CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội trường An Hoa.

Lễ tái bầu cử các thành viên trong Hội học sinh của trường Trung học An Hoa diễn ra mỗi năm một lần đang được tiến hành với khí thế hừng hực. Trưởng ban đương nhiệm của các ban cùng với các ứng cử viên lần lượt lên sân khấu diễn thuyết, sau đó đại diện các lớp và ban cán sự của các đoàn đội sẽ bỏ phiếu để chọn ra người phù hợp nhất.

Khi âm thanh cuối cùng trong bài phát biểu của mình vang lên, Vương Tuấn Khải vẫn luôn đứng thẳng lưng rốt cuộc cũng thả lỏng. Anh giương khóe môi, cúi chào với mọi người đang vỗ tay dưới đài. Lúc khom lưng, tóc mái che khuất gương mặt của anh, cũng che đi nụ cười lạnh lùng xuất hiện ngay sau đó. Anh bước xuống bậc thang, các nữ sinh châu đầu ghé tai thì thầm với nhau khi anh đi ngang qua, vì vậy anh nghiêng mặt sang tặng cho các cô gái một nụ cười đúng mực.

Anh đi ra khu vực bầu cử phía sau hội trường, thấy Vương Nguyên đã xong việc từ lâu đang ngồi một chỗ bắt chéo chân ngẩn người, anh bèn tiến tới chỗ trống bên cạnh cậu rồi ngồi xuống. Vương Tuấn Khải dựa người vào lưng ghế cứng rắn, tiện tay kéo lỏng chiếc cà vạt chỉnh tề, khuôn mặt lãnh đạm khác xa với dáng vẻ tươi cười của người vừa phát biểu trên sân khấu, bàn tay phải đặt trên đùi như có như không gõ gõ nhịp ngón tay.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày nhìn lướt qua động tác của anh, ánh mắt trống rỗng của cậu lấy lại tiêu cự.

"-----Tôi nói này," cậu không có chút sức lực nào mở miệng, tâm trạng buồn phiền hiếm thấy, "anh cứ thế mà đi hả?"

"Nếu không thì sao," đối phương không nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu, thuận miệng đáp, "cậu không cảm thấy rất nhàm chán à?"

Chân mày Vương Nguyên càng nhíu chặt hơn, cậu quay đầu nhìn về phía anh bạn rõ ràng đang không tập trung, ngón trỏ đan chéo lại tùy ý đặt trên đùi, nói. "Ý tôi là, anh cứ thế mà rời đi hả?"

Bị giọng nói nghiêm túc hiếm thấy của cậu thu hút sự chú ý, Vương Tuấn Khải quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Vương Nguyên. Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm, suy đoán lời nói không đầu không đuôi của cậu rốt cuộc có ý gì. Một lúc lâu sau anh mới thu lại ánh mắt, đôi con ngươi trầm xuống mấy phần. "Cậu lại biết rồi à?"

Thấy anh thừa nhận sảng khoái như thế, Vương Nguyên ghét bỏ phất phất tay về phía anh.

"Chuyện gì anh cũng một bộ dáng vẻ không sao cả mọi người tốt là được, nhưng lại chấp niệm với việc giữ nguyên chức vụ này đến thế. Vị trí Chủ tịch này oai thì oai thật đó, nhưng lại rất mệt mỏi, hết lần này tới lần khác anh nắm chặt như vậy, lại còn con mẹ nó vì chút chuyện mà đi quấy nhiễu một học đệ." Cậu liếc nhìn anh. "Tôi thuận miệng hỏi người của Ban tuyên truyền, nên biết."

"Ồ." Anh khẽ lên tiếng tỏ vẻ đang nghe, sau đó nhàn nhạt thở ra một hơi. "Không sai, ngay cả nằm mơ tôi cũng muốn rời khỏi đây."

Anh dừng lại một chút, trong con ngươi vốn không có cảm xúc gì của Vương Tuấn Khải bỗng cuộn lên một sự chán ghét đến dật vu ngôn biểu. "Chỉ cần ở cùng với người đó thêm một giây thôi cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

*Dật vu ngôn biểu: vượt ra ngoài ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được (nguồn: truyenngan.com)

Anh đè giọng mà nói như vậy.

Vương Nguyên há miệng, tựa như muốn nói điều gì thay cho "người đó" trong miệng đối phương, nhưng lời ra đến bên môi rồi lại bị cậu nuốt xuống. Cậu cười khổ một tiếng, có phần bất đắc dĩ buông tay mà nói. "Được rồi, tự bản thân anh thấy vui là được."

Để xoa dịu bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề giữa hai người, cậu lại khôi phục dáng vẻ không tim không phổi thường ngày. Cậu đưa tay ra choàng lên cổ Vương Tuấn Khải, tiến tới bên cạnh anh, giọng nói mang theo ý giễu cợt. "Nhưng anh không lo lắng gì hử?"

"Lo lắng cái gì?"

"Nếu anh gặp phải một người khiến anh không thể rời bỏ, khiến anh muốn đổi ý thì sao?" Cậu giả giọng của vùng đông bắc, làm bộ tan nát trái tim trêu chọc anh.

"Buồn cười." Vương Tuấn Khải xùy một tiếng, anh bắt lấy cánh tay của cậu, gỡ xuống khỏi cổ.

----- "Không có người như vậy đâu."

Vương Nguyên thấy anh trả lời dứt khoát như vậy, không nhịn được mà nở nụ cười, trong đôi mắt hạnh tràn đầy sự ranh mãnh mà đối phương nhìn không hiểu.

"Cái này hơi bị khó nói nha." Cậu ho khan mấy tiếng nhằm đèn nén tiếng cười mà mình bật ra, động tay một cái liền lấy ra một tờ giấy có đóng dấu từ ba lô để bên người, rồi đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải. "Đây là danh sách tiết mục được các ban và hội đoàn đăng ký biểu diễn trong buổi tiệc mừng năm mới mà Ban giải trí đưa cho tôi. Không lâu nữa vòng sàng lọc đầu tiên sẽ được tiến hành, hay là anh đi xem thử coi sao?"

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay cậu một cái, cau mày nói. "Chuyện này không nằm trong phạm vi công việc của tôi."

"Đến tham gia náo nhiệt thôi, tăng thêm ít niềm vui cho cuộc sống ấy mà." Vương Nguyên nói như đúng rồi, nhét tờ danh sách tiết mục vào ngực anh. "Anh nhìn mấy tiết mục này xem, biết đâu lại muốn đi thì sao."

Đối với sự nhiệt tình đầy bất ngờ này của cậu, Vương Tuấn Khải thấy rợn cả tóc gáy, anh vội vàng đứng dậy xách ba lô lên chạy lấy người. "Tôi rút trước đây, nếu lát nữa có kết quả mà có người đến tìm thì nói tôi thấy không khỏe nên đi trước rồi."

Anh xoay người, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng khóa kéo của ba lô bị kéo ra rồi lại kéo vào. Vương Tuấn Khải quay đầu lại, Vương Nguyên mặt mày tươi cười đang đứng sau lưng anh, tờ danh sách tiết mục ở trong tay cậu đã không thấy đâu nữa.

"Vâng thưa Chủ tịch đại nhân." Cậu làm bộ chào anh một cái. "Bái bai Chủ tịch đại nhân."

Vương Tuấn Khải không khỏi trợn mắt nhìn cậu một cái, nghĩ bụng tên này cười đến mắc ói như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt.

*****

Màn đêm đã bao phủ bên ngoài hội trường từ lâu, gió lạnh gào thét bên tai khiến cho Vương Tuấn Khải không khỏi rùng mình một cái. Anh theo bản năng đưa tay lên muốn siết chặt khăn quàng hơn một chút, sờ sờ vài cái mới phát hiện ra trên cổ mình căn bản là trống không, gió rét liên tục quét vào da thịt qua cổ áo. Vương Tuấn Khải đỡ trán, lúc này anh mới nhớ tới mấy hôm trước lòng trắc ẩn của bản thân tràn ra, sự tích cảm động về việc để lại khăn quàng cho một tên nhóc khó ưa. Mấy ngày nay, anh luôn bận bịu chuyện tái bầu cử nên đã ném chuyện này lên tận chín tầng mây, kết quả là vị học đệ kia cũng không có ý định trả lại khăn quàng cho anh và nói lời cảm ơn luôn??

Bên tai anh không khỏi vang lên một tiếng "excuse me???" khoa trương.

Được rồi, mặc dù người nọ phải vào phòng y tế cũng hơn nửa là do anh làm hại.

Thật ra đến tận hôm nay Vương Tuấn Khải cũng không hiểu ngày đó anh bị trời xui đất khiến thế nào mà lại đi mở cửa sổ, tự nhiên làm ra cái loại hành động ngây thơ hạ thấp chỉ số thông minh của bản thân. Trong trường học không phải là không có người bị anh nhìn không thuận mắt, nhưng anh sẽ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, lại càng không có chuyện chính mình tiếp cận người ta.

Anh chỉ cảm thấy đầu óc vốn đang mạch lạc rõ ràng bỗng trở nên ngổn ngang rối loạn, chắc là bị gió thổi nên cả người hơi lộn xộn. Anh đi qua một khóm cây, lá rụng rải rác khắp nơi phát ra tiếng kêu xào xạc dưới chân, đúng lúc che giấu nội tâm đang kêu gào trong mù mịt của anh. Anh cúi đầu xuống, hai bước thành một nhanh chóng bước đi, cằm suýt chút nữa thì chạm vào xương quai xanh. Mãi đến khi nghe được tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ phát ra từ giảng đường cách đó không xa, anh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Con đường bên cạnh chính là đường đi đến tòa nhà dành riêng cho các môn nghệ thuật của trường, bình thường nếu có đủ loại nhịp điệu phát ra cũng không phải là chuyện kỳ quái, thế nhưng vào buổi tối cuối tuần còn có những âm thanh này thì đúng là rất đặc biệt.

Vương Tuấn Khải đi vài bước theo âm thanh kia, phát hiện một phòng luyện vũ đạo vẫn sáng đèn. Anh không nhịn được, cũng không thể kìm nén sự tò mò của bản thân mà tiếp tục đi về phía trước, sau đó dừng lại bên cạnh cánh cửa mở rộng của phòng học rồi nhìn vào trong.

Chỉ thấy ngay chính giữa căn phòng rộng rãi có một bóng lưng nhỏ gầy mặc đồ đen đang nhảy theo tiếng nhạc mạnh mẽ. Thắt lưng của người nọ thẳng tắp, các bước nhảy lên xuống rất gọn gàng dứt khoát, cùng với sự thay đổi của tiết tấu, mỗi một bộ phận trên cơ thể của cậu cũng không hề buông lỏng chút nào, các động tác mạnh mẽ hữu lực nhưng cũng xen lẫn sự mềm mại vừa phải.

Quần áo của người nọ đơn giản đến mức bình thường, nhưng mỗi một bước nhảy dường như lại khiến cho cơ thể cậu tỏa ra ánh sáng, làm cho người khác không thể rời mắt.

Âm nhạc kết thúc, cậu đi tới chỗ ghế ngồi cầm khăn lau mồ hôi trên mặt. Lúc này Vương Tuấn Khải mới lấy lại tinh thần, ánh mắt không tự chủ được mà dời đến hình ảnh phản chiếu trong tấm gương đối diện cậu, anh muốn nhìn thấy diện mạo của đối phương.

Mái tóc bị mồ hôi thấm ướt dính vào hai gò má đỏ bừng vì vận động của cậu, sườn mặt với đường nét ôn hòa, sống mũi thẳng cùng với đôi môi mỏng, tất cả đều nhiệt liệt nói cho anh biết thân phận của cậu. Vương Tuấn Khải khó có thể tin được, anh nhìn đối phương từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui một lượt, cuối cùng ánh mắt của anh di động một cái liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, anh đứng sau cánh cửa, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng lại là dáng vẻ trợn mắt há mồm. Đến khi anh phản ứng lại lần nữa, trong phòng học đã sớm không còn một bóng người, anh giật mình vừa định thu hồi tầm mắt liền nghe thấy một tiếng chào hỏi bình thản vang lên bên cạnh.

"Sao anh lại ở đây?"

Vẫn là ngữ điệu mềm mại gặp biến không sợ ấy.

Chẳng biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng ngoài hành lang từ lúc nào. Cậu mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, lưng đeo ba lô, tóc trên trán ướt nhẹp. Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy giờ phút này bản thân giống hệt như một bé học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị bắt tại trận, nhưng lại không sao nói rõ ra được. Anh khó nén lúng túng mà đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ trong chốc lát, lúc này mới chậm chạp phát hiện đối phương không đeo kính, đôi con ngươi màu hổ phách trong suốt tựa như một hồ nước không có lấy một gợn sóng.

"Vừa tập nhảy, không tiện đeo kính."

Như là nhìn ra thắc mắc của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng giải thích.

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, giơ tay lên che miệng.

"... Tôi thấy đèn bên này vẫn sáng, tưởng là người ta quên chưa tắt, nên tới đây xem thế nào."

Anh nghiêng người, liếc nhìn đối phương một cái, giả bộ đứng đắn nói. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

"Chờ một chút."

Anh xoay người, còn chưa có bước đi, liền nghe người phía sau gọi một câu như vậy. Hờ hững quay người lại, Vương Tuấn Khải nhướng lông mày lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt hơi cúi đầu giống như đang do dự gì đó, lòng bàn tay đổ mồ hôi không ngừng.

"Hôm trước... Cảm ơn anh đã đưa tôi đến phòng y tế." Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, tựa như vừa trải qua một phen đấu tranh tâm lý, ánh mắt quật cường nhưng cũng không kém phần chân thành. Cậu nhẹ nhàng hít vào một hơi, đôi môi hơi hé ra rồi lại khép vào, lúc này mới ngập ngừng nói.

"... Học trưởng."

Không giống với tiếng "học trưởng" đầy giễu cợt cùng một chút ý tứ khiêu khích ở trong canteen lần trước, lần này Dịch Dương Thiên Tỉ nói rất xoắn xuýt và khó khăn.

Vương Tuấn Khải nghe xong liền sững sờ trong chốc lát, thấy đối phương gọi một từ xưng hô vốn rất bình thường nhưng lại không được tự nhiên như vậy, anh bỗng chốc không kìm được mà cười nhẹ ra tiếng.

"Nếu cậu không có thói quen gọi người khác như vậy," anh vội vàng chỉnh lại khóe miệng đang nhếch lên, nhưng làm sao cũng không thể che giấu được ý cười trong giọng nói, "thì đừng miễn cưỡng."

Dừng lại một chút, anh lại nói. "Hôm đó coi như lúc đầu là tôi không đúng, tôi nên xin lỗi cậu mới phải."

Anh vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên trong hành lang trống không nổi lên một trận gió lạnh. Có lẽ là do vừa mới nhảy xong, cơ thể còn đang nóng lại bị gió thổi bất ngờ, thân thể của Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng là run lên một cái, nhưng cậu lại nhanh chóng đứng thẳng, còn thẳng hơn cả lúc vừa rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú vào cậu một lúc lâu, tầm mắt đi từ gương mặt vẫn còn lưu lại nhiệt độ của cậu thẳng tới cần cổ trống không, làn da vốn mịn màng lại nổi da gà vì nhiệt độ thấp bên ngoài.

"Lần trước tôi để lại khăn quàng cho cậu, cậu có mang đi không?"

Đột nhiên anh hỏi.

Anh vừa dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ liền vội vàng gỡ quai đeo bên trái của chiếc ba lô xuống rồi kéo lên trước ngực, sau khi mở khóa kéo, cậu cẩn thận tìm kiếm rồi lấy ra một chiếc khăn quàng được gấp ngay ngắn từ bên trong.

"Xin lỗi anh." Cậu nói tiếng xin lỗi rồi đặt chiếc khăn vào tay Vương Tuấn Khải, ngón tay vô tình chạm vào ngón tay đối phương. "Mấy hôm nay tôi bận tập nhảy, nên không có thời gian trả lại."

Cảm nhận được nhiệt độ trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ thấp hơn mình một chút, Vương Tuấn Khải không hề do dự bước lên, cầm chiếc khăn mình vừa mở ra nhanh chóng quàng lên cổ đối phương. Anh cố ý rũ mắt xuống nhìn, làm bộ như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lúc này, nghiêm túc tạo một nút thắt đơn giản trên chiếc khăn. Rồi anh lùi lại một bước, sau khi thấy khăn quàng của mình đã yên ổn quấn trên cổ đối phương, quấn kín đến mức chỉ lộ ra một phần của gương mặt thanh tú đang đỏ bừng, trong lòng Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nổi lên một sự ấm áp kỳ quái.

"Tôi còn nhiều khăn lắm, thôi cứ đưa cậu cái này đi, dù sao cũng quàng từ hôm đến phòng y tế rồi." Anh không thể chỉ đưa mà không nói gì. "Lúc nào cậu tự mang đi, thì trả lại cho tôi cũng được."

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng không lên tiếng, lông mi trên mí mắt rũ xuống khẽ run tựa như đang che giấu bất an. Cậu không khỏi đưa tay lên chạm vào khăn quàng trên cổ, bàn tay dừng lại hồi lâu mà vẫn không có động tác tiếp theo. Một lúc lâu sau, cậu như là hạ quyết tâm thật lớn, một lần nữa ngẩng đầu lên, đôi con ngươi trong suốt lộ ra dưới mái tóc ướt.

"----- Cám ơn."

Khóe môi kéo lên một độ cong nhàn nhạt, trong nháy mắt, hai xoáy lê bên má lún xuống, trong đôi mắt cười xuất hiện một sự ấm áp nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc ấy, Vương Tuấn Khải rõ ràng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của bản thân trong đôi mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong thoáng chốc, anh nghe "thịch" một tiếng, như là có vật gì đó chuẩn xác đánh trúng ngực.

Nhưng lại cực kỳ giống tiếng tim đập của chính mình.


--- Hết chương 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro