CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chăm chú vào thân thể nhỏ gầy của thiếu niên đang đứng cách cửa phòng mấy bước. Không gian mà ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào cũng chỉ có hạn, mà người nọ lại đứng ngay ở ví trí bóng tối, sự tương phản rõ rệt của ánh sáng khiến anh chỉ có thể nhìn rõ ống quần chỉnh tề cùng với đôi tay đang để xuôi theo người đột nhiên nắm lại của đối phương. Ánh mắt nghiền ngẫm của anh quan sát hết thảy động tác giấu nắm tay ra sau lưng một cách cẩn thận của người nọ. Sau đó, anh nâng những ngón tay vốn đang tùy ý để trên tay vịn lên, khuỷu tay đặt sang hai bên, rồi đan hai lòng bàn tay trước ngực.

Mấy giây trôi qua mà vẫn không thấy cậu ta có ý định mở miệng, Vương Tuấn Khải lơ đãng gõ ngón trỏ của bàn tay này lên khớp xương trên mu bàn tay khác, đôi con ngươi như mắt mèo híp lại.

"Sao vậy," ngữ điệu của anh tăng thêm một chút, "bạn học Dịch không định chào hỏi sao?"

Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của anh, cậu tiến lên phía trước một bước, đi vào vùng ánh sáng dưới chân, để lộ cả người trong tầm mắt của đối phương. Ngay sau đó, cậu thẳng lưng lên, cằm khẽ nhếch, cặp kính vừa dày vừa nặng che đi ưu tư trong đôi mắt khiến người khác nhìn không ra cảm xúc, chỉ có khóe miệng rõ ràng kia là chân thực.

Với kinh nghiệm lăn lộn trong Hội học sinh gần hai năm, Vương Tuấn Khải tự nhận bản thân mình nhìn người rất chuẩn. Anh rõ ràng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của thiếu niên trước mắt, thế nhưng...

Trong đó cũng xen lẫn một chút cậy mạnh, còn có một chút gì đó mà anh không hiểu được.

Không hiểu sao điều này lại khiến anh cảm thấy không được thoải mái.

"Hôm qua lúc gặp nhau thì anh còn đang bận, nên tôi không tiện chào." Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng, giọng nói mềm mại chẳng tương xứng chút nào với hình tượng nghiêm trang cẩn thận của cậu, giọng điệu cứng rắn rõ ràng mang theo sự giễu cợt nhưng lại được cậu biến thành cảm giác nhẹ nhàng. "Bạn học Vương Tuấn Khải, chào buổi trưa."

Hai chữ "bạn học" khiến cho khóe môi vốn đã hạ xuống của Vương Tuấn Khải lại giương lên.

"Hôm qua?" Anh cười. "Sao tôi lại không nhớ hôm qua hai chúng ta đã gặp nhau nhỉ?"

"Nếu hôm qua không gặp, vậy thì hiện tại tôi cũng không đứng ở đây rồi." Đối phương không hề luống cuống, ánh mắt sau cặp kính vẫn bình tĩnh như nước, cậu lại nói. "Nghe nói từ trước đến nay An Hoa đều chọn những người thành thục đứng đắn làm Chủ tịch Hội học sinh, bây giờ nhìn lại, hình như cũng không đúng lắm."

Anh bị cậu nói câu này, con ngươi khẽ lay động.

"Bạn học Dịch, tôi chẳng có chút hứng thú gì với lý do cậu xuất hiện ở đó tối qua." Trên mặt anh xuất hiện nụ cười như có như không. "Nhưng tôi cảm thấy bản thân cần phải nhắc nhở cậu một câu, cho dù nguyên nhân là gì thì lần sau cũng nên hạn chế đi đến mấy nơi vắng vẻ, ai mà biết được người "bận" tiếp theo lại không phải là cậu chứ?"

Rõ ràng là Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ đột nhiên anh lại nói cái này, một lúc sau cậu mới lúng túng lên tiếng. "Hiểu rồi."

"Ngoài ra," anh dừng một chút, ánh mắt cũng trở nên sắc bén theo ngữ điệu, "cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu thông minh như vậy, chắc là hiểu phải không?"

Sự yên tĩnh giữa hai người kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó, trên khuôn mặt vốn không cảm xúc từ lúc vào phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười châm chọc.

"Nếu đã dám làm thì không việc gì phải sợ người khác nói ra nói vào," giọng nói của cậu chẳng có chút phập phồng, bình thản đáp lại, "nếu không, vậy thì cũng quá là không can đảm rồi nhỉ?"

Âm thanh cuối cùng trong lời nói của cậu vừa dứt, Vương Tuấn Khải đang ngồi sau bàn đã dứt khoát đứng lên. Chỉ thấy đôi chân dài của anh bước vòng qua cái bàn trước mặt, áo sơ mi trắng phẳng phiu sơ vin trong quần đồng phục, thắt lưng màu đen trên hông làm nổi bật vòng eo nhỏ gầy khác thường. Anh bước từng bước về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, ban đầu đối phương còn không có phản ứng gì, nhưng khi anh dần áp sát tới, vẻ mặt bình tĩnh mà cậu cố bày ra lúc đầu trở nên luống cuống. Quai hàm vốn đang nhếch lên cũng hạ xuống, ánh mắt có chút không biết làm sao cũng rời đi chỗ khác, không còn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nữa, bước chân không tự chủ được mà lùi về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào cửa phòng.

Vương Tuấn Khải nâng tay phải lên đặt trên cửa, giam cầm Dịch Dương Thiên Tỉ trong không gian nhỏ hẹp trước người. Nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, anh chợt nhận ra dáng dấp của đối phương rất thanh tú, ánh mắt bất an sau cặp kính cũng rất có thần.

"Lần sau gặp," anh nói nhỏ bên tai chẳng biết đỏ lên từ lúc nào của cậu, "nhớ gọi tôi là học trưởng."

Trong phút chốc, ánh mắt đang không biết nên nhìn đi đâu của Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh trở lại. Cậu giương mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của đối phương, đôi mắt ẩn núp phía sau cặp kính tựa như một hồ nước không có lấy một gợn sóng sợ hãi, không có sự nhát gan hay tức giận.

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy ngực mình thịch một cái, bàn tay đang đặt sau lưng người nọ trượt xuống theo ván cửa rồi dừng lại ở tay nắm, anh hơi dùng sức kéo cửa ra.

"Không tiễn."

Vương Tuấn Khải bày ra một nụ cười dịu dàng tựa như nắng ấm ngày xuân, đưa mắt nhìn đối phương không mang bất kì biểu cảm nào né người rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, khóe môi hạ xuống. Vừa định đóng cửa lại thì thấy một bóng người nhanh chân lẻn vào.

"Nhanh thế à?" Vương Nguyên còn chưa đứng vững thì câu hỏi đã nhảy khỏi miệng. Thấy Vương Tuấn Khải không lên tiếng, cậu định thần nhìn lại mới nhận ra tâm trạng vô cùng u ám trên gương mặt của nam sinh trước mắt, không thể làm gì khác hơn là thu lại vẻ mặt xem trò vui của mình ngay lập tức. "Anh làm gì mà bày ra dáng vẻ thất bại thảm hại thế, học đệ nhỏ kia khó đối phó hử?"

Vương Tuấn Khải im lặng trở về bàn làm việc, tiện tay lấy ra một quyển sổ trong đống tài liệu ngăn nắp trên bàn rồi mở ra, không hề có ý định đáp lại cậu.

"Ê, vết thương trên mặt anh đâu rồi?" Sau khi lại gần anh một chút, Vương Nguyên mới phát hiện ra vết rách trên mặt đối phương đã không thấy đâu nữa.

"Hồi sáng có mượn kem che khuyết điểm của mấy người bên Ban giải trí, che đi rồi." Anh lời ít ý nhiều giải thích.

"...Phụt" Nghĩ đến cảnh tượng đó, Vương Nguyên không kìm được mà cười ra tiếng, sau đó cậu tò mò tiến lại cạnh bàn của anh, nhô đầu ra xem xét. "Tôi nói này Vương Chủ tịch, anh thật sự không hiếu kỳ tại sao tối hôm qua tên kia lại xuất hiện ở đó à? Anh không lo cậu ta theo dõi anh hả?"

Hành vi nghe lén lộ rõ hoàn toàn.

Thấy người nọ sắc mặt bất thiện cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, cậu cố gắng kiềm chế để không phun ra mấy lời trêu chọc, nịnh hót kêu một tiếng. "-----Học trưởng?"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, vô cảm nhìn cậu một cái, sau đó mới lên tiếng. "Tôi điều tra thông tin cá nhân của cậu ta. Đúng là khu nhà cậu ta ở nằm phía sau ngõ hẻm đó, chắc là muốn đi đường tắt về."

Vương Nguyên không khỏi trợn to hai mắt.

Excuse me vị đồng chí này.

Anh lợi dụng chức quyền để xem thông tin cá nhân của người ta anh lại còn trưng ra cái vẻ thờ ơ như vậy được hả???

Cậu đứng một bên đỡ trán trong chốc lát, vừa định rút lui thì nghe thấy người ngồi sau bàn lạnh lùng kêu cậu một tiếng. "Vương Nguyên."

"What?"

Đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải nhếch lên, vẻ mặt xem thường.

"Chẳng lẽ tôi không thành thục không đứng đắn sao?"

......

......

......

Làm sao bây giờ tâm trạng buồn chán thế này.

Ngày hôm sau, lúc Vương Nguyên đang cầm khay cơm đứng giữa rừng người trong canteen nhìn chung quanh tìm chỗ để ngồi xuống ăn cơm, cậu tinh mắt bắt được một bóng lưng thẳng tắp đang ngồi một mình ở chỗ bốn người trong góc phòng. Cậu bước đi nhẹ nhàng về phía đó, đến khi lại gần, chỉ cảm thấy mái tóc rủ xuống trên cần cổ thon dài của nam sinh kia vô cùng quen mắt.

Thế giới thật là nhỏ.

Cậu tiếp tục đi vòng qua bàn, để khay cơm trên mặt bàn đối diện với người kia, rồi đặt mông ngồi xuống.

"Hi học đệ Thiên Tỉ." Cậu cười mặt đầy sáng rỡ thuần lương. "Anh ngồi đây được không?"

Sự xuất hiện đột ngột của cậu chàng hiển nhiên là cắt ngang bữa ăn của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ thấy cậu ta vội vàng giơ tay lên để bên miệng ho nhẹ một tiếng, hình như bị sặc.

"Tất nhiên là được." Cậu ta lễ phép ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Vương Nguyên. "Chào buổi trưa, bạn học Vương Nguyên."

Ơ.

Té ra là không thích gọi học trưởng thật à, xem ra là một người tương đối hiếu thắng đây.

Vương Nguyên vừa oán thầm vừa cầm đũa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trong lúc cầm bát cơm để bên mép, cậu cũng nhìn lướt qua Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía đối diện, thấy đối phương không ăn cơm mà lại nhìn chằm chằm vào khay cơm của mình không chớp mắt, đôi mắt sau cặp kính như muốn nhảy ra ngoài tới nơi. Cậu nghi ngờ cúi đầu xuống, nhìn một lượt sườn kho, hải sản xào thập cẩm, bò sốt cay và gà viên chiên trên khay cơm của mình, đâu có chỗ nào không đúng đâu.

"Hello? Tiểu Thiên Thiên?" Cậu đổi biện pháp, muốn thu hút sự chú ý của cậu ta. "Có phải anh ăn nhiều quá khiến cậu sợ không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn hồn, trên khuôn mặt trước giờ vẫn vô cảm thế mà lại xuất hiện một chút mong đợi và khát vọng.

"Anh, anh xếp hàng kiểu gì mà lấy được sườn kho thế?"

Cậu ta khiếp sợ hỏi.

Đến lúc này Vương Nguyên mới hiểu được sự khác thường của cậu.

Nếu Chủ tịch Hội học sinh là một đại bảo vật trấn giáo của An Hoa, thì sườn kho trong canteen của An Hoa chính là một bảo vật khác. Sau khi hết giờ, có biết bao học sinh đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong canteen chỉ vì món ăn được nấu với số lượng ít này, người đầu bếp làm món này còn tuyên bố để đảm bảo khẩu vị, sẽ không nấu nhiều hơn. Mặc dù Vương Nguyên đảo mắt một cái thì cảm thấy chẳng qua là người ta lười mà thôi.

Nhưng Vương Nguyên cậu đây là ai nào, thứ mà học sinh bình thường không thể lấy được, làm gì có chuyện cậu cũng không thể lấy được chứ? Nhờ vào khuôn mặt tươi cười cùng với tính tình nho nhã lễ độ khiến già trẻ đều mê, cậu suôn sẻ tạo dựng được một bầu trời nổi tiếng đối với các bác gái trong canteen, vì vậy có món nào đặc biệt, các bác ấy sẽ để lại cho cậu. Sườn kho này chính là một trong những chiến lợi phẩm đó, chỉ tiếc là hương vị không hợp với sở thích của cậu cho lắm, nhưng cậu vẫn không chịu thua kém mà sống chết chèo kéo khiến cho các bác gái vui vẻ để lấy món ăn này cho các anh em thân thiết.

"Cậu có thích không?" Vương Nguyên cười rất rạng rỡ. "Nhiều thế này dù sao thì anh cũng không ăn hết được, coi như là anh mời cậu đi."

Cậu chàng vừa nói vừa thả đĩa sườn kho vào khay của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tay của đối phương do dự một chút, vội vàng cầm cái đĩa lên muốn trả lại.

"... Không cần đâu."

"Cậu cứ ăn đi, đừng ngại." Vương Nguyên vung tay lên, đặt cái đĩa về chỗ cậu ta. "Hôm qua đột nhiên đến tìm cậu, anh cũng thấy hơi xấu hổ, coi như là xin lỗi đi."

Có vẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu chàng nói có lý, cũng có thể là món sườn kho trước mắt có sức hấp dẫn quá lớn mà bản thân cũng không muốn từ chối, cậu không nói hai lời nâng đũa lên gắp lấy một miếng sườn bỏ vào miệng. Hương vị y hệt tưởng tượng của cậu thấm vào đầu lưỡi, khiến khóe môi không khỏi nhếch lên một độ cong thỏa mãn, hai xoáy lê bên má cũng theo đó hiện ra.

"Cảm ơn anh, rất ngon."

Cậu nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Vương Nguyên còn chưa kịp cảm khái vị học đệ nhỏ này quả là thâm tàng bất lộ cười lên còn có xoáy lê nữa, liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng người nào đó hình như là anh bạn suốt ngày ăn cơm với mình ở phía bên kia. Cậu vội giơ tay lên vẫy vẫy người đó, ý bảo mình ở đây. Vì thế, khi Vương Tuấn Khải bưng khay thức ăn đi tới, đập vào mắt anh ngoại trừ nụ cười xấu xa của Vương Nguyên, còn có khuôn miệng đang nhai cái gì đó và gò má với hai xoáy lê lõm sâu của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sắc mặt mãi đến giờ ăn cơm mới khá hơn một chút của anh lại trầm xuống, nhưng anh vẫn không dừng bước mà tiến về phía bọn họ, rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

"Hôm nay anh chậm chạp quá." Anh vừa ngồi xuống, người bên cạnh đã cười hì hì nói.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía đối diện một cái, đối phương ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, sau đó ánh mắt của anh liền chuyển đến khay cơm của nam sinh bên cạnh, thấy bên trong không có món mình muốn ăn, anh mở miệng. "Đồ ăn của tôi đâu?"

Vương Nguyên bày ra bộ dạng đột nhiên bừng tỉnh che miệng hô to một tiếng rồi nói. "Tôi còn tưởng anh không tới, nên đưa cho Tiểu Thiên Thiên rồi."

Hình như lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới ý thức được màn đối thoại của bọn họ, động tác đang ung dung bỗng dừng lại, đưa mắt về phía Vương Tuấn Khải đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt cậu không có kinh ngạc cũng chẳng có áy náy.

"Thì ra món này là của anh sao, học trưởng?" Cậu dửng dưng nói, giọng điệu không có bất kì gợn sóng nào, hệt như lời xưng hô vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra. "Vậy giờ tôi trả lại cho anh này."

Tay cậu động một cái, nhẹ nhàng đặt đĩa sườn kho xuống trước mặt đối phương.

Khóe miệng vốn cưỡng ép giương lên của Vương Tuấn Khải bị lời nói như cười nhạo và động tác không chút do dự của đối phương làm cho cứng đờ, đôi mắt hoa đào lẽ ra nên nhu hòa bỗng híp lại, thấp thoáng hơi thở tức giận.

"Tôi không ăn thứ mà người khác đã động vào."

Anh lạnh giọng nói.

Đôi đũa đang đưa cơm vào miệng của Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại một chút. Biểu cảm trên mặt cậu không hề thay đổi, cũng không buồn để ý đến thái độ của đối phương mà "Ồ" một tiếng như đáp lời. Sau đó, mắt cũng không thèm chớp, cậu đưa tay ra lấy lại cái đĩa thả về khay cơm của mình. Chỉ thấy cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hết, tiếp tục gắp một miếng sườn bỏ vào miệng nhai nhai, vẻ mặt thỏa mãn lại hiện ra.

Trong canteen huyên náo này, bàn ăn của bọn họ lại rơi vào trạng thái yên lặng đến kỳ cục. Một đương sự hành động không hề sợ hãi, tiếp tục ăn chậm nhai kỹ, tựa như đang ở một nơi hoàn toàn khác; một đương sự khác đến đũa cũng không động, ánh mắt nhìn đối phương như muốn đốt ra hai lỗ thủng trên thân thể người ta. Vương Nguyên thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải bên cạnh càng ngày càng khó coi, thậm chí còn có dấu hiệu đỏ lên không ngừng, cậu chàng chỉ cảm thấy bản thân nghẹn cười đến sắp ngất. Cậu vừa mới đưa tay ra định an ủi vị bằng hữu của mình một chút, liền thấy anh đột nhiên đứng dậy, bưng khay thức ăn còn chưa động miếng nào lên rồi rời đi.

"Sao thế, anh không ăn à?" Cậu quan tâm kêu to một câu.

Đáp lại cậu chỉ là bóng lưng của đối phương, đầu cũng không thèm quay lại.

Vương Nguyên không nhịn được mà cười mấy tiếng, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ đang tập trung ăn uống ngẩng đầu nhìn một cái.

"Gì vậy, cậu đừng để bụng." Cậu chàng cười chảy cả nước mắt. "Vương Tuấn Khải ấy à, con người này mặc dù lời nói khó nghe, tính cách cũng không vui vẻ, nhưng anh ta không có ác ý đâu."

Vừa nói vừa bỏ thức ăn đã nguội ngắt vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói tiếp. "Lần trước vô tình bị cậu bắt gặp, thật ra lúc đó anh ta cũng chỉ muốn giúp anh ra mặt thôi, chứ bản thân anh ta rất chính trực và nghĩa khí."

Dừng một chút, Vương Nguyên tựa như nhớ tới chuyện gì đó, đôi mắt hạnh chợt hiện lên một gợn sóng bất đắc dĩ, giọng nói nhẹ đi rất nhiều.

"... Trước kia ấy hả, anh ta rõ ràng là đáng yêu hơn bây giờ nhiều."

Giống như một tiếng than thở bị chôn vùi trong không khí.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi thấp đầu, đũa để trong bát không nhúc nhích, tốc độ nhai trong miệng cũng chậm lại. Cậu nhìn như lơ đãng rồi lại như vô cùng nghiêm túc nghe mỗi một câu nói của Vương Nguyên, sau đó lại bỏ cơm vào miệng.

"Ồ."

Giống như một tiếng đáp lại phát ra từ sâu bên trong cổ họng.


--- Hết chương 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro