tức hoảng hồn, đôi tay vốn chỉ để hờ lên cổ anh tức khắc ôm chặt lại, đầu của cậu cũng nhanh chóng tiến sát đến bên tai anh. Ngay sau đó Vương Tuấn Khải liền đứng vững, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bước đi, nhưng niềm vui vì đùa dai thành công ở trong lòng vẫn khiến anh cười nhẹ ra tiếng.

"Thú vị lắm à?" Dịch Dương Thiên Tỉ phản ứng kịp mà lạnh giọng hỏi, không khó nghe ra sự xấu hổ bên trong.

Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười rồi nói. "Tàm tạm."

"Học trưởng Vương Tuấn Khải, có ai nói anh rất ấu trĩ bao giờ chưa?" Một lát sau, người trên lưng anh lại hỏi.

Vương Tuấn Khải không cần nghĩ đã trả lời. "Bạn học Dịch, có ai nói cậu bướng bỉnh như con trâu bao giờ chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc một lúc lâu, sau đó cậu nói. "Anh gọi tôi là Thiên Tỉ đi, mỗi lần nghe anh gọi bạn học Dịch tôi đều cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra."

Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, cánh tay đang đỡ cậu hơi dừng lại, hai chữ "Thiên Tỉ" lượn một vòng ở bên môi, sau đó lại bị anh nuốt xuống. "Vậy cậu cũng đừng gọi tôi là học trưởng nữa, nghe khiếp người."

"... Cái này không phải là do anh yêu cầu sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi ngược lại anh, giọng điệu hệt như đang mỉm cười.

Vương Tuấn Khải không khỏi nghĩ tới "lần đầu gặp mặt" của bọn họ tại phòng làm việc Chủ tịch, đúng là kỷ niệm không tốt đẹp cho lắm. Vì vậy, anh lựa chọn im lặng là vàng.

Lại một lát sau, giọng nói lưỡng lự của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên bên tai anh lần nữa. "Tại sao... anh lại quay lại?"

Vương Tuấn Khải nghĩ ý của đối phương đại khái chính là chuyện ban nãy, rõ ràng anh đã nói lời tạm biệt nhưng tại sao vẫn quay lại giúp cậu. Thật ra anh cũng không có đi bao xa, chẳng qua là sau khi đi được mấy bước thì anh đi ra phía sau một khóm cây rồi lấy di động gọi một chiếc taxi đến cổng trường An Hoa. Lúc ấy, trong lòng anh ít nhiều cũng có chút tức giận, sau khi cúp điện thoại, anh đứng tại chỗ định nhìn xem thằng nhóc kia rốt cuộc còn muốn dày vò chính mình đến mức nào. Đến khi anh thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên thềm đá mặt đầy khó chịu nhưng vẫn muốn bày ra dáng vẻ chẳng sao cả, sự tức giận trong lòng dường như bị thứ gì đó đâm một cái, lúc phản ứng lại thì anh đã ra khỏi khóm cây và đi đến trước mặt cậu rồi.

"Nếu ngày mai người ta phát hiện cậu ngất xỉu trong trường thì tôi sẽ rất khốn khổ." Anh cau mày một cái, cố ra vẻ lãnh đạm nói. "Công việc phải làm cuối năm đã nhiều lắm rồi."

Người đang ở trên lưng hơi siết chặt đôi tay đang ôm cổ anh, bên tai vang lên tiếng hô hấp của cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy.

Hình như Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng nói điều gì khó có thể mở miệng, ấp úng khiến người khác nghe không rõ.

Vương Tuấn Khải đại khái cũng đoán được cậu muốn nói gì, anh bèn tự đổi chủ đề. "Cậu không có điện thoại di động à, sao không gọi về bảo người nhà tới đón?"

Người nọ vốn đang chần chừ lần này hoàn toàn không phát ra một tiếng động. Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm nhận được Dịch Dương Thiên Tỉ đã ghé thấp đầu xuống giờ đây lại nâng lên cao, tựa như muốn kéo ra khoảng cách với anh một lần nữa, nhưng mấy giây sau lại trở về vị trí cũ. Đoạn đường kế tiếp không ai lên tiếng nữa, mãi đến lúc ra khỏi cổng trường Dịch Dương Thiên Tỉ mới mở miệng, chỉ là giọng nói kia hệt như được nặn ra từ kẽ răng.

"... Không sao cả." Cậu nói. "Dù sao cũng như nhau thôi."

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của cậu thì đã bị tiếng còi của taxi cắt đứt. Anh bước vài bước tới bên cạnh xe, sau khi cẩn thận thả Dịch Dương Thiên Tỉ xuống, anh một tay đỡ cậu một tay giúp cậu mở cửa, thấy cậu yên ổn ngồi vào trong xe mới lui ra ngoài đóng cửa lại. Anh đứng cạnh xe suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng vòng qua bên kia, mở cửa xe ngồi vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt nghi hoặc nhìn anh.

"Cậu như thế này, sau khi xuống xe cũng không tự mình vào nhà được đâu ha." Anh liếc nhìn tư thế ngồi không thoải mái của đối phương, nói một cách đơn giản vắn tắt. "Con người tôi rất tuân thủ cam kết."

Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ không từ chối nữa, mím môi một cái rồi đọc địa chỉ cho lái xe. Cậu cẩn thận giật giật đùi phải, đổi một tư thế thoải mái hơn, khuỷu tay dựa vào cửa kính xe, quay đầu đi như không có chuyện gì nhưng ánh mắt sáng ngời lại nhìn về phía người ngồi bên kia.

Vương Tuấn Khải vốn đang nhìn phong cảnh chạy ngược lại bên ngoài cửa sổ, thế nhưng hình ảnh người nọ nhìn trộm bị phản chiếu rõ ràng trên cửa kính khiến anh không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, không cảm xúc hỏi. "Sao vậy?"

"Anh thật sự là Vương Tuấn Khải đó hả?" Cậu nhướng mi. "Vương Tuấn Khải mà tôi biết ấy?"

Vương Tuấn Khải cũng học dáng vẻ của đối phương mà quan sát cậu. "Tôi nói tôi bị ấm đầu thì cậu có tin không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn anh trong chốc lát, mở miệng. "... Tin."

Anh cười, quay đầu sang hướng khác. "Vậy cứ coi như tôi bị ấm đầu đi."

*****

Địa chỉ mà Dịch Dương Thiên Tỉ báo với lái xe nằm trong một khu biệt thự rất nổi tiếng, sau khi đi qua cổng an ninh, taxi đi thêm vài phút nữa mới dừng lại trước một ngôi nhà thuần một màu theo phong cách châu Âu. Dịch Dương Thiên Tỉ giành trả tiền xe trước, sau khi cảm ơn lái xe thì theo thói quen đẩy cửa ra, nếu Vương Tuấn Khải không nhanh tay lẹ mắt, phỏng chừng cậu lại té sấp mặt xuống đất. Vương Tuấn Khải đeo cặp trên lưng, hai tay trống không đỡ cậu bước lên bậc thang ở cửa biệt thự, sau khi xác nhận cậu mở được cửa nhà, anh đang định nói lời tạm biệt thì đối phương đã giành nói trước.

"Này," Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cửa ra, một tay đỡ lấy khung cửa, "vào nhà uống cốc nước đi."

Là câu trần thuật, không phải câu hỏi.

Anh sửng sốt một chút, nói. "Tôi tưởng cậu thấy chúng ta không thân quen chút nào mà?"

Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ không hề lay động, mặt không đỏ tim không loạn nói. "Giờ thì quen rồi."

Vương Tuấn Khải kiềm nén nụ cười, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó hiểu, lời khách khí cũng ra tới bên môi. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn theo cánh cửa lớn mở ra, thấy bóng tối trong nhà và bên ngoài hòa vào nhau thành một tấm màn đen đặc, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nói một tiếng "Được". Lời vừa nói ra cũng không thể rút lại được nữa, anh bước nhanh đến bên chiếc taxi đang đậu ven đường bảo lái xe chờ thêm một lát, sau đó quay trở lại.

Phần lớn đèn trong nhà đã được bật, Dịch Dương Thiên Tỉ đang chống nạng đứng bên trong chờ anh. Vương Tuấn Khải bước đến cửa cởi giày, tầm mắt dừng lại trên cây nạng dưới nách đối phương. Nhận ra sự hoài nghi của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ linh hoạt xoay người, vừa dẫn anh đi về phía trước vừa nói. "Ngày trước bị thương nên dùng, giờ vẫn để lại."

Bọn họ đi qua một hành lang được trang hoàng rất đẹp mắt, rồi tới phòng khách rộng rãi, chỉ thấy bức tường trắng như tuyết ở đối diện treo bốn bức quốc họa, nhìn có vẻ khí thế nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Dịch Dương Thiên Tỉ bảo Vương Tuấn Khải cứ ngồi tự nhiên sau đó cậu đi ra ngoài, anh không có việc gì làm liền dứt khoát thưởng thức tranh vẽ. Đó là bốn bức tranh thủy mặc chuẩn mực, là các hình vẽ mai lan trúc cúc tiêu biểu, nét vẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhưng cũng rất sống động. Đối với lĩnh vực này, Vương Tuấn Khải cũng không hiểu biết gì nhiều. Sau khi thưởng thức một hồi, thấy trên bức tranh có đề tự, anh liền nhìn theo hàng chữ đi xuống, nhưng khi ánh mắt lướt đến bút danh trên con dấu màu đỏ thì đột nhiên dừng lại.

Phía trên con dấu là hai chữ "Hiến Chi" rõ ràng.

Anh nhìn chằm chằm vào bút danh đó đến thất thần, mãi đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ly nước tới trước mặt, anh mới hoàn hồn lại. Vương Tuấn Khải vội vàng uống mấy ngụm, chỉ vào các bức tranh trên tường rồi hỏi. "Cậu rất thích tác phẩm của ông ta hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo hướng tay anh chỉ về phía phần đề tự, sau đó bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ghế sofa.

"Dịch Hiến Chi à?" Cậu nói. "Mẹ tôi thích."

"Cậu có thích không?"

"Tàm tạm." Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt, thờ ơ đáp lại.

"Ngày trước lúc thấy tờ giấy kẹp trong khăn quàng mà cậu trả cho tôi, thật ra nét bút rất giống với ông ta." Vương Tuấn Khải nói xong, ánh mắt lướt qua lướt lại trên lời thơ trong bức tranh. "Cậu cũng luyện thư pháp à?"

"Ừ." Dịch Dương Thiên Tỉ đáp một tiếng, cậu nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía người bên cạnh. "Hình như anh biết rất rõ ông ta?"

Vương Tuấn Khải dời mắt đi, sau đó lại chậm rãi uống ly nước trong tay, đôi mắt ẩn giấu đằng sau ly nước dần dần lạnh xuống.

"Ngày trước đã từng học rồi, ông ta chính là một trong những danh họa tuổi trẻ tài cao nổi bật nhất nền thư họa đương đại." Anh tùy ý giương khóe miệng lên, rất có ý tứ cười nhạo, cũng không biết là đang cười ai. "Không muốn biết cũng không được."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói tiếp nữa. Trong không khí im lặng giữa hai người, Vương Tuấn Khải lễ độ uống hết ly nước trong tay, sau đó nói câu "Vậy tôi về đây" coi như cáo từ. Nhưng anh vừa mới đứng dậy, đối phương cũng với lấy cây nạng để cạnh sofa chống người lên, chặn đường đi của anh.

"Anh ngồi thêm một chút đi." Cậu nói. "Tôi trở lại ngay."

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của cậu, nắm tay để xuôi theo người từ từ buông ra, rồi ngồi xuống ghế. Một lúc sau, Dịch Dương Thiên Tỉ trở về mang theo một túi bông gòn và một cái chai be bé màu đỏ sậm. Cậu đứng lại trước mặt anh, môi khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng phun ra ba chữ.

"Cởi quần áo."

Đôi mắt đào hoa của người đang ngồi trên ghế sofa luôn khiến cho người khác nhìn không cảm xúc, trong phút chốc nhìn về phía cậu mà trợn to.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không đổi sắc ngồi xuống bên cạnh anh, đặt cái chai có ghi "Thuốc đỏ" đang cầm trong tay trên đầu gối, rồi mở túi bông gòn ra.

*Thuốc đỏ (红药): Hợp chất Merbromin dùng để điều trị các vết thương nhỏ, vết trầy xước.

"Lúc nãy tay phải của anh té bị thương rồi chứ gì." Cậu nói, giọng điệu rất bình thản. "Ban nãy anh cầm ly nước bằng tay trái."

Quả thật là từ lúc ngã cầu thang ở trường, cánh tay phải của Vương Tuấn Khải hễ động một cái là thấy đau nhói. Anh cứ tưởng rằng bản thân đã che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị phát hiện.

"Không sao, chắc bị trầy da chút thôi." Anh vội vàng nói, còn lắc lắc tay phải, kết quả là nhận lại một phen đau đớn.

Hiển nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đoán được anh sẽ trả lời như vậy, cậu mỉm cười, nói. "Thế nên rốt cuộc anh có tư cách gì mà nói tôi?"

Thằng nhóc này, thì ra là đợi anh vào tròng đây mà.

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ nghiêm túc một bộ không cho phép bàn cãi của cậu, cảm thấy giờ phút này ngoài việc tuân lệnh ra hình như cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Anh chậm rãi cởi áo khoác, cố ý tránh đụng vào cánh tay bên phải, sau đó cởi khuy ở cổ tay của áo sơ mi ra, vén lên.

Quả nhiên, cùi chỏ tay phải bị trầy một lớp da không nhỏ.

Sau khi anh thực hiện xong một loạt động tác, Dịch Dương Thiên Tỉ đã thấm bông gòn vào thuốc đỏ chờ sẵn. Cậu kéo tay phải của anh ra cố định trước người, nhiệt độ trên các đầu ngón tay dịu dàng của cậu cao hơn trên da thịt cánh tay anh một chút, khiến Vương Tuấn Khải hơi không được tự nhiên. Để dời đi sự chú ý, anh đưa mắt nhìn sang túi bông gòn mà Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thả xuống, bên ngoài túi đựng có một hình vẽ gấu con màu nâu rất đáng yêu, khiến anh đột nhiên cười nhẹ một tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang định bôi thuốc bỗng ngẩng đầu liếc anh một cái.

"Không ngờ cậu lại thích mấy cái này." Anh chỉ vào con gấu nhỏ, gương mặt liệt không cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười, hai chiếc răng khểnh trắng trắng cũng lộ ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý tới anh, vừa hạ tay xuống đã bôi miếng bông gòn dính thuốc đỏ lên chỗ bị trầy da của đối phương, cách thức tuyệt đối không thể dùng hai chữ dịu dàng để hình dung. Vương Tuấn Khải hít mấy hơi khí lạnh, không nhịn được lầm bầm với cậu một câu. "Nhẹ một chút được không vậy."

"Anh mà cũng sợ đau à?" Dịch Dương Thiên Tỉ một bộ kinh ngạc đến khoa trương. "Không phải anh biết đánh nhau đó sao?"

"Biết đánh nhau với sợ đau thì phải có liên quan hả?" Vương Tuấn Khải cau mày, ánh mắt đang nhìn vào bàn tay cầm bông gòn của đối phương bỗng rũ xuống, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Với lại, lúc người ta đau thì có thể nói là mình đau chứ, nếu không thì cũng đáng thương quá rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, tựa như chẳng nghe thấy mà tiếp tục bôi thuốc cho anh, thế nhưng động tác dần dần không dùng sức như trước nữa.

Trong lúc đầu óc Vương Tuấn Khải đang mơ mơ màng màng trên chín tầng mây, đột nhiên có hai chữ xông vào màng nhĩ của anh, có điều giọng nói nhỏ đến mức sau này nhớ lại hệt như một âm thanh của ảo giác.

----- "Cảm ơn."

Lúc này anh mới định thần lại nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa, đối phương vẫn cúi đầu, tựa như muốn nhìn thủng ra một cái hang trên cánh tay anh vậy.

"... Hôm nay, cảm ơn anh."

Cậu lại thấp giọng nói thêm một lần, giống như hạ quyết tâm thật lớn, thanh âm mềm mại mà kiên định.

Vương Tuấn Khải nghe xong, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên dịu dàng, cảm giác bế tắc nơi lồng ngực cả một ngày dài bỗng tan thành mây khói. Anh nhìn vào xoáy tóc của thiếu niên đang cúi đầu trước mặt, sợi tóc ngăn ngắn sạch sẽ, nhìn xuống tóc mái trên trán còn có thể thấy được hàng lông mi của cậu đang run rẩy bất an, anh không kìm lòng được mà đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa xoáy tóc ấy. "Đừng khách khí." Anh nói.

Động tác bất ngờ này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên ngay tức khắc, gương mặt của cậu khó khăn lắm mới nhìn vào mặt anh bỗng đỏ bừng trong nháy mắt. Vương Tuấn Khải khó nén lúng túng nhanh chóng rút cánh tay đang ngừng lại giữa không trung về, làm bộ kéo ống tay áo bên phải xuống, nhân tiện không quên cài cúc áo lại một cách tao nhã. Sau khi thực hiện một loạt động tác liên tục, anh đứng dậy, tay trái xách lấy ba lô đang để trên sofa, ho khan một tiếng, nói. "Vậy... Vậy tôi đi đây."

Anh bước vòng qua Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy đối phương cầm nạng định đứng lên tiễn, anh vội giơ tay lên ngăn cậu, bảo cậu ngồi xuống đừng nhúc nhích.

"Tự tôi ra ngoài là được rồi." Đi được mấy bước, lúc này Vương Tuấn Khải mới như nhớ ra cái gì đó, anh dừng lại xoay người nói một câu với thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa. "Thứ sáu tuần sau."

"Hả?"

"Thứ sáu tuần sau sẽ tiến hành diễn tập lần một cho buổi dạ tiệc mừng năm mới của An Hoa." Anh nhàn nhạt nói. "Nếu đến lúc đó chân cậu khỏi, thì bảo hội đoàn của cậu cùng tới đi."

Sau khi thấy rõ sự vui sướng cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt của đối phương, Vương Tuấn Khải mới đi về phía cửa một lần nữa. Không hiểu sao anh cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều, ngay cả tiếng "Tạm biệt" sau lưng kia cũng trở nên vô cùng dễ nghe.

*****

Cho dù tiếng đóng cửa có nhỏ đến đâu thì ở trong không gian im ắng của biệt thự cũng sẽ trở nên cao vút khác thường.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi thẳng người trên ghế sofa trong chốc lát, ngón tay cậu vô cớ nắm vạt áo, nắm rất chặt. Vẻ mặt đỏ ửng ban nãy đã bớt đi đôi chút, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn về phía bức tranh trên tường. Một lát sau, ánh mắt kinh sợ của cậu lại trở về sự lạnh nhạt không một gợn sóng sợ hãi ngày thường. Cậu cầm cây nạng bên người, chống dưới tay phải rồi đứng lên. Sau đó, không nhanh không chậm đi vào phòng bếp, mang một ly trà được thiết kế tinh xảo ra, thuần thục rót trà nóng vào, tay trái cẩn thận bưng chiếc ly, có chút khó khăn bước lên lầu hai. Cậu đi theo hành lang nơi cầu thang dẫn lên, dừng lại trước một cánh cửa được điêu khắc hoa lan tao nhã, dùng tay phải đang chống lên cây nạng gõ nhẹ vào cửa. Đến khi bên trong vang lên tiếng "Vào đi", mới đẩy cửa bước vào.

Không ngoài suy đoán của cậu, đập vào mắt vẫn là bóng tối hợp thành một với màn đêm ngoài cửa sổ, nguồn sáng duy nhất chính là ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ sát đất. Cậu thuần thục dùng cùi chỏ tìm được công tắc điện, một giây sau, ngọn đèn trong phòng sáng lên.

Chỉ thấy có một vị phu nhân khí chất thanh cao đang ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, mái tóc được búi cẩn thận sau gáy. Bà đưa lưng về phía cậu, khuôn mặt hướng ra cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con đường bên ngoài đến ngẩn người, giống như mọi ngày.

Muốn lái xe đến nhà cậu thì phải đi qua con đường ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ rón rén đi tới bên người bà, đặt ly trà nóng trong tay xuống chiếc bàn trà nhỏ mà bà có thể với tới, kêu một tiếng. "Mẹ."

Hình như nghe ra tiếng bước chân của cậu không giống bình thường, người phụ nữ được cậu gọi là "mẹ" nghiêng khuôn mặt được trang điểm đẹp đẽ sang, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ánh mắt của bà dừng lại trên cặp kính của cậu. "Con làm sao vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười một tiếng, trả lời. "Con không sao, lúc tập nhảy bị trẹo chân thôi."

Người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại hỏi. "Đau không?"

Có thứ gì đó chợt lóe lên trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng bị cậu kiềm chế lại, tiếp tục mỉm cười nói. "Không đau."

Mẹ cậu cũng không hỏi thêm nữa, bà quay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tựa như chuyện này chẳng phải là vấn đề quan trọng. "Hôm nay thím Trương có việc gấp nên phải về nhà một chuyến, con tự giải quyết cơm tối đi."

Không phải là hỏi "Ăn cơm tối chưa?", "Hay là con tự giải quyết đi vậy", mà là "Tự giải quyết cơm tối đi" thật lạnh nhạt.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy nhưng không lạ, gật đầu một cái, nói. "Con ăn ở bên ngoài rồi."

Bà "Ừ" một tiếng, không nói thêm nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người xuống, cẩn thận giúp bà kéo lại tấm chăn trên đùi. "Con ra ngoài đây ạ, nếu có chuyện gì thì mẹ gọi con."

Cậu đi tới cửa, không quên quay đầu nói một câu với bà. "Chúc mẹ ngủ ngon."

Đi ra khỏi cửa, cậu xoay người lại nâng chốt cửa kéo ra bên ngoài, cố gắng để lúc đóng cửa không gây ra một chút tiếng vang nào. Sau khi thực hiện xong, cậu chợt buông lỏng làm chân phải không tự chủ được mà chạm đất, khiến một phen đau nhói đột ngột truyền tới. Cậu cắn môi không cho chính mình kêu ra tiếng, bỗng nhiên nhớ lại câu nói nghiêm túc một cách bất ngờ của Vương Tuấn Khải ban nãy "lúc người ta đau thì có thể nói là mình đau chứ".

Dịch Dương Thiên Tỉ chua xót cười nhẹ một tiếng, vì chưa ăn cơm tối mà dạ dày vốn đã không tốt bắt đầu đau âm ỷ. Cậu thành thói quen mà xoa xoa bụng, bước chân không ngừng hướng về phòng mình.

----- "Nói ra mà chẳng có ai quan tâm, sẽ chỉ càng đáng thương mà thôi."

Cậu tự nhủ với mình như vậy.

Còn chưa bước vào phòng, một loạt tiếng chuông cửa đã vang lên dưới lầu. Mặc dù bụng đầy nghi hoặc cộng thêm không nhịn được mà liếc mắt một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn xoay người xuống lầu mở cửa. Sau khi cửa mở ra, trong một thoáng cậu còn cho là mình bị hoa mắt, chớp chớp mắt mấy lần mới xác nhận được bóng dáng của người trước mặt thật sự tồn tại.

Là Vương Tuấn Khải.

Có lẽ do hôm nay đã gặp anh quá nhiều lần, cho nên khi trông thấy anh lần nữa, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhiên sinh ra cảm giác đây là một chuyện đương nhiên.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải có vẻ hơi chật vật đứng ngoài cửa, trong tay cầm một bát canh được túi nylon bọc lại kỹ càng, lớp mồ hôi mỏng trên trán cho thấy anh vội vàng cỡ nào khi tới đây.

"Tôi đoán cậu thế này chắc cũng sẽ không ăn cơm tối, nên tùy tiện mua cho cậu ít đồ ăn." Anh nhét bát canh vào trong tay cậu. "Gần nhà cậu chỉ có tiệm sao thủ, cậu ăn tạm vậy."

Hình như anh còn muốn nói thêm điều gì nhưng lại bị tiếng còi của taxi ở sau lưng cắt đứt. Vương Tuấn Khải xoay người làm một động tác tay tỏ vẻ sẽ tới ngay, sau đó quay đầu lại chỉ chỉ vào dạ dày của Dịch Dương Thiên Tỉ, ý bảo cậu nhất định phải ăn, rồi hai bước thành một trèo lên xe.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho nên khi chiếc taxi kia đã rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn hơi ngớ người. Nâng bát canh trong tay lên, sau khi nhìn một lúc lâu, cậu nhắm chặt hai mắt lại như muốn vứt bỏ tất cả ý nghĩ mờ ám trong đầu, một chân nhảy đến bên thùng rác trong nhà bếp. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc túi nylon trong tay, hơi nước nóng hổi từ bát canh xuyên qua từng lớp từng lớp túi đựng rồi bao quanh đầu ngón tay cậu, mùi thơm mê người không ngừng xuyên qua khe hở nho nhỏ ở miệng túi rồi đua nhau bay lên. Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt một ngụm nước miếng, cau mày một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn bại trận.

"Đúng rồi, không thể đối đầu với thức ăn được."

Cậu vừa tự an ủi bản thân vừa đi đến bàn ăn, động tác mở túi đựng ra không hề phù hợp với cậu. Sao thủ trăng trắng nhấp nhô vô cùng sống động, hơi nóng cùng với hương thơm phả vào mặt cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm thìa, múc một miếng bỏ vào miệng, cảm giác âm ỷ đau trong dạ dày trống rỗng cũng giảm bớt đôi chút.

"... Vẫn thích dầu đỏ hơn."

Cậucúi đầu xuống, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy mũi hơi nghẹt.    

*Dầu đỏ: Một loại gia vị của Tứ Xuyên.


--- Hết chương 7 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro