CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ồn ào vang lên trong hội trường kết hợp với ánh nắng mặt trời buổi chiều phủ lên thân mình Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cửa sổ. Anh chống tay lên thái dương nhìn đề bài số học bên dưới, sau khi không kiên nhẫn "mẹ nó" một tiếng, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trên khuôn mặt sáng sủa lộ ra một vẻ nóng ruột nói không nên lời.

Buổi diễn tập đã bắt đầu được hai mươi phút.

Nói cách khác-----

Anh lại cúi đầu tập trung tinh thần nhìn đề bài,

..... hai mươi phút rồi mà anh còn chưa giải được một bài số học.

Người ngồi bên cạnh anh chính là Trưởng ban kiểm tra kỷ luật Trần Xuyên, sau khi liếc liếc anh vài cái, cậu chàng đang nghiên cứu đề hóa học cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

Trời ạ, đề số học hôm nay khó thế sao??

Đến bây giờ mà Chủ tịch còn chưa viết được chữ nào??

Vương Tuấn Khải quay bút một hồi, cán bút đi qua đi lại rất nhanh giữa những ngón tay thon dài của anh, rõ ràng là đầu óc không tập trung.

"Trần Xuyên," anh nghiêng người sang, thấp giọng gọi tên đối phương, thuận tiện giương lên một nụ cười ấm áp, "tôi có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu."

Trần Xuyên hiếm thấy bị gọi nói chuyện, vội vàng ngồi ngay ngắn. Cậu nghĩ chuyện mà Chủ tịch muốn hỏi ý kiến nhất định là vô cùng quan trọng, phải nhanh chóng lấy ra một quyển sổ ghi chú mới được, bèn rút tờ nháp nằm dưới sách bài tập ra, đáp. "Mời nói."

Vương Tuấn Khải cau mày xoắn xuýt, mặt đầy vẻ không biết sắp xếp câu chữ thế nào. Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói. "Nếu, tôi nói là nếu nhé," sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, anh tiếp tục, "cậu tặng đồ cho một người trong tình cảnh người đó không hề hay biết, nhưng người nọ lại cho rằng là người khác tặng, cậu nói xem tại sao người nọ không cảm thấy là cậu tặng chứ?"

"Ừ... Ừ?" Trần Xuyên vốn đang khua bút rồng bay phượng múa trên giấy nháp, sau khi nghe xong mới cảm thấy có gì đó sai sai, cậu hơi mờ mịt ngẩng mặt lên. "Cái gì cơ?"

"Có phải căn bản là người đó không hề quan tâm đến cậu, cho nên mới cảm thấy cậu không thể nào tặng đồ cho mình?" Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, không hề có ý đùa giỡn chút nào.

Trần Xuyên nhìn chằm chằm vào mặt anh trong chốc lát, sau khi xác nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt của đối phương, cậu chàng mới đảo đảo mắt, dè dặt mở miệng. "Cái 'cậu' kia kìa, bình thường... có giống như sẽ tặng đồ cho người ta không?"

Vương Tuấn Khải chống cằm suy nghĩ một chút, lắc đầu.

"Vậy, người kia không nghĩ tới là 'cậu' tặng, không phải là chuyện đương nhiên sao?" Trần Xuyên cứ cảm thấy như mình đang nói lảm nhảm, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân mình cũng không có gì hơn để nói đối với vấn đề này.

"Chuyện đương nhiên?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng lặp lại lời của cậu một lần, sau đó lại nói. "Cho nên căn bản là 'cậu' không cần thiết phải tức giận vì chuyện này đúng không?"

Trần Xuyên nhìn anh, ngây ngốc gật đầu một cái.

"Tôi đã nói mà." Vương Tuấn Khải như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi, đôi mắt đen như mực cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, giương lên một nụ cười nói. "Cảm ơn cậu nhé Trần Xuyên, tôi có việc đi trước đây, lát nữa mà có người hỏi thì bảo tôi đến Hội học sinh rồi."

Anh vỗ vỗ bả vai của nam sinh bên cạnh, rồi đứng dậy đi nhanh về phía cửa, nhịp bước nhẹ nhàng mang theo sự vui vẻ hiếm thấy.

Trần Xuyên đưa mắt nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cửa phòng học, không khỏi xoay người kinh ngạc nói với người ngồi phía sau. "... Các cậu biết Chủ tịch có răng hổ không???"

*****

Vương Tuấn Khải đi vào hội trường, vừa lúc nhìn thấy nhóm người của câu lạc bộ Street Dance mặc áo khoác màu đen đang nhảy hăng say trên sân khấu, anh không nén được niềm vui, may là mình đi nhanh nên không bỏ lỡ. Anh đi xuống cầu thang, tầm mắt nhìn một lượt đội hình trên sân khấu, chỉ chốc lát sau anh đã mắt đối mắt với một đôi con ngươi màu hổ phách trong trẻo. Có lẽ chủ nhân của đôi mắt kia không ngờ anh sẽ đến, cậu nhanh chóng nháy mắt một cái rồi ngay lập tức dời ánh mắt đi, khiến cho động tác gật đầu chào hỏi của Vương Tuấn Khải chưa kịp thực hiện đã dừng lại giữa chừng.

Anh bước xuống bậc thang cuối cùng rồi yên lặng đứng tại một vị trí gọn gàng. Kiều San San đang ngồi trên ghế quay đầu lại liền nhìn thấy anh, thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy dựng. Cô kéo kéo Vương Nguyên đang chơi điện thoại bên cạnh, chỉ vào chỗ đứng của Vương Tuấn Khải. Vừa hay tiết mục trên sân khấu kết thúc, Vương Tuấn Khải cũng nghiêng mặt sang nhìn về phía bên này, thế là thuận đường đối mặt với ánh mắt của Vương Nguyên.

Vương Nguyên tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, đảo mắt một phen rồi lại cúi đầu, mà Vương Tuấn Khải cũng chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. Kiều San San thấy bầu không khí xấu hổ, vội vàng đứng lên, đưa một chiếc lục lạc mà cô vẫn đang cầm trong tay cho anh, thỉnh cầu nói. "Chuyện này... Chủ tịch, bây giờ chúng tôi không đi được, anh có thể giúp tôi trả cái này về phòng nhạc cụ được không?"

Cô nói xong còn chỉ về phía cửa. "Đi ra khỏi cánh cửa kia rồi rẽ phải, căn phòng thứ hai chính là phòng nhạc cụ."

Vương Tuấn Khải thấy cô đã mở miệng ăn nói khép nép đến mức này, cũng không tiện từ chối mà nói câu "Trưởng Ban bí thư rõ ràng chỉ đang chơi điện thoại" được, không thể làm gì khác hơn là nhìn lướt qua nhóm người trên sân khấu đang vội vã đi vào cánh gà, cầm chiếc lục lạc đi về căn phòng thứ hai đằng sau cánh cửa.

Hay chưa.

Anh vừa đi vừa nghĩ.

Ông đây bỏ tiết tự học để tới mà ngay cả một người ra chào hỏi cũng không có.

Anh mở cửa phòng nhạc cụ ra, phát hiện ở bên khung cửa sổ phía nam, từng luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống phủ lên mặt đất, những hạt bụi nho nhỏ bay lượn trong không khí. Anh đi thẳng về phía các loại nhạc cụ được đặt sát bên tường, đặt chiếc lục lạc trong tay lên cái giá có ghi chữ "Các loại trống", rồi xoay người lại định rời đi.

Cho đến khi có một vật ánh lên dưới tia sáng chói mắt, khiến anh theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang.

Chỉ thấy một chiếc guitar mang một thân ánh sáng cổ điển dựa vào bên cạnh bậc thang bằng gỗ, từng sợi dây nhỏ dài rõ ràng nằm trên cây đàn màu sắc ấm áp, làm người ta không tự chủ được mà muốn đến gần.

Vương Tuấn Khải quay mặt sang chỗ khác, sau khi hít một hơi thật sâu mới sải chân đi về phía cửa một lần nữa. Nhưng anh chưa đi được mấy bước thì lại dừng lại, tựa như sau lưng có một thứ gì đó đang kéo chân anh không cho rời đi. Cánh tay đang để xuôi bên người không kiềm được mà nắm lại, cơ thể anh run lên một chút, sau đó anh lại nghiêng mặt sang một lần nữa, đáy mắt trong suốt bỗng tràn ngập một niềm khát vọng đã lâu không thấy. Anh chậm rãi đi về phía chiếc guitar kia, mỗi bước chân đều vô cùng cẩn thận hệt như đang muốn vượt qua một khe rãnh nào đó vậy. Đưa tay ra, đến khi bàn tay chỉ cách cây đàn trong gang tấc thì anh dừng lại, đầu ngón tay run rẩy chạm vào dây đàn, xúc cảm lạnh như băng nhưng lại quen thuộc trong nháy mắt xâm nhập tất cả các giác quan của anh.

Vương Nguyên từng nói với anh vô số lần rằng, từ trước đến nay anh chưa hề làm sai điều gì hết.

Đương nhiên là anh biết, đối với những chuyện bất khả kháng trước mắt khi ấy, sức mạnh của anh còn quá nhỏ bé.

Có điều, khi chiếc guitar mà anh yêu quý bao năm đang đeo trên vai rơi xuống đất tạo ra một âm thanh bén nhọn, hòa vào tiếng gào thét chói tai của anh, cùng với cả căn phòng tràn đầy máu đỏ, tất cả đã tạo thành một cơn ác mộng khiến anh không dám nhớ lại suốt mấy năm nay, cứ đến đêm khuya anh lại suy nghĩ trong vô vọng:

Nếu như anh chưa từng chơi guitar;

Nếu như anh không tham gia cuộc thi ấy;

Nếu như ngày đó anh ở nhà không rời đi nửa bước...

Thì chuyện sau đó sẽ không xảy ra phải không?

----- Bởi vì nội tâm yếu đuối, cho nên mới mượn cớ để bản thân có thể yên lòng mà trốn tránh.

Vương Tuấn Khải cầm cây đàn guitar lên, ngồi vào bậc thang bằng gỗ phía sau, chân trái đặt lên bậc thang phía dưới, chân phải để xuôi theo mặt đất, sau đó nâng guitar đặt lên đùi.

----- Bởi vì không muốn đối mặt, cho nên gạt bỏ quá khứ, tự dựng lên một bức tường rào quanh mình, chỉ muốn trốn tránh càng xa càng tốt.

Đầu ngón tay anh động một cái, một hợp âm trong trẻo vang lên. Trong phút chốc, thời gian lại quay trở về những ngày tháng xa rất xa trước đây, những giai điệu tươi trẻ đầy sức sống của dây đàn, những thế bấm quen thuộc tựa như chưa hề có sự thay đổi. Anh dựa vào nhạc phổ trong trí nhớ mà gẩy đầu ngón tay, những nốt nhạc bay lượn quanh người anh, thân hình cao ngất đắm chìm trong ánh sáng mặt trời đến lóa mắt.

Đây cũng là cảnh tượng mà Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đẩy cửa bước vào thấy được.

Vương Tuấn Khải đang ngồi ở nơi ánh sáng chói mắt đánh đàn guitar, hàng lông mi dày rũ xuống tạo thành bóng mờ rõ nét dưới mí mắt, gương mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời dường như mang theo thần khí. Nghe thấy tiếng vang từ phía cửa, động tác của anh hơi dừng lại, đôi mắt hoa đào bỗng nhiên trợn to hệt như bị hoảng sợ. Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng thu lại biểu cảm ngẩn ngơ trên mặt, cậu đẩy mắt kính một cái rồi luống cuống ho khan một tiếng. "Chào, chào anh." Cậu tùy tiện chào hỏi. "Tôi tới để trả đồ."

Nói xong quơ quơ cái chân máy bị rỉ trong tay.

Vương Tuấn Khải thấy dáng vẻ của cậu còn bất an hơn so với chính mình, không nhịn được cười khẽ một tiếng, ôn nhu trả lời. "Chào cậu."

Sau khi vào phòng, cậu đặt chân máy lên trên một giá để đồ, lúc nhìn lại đã thấy Vương Tuấn Khải buông đàn guitar xuống, cầm lên trả về chỗ cũ.

"Sao anh không đàn tiếp?"

Cậu không khỏi thắc mắc.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, nói. "Không muốn đàn nữa."

"... Tiếc quá." Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn cây đàn trên bậc thang bằng gỗ, thở dài nói. "Tôi còn đang muốn nghe thêm một chút nữa, kỹ thuật strumming vừa rồi của anh cũng rất đáng khen."

*Strumming (hay còn gọi là quạt chả): là kỹ thuật mà tay phải đánh phím lên – xuống.

Động tác của đối phương ngừng một lát, anh nói. "Cậu cũng biết đàn?"

"Tôi có học qua một chút." Cậu thuận miệng đáp lời. "Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, những người biết đánh guitar đều vô cùng tài hoa."

Sau khi nghe xong, Vương Tuấn Khải bất giác xoay người, lăng lăng nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của đối phương, nơi đó có hai xoáy lê lõm sâu khiến anh không thể rời mắt.

Vị trí nơi ngực có thứ gì đó bắt đầu xông tới không ngừng, tỏa ra một mạt hơi nóng bức người.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt anh, sau mấy giây yên lặng, nụ cười bên má cậu càng sâu hơn, đôi con ngươi phía sau cặp kính tựa như thoáng cái có thể nhìn thấu đáy lòng của anh.

"Nói thật thì, mấy hôm trước, chủ nhiệm có kể với tôi, trước đây anh và Vương Nguyên đã tạo thành một nhóm, hai người khiến toàn bộ nữ sinh trong trường mê mệt. Lúc đó tôi còn tưởng anh ta nói đùa, dù sao thì tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được." Cậu cười nói, tóc mái bị mồ hôi làm ướt dính vào bên tai. "Cho nên ban nãy nhìn được người thật, còn cảm thấy rất kinh hãi."

Vương Tuấn Khải bị lời khen ngợi bất ngờ của cậu khiến cho đầu óc choáng váng, trên ngực giống như có hàng ngàn hàng vạn con bướm bay loạn xạ, trên mặt không hiểu sao lại nóng lên.

"Ầy, tôi mà biết hai người sớm một chút thì có phải tốt không."

Anh ngẩn người nhìn cậu cau mày thở dài, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng tim đập của chính mình, tiếng sau lại rõ ràng hơn tiếng trước.

----- "Nếu như vậy, có lẽ tôi đã có thể nhìn thấy, bộ dáng đánh đàn của anh ở trên sân khấu rồi."

Ánh sáng lúc này thật vừa vặn, độ cong đôi môi của Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng mà rõ nét, khi Vương Tuấn Khải lấy lại phản ứng một lần nữa, anh đã nghiêng người về phía trước hôn lên khóe miệng ấm áp của đối phương. Anh có thể cảm nhận được thân thể của cậu rõ ràng trở nên cứng ngắc, mấy giây sau, đang lúc anh đưa tay ra ôm lấy eo cậu muốn làm sâu hơn nụ hôn này, cả người Dịch Dương Thiên Tỉ run một cái, sau đó nhanh chóng đẩy anh ra.

Thiếu niên nhỏ gầy trước mặt đưa tay lên che môi, khó có thể tin mà trợn mắt nhìn anh rồi lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt thanh tú dần dần đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Cậu nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài cửa, trong hành lang vang lên tiếng bước chân kinh hoảng mà vội vàng.

Vương Tuấn Khải cũng không đuổi theo, anh chỉ thu lại đôi tay đang giơ lên giữa không trung, nắm chặt lại một lần nữa, sau đó xoay người nhìn về phía chiếc đàn guitar đang yên lặng nằm trên bậc thang bằng gỗ. Những hình ảnh trước kia khiến anh không có chỗ nào để trốn tránh mỗi khi xuất hiện, bắt đầu từ từ sụp đổ, cuối cùng lại hiện ra hình dáng của một thiếu niên với ánh mắt đầy chờ mong.

..... Nếu như vậy, có lẽ tôi đã có thể nhìn thấy, bộ dáng đánh đàn của anh ở trên sân khấu rồi.

Không muốn làm một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh nữa.

Bởi vì bạn gặp được một người tốt đẹp như vậy, cho nên bạn cũng muốn trở thành một người tốt đẹp nhất.

Anh đưa tay ra vuốt lên dây đàn, nụ cười nhu hòa trên khóe môi không ngừng giãn ra, dần dần lan đến đáy mắt đen như mực của anh.

----- Có thể gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ, thật sự là một chuyện vô cùng may mắn.

*****

Vương Nguyên khom người cầm bản ghi chép liên quan đến các hạng mục và thứ tự trong buổi diễn tập nhét vào cặp sách, lúc cậu quăng ba lô lên lưng rồi xoay người ra khỏi chỗ ngồi, liền thấy Vương Tuấn Khải mặt lạnh đứng trước mặt cậu.

"Yô," Vương Nguyên híp mắt nhìn anh, hai cánh tay ôm ngực, kỳ quái nói "đây không phải là vị học trưởng tự xưng bản thân 'bề bộn nhiều việc' đó sao, cũng bận bịu tới hội trường lớn cơ à?"

Vương Tuấn Khải không buồn để ý đến lời nói châm chọc của cậu, khóe miệng giương lên nói. "《Không Cần Phải Nói》."

Đôi mắt vốn đang híp lại của Vương Nguyên nhanh chóng phóng đại. Cậu hít vào một hơi, như không dám tin mà do dự hồi lâu mới nói. "... Anh anh anh nói 'không cần phải nói' là cái 《Không Cần Phải Nói》 mà tôi hiểu đúng không???"

Vương Tuấn Khải cười một tiếng, bỏ lại một câu "Nếu không thì sao" rồi đi lên cầu thang.

Sau khi Vương Nguyên đứng tại chỗ sợ run một lúc lâu, cậu toét miệng cười đến tận vành tai rồi mới vội vàng lấy điện thoại ra, trượt trượt trên màn hình một lúc liền tìm thấy cái tên "Thiên Tỉ" bên trên một dãy số, ngón tay run rẩy gõ gõ:

"Cám ơn!! [khóc lóc chảy nước mắt nước mũi][khóc lóc chảy nước mắt nước mũi][khóc lóc chảy nước mắt nước mũi][khóc lóc chảy nước mắt nước mũi][khóc lóc chảy nước mắt nước mũi][khóc lóc chảy nước mắt nước mũi][khóc lóc chảy nước mắt nước mũi]"

Cậu ấn vào nút gửi đi. 


--- Hết chương 11 ---   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro