CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ tan học đã trôi qua được khoảng mười lăm phút, các tầng mây phía chân trời bắt đầu đổi sắc, hoàng hôn dần buông. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế da quay người lại nhìn về phía ánh tà dương nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, trong lòng lặng lẽ đếm "Ba, hai, một", đúng như dự đoán, bên ngoài vang lên một loạt tiếng hát "A-----" của một đám người. Anh hơi nhức đầu day day huyệt thái dương, sau khi sắp xếp giấy tờ trên bàn thật ngăn nắp, cả người dựa vào ghế, tay trái chống lên sườn mặt, tay phải gõ gõ trên tay vịn theo quy luật để giết thời gian.

Trước tòa nhà làm việc của Hội học sinh là một khoảng sân cỏ trống trải, vào thứ năm mỗi tuần, cũng chính là lúc này, các thành viên trong dàn đồng ca của trường sẽ tới đây để luyện tập. Tên gọi hay ho này hiển nhiên được trao tặng cho việc đề cao sự cố gắng rèn luyện trong âm nhạc. Vì thế, thường thì lúc này Vương Tuấn Khải sẽ đến phòng đọc sách của thư viện để làm việc, nhưng hiện tại nguyên nhân khiến anh còn chậm chạp không nhúc nhích chính là, anh đang đợi người đến.

Hôm nay là ngày mà Ban kiểm tra kỷ luật phải tới để nộp báo cáo hàng tuần, thế nhưng Trưởng Ban cũng chính là bạn cùng lớp của anh còn chưa tới. Rõ ràng là vừa tan học đã không thấy bóng dáng đâu, bây giờ thời gian đã định trôi qua được năm phút rồi, sao còn chưa đến nữa?

Vương Tuấn Khải khép hờ đôi mắt, lông mi tựa cây quạt nhỏ tạo thành một đường vòng cung âm u dưới mắt, chỉ cảm thấy dạ dày trống rỗng có chút khó chịu. Anh không khỏi nghĩ đến bữa trưa bị mình ăn vội vàng qua loa mấy miếng, cùng với vài chuyện xảy ra trong tuần này khiến anh thường xuyên nghĩ tới, cố ý để cho cậu bạn nhây mặt nhưng vẫn vô duyên với món sườn kho. Cuối cùng, khi suy nghĩ của anh dần đi vào cõi thần tiên, trong đầu bỗng xuất hiện một gương mặt bình tĩnh đến mức không nhìn ra cảm xúc của một thiếu niên.

Người ta thường nói, vào lúc tức giận thì con người dễ bị nhìn thấu nhất, đương nhiên là Vương Tuấn Khải hiểu rõ điều này. Thế nhưng mỗi lần anh muốn chọc giận người kia, kết quả đều là tự bản thân rước lấy nhục cùng với đôi con ngươi không dậy lên nổi một gợn sóng của đối phương. Anh cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, đồng thời có một loại cảm giác rất không tự nhiên chắn ngang lồng ngực.

Vương Tuấn Khải có chút phiền não liếc mắt lên nhìn đồng hồ treo tường một cái, anh vừa định đứng dậy bước đi mấy bước thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ tốn. Hít sâu một hơi, anh bày ra vẻ mặt tươi cười hòa nhã thường ngày một cách máy móc, áp chế sự không vui bên trong giọng nói mà lên tiếng. "Mời vào."

Nhưng sau khi cánh cửa mở ra, vẻ mặt hệt như một tên trộm gà của Vương Nguyên xuất hiện.

Nghĩ đến bữa cơm trưa khó chịu kia đều là do cậu mà ra, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình cười không nổi, anh lập tức thu lại ý cười, giọng điệu không hẹn gặp lại rõ rành rành. "Cậu tới đây làm gì? Người của Ban kiểm tra kỷ luật đâu?"

"Ơ hay, nghe anh nói kìa," đối với thái độ của anh, Vương Nguyên thấy nhưng không sợ, hai ba bước liền đi tới trước bàn, "bộ anh nghĩ khi không tôi lại bỏ đá bóng mà chạy tới chỗ anh hả, nếu không phải vừa ra khỏi phòng học thì đã bị người ta chặn lại bảo tôi tới đưa tài liệu kiểm tra kỷ luật cho anh, tôi đây thèm vào đến."

Cậu vừa nói vừa đưa tập giấy trong tay tới trước mặt anh. "Nghe người ta nói, cả một buổi chiều nhiệt độ xung quanh anh thấp đến mức đủ khiến người khác chết rét, anh ta nào dám đưa đầu vào họng súng."

Vương Tuấn Khải nhận đồ trong tay cậu, chớp mắt một cái liền nghĩ tới Trưởng ban kiểm tra kỷ luật Trần Xuyên kia quả thật là có một đôi mắt ti hí nhưng lại rất biết nhìn nhận tình huống, anh bĩu môi. "Cậu dễ nói chuyện như vậy từ lúc nào thế, người ta kêu làm chân chạy việc cũng đi."

"À thì, anh ta tặng tôi ít đồ." Vương Nguyên xoay người, mở cặp sách căng phồng sau lưng ra, một góc của túi đồ ăn vặt mơ hồ lộ ra. "Nhưng điều quan trọng là, làm bạn tốt nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ quan tâm anh thôi."

Vương Tuấn Khải nhướng mi nhìn về phía cậu, hai chữ không tin to đùng trên trán. "Làm sao?"

"Cho nên tại sao tâm trạng của anh lại không tốt?" Vương Nguyên giống như bắt gặp kỳ quan ngàn năm khó thấy vậy, cậu nhìn anh chằm chằm. "Vương Chủ tịch của chúng ta lúc nào cũng là dáng vẻ không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cho dù có rơi vào tình thế bắt buộc đi chăng nữa, sẽ bị chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng nhỉ? Còn bị người ngoài nhìn ra nữa?"

Bị cậu trêu chọc, Vương Tuấn Khải khó tránh khỏi nóng nảy một chút, xụ mặt nói. "Cậu có thể đi ra ngoài rồi."

Thế nhưng đối phương lại như không nghe thấy, ngón trỏ trắng trẻo để dưới cằm, một bộ dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc.

"Tôi nghĩ thử coi nào." Đôi lông mày của cậu vặn lại, nói. "Không lẽ là bởi vì học đệ nhỏ kia?"

Vương Tuấn Khải rũ mắt thở ra một hơi, hai tay khoanh trước ngực ngả người dựa vào lưng ghế, muốn nhìn xem Vương Nguyên có thể diễn tới khi nào. Chỉ thấy người trước bàn nhanh chóng lấy một gói khoai tây chiên từ cặp sách ra, xé mở rồi bắt đầu ăn "rột rột rột rột".

"Chuyện này của anh rất hại não, tôi phải chống đỡ nhờ vào mấy miếng khoai tây này." Ngoài miệng thì cậu nói như vậy, thế nhưng ánh mắt lại thông suốt như gương. "Đừng nói là bởi vì học đệ nhỏ kia hoàn toàn không coi anh ra gì, nên trong lòng anh không thoải mái đấy nhé?"

Ngón tay đang gõ gõ lên khuỷu tay của Vương Tuấn Khải theo bản năng dừng lại một chút, đôi con ngươi rét lạnh.

Dường như Vương Nguyên hoàn toàn không phát hiện ra động tác nhỏ này của anh, tiếp tục nói bô bô. "Cũng đúng, một người tâm cao khí ngạo như anh đây, cố ý gây sự mà người ta cũng chẳng thèm care, cũng hơi đau lòng thật."

Cậu vừa nói vừa bày ra dáng vẻ đồng tình nhìn vào khuôn mặt đang không có bất cứ cảm xúc gì của Vương Tuấn Khải.

Thế nhưng đối phương chỉ đơn giản là thả tay xuống, yên lặng đứng dậy thu dọn sách vở đồ đạc trên bàn rồi bỏ vào trong cặp sách, đột nhiên anh ngước mắt nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, giống như là nhớ ra cái gì đó rồi bất thình lình hỏi một tiếng. "Cậu có bút không?"

Vương Nguyên luôn có thói quen mang bút theo người, cậu hơi mờ mịt lấy bút từ trong túi ra. "Để làm gì?"

Vương Tuấn Khải mở tập tài liệu tuần này của Ban kiểm tra kỷ luật mà cậu vừa mới chạy việc cho người ta, rút một tờ có tên "Báo cáo tình hình trừ điểm của các lớp học" ra, chuẩn không cần chỉnh tìm được tên lớp 11-2 của đối phương ở khối 11, sau đó dùng bút mực đen trừ đi hai điểm tại chỗ điểm tổng kết của lớp. Xong xuôi, anh ngẩng đầu lên nhìn vào cặp mắt đang trợn to của Vương Nguyên, gằn từng câu từng chữ. "Cấm ăn quà vặt trong phòng làm việc, cậu vi phạm, trừ điểm."

Sau đó một tay cầm cặp sách đeo lên lưng, một tay cầm khăn quàng trên mặt bàn, không nói hai lời bước về phía cửa.

Quả nhiên, tiếng hét ầm ĩ của Vương Nguyên ngay lập tức vang lên sau lưng. "Con bà nó chứ Vương Tuấn Khải! Tan học rồi mà anh còn trừ nữa??!!"

Anh đi tới cạnh cửa, kiềm chế khóe môi sắp lộ ra sự đắc ý, quay đầu liếc nhìn người phía sau.

"Còn nữa," con ngươi màu mực của anh lại trở về thần sắc bình tĩnh, còn hờ hững hơn ngày thường, "chẳng qua là tôi không thích người họ Dịch mà thôi."

Sau khi nghe câu này, miếng khoai tây chiên trong tay Vương Nguyên không khỏi rớt xuống, cậu đưa mắt nhìn anh biến mất sau cánh cửa, trong con ngươi hiện lên vài tia buồn phiền bất đắc dĩ. Cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thở dài một tiếng khó mà nghe được.

*****

Cuối thu, thời tiết rõ ràng đã chuyển lạnh, Vương Tuấn Khải bước đi trên con đường dẫn đến thư viện, bất giác kéo kéo chiếc khăn quàng đậm màu lên che kín cổ. Hôm nay, tuy bên ngoài áo sơ mi của anh đã có thêm một chiếc áo len, nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt. Bước chân không ngừng đi lên bậc thang, anh đẩy cửa kính của thư viện ra, sau khi gật đầu mỉm cười với bảo vệ, anh liền đi về phía hành lang sâu bên trong phòng đọc sách.

Thứ năm hàng tuần, sau giờ học chính là thời gian hoạt động của các hội đoàn, vì thế các học sinh cũng sẽ tham gia hoạt động do hội đoàn tổ chức. Cho nên, hiện tại phòng đọc sách đại khái chính là nơi yên tĩnh nhất. Vương Tuấn Khải đi vòng qua các dãy bàn và kệ sách, trong phòng không có lấy một bóng người, anh muốn đến chỗ mà bản thân vẫn tự nhận là xó xỉnh, ở đó có một cái cửa sổ sát đất, lúc buồn phiền còn có thể mở ra hít thở không khí trong lành.

Bước chân đang đi về phía trước của anh chợt dừng lại.

Chỉ thấy chỗ ngồi ngay bên cạnh vị trí mà anh thường ngồi đã có một người, người nọ đối diện anh, cúi đầu làm toán gì đó trên giấy nháp. Vầng trán của cậu che khuất gương mặt, chỉ có gọng kính màu đen trên sống mũi là rõ ràng, ngay phía dưới chóp mũi là khóe môi và chiếc cằm nhọn. Nghe được động tĩnh bên này, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng tại chỗ một cái, sau khi chạm mắt với anh, vẻ mặt cậu lạnh nhạt tựa như chẳng thấy gì mà tiếp tục cúi đầu.

Điều này làm ý muốn tìm chỗ ngồi khác của Vương Tuấn Khải nhất thời tan thành mây khói.

Anh nhanh chóng đi tới, sau khi dừng lại ở vị trí đối diện với chỗ ngồi thường ngày của mình, nhìn như lơ đãng nhưng cũng rất dùng sức thả cặp sách lên bàn. Sau đó, anh nhanh chóng kéo một cái ghế dưới bàn ra, chân ghế ma xát với gạch men bên dưới phát ra tiếng động chói tai. Mọi khi Vương Tuấn Khải rất ghét người khác làm ra những hành động này khi anh đang tự học, không ngờ hôm nay chính bản thân mình lại thực hiện hết.

Sau khi ngồi xuống, anh len lén liếc về phía Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, lại thấy đối phương ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một lần.

Cái cảm giác bức bối nơi lồng ngực mấy ngày nay dường như càng làm anh thấy khó chịu.

Mở sách vở ra bày trên bàn, Vương Tuấn Khải vừa nhìn mấy hàng chữ liền cảm thấy phiền muộn trong lòng lại tăng lên, dư quang trong đôi mắt anh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo sơ mi trắng ở bên cạnh. Nghĩ cũng lạ, hôm nay nhiệt độ giảm đột ngột, chỉ mặc áo sơ mi đồng phục phong phanh như vậy chẳng lẽ không lạnh sao?

Anh không nhịn được mà hơi nghiêng đầu nghiêm túc quan sát đối phương, lúc này mới phát hiện sắc mặt với những đường nét nhu hòa của Dịch Dương Thiên Tỉ lại lộ vẻ tái nhợt hơn so với buổi trưa, môi cũng không có chút huyết sắc. Dáng vẻ làm bài của cậu rất nghiêm túc, thế nhưng bàn tay đang cầm bút lại run rẩy một chút, tựa như đang nhẫn nhịn cái gì đó.

Sau khi Vương Tuấn Khải cười lạnh trong lòng một tiếng, giống như là đột nhiên tìm được chỗ để bộc phát, anh đưa tay lên bệ cửa sổ, kéo cánh cửa ra một khe hở khoảng vài cm. Trong nháy mắt, gió rét bên ngoài ùa vào phòng, ngay lập tức thổi tung mấy tờ giấy nháp trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu khẽ rùng mình một cái, nhưng cũng không mở miệng bảo đối phương đóng cửa sổ lại, tiếp tục cúi đầu viết viết vẽ vẽ như trước.

Khóe môi mỉm cười, anh cúi đầu nhìn sách vở một lần nữa, trong đầu nghĩ để xem người này có thể kiên trì tới bao giờ. Không biết qua bao lâu, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy các đầu ngón tay ở trên bàn của mình lạnh như băng, đột nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh nhỏ giọng hít một hơi, lại cực kỳ giống một tiếng thở dốc khó chịu. Anh vội vàng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn về phía cậu, chỉ thấy người nọ chẳng biết đã dừng bút từ lúc nào, ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm bút nhưng lại không hề có động tác tiếp theo. Trên thái dương của cậu xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, mái tóc đã ướt một mảng, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới.

Có vẻ như ngay từ lúc đầu, cậu đã cố kìm nén không để cho cái gì đó bộc phát nghiêm trọng.

Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày lại. Anh thấp thỏm ngồi trên ghế do dự trong chốc lát, thấy đối phương không có ý định xin mình giúp đỡ, liền đứng dậy sắp xếp sách vở giả bộ rời đi. Anh đeo cặp sách lên, sau khi xoay người đi mấy bước thì lặng lẽ dừng lại, đột nhiên quay đầu liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mới vừa rồi còn ngồi ngay ngắn đã không thấy đâu. Anh vội vàng bước trở lại, đúng như dự đoán thấy đối phương đang co người ngồi xổm trong góc, tay phải ôm chặt dạ dày, cả người cuộn lại thành một cục.

"Này," Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, theo bản năng gọi cậu một tiếng, "cậu khó chịu như vậy mà còn cố chịu đựng làm gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lưng về phía anh, vật liệu may mặc mỏng manh bao lấy tấm lưng run rẩy của cậu, nhìn gầy yếu khác thường.

Nhưng không có câu trả lời.

Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy, do dự mấy giây sau đó không kiên nhẫn "mẹ nó" một tiếng, anh tiến lên, động tác dứt khoát kéo tay phải của đối phương về phía đầu gối, sau đó hơi dùng sức liền bế thiếu niên đang run rẩy trên mặt đất lên. Một loạt động tác liên tục này của anh làm Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức luống cuống, đau đớn ban đầu như bị dọa mà chạy mất một nửa.

Có lẽ là trước đó đã mất quá nhiều sức lực, cho nên mức độ giãy giụa của cậu không lớn, cũng không gây ra ảnh hưởng gì đối với bước chân đi ra phía ngoài của Vương Tuấn Khải.

"Đến phòng y tế." Vương Tuấn Khải vừa nói xong, rũ mi nhìn lướt qua khuôn mặt vừa đau đớn vừa lúng túng của nam sinh trong lòng, anh phát hiện đôi con ngươi luôn luôn bình tĩnh của cậu rốt cuộc cũng xuất hiện thần sắc hốt hoảng.

"...Tôi... Tôi... chỉ bị đau dạ dày, bệnh cũ thôi," thân mình của Dịch Dương Thiên Tỉ cứng ngắc, tựa vào trước ngực đối phương không biết như thế nào cho phải, "nhịn, nhịn là được rồi."

Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại tựa như không nghe thấy gì hết, không hề phân tâm mà tiếp tục bước đi. Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng ngẩng đầu lên muốn bảo anh thả cậu xuống, mái tóc mềm mại cọ cọ lên cằm anh, không hiểu sao lại khiến cho trái tim vốn đang bình ổn của anh đập nhanh mấy nhịp. Cánh tay đang để ở ngang hông cậu siết chặt, bước chân nhanh chóng đi tới phòng y tế của giảng đường bên cạnh.

Cô giáo trực tại đây vừa thấy, lập tức bảo anh thả Dịch Dương Thiên Tỉ vào giường bệnh phía sau chiếc rèm, tiện tay kéo rèm lại ngăn cách anh ở bên ngoài. Vương Tuấn Khải cau mày, thở ra một hơi, đánh giá chung quanh một lượt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến anh chán ghét ho khan một tiếng. Anh biết mình có thể đi được rồi, nhưng vốn có nguyên tắc "Chủ tịch quan tâm bạn học mới là Chủ tịch tốt", anh vẫn tìm một góc trong phòng y tế rồi ngồi xuống.

Một lúc lâu sau, cô giáo mặc áo khoác dài màu trắng mới vạch rèm đi ra, mắt thấy Vương Tuấn Khải còn đang ngồi ở bên ngoài, trên mặt cô lóe lên một tia kinh ngạc. Tất nhiên là cô có nhận ra Vương Tuấn Khải, ngày trước, học sinh này đã từng dìu các bạn học nam nữ bị thương trong giờ thể dục đến đây mấy lần rồi, nhưng mọi khi đều là thả người xuống rồi đi luôn.

"Bạn của em không sao đâu." Cô trở lại bàn làm việc của mình, ngẩng đầu nói với Vương Tuấn Khải, anh cũng tự giác theo kịp. "Cô cho em ấy uống thuốc giảm đau, nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Cô giáo vừa nói vừa tiện tay lật sổ đăng ký của học sinh trên bàn ra, sau khi đọc lướt qua mấy trang thì mở miệng nói. "...Quả nhiên đã là lần thứ ba rồi."

"Cái gì ạ?"

"Đây là lần thứ ba em ấy tới đây rồi." Cô giáo giải thích cho anh. "Hai lần trước cũng là bạn học của em ấy đưa tới, nói em ấy đau dạ dày gục xuống bàn một lúc lâu. Nhưng cũng không đau tới nỗi như hôm nay, chắc là do trời lạnh nên bị trúng gió."

Trong lòng Vương Tuấn Khải "lộp bộp" một tiếng, anh nghĩ tới cái cửa sổ bị mình mở ra trong phòng đọc sách kia, mà khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang khó chịu lại không hề nói gì.

"Cậu bé này cũng thật lợi hại." Cô giáo có chút đau lòng thở dài một tiếng. "Bệnh của em ấy không chỉ mới một hai ngày, có lẽ trước kia cũng là đau thì nhịn, nhưng chuyện này đâu thể dựa vào nhịn là được đâu?"

Anh liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút không yên lòng nói. "Không cần liên lạc với người nhà của cậu ta sao?"

"Bị em ấy cản lại, nói người nhà bận bịu nên không muốn để họ quá bận tâm," cây bút trên tay cô động một cái, lại ghi vào sổ đăng ký, "còn nói lần sau sẽ chú ý, nhưng vẫn phải vào đây đấy thôi?"

Sau khi cô giáo nói liên miên thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Tuấn Khải mặt đầy thâm trầm đứng ở một bên. "Nếu không có chuyện gì khác thì em có thể đi trước, có cô trông nom ở đây rồi."

Lúc này Vương Tuấn Khải mới lấy lại tinh thần, khóe miệng lại treo lên nụ cười khiêm tốn lễ độ thường ngày. Anh hơi cúi người trước mặt cô giáo, nói tiếng "Làm phiền cô ạ" rồi xoay người bước đi, nhưng khi mở cửa ra cảm nhận được không khí lạnh bên ngoài liền dừng lại. Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, lông mày nhíu lại rồi giãn ra, cuối cùng xoay người lại cười với khuôn mặt đầy nghi hoặc của cô giáo trung niên.

"Hay là em vào chào cậu ấy một tiếng vậy." Anh nói.

Nhận được sự đồng ý của cô, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi ra phía sau chiếc rèm, anh nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Chỉ thấy cậu đã bỏ kính ra, hai gò má thanh tú lộ rõ hoàn toàn. Tóc mái gạt sang một bên, để lộ vầng trán trơn bóng, lông mi rủ xuống tạo thành một vệt bóng mờ nho nhỏ. Vương Tuấn Khải đứng nhìn trong chốc lát, anh thở ra một hơi rồi đưa tay lên gỡ khăn quàng đang quấn trên cổ xuống, sau đó yên lặng bước lên thả chiếc khăn trên mặt tủ bên cạnh giường bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Điềumà người thiếu niên đi ra ngoài không biết chính là, anh vừa xoay người rời đi,một giây sau, nam sinh mới vừa rồi còn đang ngủ say liền mở mắt, đôi con ngươivốn nên trong suốt lại như có một màn sương mù bao phủ. Cậu quay đầu liền nhìnthấy chiếc khăn người nọ cố ý để lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng saukhi nhìn chăm chú vài giây, cậu dứt khoát không nhìn nữa, cuộn người lại vùi đầuvào trong chăn. 


--- Hết chương 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro