CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên ngậm kẹo mút Bất Nhị Gia trong miệng, vui tươi hớn hở đi trên hành lang trống không. Cậu vừa đi vừa xem sổ ghi chép trong tay, trong đầu lướt qua một lượt các hạng mục công việc được nhấn mạnh trong cuộc họp vừa rồi. Lúc đi tới phòng Bí thư, cậu vừa ngẩng đầu lên để mở cửa, dư quang lại nhìn thấy một bóng người đang đứng ngoài cửa phòng làm việc của Chủ tịch ngay bên cạnh.

Cậu hết hồn, nhanh chóng rút kẹo mút trong miệng ra, vừa định giấu sau lưng thì lại cảm thấy thân hình của người này thấp hơn Vương Tuấn Khải một chút. Cậu nhìn chăm chú vào người đó, khóe miệng kéo ra một nụ cười rạng rỡ, ngay tức khắc tiến lên mấy bước.

"Hey, Tiểu Thiên Thiên!" Cậu đứng trước mặt người nọ, nhét lại cây kẹo vào miệng, nhiệt tình chào hỏi. "Sao cậu lại tới đây?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên là không quen bị cậu chàng gọi như vậy, thân mình run nhẹ một cái sau đó đẩy đẩy mắt kính. "Chuyện này, bạn học Vương Nguyên, anh gọi tôi là Thiên Tỉ được rồi."

"Vậy cậu cũng gọi anh là Vương Nguyên đi." Cậu cười hề hề dòm lại. "Cậu có chuyện gì không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt do dự một hồi, sau đó quơ quơ túi giấy trong tay, nói. "Tôi có ít đồ muốn trả lại cho anh ấy." Cậu tiện tay chỉ chỉ vào cửa. "Nhưng hình như anh ấy không có ở đây."

??????

Dáng vẻ tươi cười của Vương Nguyên cứng ngắc trong vài giây.

Cậu nhanh chóng tạm ngừng một loạt bình luận đang điên cuồng quét qua đầu "Đậu xanh rau má có phải tui bỏ lỡ cái gì rồi không", làm bộ như lơ đễnh trả lời. "Chúng tôi vừa có cuộc họp, sau khi kết thúc thì Chủ tịch bị giữ lại. Chắc là sẽ về ngay thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, ngay sau đó cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, chân mày nhíu lại. "Lát nữa tôi phải tham gia hoạt động của hội đoàn, không thể đợi được. Anh có thể giúp tôi trả cái này lại cho anh ấy được không?"

Cậu nói xong liền đưa túi giấy tới trước mặt Vương Nguyên.

"À," Vương Nguyên thấy vậy cũng không có cách nào từ chối, theo bản năng nhận lấy, "được thì cũng được thôi, nhưng-----"

Câu "Anh ta mà thấy người trả đồ là tôi thì chắc sẽ không vui đâu" còn chưa nói ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đã vội vội vàng vàng lách người qua vai cậu mà đi. "Cảm ơn anh, Vương Nguyên."

Vương Nguyên ngẩn người nhìn chằm chằm túi giấy trong tay, rồi như nhớ tới điều gì đó mà gọi Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi được một đoạn, đợi cho đối phương nghi hoặc quay đầu lại, cậu chàng mới giơ lên một ngón tay cái, nói. "Cố gắng luyện tập nhé."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình sửng sốt trong chốc lát, như là đang tự hỏi làm sao cậu biết, sau đó ánh mắt liền giãn ra, khóe môi giương lên, hai xoáy lê bên má lúm xuống. "Tôi sẽ cố gắng."

Thấy cậu biến mất ở khúc quanh của hành lang, Vương Nguyên cúi đầu xuống tò mò dòm vào bên trong túi giấy, muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Chỉ thấy bên trong có một chiếc khăn quàng đậm màu được xếp gọn gàng, hoa văn cùng màu đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, rõ ràng là kiểu dáng mà người nào đó thường đeo. Cậu chàng vỗ đầu một cái, rốt cuộc cũng hiểu được mấy ngày nay tại sao Vương Tuấn Khải trước giờ vẫn sợ lạnh lại không quàng khăn, khá lắm, thì ra là cho người khác mượn rồi.

Cậu không kìm được mà mẹ nó mẹ nó mẹ nó mấy tiếng, nghĩ bụng Vương Tuấn Khải thật sự là rất không phúc hậu, miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật mà.

----- Như thế này thật tốt.

Vương Nguyên nghĩ, trong miệng tràn ngập hương thơm hòa quyện của đường và sữa.

Nhưng mà cái tên Xử Nữ Vương Tuấn Khải bị bệnh sạch sẽ kia chắc sẽ không dùng chiếc khăn này nữa đâu ha -----?!!

Đang lúc đầu óc treo ngược cành cây, đột nhiên cậu cảm thấy miệng bị nới lỏng một chút, có một lực đạo phát ra từ phía đối diện, không mất bao nhiêu sức đã rút được cây kẹo mút trong miệng cậu ra, kẹo va vào răng khiến cậu suýt thì cắn vào lưỡi. Đang định bạo phát, cậu định thần lại mới thấy Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

"Lớp 11-2", anh vừa ném cây kẹo vào thùng rác sau lưng vừa nói, "trừ điểm."

Đệt!

Vương Nguyên trợn mắt nhìn bóng dáng anh xoay người mở cửa, trong lòng đau buồn chồng chất, tiếc thương cho cái kẹo mút thiếu chút nữa là mình ăn xong rồi.

Sao chẳng đáng yêu chút nào vậy hả!

Cậu không phục cắn chặt răng, theo đuôi đối phương vào phòng làm việc của anh, đợi sau khi Vương Tuấn Khải ngồi xuống mới bất thình lình ném túi giấy trong tay lên bàn trước mặt anh.

"Cái gì đây?" Đối phương nghi ngờ hỏi.

"Thiên Tỉ bảo tôi trả lại cho anh." Cậu không thèm suy nghĩ mà trả lời.

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt không hề biến đổi của cậu, giữa chân mày anh xuất hiện một chữ "xuyên" (川).

"Thiên Tỉ?" Anh nghiền ngẫm cách gọi của cậu một chút. "Cậu ấy cố ý tìm cậu rồi bảo cậu đưa đồ cho tôi?"

Thân mình Vương Nguyên run lên một cái, phất phất tay, lòng đau muốn chết mà còn phải trưng ra cái vẻ mặt này cậu trưng không nổi.

"Vừa gặp ở cửa," cậu nói, "cậu ấy có việc gấp không đợi được nên nhờ tôi đưa."

Dường như Vương Tuấn Khải rất hài lòng với giải thích của cậu, ánh mắt vốn sắc bén của anh bỗng trở về trạng thái ban đầu. Anh nhìn đối phương ý bảo không có chuyện gì nữa thì đi được rồi, không nghĩ tới Vương Nguyên đi tới cạnh cửa còn không quên quay đầu lại dặn dò anh nhớ xem tờ danh sách tiết mục mà cậu đưa cho anh mấy hôm trước.

Anh thuận miệng "ừ" một tiếng, sau khi nghe được tiếng đóng cửa thì ngay lập tức đưa tay cầm lấy túi giấy trên bàn, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bên trong ra. Nương theo động tác của anh, một mùi thơm tươi mát của xà phòng tỏa ra. Anh đưa khăn quàng lên mũi ngửi một cái, trong con ngươi như mắt mèo xuất hiện một nụ cười vô cùng rõ ràng. Anh định mở chiếc khăn ra để gấp lại cho gọn, thì lại thấy bên trong có một tờ giấy:

Đã giặt rồi.

Cảm ơn.

Nét bút thanh tú nhưng vẫn lộ ra sự mạnh mẽ, rất đẹp nhưng vẫn không mất đi lực đạo.

Vương Tuấn Khải nhướng mày một cái, thất thần nhìn chăm chú hồi lâu. Sau khi siết chặt chiếc khăn trong tay, lúc này anh mới như lấy lại tinh thần mà lắc lắc đầu. Anh tiện tay mở ngăn kéo trên cùng bên trái ra rồi bỏ tờ giấy vào. Khi đưa mắt nhìn lại chiếc khăn, trong con ngươi của anh lại hiện lên hình dáng của Dịch Dương Thiên Tỉ ngày đó, khuôn mặt bị lớp vải che đi một phần, cậu cười đến đáy mắt vô cùng long lanh.

Khóe môi của Vương Tuấn Khải không khỏi giương lên, anh lấy tài liệu trong cặp định xem xét một chút, vừa mở ra thì có một tờ giấy từ bên trong rớt ra rơi xuống mặt bàn. Anh cẩn thận nhìn lại, là tờ danh sách tiết mục đăng ký biểu diễn trong dạ tiệc mừng năm mới mà ngày đó Vương Nguyên thừa dịp lộn xộn nhét vào ba lô của anh.

Vương Tuấn Khải tùy tiện liếc nhìn mấy lần, sau đó anh cầm tờ giấy lên định ném vào sọt rác. Lúc anh đang muốn thả tờ giấy trong tay xuống thì dư quang lại quét qua tên của vài tiết mục và người biểu diễn, khiến cho động tác liên tục của anh bỗng nhiên dừng lại. Anh ảo não thở ra một hơi, sau khi xác nhận tờ danh sách kia là đúng, lông mày của anh nhíu lại. Suy nghĩ một chút, cuối cùng anh cũng đặt tay xuống, lấy điện thoại tra số của Vương Nguyên trong danh bạ.

----- Gửi thời gian sàng lọc tiết mục của Ban giải trí cho tôi.

Đầu bên kia trả lời rất nhanh, đi kèm với thời gian và địa điểm còn có lời chế nhạo của Vương Nguyên.

----- Tôi đã nói gì ấy nhỉ? Tin Nguyên ca, thọ suốt đời.

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhét điện thoại vào túi, làm bộ như không thấy gì hết.

*****

Phòng luyện tập.

Lúc Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào thì bên trong đã xếp mấy cái bàn để người của Ban giải trí xem xét các tiết mục. Vương Nguyên đang ngồi trên một cái ghế cười nói với Trưởng ban Kiều San San, sau khi thấy anh đi vào thì vô cùng nhiệt tình vẫy tay với anh. Kiều San San vội vàng đứng lên chào đón anh, mái tóc đen dài lay động theo động tác của cô, cô còn nhường cho anh chiếc ghế ở chính giữa.

Vương Tuấn Khải mỉm cười khoát tay, nói mình ngồi bên cạnh là được rồi.

Anh ngồi xuống vị trí bên rìa, cử chỉ nhã nhặn nắm chiếc khăn đang quàng trên cổ, vừa chỉnh lại xong ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối của Vương Nguyên ngồi bên cạnh.

"Anh, anh không phải là không dùng đồ mà người khác đã chạm vào ư??" Vương Nguyên thấp giọng hỏi.

"Có sao?" Anh tiếp tục cười nhẹ nhận lấy giấy bút Kiều San San đưa cho, nặn ra lời đáp từ kẽ môi.

"Đương nhiên là có rồi!" Vương Nguyên phồng mồm trợn mắt, chỉ vào mặt mình rồi nói. "Năm ngoái tôi làm bẩn quần áo đồng phục, sau đó anh đưa bộ đồ dự phòng cho tôi mượn, tôi muốn trả lại cho anh mà anh sống chết cũng không cần."

"Ồ vậy sao," Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, "tôi không nhớ."

Vương Nguyên xoay người đi đầy khinh bỉ, tức đến suýt thì bốc khói.

Thật ra Vương Tuấn Khải không thích những trường hợp như thế này cho lắm, hơn nữa tiết mục mà các ban và hội đoàn đăng ký vừa nhiều lại có chất lượng không đồng đều. Ban đầu anh còn có thể kìm nén giọng điệu của mình, ép buộc bản thân nghiêm túc đánh giá từng tiết mục. Nhưng càng về sau, khi nghe xong bài "Thiên Lộ" lệch hết cả nhịp, anh chỉ cảm thấy quyết định tới đây vừa ngu xuẩn lại vừa nực cười. Anh cúi đầu, yên lặng sắp xếp đồ đạc trên bàn bỏ vào ba lô, định kiếm cớ chạy lấy người ngay tức khắc.

Tiếng bước chân rầm rầm vang lên từ phía cửa, Vương Tuấn Khải đang thu dọn đồ đạc cũng không để ý tới một đám người vừa bước vào, cho đến khi người nọ đứng phía trước lên tiếng giới thiệu tiết mục của bọn họ, đôi tay đang bận rộn của anh mới dừng lại.

"Các vị bạn học, chào buổi chiều." Người kia nói, chất giọng trầm ấm mềm mại có chút run rẩy giống như đang căng thẳng. "Tiết mục của tụi mình hôm nay là street dance."

Nghe Kiều San San bên cạnh khẽ kêu một tiếng "Đẹp trai quá đi mất", anh bèn ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt vừa lúc nhìn sang của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải làm bộ như không có chuyện gì mà lấy giấy bút vừa mới thu dọn xong, như chào hỏi mà khẽ gật đầu với cậu một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ và những người khác đã cởi áo khoác ra từ lâu, họ đang mặc áo sơ mi trắng đồng bộ, làm tôn lên ánh mắt sạch sẽ mà trong suốt. Ánh mắt kinh ngạc của cậu dừng lại trên người Vương Tuấn Khải vài giây xem như chào hỏi, khi tiếng nhạc vang lên, cậu nhanh chóng lùi về đứng một bên.

Nhạc nền của tiết mục này cũng chính là bài mà Dịch Dương Thiên Tỉ tập luyện trong phòng tập nhảy đêm đó.

Vương Tuấn Khải vừa nghĩ thầm cậu ta quả nhiên là chuẩn bị cho tiết mục này vừa dõi theo không chớp mắt. Nương theo sự thay đổi vị trí của Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt của anh cũng di động, bởi vì trên sân khấu có nhiều người, nên nhiều lần anh chỉ có thể nhìn rõ được nửa người của của cậu. Đến phần nhạc dạo, chỗ đứng của Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển sang bên rìa của nhóm, đây là vị trí khó bị người khác để ý nhất nhưng vì Vương Tuấn Khải đặc biệt chú ý, nên anh phát hiện thân mình của đối phương đột nhiên nghiêng đi một chút, nhưng cậu ngay lập tức đứng thẳng người lại.

Lông mày của Vương Tuấn Khải hơi nhíu lại, anh đã từng xem vũ đạo hoàn chỉnh của đối phương nên đương nhiên biết đó không phải là động tác ban đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy những phần khác cũng rất thu liễm, tựa như đang ngầm chịu đựng cái gì đó, một bộ dáng vẻ không phát huy hết sức.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn là không một tia sợ hãi vô cùng đáng ghét kia.

Những người chưa từng xem vũ đạo của cậu sẽ nghĩ rằng đây là phong cách nhảy của cậu, chẳng nên trò chống gì hết, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ nhìn vỏn vẹn vài phút đồng hồ lại biết, vũ đạo của Dịch Dương Thiên Tỉ rất mạnh mẽ và khí thế, hoàn toàn bất đồng với hiện tại.

Khiến cho người khác vừa nhìn một cái là không thể rời mắt.

Chân mày của anh không khỏi càng nhíu càng chặt, đôi mắt hoa đào vốn dịu dàng lại không vui mà híp lại, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Dịch Dương Thiên Tỉ đang tiếp nhận tiếng vỗ tay của mọi người. Cậu vẫn đang thở hổn hển, tóc mái ướt đẫm, đôi môi vốn hồng nhuận trở nên mệt mỏi tái nhợt.

Không cần phải vậy chứ...

Vương Tuấn Khải nghĩ.

Nếu như chỉ nhảy theo kiểu hình thức thì sao lại mệt mỏi đến vậy?

Anh đưa mắt nhìn theo Dịch Dương Thiên Tỉ và các thành viên khác cùng ra khỏi phòng luyện tập, vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt của đối phương làm anh không khỏi nghĩ tới cảnh tượng trong phòng đọc sách cách đây không lâu, dáng vẻ thản nhiên của Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cửa sổ đón ánh sáng. Cậu vẫn cho rằng cặp kính vừa dày vừa nặng kia giống như một bức tường bảo vệ cho sự kiêu ngạo của mình, nhưng ẩn sau vẻ mặt nhàn nhạt ấy là hàm răng đang cắn chặt. Cậu cố gắng bày ra đủ loại biểu hiện giả dối, nhưng khi Vương Tuấn Khải vừa xoay người đi thì chúng lại ầm ầm sụp đổ, cậu bất lực co người lại thành một cục trên mặt đất như một đứa trẻ.

Vương Tuấn Khải buồn bực mở mắt ra, nghĩ thầm chuyện này thì liên quan gì tới mình đâu. Anh cầm bút lên định viết ghi chú trên tờ giấy, sau khi dừng lại mấy giây cuối cùng vẫn không nhịn được mà thở dài, nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ và hội đoàn của cậu còn chưa đi xa, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi theo sau bọn họ, anh còn mơ hồ nghe được tiếng bọn họ đang nói chuyện.

"Để Thiên Tỉ giới thiệu tiết mục đúng là một ý tưởng hay." Một nam sinh tóc húi cua cười nói. "Nó vừa mở miệng một cái, tôi thấy học tỷ Kiều cũng sắp bị nó làm cho chịu không nổi ha ha ha ha ha, tiết mục lần này chắc chắn được thông qua."

Bọn họ vừa cười đùa vừa đi, bỗng nhiên có người dừng bước, khiến cho tất cả mọi người cũng dừng lại theo.

"Chủ nhiệm?" Có vài người cùng kêu lên.

"Dịch Dương Thiên Tỉ," người nọ lạnh lùng mở miệng không chừa đường sống, "vừa rồi cậu nhảy cái thứ gì vậy? Căn bản là nhảy sai một nhịp rồi, rốt cuộc là bản thân cậu có chăm chỉ tập luyện không hả?"

Mấy người bạn đứng bên cạnh y có chút xấu hổ đưa mắt nhìn nhau, đương sự bị chỉ trích lại cúi đầu không nói gì.

"Chúng tôi đều biết cậu có tư chất tốt, nhưng đây cũng không phải là lý do để cậu không chăm chỉ luyện tập chứ?" Âm lượng của người nọ rất cao, Vương Tuấn Khải đứng cách mấy mét cũng có thể nghe thấy rõ ràng. "Sau này, hạn chế dáng vẻ không tập trung đó của cậu đi, mỗi lần biểu diễn đều phải nhảy thật tốt cho tôi."

Cuối cùng lại chêm thêm một câu. "Đúng là tự mình làm to chuyện."

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng một lúc lâu, cánh tay để xuôi bên người run lên một cái, sau đó ngẩng đầu lên nói với người kia. "Tôi biết rồi."

Giọng điệu bình tĩnh, không có lấy một chút phập phồng.

Người nọ bất mãn "hừ" một tiếng, sau đó tiếp tục bước đi, khiến cho tất cả mọi người nhìn y như vậy cũng không dám ở lại an ủi Dịch Dương Thiên Tỉ, đồng loạt chạy lên rời đi cùng y. Thấy bọn họ đã đi xa, nam sinh vốn đang đứng yên tại chỗ mới tiếp tục đi về phía trước, nhưng lần này nhịp bước của cậu đương nhiên không thoải mái như ban nãy được nữa. Cậu cố gắng làm bộ như không có chuyện gì mà đi tiếp mấy bước, đột nhiên chân phải khuỵu xuống một cái, cả người đụng vào vách tường bên cạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đau mà "ss" một tiếng.

Vương Tuấn Khải theo bản năng muốn tiến lên giúp cậu, nhưng khi nhìn bóng dáng đối phương cố chấp như cây tùng, kiên trì vịn vào vách tường từng bước từng bước run rẩy tiến về phía trước, anh lại không tự chủ được mà dừng bước.

Ánh mắt hơi trầm xuống, nắm tay để xuôi theo người từ từ buông ra, sau khi xác nhận một lần nữa rằng Dịch Dương Thiên Tỉ có thể tự đi được, Vương Tuấn Khải sắc mặt bất thiện quay trở lại phòng luyện tập.

Anh dừng lại trước mặt Kiều San San đang viết chữ "thông qua" bên cạnh tiết mục rồi nghiêm túc gọi tên cô gái, nữ sinh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tăm tối như vậy của anh nên bị dọa sợ, cô đứng lên ngay tắp lự.

"Tiết mục vừa rồi..."

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm nói rõ từng chữ, bên trong đôi mắt đen như mực vô cùng thâm trầm, khí thế không cho phép nghi ngờ trên người anh khiến cho đối phương nói không ra lời.

"... loại."


--- Hết chương 5 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro