CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường lúc sáng sớm luôn là thời điểm đẹp nhất, không có sự rộn rã mà phức tạp của đám đông, chỉ còn lại sự yên tĩnh hài hòa, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chim hót ríu ran.

Đây là những câu chữ hiện ra trong đầu óc Vương Nguyên lúc cậu bước vào An Hoa, văn vẻ nho nhã làm cậu thiếu chút nữa hít mấy hơi khí lạnh.

Bỏ đi tâm trạng phiền muộn mấy ngày trước, cậu cảm thấy giờ phút này e là bản thân bay lên trời luôn được ấy chứ. Cầm trong tay bản ghi chú có đóng dấu "Ban bí thư Trường Trung học An Hoa", câu tươi cười hớn hở lên tiếng chào hỏi chú bảo vệ đang đứng ở cổng trường. Miệng khẽ hát ngâm nga, một mình một bóng đi tới đi lui trong sân trường lúc sáu giờ sáng, không có mấy nữ sinh phiền phức nhào ra chỗ cậu tán dóc này nọ, thật là sung sướng. Hưởng thụ sự tĩnh lặng hiếm có này, cậu bước tới tòa nhà hoành tráng trước mặt.

Khẩu hiệu của An Hoa chính là lấy người làm gốc, những công việc lớn nhỏ của trường hầu như đều do Hội học sinh xử lý, vì vậy có hẳn một tòa nhà làm việc dành riêng cho Hội học sinh.

Cậu lên cầu thang, đi ngang qua tấm biển "Ban bí thư" gắn trên cửa thì dừng lại một chút. Trong đầu nghĩ, mình tới lúc sáng sớm thế này cũng không phải để bò lên sofa ngủ bù, trước hết phải hoàn thành công việc cái đã. Vì thế, cậu bước nhanh về phía cánh cửa bên cạnh, khung cửa được chạm khắc hoa văn làm tăng thêm vài phần cao quý. Cứ đinh ninh là bên trong không có người, cậu không hề gõ cửa mà cứ thế vặn tay nắm mở cửa đi vào, nhưng khi thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng cùng một khuôn mặt tràn ngập 눈 ‸ 눈, cậu như nhìn thấy quỷ mà nhanh chóng lủi ra ngoài. Cậu rướn cổ nhìn ánh sáng mặt trời đang dần lên cao bên ngoài cửa sổ phía cuối hành lang, không khỏi thấp giọng mắng một câu. "Gặp quỷ."

----- Cái tên này không cần ngủ hả??!

Tiếng ngón tay gõ xuống mặt bàn "lộc cộc" đều đặn phát ra từ phía bên kia cánh cửa, mỗi tiếng vang đều cho thấy sáng nay chủ nhân có tâm trạng không tốt. Cứ tưởng có một buổi sáng tốt đẹp cơ, khuôn mặt xinh đẹp như con gái của Vương Nguyên nhăn lại. Điều chỉnh biểu cảm một phen, cậu vừa tự trách bản thân dậy sớm không phải là để đảm bảo bình yên hay sao, mà lại đúng lúc đâm đầu vào họng súng, vừa cam chịu số phận, nuốt nước miếng đẩy cửa bước vào một lần nữa.

"Chủ tịch." Cậu cười xòa với người bên trong. "Sớm vậy, chào buổi sáng."

Chỉ thấy thiếu niên đang ngồi sau bàn làm việc có một gương mặt anh tuấn mà bình thản, tay phải chống lên sườn mặt, cùi chỏ tùy ý khoác lên tay vịn của ghế da.

"Bí thư trưởng hôm nay cũng đến rất sớm mà." Anh nghiêng đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười nhu hòa, nhưng trong mắt toàn ý châm chọc. "Hôm qua về sớm rất vui phải không, còn nói trước khi tan học sẽ để bảng kiểm tra chuyên cần giữa kì trên bàn tôi mà nhỉ?"

Vương Nguyên bị gương mặt muốn chết hay không của anh làm nổi da gà đầy người, hận không thể ngay lập tức chụp lại dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười hiện tại của anh rồi đăng lên diễn đàn trường, để cho đám con gái cả ngày cứ "A a a a a ngay cả nhìn cột điện mà Chủ tịch cũng dịu dàng quá đi, muốn thụ thai luôn rồi nè" thấy được bộ mặt thật của anh.

"À, anh cũng biết mấy ngày gần đây tâm trạng tôi không được tốt mà, nếu anh không phải là anh em tốt của tôi thì thật sự tôi chỉ muốn mặc kệ hết, để bản thân buồn chán vài ngày." Vương Nguyên nói chuyện như đúng rồi, nhún vai một cái, đặt quyển sổ trong tay lên bàn làm việc của người kia. "Dù hôm qua có đưa thì chắc anh cũng không có thời gian mà xem, hôm nay tôi mang đến sớm một chút nên cũng không làm xáo trộn kế hoạch của anh đâu."

Người nọ đằng sau cái bàn đang nhìn bằng ánh mắt giễu cợt, một giây sau liền không nhịn được mà đứng dậy.

"Không phải là bạn gái bị người của Tam Trung giật mất sao, cậu cũng đừng buồn vì chuyện đó nữa." Anh buông bàn tay đang chống lên sườn mặt xuống để cầm quyển sổ trên bàn, tiện tay lật mấy tờ, lông mày nhướng lên. "Nhưng cũng khó mà trách cậu cứ nói bản thân không dám ra tay, thân thủ của tên kia đúng là không tệ."

Vương Nguyên không cam lòng há miệng muốn phản bác, đáng tiếc là suy nghĩ nửa ngày cảm thấy đối phương nói câu nào cũng đúng, mình được tiện nghi còn đi khoe khoang thì hơi bị không tốt. Cậu vừa định nói cảm ơn rồi ra ngoài rẽ phải về phòng bí thư của mình để ngủ bù, kết quả vừa nhấc mắt nhìn gương mặt hoàn chỉnh của nam sinh trước mặt liền kêu lên sợ hãi. "Vương, Vương Tuấn Khải, mặt anh làm sao vậy??"

Chỉ thấy người được cậu gọi là Vương Tuấn Khải trước giờ luôn tự hào về khuôn mặt nay lại có một vết máu dài một hai cm bên má, phía trên chỉ mới bắt đầu kết vảy. Lúc trước anh vẫn lấy tay che đi vết thương, cho nên mặc dù trận trọng như Vương Nguyên nhưng đến bây giờ mới phát hiện.

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải tiếp tục nhìn vào bảng kiểm tra chuyên cần trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, anh ra lệnh. "Đi ra ngoài rồi cài cửa lại."

Nhưng hiển nhiên là vị bằng hữu này của anh không định bỏ qua dễ dàng như vậy.

Đầu tiên là Vương Nguyên không nhịn được mà ngửa đầu lên trời cười sằng sặc một phen. "Tôi còn đang thắc mắc sao hôm nay anh tới sớm thế, hóa ra là sợ đến muộn thì sẽ bị hỏi này hỏi nọ chứ gì."

Đang cười sung sướng, cậu như nghĩ tới điều gì đó, nói tiếp. "Tối qua bạn của tôi ở Tam Trung nói, cái thằng cướp bạn gái tôi trên đường về mặt mũi bầm dập, căn bản là nhận không ra người luôn. Tôi còn đang nghĩ chuyện này không giống với tác phong đánh người không đánh mặt của Chủ tịch Vương Tuấn Khải, hay là hôm qua uống nhầm thuốc? Thì ra là người ta vẽ hoa lên mặt anh trước."

Vương Nguyên xúc động rơi lệ hít mũi một cái, cậu làm bộ trịnh trọng cúi đầu trước người đang ngồi trên ghế da to lớn. "Coi như là tôi nợ anh ân huệ này đi, sau này nhất định sẽ nộp báo cáo đúng hạn, theo ngài làm tùy tùng, vì ngài mà làm việc!"

Dường như thành công bị lời nói của cậu gây chú ý, ánh mắt của Vương Tuấn Khải quay về trên mặt cậu, khóe môi lạnh lùng hơi ngừng lại, sau đó liền gợi lên một độ cong như cười như không mà đối phương quen thuộc nhất.

"Nếu cậu thật sự có lòng như vậy." Anh đưa tay lấy ra một vật lấp lánh dưới ánh sáng từ túi trước ngực của áo đồng phục, ném cho đối phương. Vật kia vẽ ra một đường parabol hoàn hảo rồi rơi vào lòng bàn tay mở ra theo bản năng của Vương Nguyên. "Điều tra giúp tôi người này học lớp nào."

Cậu định thần nhìn lại mới phát hiện vật nằm trong tay là một bảng tên học sinh của An Hoa, Vương Nguyên liền đọc cái tên trên đó lên. "Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Vô cùng quen mắt.

Nhìn chung, toàn trường cũng không nhiều người có tên bốn chữ, Vương Nguyên tùy tiện lục lọi trong đầu một chút liền ghép cái tên này với một thiếu niên nhỏ gầy đeo một cặp kính vĩ đại. Cậu nhướng mi nghi ngờ nhìn vẻ mặt đầy khó lường của Vương Tuấn Khải, trêu trọc nói. "Gầy đây anh đổi khẩu vị rồi à?"

"Cậu biết cậu ta?" Đối phương cũng không trả lời nghi vấn của cậu.

Ném bảng tên trong tay lên không trung, cậu tự cho là đẹp trai mà tiếp nhận ánh nhìn càng thêm ghét bỏ của Vương Tuấn Khải. "Anh không nhớ hả? Người ta là đại diện của lứa học sinh lớp mười mới, vào An Hoa với tư cách thủ khoa, còn lên sâu khấu phát biểu đó."

Sau khi được cậu nhắc nhở, Vương Tuấn Khải cẩn thận suy nghĩ một chút, mơ hồ nhớ lại cách đây không lâu, trong danh sách chào đón học sinh mới quả thật là có nhân vật số một như vậy. Thế nhưng, trước khi cậu ta lên sâu khấu phát biểu thì anh đã mượn cớ thân thể khó chịu rồi rời khỏi sân trường.

"Xùy, thì ra cũng chỉ là một tên mọt sách." Anh xoay xoay cây bút trong tay, dường như có chút thất vọng nhìn chằm chằm vào cán bút đi qua đi lại giữa các ngón tay của mình, con ngươi lơ đãng trầm xuống.

"Còn là một nam sinh bình thường." Vương Nguyên lớn tiếng chậc lưỡi hít hà. "Nói thật, khẩu vị mới của anh làm tôi rất kinh ngạc đó, thế mà anh đã thấp kém đến độ vừa mắt cả bảng tên của người ta rồi. Giờ mà kể ra ngoài thì tôi cũng ngại nói anh là anh em của tôi đó."

"Cái này tôi nhặt được trong ngõ hẻm ngày hôm qua." Người ngồi sau bàn hoàn toàn không bị lời nhạo báng của đối phương làm ảnh hưởng. "Chuyện tôi làm tối qua e là bị học sinh trường mình, cũng chính là cậu ta, thấy rồi."

Vương Nguyên phối hợp trợn to hai mắt. "So? Who cares?"

"Sắp tới Hội học sinh sẽ bầu chọn lại, tôi không muốn nghe thấy bất kì lời đồn nào gây ảnh hưởng đến việc giữ nguyên chức vụ này." Lời nói của Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng, hệt như đang thảo luận chuyện thời tiết sáng nay với bạn tốt vậy. Khóe môi vẫn gợi lên một nụ cười ôn hòa lễ độ thông thường, răng hổ trẻ con như ẩn như hiện bên trong đôi môi mỏng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của anh rất lạnh lùng.

"Nói cách khác," khóe môi nhếch một cái, đôi mắt hoa đào trong trẻo tràn đầy tươi cười, "những ngày tháng bí thư của cậu cũng sẽ không tốt lắm đâu."

Mắt thấy Vương Tuấn Khải đã thuần thục bày ra dáng vẻ đuổi khách thường ngày, Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là nắm đồ vật lạnh như băng trong tay, âm thầm liếc mắt một cái, nói "Được rồi thưa Chủ tịch tôi biết rồi thưa Chủ tịch" rồi đi ra ngoài. Đứng dưới ngọn đèn trên hành lang, cậu nhìn cái tên trên bảng tên một lần nữa, bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" lượn vài vòng trong đầu, rốt cuộc cũng khiến cậu nhớ lại cảnh tượng cái vị bị gọi là con mọt sách kia lên sân khấu đại diện cho học sinh mới phát biểu ngày đó.

Chỉ thấy ban đầu người nọ cong khóe miệng, sau khi đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi trống không có đề tên "Chủ tịch Hội học sinh" thì rõ ràng cậu ta cụp mắt xuống, nhưng vì nửa gương mặt bị kính che mất cho nên không thấy rõ biểu cảm.

----- Thú vị.

Vương Nguyên nhảy mấy bước về phòng riêng của của mình, cái mông còn chưa ngồi vững thì hai chân đã không kiềm được mà run lên, tâm trạng sung sướng khi được xem kịch vui tuôn trào đến mức không thể kìm nén được.

...... Chuyện này quá là thú vị rồi.

Lớp trưởng nữ của lớp Dịch Dương Thiên Tỉ lại vừa vặn chính là một trong những người được đề cử vào Ban bí thư. Cho nên khi Vương Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở cửa lớp học, tác phong cực kỳ chính nhân quân tử, em gái này bị mê hoặc liền gạt chuyện đang làm sang một bên ngay tắp lự, tránh làm kinh động những người khác, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cậu.

"Bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ của lớp em có ở đây không?" Cậu nở một nụ cười như gió mùa xuân với nữ sinh đang đỏ mặt xấu hổ trước mắt.

"Có ạ có ạ." Nữ sinh kia gật đầu như gà mổ thóc, chỉ vào vị trí gần cửa sổ. Vương Nguyên nhìn theo hướng ngón tay của em gái, hiện tại là giờ nghỉ trưa, phần lớn học sinh đều nằm bò ra bàn nghỉ ngơi, chỉ có một bóng người ngồi thẳng tắp đang cúi đầu dùng tốc độ nhanh như gió viết viết cái gì đó. Cố kìm nén hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, Vương Nguyên mỉm cười bảo lớp trưởng nữ gọi người nọ ra, sau đó cậu đặt ngón trỏ lên môi làm động tác đừng lên tiếng. Em gái lập tức hiểu ý trở lại chỗ ngồi của mình.

Cậu làm bộ như lơ đãng đánh giá thiếu niên nhỏ gầy đang đi về phía mình, chỉ thấy quần áo của cậu ta rất chỉnh tề, cổ áo sơ mi trắng không hề qua loa, ngay cả cái cà vạt mà đa số học sinh chỉ dùng để làm đồ trang trí cũng an phận nằm trên ngực cậu ta.

----- Mẹ nó.

Trong thâm tâm, Vương Nguyên đảo đảo ánh mắt, cảm thấy trình độ muốn chết của đối phương theo kịp được Vương Tuấn Khải luôn rồi.

"Hello, học đệ Thiên Tỉ." Cậu cười lên tiếng chào hỏi người nọ, bày ra dáng vẻ thân thiện nhất của mình. "Lần đầu gặp, anh là Vương Nguyên, Bí thư Hội học sinh, năm nay lớp mười một."

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đó đưa tay lên đẩy gọng kính đen trên sống mũi một cái. "Xin chào."

Cậu có chút lạnh lùng đáp lại, khóe miệng thanh tú vẫn không có biểu cảm gì như trước.

"Là thế này, bên chỗ tụi anh có chút việc gấp muốn mời bạn học Thiên Tỉ tới giúp một chút." Vương Nguyên bày ra tác phong khôn khéo nhanh nhẹn cùng với nụ cười nổi tiếng khắp trường là khiến người khác không thể kháng cự. "Cậu có phiền đi cùng anh tới Hội học sinh một chuyến không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng nửa giây, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào đối phương mà nói rõ ràng từng chữ một. "Có phiền."

Vẻ mặt tươi cười của Vương Nguyên cứng lại.

"Lát nữa tôi còn tham gia hoạt động của hội đoàn, giờ phải hoàn thành chuyện đang làm đã." Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng mềm mại, khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng cũng không có ý xin lỗi thật lòng. "Ngại quá, bạn học Vương Nguyên."

...... Ngay cả học trưởng cũng không thèm gọi luôn hả????!!

Muốn ăn đậu xanh rau má phải không??!

Con mọt sách nhà mi thì có hoạt động tập thể gì quan trọng ở hội đoàn được chứ??

"Cậu chờ một chút." Vương Nguyên không tự chủ được mà giật giật khóe miệng, cậu gọi Dịch Dương Thiên Tỉ đanh định xoay người về lớp học. "Nếu tôi không nhìn lầm thì, học đệ Thiên Tỉ, cậu không đeo bảng tên đúng không?"

Y như cậu dự đoán, đối phương dừng bước.

"Dựa theo nội quy, ở trong trường mà không đeo hoặc làm mất bảng tên thì điểm của cả lớp sẽ bị hạ đó." Vương Nguyên vừa nói vừa lấy từ trong túi ra vật mà Vương Tuấn Khải ném cho cậu ban sáng, vẻ mặt vô tội quơ qua quơ lại, khiến cho ánh mắt đang ẩn núp sau cặp kính của Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời trầm xuống vài phần. "Tôi nghĩ cậu là người ưu tú như vậy, hẳn là không muốn bạn học của mình phải chịu phiền phức không cần thiết đâu nhỉ."

Con ngươi của Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ động, dường như trong mắt cậu chợt lóe lên cảm xúc mất mát. "Tại sao bảng tên của tôi lại ở chỗ của anh?"

Vương Nguyên cảm thấy hiện tại nhất định là mình đang cười rất hèn hạ. "Đến Hội học sinh với tôi rồi cậu sẽ biết."

Vẻ mặt cậu đầy đắc ý vì tình thế bắt buộc này.

Dọc theo đường đi, Dịch Dương Thiên Tỉ rất yên lặng, ngay cả khi bọn họ bước vào tòa nhà của Hội học sinh, khi đi qua cánh cửa gắn tấm biển "Ban bí thư", khi dừng lại bên ngoài "Phòng làm việc của Chủ tịch", trên mặt cậu cũng không hề xuất hiện một chút sợ hãi hay kinh ngạc. Vương Nguyên vừa giơ tay lên gõ cửa vừa liếc mắt xem xét nam sinh đang đứng thẳng lưng bên cạnh, đột nhiên phát hiện trong ngày mùa thu mát mẻ thế này, trán cậu ta lại ra một tầng mồ hôi mỏng. Đợi đến khi tiếng "Mời vào" truyền ra từ bên trong, Vương Nguyên giả bộ nghịch ngợm làm động tác "Chúc may mắn" với Dịch Dương Thiên Tỉ, tiện tay nhét bảng tên bằng kim loại vẫn cầm trong tay vào túi đối phương.

Sau đó đẩy cậu vào trong.

Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng nghe thấy âm thanh đóng lại phát ra từ cửa gỗ đằng sau lưng.

Giữ vững nguyên tắc "Chuyện gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu", cậu ổn định lại tinh thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy nguồn sáng duy nhất trong phòng là cửa sổ sát đất ở đối diện, rèm cửa có hoa văn phức tạp bị kéo sang hai bên khiến cho ánh nắng mặt trời chiếu xuống không gặp chút trở ngại nào. Thứ đưa lưng về phía cậu trong ánh sáng chính là một cái ghế da có thể chuyển động, lưng ghế quá cao che khuất thân hình của người ngồi phía trên.

Ánh nắng mặt trời bên ngoài quá chói, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không thể không híp mắt lại.

Trong chớp mắt, người nọ liền xoay người lại dưới ánh sáng chói lòa này, ngược sáng khiến cậu không nhìn rõ lắm. Điều duy nhất cậu có thể nhận ra trong lúc hoảng hốt chỉ là sườn mặt với đường nét sắc sảo và thần sắc thờ ơ trong đôi mắt có vẻ ôn hòa của đối phương.

Dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với một Chủ tịch Hội học sinh dịu dàng trong truyền thuyết.

Người nọ mở miệng, giọng nói trầm thấp cực kỳ giống với âm sắc của cổ cầm thời xưa, khàn khàn nhưng lại quyến rũ.

"Bạn học Dịch."

Độ cong của khóe môi lớn thêm một chút.

"Chúngta lại gặp nhau rồi."    


--- Hết chương 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro