CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tựa người vào bức tường gạch men màu xám, đùi phải hơi cong lại để lên mặt tường, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, không những che đi sự cứng ngắc vì tâm trạng khó chịu trên đường nét gương mặt, thậm chí còn làm tăng thêm vài phần nhu hòa. Anh hướng mắt nhìn về phía chân trời đang dần bị bóng tối bao phủ, bất giác giơ tay lên lần thứ tư để nhìn đồng hồ, sau khi hạ tay xuống, anh muốn học theo cái liếc mắt khinh bỉ của Vương Nguyên, đáng tiếc là lần thử này khiến đầu óc anh vô cùng đau buốt.

Đây là dãy hành lang mà học sinh lớp mười phải đi qua để rời giảng đường, và anh đã ở đây ăn không ngồi rồi gần một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, anh cũng do dự hay là thôi bỏ đi, người mà anh chờ có lẽ đã về từ lâu, bản thân lại như thằng ngu đứng ở đây đợi một người mà bọn họ còn chưa nói với nhau được quá hai chục câu, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Anh lại nhìn sắc trời một lần nữa, lại cúi xuống nhìn túi giấy trong tay một cái, bên trong là các loại thuốc bôi vết thương mà anh đột nhiên ấm đầu chạy đến phòng y tế mua trước lúc tan học.

Dựa theo sự hiểu biết ít ỏi của anh đối với vị học đệ nhỏ kia, chắc chắn cậu sẽ không đến phòng y tế.

Sau một phen rối rắm, cuối cùng Vương Tuấn Khải quyết định hay là đến phòng học của người nọ xem thế nào, dù sao thì cũng không thể lãng phí thuốc được. Anh cầm ba lô dưới đất lên, hất tay một cái liền đeo trên lưng, vừa mới đi đến khúc quanh của hành lang thì đụng phải một người ở phía đối diện. Anh nhanh chóng phản ứng mà lùi về phía sau hai bước, định thần nhìn lại, trước mặt là Dịch Dương Thiên Tỉ đang đưa tay lên đẩy mắt kính, dáng vẻ hơi chật vật.

Giờ phút này thấy cậu yên ổn đứng trước mặt mình, trong lòng Vương Tuấn Khải không khỏi thở phào nhẹ nhõm, một cái thở ra đột ngột khiến chính anh cũng không phát hiện ra.

"Bạn học Dịch, chào buổi tối." Anh ổn định tâm trạng một chút, giả bộ như vô tình gặp mặt mà chào hỏi. "Sao giờ cậu mới tan học?"

Anh vừa nói vừa tiện tay giấu túi giấy đang cầm ra sau lưng.

Hiển nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ sẽ vô tình gặp anh vào lúc này, đôi con ngươi của cậu bỗng nhiên trừng lớn, hơi bất an mà ho khan một tiếng, mất tự nhiên buông cánh tay đang vịn trên tường xuống.

"Không phải anh cũng chưa về đó sao?" Cậu lạnh nhạt đáp, sống lưng vốn đang hơi khom xuống trở nên thẳng tắp. "Hôm nay tôi phải trực nhật, nên về muộn."

Trực nhật?

Vương Tuấn Khải cố nén lời giễu cợt suýt thì bật ra, ánh mắt liếc nhìn chân phải của đối phương một cái.

Chắc là không muốn để bạn bè biết chân mình bị thương nên ở lại rồi về cuối cùng đây mà.

Sự trầm mặc giữa hai người kéo dài trong chốc lát, chân phải của Dịch Dương Thiên Tỉ vì đứng thẳng không dựa vào đâu nên càng ngày càng run lên. Vương Tuấn Khải tươi cười vô tội nhìn thẳng vào cậu, thế nhưng dư quang vẫn dừng lại ở cẳng chân bị thương của đối phương, nghĩ thầm đến mức này thì chắc phải nhờ người giúp đỡ thôi.

"... Tôi đi trước đây, tạm biệt."

Dịch Dương Thiên Tỉ ra vẻ tiện tay đỡ vách tường một cái, đi vòng qua Vương Tuấn Khải đang đứng trước mặt, nhịp bước dưới chân tuy không mạnh mẽ nhưng vẫn vững vàng.

Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút, lúc anh xoay người lại thì đối phương đã đi được mấy mét. Tay phải của Dịch Dương Thiên Tỉ cầm vào quai đeo ba lô đang quàng trên vai, bóng lưng thẳng tắp, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thấy có gì khác thường. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện thân thể cậu đang cố gắng dồn lực vào chân trái, chân phải dùng sức rất nhẹ, gần như đang kéo lê trên mặt đất. Toàn bộ cơ thể cậu cũng căng cứng như một sợi dây cung, tựa như chỉ cần vài giây nữa thôi là sẽ sụp đổ đứt lìa.

Nụ cười giễu cợt trên mặt Vương Tuấn Khải cứng lại bên khóe môi. Trước đó, anh chỉ cảm thấy dạ dày âm ỷ đau như có một ngọn lửa thiêu đốt. Mà giờ khắc này, nương theo bước chân càng ngày càng đi xa của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngọn lửa bất thình lình ấy càng cháy lại càng dữ dội, khiến lồng ngực vô cùng khó chịu. Đôi chân dài của anh cất bước, mới đi vài bước đã tới bên cạnh đối phương, nhẹ nhàng nói. "Tôi cũng muốn đến cổng trường, tiện đường nên đi cùng đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ liếc anh một cái. "Không phải anh vừa mới đi hướng kia sao?"

"Đúng rồi, nhưng tự nhiên tôi muốn đi về."

"......"

Bọn họ không nói gì với nhau nữa mà tiếp tục đi về phía trước, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu sang một bên làm bộ như ngắm phong cảnh, dư quang vẫn khóa chặt trên người Dịch Dương Thiên Tỉ như cũ, thỉnh thoảng lại thấy đối phương vô tình hay cố ý đưa tay lên vịn vào tường. Cậu nhẹ nhàng hít vào rồi thở ra, cố gắng giảm bớt cảm giác thở không nổi đang càng ngày càng dâng lên trong lồng ngực.

Rốt cuộc hai người cũng đi tới cuối hành lang, chỉ cần xuống mấy bậc thang nữa thì sẽ ra khỏi giảng đường rồi tới đường chính. Vương Tuấn Khải bước đi không ngừng, nhẹ nhàng đi xuống bậc thang, giống như lơ đãng mà nghiêng đầu. Sau khi phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ không đi bên cạnh mình, anh bèn xoay người lại, đúng như dự đoán, người anh tìm kiếm còn đang đứng ở bậc trên cùng của mấy bậc thang không hề cao chút nào.

"Bạn học Dịch không sao chứ?" Anh mặt đầy khó hiểu hỏi. "Sao không đi nữa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề nghe ra giọng điệu biết rõ còn hỏi của anh, cậu nhíu mày một cái sau đó nhanh chóng bình thường trở lại.

"Tôi đột nhiên nhớ ra còn phải đến phòng luyện vũ đạo để tập nhảy." Chân phải của cậu khẽ động một cái, cả người run rẩy, cánh tay nhanh chóng chống lên cây cột tròn bên cạnh. "Anh đi trước đi."

Thoạt nhìn, dáng vẻ của cậu hệt như một thiếu niên vốn muốn trốn học nhưng lại chẳng biết làm sao sau khi ngủ dậy.

Vương Tuấn Khải hơi ngẩng đầu, ngắm nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trên bậc thang, đáng tiếc là vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu giữa trời gió rét này đã làm bại lộ hết thảy. Anh chỉ cảm thấy sự tức giận trong lòng đã bị kiềm chế đến cực hạn rồi, ánh mắt vốn dịu dàng bỗng nhiên trầm xuống.

"... Không cần tập nữa đâu."

Khóe môi anh kéo căng, đôi con ngươi đen như mực hóa thành một đầm nước sâu không thấy đáy.

"Cái gì?"

"Tôi nói cậu không cần tập nữa đâu." Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt kinh ngạc của đối phương, trầm giọng nói. "Tiết mục của các cậu bị loại rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cau chặt đôi lông mày, mặt đầy vẻ không tin.

"Sao có thể như vậy được??" Âm lượng của cậu cao lên. "Năm nào hội đoàn của chúng tôi cũng giành được giải thành phố, làm gì có chuyện năm nay ngay cả tuyển chọn cho dạ tiệc của trường thôi mà cũng không vào được??"

Hiếm khi thấy cảm xúc của cậu lên xuống rõ ràng như vậy, Vương Tuấn Khải rất tự nhiên kéo quai cặp bên phải một cái, để nó cố định trên vai tốt hơn, sau đó giương mắt cười vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.

"Đại khái là vì -----" anh cố ý kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên làm lộ rõ hai chiếc răng hổ, "tôi không thích đi vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngớ người, chốc lát sau mới kịp phản ứng. "Vương Tuấn Khải anh!"

"----- Có biết tại sao tôi lại không thích không?" Anh hơi nghiêng đầu cắt ngang lời cậu, giọng điệu chế nhạo nhưng trong đôi mắt lại không hề có ý cười. "Nếu cậu có thể đi xuống dưới này mà không vịn vào đâu hết, tôi sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân."

Cánh tay đang chống lên tường của Dịch Dương Thiên Tỉ cứng lại một chút, tựa như giật mình hiểu ra điều gì, cậu chậm rãi buông tay ra đứng thẳng người. Khuôn mặt đang tức giận của cậu lại trở về trạng thái không cảm xúc, sau đó đầu gối chân trái gập lại, không ngờ cậu lại gắng gượng nhảy xuống các bậc thang bằng một chân. Vốn cho rằng cậu sẽ chịu thua, Vương Tuấn Khải bị động tác bất thình lình của cậu làm sợ hết hồn, lúc thấy cậu đứng không vững vì chân phải không thể dùng sức, ngay lập tức anh muốn đưa tay ra kéo thân thể đang nghiêng về phía trước của cậu một cái. Không nghĩ tới lúc anh túm lấy cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ, sức nặng của cậu lại khiến cho cả hai té trên mặt đất.

Vương Tuấn Khải ngã ngửa ra, lưng đập xuống đất đau không chịu nổi. Sự bức bối trong lòng từ lúc anh nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ban chiều bùm một tiếng nổ tung, khiến cho anh sau khi đứng dậy cũng không buồn phủi bụi bặm dính trên áo khoác, mà ngay lập tức túm cổ áo đối phương, kéo cậu từ dưới đất lên.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cái thằng này rốt cuộc bị bệnh gì vậy hả??!"

Ánh mắt sáng rực của anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong suốt của đối phương, chiếc kính vốn đang nằm trên sống mũi của cậu chẳng biết đã bay đi đâu. "Cậu cứ thích như thế phải không? Rõ ràng bên cạnh có người có thể giúp cậu, làm gì mà cứ phải bày ra một bộ dáng vẻ không cậy mạnh thì sẽ chết vậy?? Cậu làm thế cho ai xem??!"

Tay Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ áo của cậu, chiếc cằm nhọn của Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ngay trên hổ khẩu (~phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ~) của anh, tạo nên ma xát nóng rực. Cậu cũng nhìn chằm chằm vào con ngươi như muốn phun lửa của anh, trong đôi mắt dâng lên vài gợn sóng nhưng lại yên lặng biến mất. Thấy cậu không hề nhúc nhích, Vương Tuấn Khải cắn răng tiếp tục nói. "Ngày trước ở thư viện cũng vậy, bây giờ rõ ràng chân bị thương nên nhảy không được cũng vậy, cái thằng này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?? Nhất định phải giày vò bản thân đến vô cùng thê thảm mới hài lòng phải không??!"

Bọn họ mặt đối mặt trong chốc lát, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Lồng ngực của Vương Tuấn Khải phập phồng kịch liệt, không biết là vì quá tức giận hay vì điều gì khác, nhưng rốt cuộc tại sao anh lại tức giận vì chuyện này, chính bản thân anh cũng không thể giải thích được nguyên nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ đang trầm mặc bỗng đứng thẳng người, cậu đặt tay lên những ngón tay đang túm cổ áo mình của Vương Tuấn Khải, rồi lạnh lùng gỡ ra.

"... Đúng vậy." Cậu bình tĩnh mở miệng, nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt của đối phương, thẫn thờ trả lời. "Nhưng mà mắc mớ gì tới anh?"

Vương Tuấn Khải cứng người một chút, không tự chủ được mà thả tay xuống, ánh mắt đang nhìn thẳng cậu bỗng rụt lại.

"Học trưởng Vương Tuấn Khải." Cậu cười khẽ, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy ý châm chọc. "Hình như chúng ta, không thân quen chút nào mà."

Gió lạnh xen lẫn với lời nhắc nhở hời hợt của Dịch Dương Thiên Tỉ gào thét bên tai Vương Tuấn Khải, quai hàm của anh rét lạnh, theo bản năng cúi đầu kề sát vào chiếc khăn đang quàng trên cổ. Đi vào chóp mũi anh là một chút hương thơm vô cùng bình thường nhưng lại rất ôn hòa ấm áp, hệt như nụ cười trong trẻo với hai xoáy lê lõm sâu của thiếu niên trước mặt.

Anh lùi về phía sau một bước, trầm mặc cúi người xuống nhặt ba lô, túi giấy và kính của đối phương từ dưới đất lên.

"Đây là thuốc bôi ngày trước tôi dùng lúc bị thương còn dư lại." Anh đưa đồ đang cầm trong tay cho cậu, nói. "Cậu nhìn thử xem có thể dùng được cái gì không."

Thấy cậu nhận lấy, lúc này Vương Tuấn Khải mới vuỗi bụi đất dính trên quần áo, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đeo ba lô lên vai.

"Bạn học Dịch, vậy thì tôi đi trước đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt, ngẩn người nhìn anh không hề quay đầu lại mà đi càng ngày càng xa, lúc này mới như được đại xá mà ngã ngồi ở trên bậc thang sau lưng. Cậu vén một bên ống quần, phát hiện ra mắt cá chân vốn đã sưng vù của mình lại rách ra một vết, nhìn giống như một nụ cười khổ vậy. Cậu cầm túi giấy Vương Tuấn Khải vừa đưa cho mình lên, mở ra nhìn lướt qua, đau đớn trong đôi mắt bất giác giảm đi một chút: Chỉ thấy các gói thuốc trong túi đều mới, còn chưa bị mở ra, không phải là thuốc đã bị dùng.

Cậu nghỉ ngơi một lúc, sau khi giật giật chân thử thì y như dự đoán mà hít một khơi khí lạnh, tay chống lên một bậc thang khác sau lưng muốn đứng lên. Chân trái của cậu vừa đứng vững, chân phải còn chưa có cảm giác là đã chạm xuống đất. Thế mà mắt cá chân bị thương lại bị đụng, khiến chân trái của cậu cũng tê dại theo, vì thế, cả người lại ngã ngồi xuống bậc thềm đá một lần nữa.

Chết tiệt!

Dịch Dương Thiên Tỉ đau đến mức cắn chặt răng, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mặt đất để dời đi sự chú ý của bản thân. Gió rét trong đêm đông quét qua mặt cậu, nhưng thần sắc chết lặng của cậu lại lạnh như băng, lạnh hơn cả gió rét.

Cậu cúi đầu càng thấp, nghĩ thầm mình như vậy thì không thể về ngay được rồi.

Mãi đến khi trong tầm mắt nho nhỏ của cậu xuất hiện một đôi giày da màu nâu đen.

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình sửng sốt hồi lâu, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn một đường từ ống quần phẳng phiu của đối phương lên trên, sau đó là đối mặt với đôi con ngươi đen như mực của Vương Tuấn Khải, dù ở trong bóng đêm nhưng đôi mắt ấy vẫn trong suốt như cũ.

"Anh-----" Cậu kinh ngạc há hốc mồm, còn chưa dứt lời đã cảm thấy lồng ngực bị đè nặng, thì ra Vương Tuấn Khải ném ba lô của mình cho cậu.

Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, đang định há mồm hỏi thì lúc này cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn lại, đau đớn không thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, có lẽ cả đời này cậu cũng khó mà quên được tình cảnh trước mắt.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải đã đưa lưng về phía cậu từ lâu, nửa quỳ nửa ngồi xổm trước mặt cậu, tấm lưng của anh vẫn mang sự gầy yếu của thiếu niên nhưng lại mạnh mẽ khiến người khác an tâm. Anh nghiêng mặt sang một bên, ngọn đèn trên hành lang chiếu một chút lên nửa khuôn mặt, khiến hàng lông mi dày như được gắn thêm một vầng sáng tinh tế.

Anh nói.

----- "Lên đi, tôi đưa cậu về nhà."

*****

... Đưa tôi về nhà?

Sau khi nghe được câu này, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang thất thần lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm vốn có, đôi tay vươn ra ngừng lại giữa không trung.

Trong lòng cậu cười nhạt một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên khô khốc khác thường.

Anh sao?

Thậtlà một cách nói châm biếm mà. 


--- Hết chương 6 ---   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro