CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ một tay chống cằm, một tay cầm bút viết tới viết lui trên giấy, nhìn từ xa chính là một bộ dáng vẻ nghiêm túc tính toán, nhưng đến gần sẽ phát hiện ra trên quyển vở dưới tay cậu chỉ có một đống các con số lộn xộn. Cậu cau mày nhìn một lúc lâu, dùng lực dưới ngòi bút, gạch gạch xóa xóa những ký tự lung tung mà mình vừa viết ra.

"Đói lắm chứ gì?" Anh bạn cùng bàn mặt rỗ của cậu ngồi vào bên cạnh, đặt hộp cơm trên bàn cậu rồi nói. "Hôm nay, kỳ thi mô phỏng của lớp mười hai kết thúc, nhà ăn lại có một đống người, cho nên mất hơi nhiều thời gian."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm kích nhận đồ mà cậu ta thả xuống, tặng cho anh bạn kia một nụ cười. "Không sao, làm phiền cậu rồi."

Cậu cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến mấy miếng cơm, đột nhiên nghe thấy nam sinh mập mạp bên cạnh dùng sức hít vào mấy hơi, sau đó lại lớn tiếng thở dài mà đứng lên, dáng vẻ hận không thể đấm ngực giậm chân.

"Cậu vẫn ổn đấy chứ?" Xét thấy quả thật không thể làm bộ như không nhìn thấy, cậu chỉ có thể mở miệng hỏi lời quan tâm.

"Tớ không sao." Người kia nói. "Chỉ là tại sao trong phòng học lại có mùi sườn kho vậy??"

Cậu cũng giả vờ ngửi ngửi mấy cái. "Đâu có, cậu ngửi nhầm rồi."

"Ầy, cũng phải, ở đây làm sao mà có sườn kho được." Anh chàng ngồi cùng bàn với cậu dán mặt vào bàn học, đưa khuôn mặt đau khổ về phía cậu rồi nói. "Cậu không biết các bác gái trong nhà ăn quá đáng thế nào đâu, rõ ràng lúc tớ đến thì nói là hết sườn kho rồi, thế mà Bí thư của Hội học sinh kia, cậu cũng biết rồi đó, học trưởng Vương Nguyên trắng trẻo đẹp trai ấy, rõ ràng anh ta đến sau tớ, thế mà tớ trơ mắt thấy anh ta cầm sườn kho đi thong dong ngang qua người tớ... Mẹ nó chứ, tức muốn chết."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười gượng một tiếng, lại nhét cơm vào miệng.

"Mệt quá đi." Anh bạn cùng bàn lấy sách giáo khoa từ trong ngăn kéo, cảm khái nói. "Bây giờ đến ăn một bữa cơm thôi cũng phải xem mặt nữa."

Sau khi ngừng vài giây, cậu ta lại hỏi. "Đúng rồi, tớ nghe nói ngày kia sẽ diễn tập cho dạ tiệc đó, chân cậu khỏi chưa?"

"Ừ." Cậu vui vẻ gật đầu một cái. "Gần như khỏi hẳn rồi, hôm nay tan học tớ sẽ đến phòng luyện vũ đạo để tập một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói dối, quả thật chân của cậu hầu như đã khỏi hoàn toàn, sáng sớm hôm qua cậu cũng thuận lợi tập vũ đạo được mấy lần. Sở dĩ không đến nhà ăn vì nếu đến thì phải đi qua tòa nhà của Hội học sinh, vì chuyện diễn tập sắp tới đây nên cậu thật sự không có hơi sức đâu để ứng phó với những chuyện khiến người ta hao tâm tổn sức nữa.

Dù sao thì đây cũng có thể là lần cuối cùng, cậu được lên sân khấu biểu diễn rồi.

"Lần này cậu nhất định phải cẩn thận." Anh chàng ngồi cùng bàn nhiệt tình của cậu vừa lật sách, vừa lảm nhảm nói. "Các cậu thích nhảy, chân rất quan trọng đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ thuận miệng ha ha cười lấy lệ mấy tiếng, rồi cúi đầu vùi nửa khuôn mặt vào hộp cơm, cố gắng che đi thần sắc lạnh lẽo mà cô đơn đột ngột hiện ra.

----- Các cậu thích nhảy, chân rất quan trọng đó.

Đúng vậy.

... Chỉ tiếc rằng, đây đã không phải là chuyện mà cậu có thể quyết định nữa rồi.

*****

Màn đêm buông xuống, những tầng mây phía chân trời bị nhuộm một màu đen, mặt đất không ngừng trở nên tăm tối. Tan học, Vương Nguyên không ngừng đi qua đi lại ngay trước cửa, sau khi luyện tập những lời muốn nói mấy chục lần trong đầu, rốt cuộc cậu cũng đưa tay gõ lên cánh cửa phòng làm việc trước mặt. Khi nghe bên trong vang lên tiếng "Mời vào", cậu bất an hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân cố gắng lên một phen, sau đó nhất cổ tác khí (~một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm~) đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang đứng sắp xếp lại giấy tờ hỗn độn trên mặt bàn, một bộ dáng điệu chuẩn bị rời trường.

"Có chuyện ư?" Giương mắt thấy là cậu, anh lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Vương Nguyên không được tự nhiên mà xoa xoa hai lòng bàn tay, nói. "Tôi... có chút việc muốn nhờ anh."

"Nói đi." Động tác trên tay không hề dừng lại.

"Chuyện đó... Anh cũng biết mà, tỉ lệ tham gia dạ tiệc năm mới của trường mấy năm nay đều không cao." Cậu dừng một chút, sắp xếp lại câu chữ. "Nhưng Ban giải trí cũng không thể ép buộc học sinh toàn trường phải đến hội trường tham dự, anh nói xem có đúng không. Anh nghĩ coi, nhìn những hàng ghế phía dưới trống không thì người biểu diễn tổn thương biết bao nhiêu."

Đôi tay đang không ngừng bận rộn của Vương Tuấn Khải dừng lại, anh ngẩng đầu lên tỏ vẻ đang nghe.

"Cho nên, để an ủi tâm hồn yếu ớt của dân lao động, để các ghế ngồi chật ních," Vương Nguyên ngừng một lát, không hiểu sao lại ho khan một tiếng, tựa như biết rõ điều mình sắp nói sẽ chạm tới bãi mìn của bạn tốt, nhưng lại không thể không mở miệng, "... anh có thể đóng góp một tiết mục không?"

Đúng như dự đoán, Vương Tuấn Khải vốn đang có tâm trạng tốt một giây sau liền đen mặt nghiêm túc, nói. "Kiều San San bảo cậu tới tìm tôi?"

Đối phương sắc mặt gian nan không trả lời.

"Dạo này hai người đang hẹn hò đấy à?"

"... Chuyện này với chuyện tôi đang nói không có liên quan gì đến nhau hết." Vương Nguyên nói xong bèn đưa tay lên ngực xoa xoa.

"Cậu tìm tôi làm gì," anh nói, rồi xách ba lô bên cạnh đeo lên vai, "cậu lên sân khấu không phải là được rồi sao."

Hình như Vương Nguyên biết anh nhất định sẽ nói như vậy, cậu vội vàng đứng chắn trước mặt đối phương đang muốn bước nhanh ra cửa.

"Vốn là quyết định như vậy, nhưng chiều nay trong lúc đang làm vệ sinh lớp học, tôi vô tình cắt vào ngón tay." Cậu giơ ngón trỏ tay phải đưa lên trước mặt anh, trên đầu ngón tay trắng nõn có một vết rách nhỏ dài, mơ hồ còn lộ ra máu thịt. "Tuần tới là dạ tiệc rồi, căn bản là tôi không thể luyện đàn trong tình trạng này được. Nếu không chắc chắn tôi sẽ không mời anh ra tay, anh nói xem có phải không?"

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải dời đi, anh quay trở về bàn làm việc lấy một miếng băng keo cá nhân đưa cho cậu, rồi lạnh lùng nói. "Tôi bề bộn nhiều việc, không thể giúp được cậu."

"Tôi biết, tôi biết." Cậu vừa nói vừa đứng trước người anh không để cho anh đi. "Làm trò thôi mà, anh tùy tiện đàn mấy tiếng guitar-----"

"----- Tôi bề bộn nhiều việc," anh cắt ngang lời cậu, cắn răng kiên trì nói, "thật sự không thể giúp được cậu."

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, cậu cúi thấp mặt lớn tiếng thở dài. "Vương Tuấn Khải, đã lâu như vậy rồi, sao anh vẫn không chịu buông tha cho chính mình chứ??"

Hiếm khi nào mà cậu lại dám nói tiếp như hôm nay. "Dựa vào tình cảnh lúc ấy của gia đình anh, chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cho nên thật sự không phải là lỗi của anh đâu mà. Anh nhìn anh xem, bây giờ không phải là đồng ý đến xem tiết mục của người khác rồi đấy ư, tại sao anh vẫn muốn trốn tránh không chịu đẩy mình một lần chứ?"

Không nghe thấy người kia trả lời, cậu không khỏi ngẩng đầu lên. "Vương-----?"

Trong phòng đã sớm không có một bóng người, hướng cậu nhìn theo chỉ là khung cửa sổ mở toang, gió rét không ngừng thổi tới.

*****

Gần cuối năm, dường như nhiệt độ cũng đạt tới mức thấp kỷ lục, Vương Tuấn Khải vùi mặt vào khăn quàng cổ, không ngừng bước về phía cổng trường. Lúc đi ngang qua tòa nhà nghệ thuật, anh lại nghe được tiếng nhạc mạnh mẽ quen thuộc, bước chân vốn đang nhanh chóng tiến về phía trước ngay lập tức dừng lại. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, anh bèn bước lên cầu thang dẫn tới tòa nhà, nương theo tiếng nhạc mà đi sâu vào hành lang.

Vẫn là phòng luyện vũ đạo rộng rãi kia, bên trong vẫn là bóng người thon gầy đó, cậu đang nhảy theo tiết tấu cao thấp của bài hát, nhìn động tác mạnh mẽ như vậy, có lẽ chân đã khỏi hẳn rồi. Tảng đá treo trên ngực Vương Tuấn Khải suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng rơi xuống đất, tâm trạng phiền muộn do Vương Nguyên quậy ra cũng theo đó mà tốt lên không ít. Anh như kẻ gian đứng sau cánh cửa nhìn đối phương không chớp mắt một lúc lâu, khóe môi giương lên không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười an tâm.

Anh vừa định xoay người rời đi, tiếng nhạc mạnh mẽ bên trong bỗng dừng lại. Sau một hồi yên lặng đến đau tim chính là giọng nói trầm ấm của người nọ, khiến cho vành tai của anh nóng lên.

"Vương Tuấn Khải?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở cạnh cửa, nhô đầu ra nhìn anh, thuận tay cầm khăn bông lau mồ hôi trên mặt. "Anh tới mà sao không lên tiếng?"

Vương Tuấn Khải lúng túng đứng đơ tại chỗ, trong nháy mắt trên mặt anh hiện lên mấy loại cảm xúc, cuối cùng anh chọn một dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt quay người lại, nhìn vào ánh mắt của đối phương, nói. "Tôi chỉ đi ngang qua thôi, thấy cậu nhảy nghiêm túc nên không quấy rầy."

Khóe miệng của Dịch Dương Thiên Tỉ hạ xuống, nín cười nghiêng đầu rồi nói. "Đi ngang qua? Đây là phòng tập trong cùng của dãy hành lang, anh đi ngang qua thế nào vậy?"

"Thì..." Đầu óc Vương Tuấn Khải còn chưa kịp tải thông tin đã mở miệng, thế nên anh chỉ có thể ngượng ngùng kết thúc. "Thì... cứ đi ngang qua như vậy."

"Kỹ năng này không tệ đâu, sau này có thể trao đổi một chút." Đối phương cũng không ép anh tới cùng, đôi mắt trong suốt sau khi gỡ kính đi hiện lên những đốm sáng nho nhỏ. "Đúng rồi, anh có thể giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Vương Nguyên được không?"

Nghe thấy tên của bạn tốt, Vương Tuấn Khải không khỏi ngẩn người.

"Trưa nay tôi ngủ trong phòng học, sau khi tỉnh dậy thì thấy trên bàn có một hộp sườn kho." Cậu nghiêm túc nói. "Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có Vương Nguyên biết tôi thích ăn món này, giúp tôi cảm ơn anh ta nhé, ngon khỏi nói luôn."

Cánh tay đang đỡ ba lô của Vương Tuấn Khải hơi siết chặt lại, không khỏi mở miệng nói. "Cái đó là -----"

Anh mất tự nhiên dừng lại một chút, trái tim bỗng dưng đập rất nhanh. "Là..."

Đôi mắt nhạt màu của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chăm chú vào anh, dường như đang tỏ ra nghi hoặc đối với lời anh muốn nói lại thôi.

"Hai người làm sao thế?"

Một giọng nam đột ngột vang lên sau lưng anh, Vương Tuấn Khải xoay người lại liền nhìn thấy một người có vóc dáng cao gầy đang đứng trên hành lang phía sau bọn họ, một khuôn mặt vuông chữ điền cương ngạnh vô cùng quen mắt.

"A, chào chủ nhiệm." Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng mở miệng chào hỏi.

Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn người nọ một cái, rồi quay mặt về phía Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, nói lời tạm biệt. "Tôi đi trước đây, lời cậu nhờ tôi sẽ gửi giúp."

"Cảm ơn." Cậu phất tay một cái với anh. "Đi đường cẩn thận."

Lúc đi ngang qua người của tên chủ nhiệm kia, Vương Tuấn Khải nghiêng mặt lộ ra một nụ cười lễ độ với y, nhưng đi qua vai một cái anh lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.

-----..... Gửi cái đầu mà gửi.

Anh giận dữ bất bình nghĩ bụng.

*****

Sau khi thấy anh đã đi xa, Dịch Dương Thiên Tỉ bèn nghiêng người sang làm một tư thế "Mời" với nam sinh đang đứng trước cửa. Người nọ cười một tiếng, sau khi vào phòng cởi áo khoác ra, y nói. "Chân cậu khỏi rồi à?"

"Khỏi hẳn rồi, chủ nhiệm yên tâm, nhất định sẽ không phạm lỗi như lần trước nữa." Cậu nói ra lời thề son sắt.

Còn nhớ mấy ngày trước lúc cậu chống nạng đi đến câu lạc bộ nhảy xin nghỉ, vị chủ nhiệm thẳng tính này của cậu cúi người xin lỗi ngay tại chỗ, nói ngày đó là bởi vì quá xúc động, không biết do cậu bị thương nên mới mắc lỗi, quả thật là xấu hổ với mọi người. Các thành viên một bộ dáng điệu muốn giải thích đều nói với y rằng, thật ra mỗi ngày cậu đều luyện tập đến khuya... Mà y là chủ nhiệm lại không biết gì hết, thật là thất bại quá đi mất.

Có trời mới biết lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ nín cười đến đau cả dạ dày, chỉ có thể vội vàng nói không sao không sao cậu không để bụng đâu. Sau khi bị nháo một trận, quan hệ của chủ nhiệm và cậu lại khá hơn rất nhiều, thậm chí đối phương còn đồng ý đến để giúp cậu luyện tập.

"Tôi nói này... Cậu và Chủ tịch rất thân sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định mở nhạc liền nghe người kia hỏi. Cậu quay đầu lại, y vừa đổi giày thể thao vừa nói, một bộ dáng vẻ muốn tám chuyện.

"Vương Tuấn Khải hả?" Cậu nhàn nhạt nói. "Không thân, bạn bè bình thường thôi."

"Không nhìn ra đó nha, Dịch Dương Thiên Tỉ." Người nọ thay giày xong liền bắt đầu giãn gân cốt, trêu đùa nói. "Lâu rồi tôi không thấy Vương Tuấn Khải lại không bày ra bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia với ai... Ơ, chắc là có thể dùng 'giả nhân giả nghĩa' để hình dung nhỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc dòm y.

"Thì, cậu biết đó." Y tùy tiện phun lời nói. "Với ai cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười giống nhau như đúc, như kiểu không cần tiền, giả tạo muốn chết, chỉ có đám con gái và các giáo viên dính phải vẻ ngoài đó thôi."

Dứt lời, y lớn tiếng "ài" một câu. "Mặc dù ngày trước cậu ta cũng thích cười, nhưng hoàn toàn khác so với bây giờ, cậu nói xem cậu ta có phải bị hoán đổi linh hồn như trong tiểu thuyết hay không??"

"... Chủ nhiệm quen biết anh ta từ trước à?" Dịch Dương Thiên Tỉ nương theo lời nói của y mà tò mò hỏi.

"Cũng không tính là đặc biệt quen." Y giải thích. "Thì hồi cấp hai cũng học cùng trường ba năm, còn cùng tham gia một cuộc thi tuyển chọn tài năng."

"... Cuộc thi tuyển chọn tài năng? Vương Tuấn Khải đó hả???" Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc trợn to mắt, không kiềm chế được vẻ mặt không thể tin nổi.

Chủ nhiệm giơ tay lên che mặt, nghĩ lại chuyện cũ mà đau lòng bèn quay đầu đi rồi khua khua một cánh tay khác.

"Con người mà, chung quy cũng phải có thời trẻ dại." Y chột dạ nói. "Nhưng mà chắc cậu không biết đâu, hồi cậu ta lớp chín với Vương Nguyên lớp tám tạo thành một nhóm, Vương Nguyên đánh piano còn cậu ta phụ trách guitar, cũng không tệ đâu, hai người đó hầu như khiến toàn bộ nữ sinh trong trường mê mệt. Ài, vẻ ngoài đẹp như vậy, cứ phải gọi là dậy không nổi luôn."

Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng phác họa hình ảnh từ miệng của đối phương trong đầu một phen, phát hiện ra căn bản là không thể nào tưởng tượng nổi.

"Lúc đó tôi và bọn họ cùng lên cấp thành phố so tài." Nam sinh mày rậm mắt ti hí trước mặt cậu híp mắt lại, vừa nhớ lại chuyện cũ vừa nói. "Bọn họ giành giải nhất, lẽ ra sẽ đi thi ở tỉnh, nhưng không biết có chuyện gì mà cả hai đều không tham gia... Sau khi tôi vào An Hoa gặp lại Vương Tuấn Khải, cậu ta như biến thành người khác vậy, trở nên vô cùng lạnh nhạt."

Nam sinh nghiêng đầu, nhìn về phía cậu mà nói tiếp. "Nói ra chắc cậu không tin, nhưng đừng nhìn dáng vẻ quân tử dịu dàng bây giờ của cậu ta, ngày trước cậu ta đánh nhau lợi hại lắm đó. Bạn bè của bọn họ đi ra đường mà bị mấy tên lưu manh đòi tiền ấy hả, toàn là cậu ta đi giải quyết thôi, chẹp chẹp chẹp."

Sau khi nghe xong, Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu xuống nhìn bảng tên trên ngực mình, nghe không ra cảm xúc mà bật cười một tiếng.

"Đúng vậy." Cậu thấp giọng tự nhủ. "Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới tôi đâu."

Nam sinh bên cạnh hẳn là không nghe rõ lời cậu nói, sau khi vận động chuẩn bị xong thì cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Y ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ đi mở nhạc, nói. "Lần trước cậu bảo thấy chỗ nào có vấn đề ấy nhỉ?"

"À,bước thứ ba của lần tám nhịp thứ tư đó..."

--- Hết chương 10 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro