CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày của mùa đông luôn ngắn ngủi đến đáng thương, chưa đến nửa tiếng mà bầu trời ráng đỏ đã chìm vào một màu đen, không khí lạnh đến thấu xương. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ra đến cổng trường liền rùng mình một cái, gió rét biến hơi thở của cậu thành từng làn khói trắng, đại não bắt đầu đau buốt.

Cậu đẩy cặp mắt kính cũ kĩ trên sống mũi, đưa tay lên đè vào phần da nổi lên giữa chân mày, chữ xuyên (川) ở chỗ đó lại càng nhăn rõ ràng hơn. Lúc thả tay xuống, đầu ngón tay của cậu vô tình chạm phải khóe môi lạnh như băng của chính mình, cậu như nhớ tới chuyện gì phiền muộn mà dùng ống tay của áo khoác gắng sức lau miệng mấy cái, sự thô ráp của vải vóc ngay lập tức phá đi lớp da bên ngoài. Ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt truyền tới từ trên môi, dường như đầu óc cậu rốt cuộc cũng trấn tĩnh trở lại.

"----- Tiểu học đệ!"

Một tiếng kêu vang lên sau lưng cậu, ngay lập tức trên bả vai xuất hiện một bàn tay vì rét lạnh mà hiện lên mạch máu. Cậu nghiêng đầu sang, cách mấy centimet phía trước chính là vẻ mặt tươi cười hớn hở của Vương Nguyên. "Khéo quá, cậu cũng vừa về à!"

Nụ cười của cậu chàng luôn rất có sức cảm hóa, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhịn được mà cong khóe miệng. "Hôm nay cũng coi như là về sớm đi, chủ nhiệm nói diễn tập không tệ, nên có thể về sớm một chút."

Vương Nguyên tùy tiện "Ồ" một tiếng.

"Nói đến diễn tập, anh vẫn phải cảm ơn cậu đấy." Đôi mắt cậu chàng dập dờn ánh nước, nói. "Cậu quả là đáng tin cậy, không ai có thể đáng tin cậy hơn cậu!"

"Tôi cũng chỉ dựa theo lời nói mà anh nhờ tôi thôi mà." Cậu bị ánh mắt nóng bỏng của Vương Nguyên nhìn đến nỗi mất tự nhiên, hơi lùi ra sau một chút. "Ai đi vào thì kết quả cũng giống nhau thôi."

"Cậu nghĩ như vậy đó hả?" Vương Nguyên xòe tay ra, sự nhiệt tình trên khuôn mặt tươi cười giảm đi một chút, nói. "Nhưng anh cho rằng chỉ có cậu làm được, sự thật chứng minh quả thật cũng chỉ có cậu làm được."

Không hiểu sao giọng điệu nghiêm túc đột ngột của cậu chàng làm Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cảm thấy bất an. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tín nhiệm của đối phương, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. "..... Vương Tuấn Khải có người bạn như anh, thật là may mắn."

Lời này vừa thốt ra, Vương Nguyên vui vẻ ngay tức khắc.

"Nghe cậu nói kìa, anh cũng là bạn cậu mà." Cậu chàng dương dương tự đắc gật gù thích chí. "Nhưng mà có đôi khi anh cũng muốn tự xếp mình vào 'Top 10' đấy, he he."

Cậu chàng thoải mái bước đi một lúc, rồi lại nói. "Cũng tiện nói, lần trước anh còn không tiếc phá hủy danh dự của mình nói anh bị một thằng đần độn tên X của Tam Trung giật mất bạn gái, bảo anh ta đi rửa hận giúp."

Dịch Dương Thiên Tỉ không rõ ý tứ mà đối phương muốn biểu đạt.

"Cho xin đi, anh ư," Vương Nguyên chỉ vào gương mặt tuấn tú của mình, nói, "làm sao mà anh có thể bị người ta giật bạn gái được chứ???"

"Cho nên... là anh giật bạn gái của người ta?" Cậu cố gắng muốn đuổi kịp tiết tấu của người kia.

Vương Nguyên nhướng mắt thành hình cầu, rồi nói. "Là anh lừa anh ta. Khoảng thời gian đó, Vương Đại Chủ tịch của chúng ta bị áp lực lớn đến nỗi cái phòng làm việc kia cũng bị thực thể hóa đến tỏa đầy hắc khí, chứ đừng nói đến chuyện đáng sợ tới mức nào, làm bọn anh cả ngày lo lắng hãi hùng. Anh sợ nếu anh ta cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có ngày chịu không nổi, bèn cầm hai trăm đến Tam Trung tìm một tên có chút bản lĩnh làm bao cát người, để anh ta giải tỏa áp lực."

Cậu chàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt cầu khen ngợi. "Cũng chính là lần đó, anh ta nhặt được bảng tên của cậu. Cho nên mới nói duyên phận là thứ thật kỳ diệu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe, cười gượng hai tiếng, nửa ngày mới đáp. "..... Vậy à."

"À đúng rồi." Mắt thấy bọn họ sắp đi tới ngã tư đường phía trước, Vương Nguyên vội vàng lấy điện thoại di động ra quẹt lung tung một phen, ngay sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được điện thoại của mình đang để trong túi rung rung. "Anh gửi cho cậu một thứ để cậu dùng làm vật kỷ niệm, chắc cậu chưa thấy cái này đâu."

Cuối cùng còn chêm thêm một câu. "Hãy gọi anh là khăn quàng đỏ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi bị cậu chàng chọc cười, vuốt cằm nói. "Về đến nhà tôi sẽ xem. Tạm biệt."

Cậu xoay người đi về hướng ngược lại với đối phương, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên.

"Chuyện này, Thiên Tỉ à."

Âm tuyến của đối phương hơi thấp, nghe ra được vài phần do dự.

Cậu xoay người nhìn về phía Vương Nguyên đang đứng tại chỗ, khuôn mặt trắng nõn của người nọ tràn ngập rối rắm và tò mò.

"Chẳng qua là anh tùy tiện bát quái một chút thôi, cậu đừng bận tâm." Vương Nguyên cất cao giọng nói, sau đó lại hạ giọng xuống. "Cậu... có thích ai chưa?"

Trong bóng đêm vắng vẻ, câu hỏi của đối phương trở nên vô cùng rõ ràng, cho dù giọng nói bị gió lạnh thổi tan ra nhưng vẫn đi vào tai Thiên Tỉ một cách rõ nét. Tất nhiên là cậu hiểu mục đích thật sự trong câu hỏi của đối phương, cho nên cậu chỉ giật mình sửng sốt một chút, rồi mặt đầy vẻ đương nhiên mà ôn hòa đáp lại.

"Có chứ."

Cậu nói như vậy.

Vương Nguyên tựa như thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra một nụ cười an tâm. "Anh cũng nghĩ vậy, ngày mai gặp."

Cậu chàng không hề biết khi mình vừa xoay người lại, khóe môi đang giương lên của người phía sau bỗng chốc khôi phục lại sự hờ hững khó có thể dùng lời để diễn tả.

*****

Dịch Dương Thiên Tỉ có một thói quen không muốn cho người khác biết, đó là mỗi khi tâm tình rối loạn, cậu lại thích đi lung tung, hơn nữa chỗ nào càng yên tĩnh càng tốt. Cậu đi vòng qua con đường dẫn vào khu nhà mình, chọn một ngõ hẻm nhỏ tĩnh lặng không một bóng người. Nương theo ánh đèn đường chợt lóe chợt tắt, đỉnh đầu cậu phát ra ánh sáng yếu ớt.

Cậu không hề nói dối Vương Nguyên, cậu thật sự có thích một người.

Cậu suy nghĩ hỗn độn mà tự an ủi chính mình.

Mặc dù chỉ gặp đối phương một lần, có lẽ ngay cả "nhìn" cũng không thể tính, càng không biết đời này còn có thể gặp lại người đó hay không.

Cậu vẫn cố chấp đặt người ấy vào vị trí bí mật nhất trong lòng.

Nhất vãng kinh niên. (~Một lần gặp mà nhớ mãi về sau~)

Dịch Dương Thiên Tỉ đi trong ngõ hẻm tràn đầy không mục đích, bàn chân sẽ có lúc giẫm phải rác rưởi không người quét dọn, âm thanh loạt xoạt đột ngột vang lên trong tình cảnh mờ tối vừa kỳ dị lại vừa chân thực.

Thời gian tựa như trở lại buổi chạng vạng ngày đầu thu không khí khô nóng ấy, ánh hoàng hôn rực đỏ và ấm áp. Cậu vừa lên cấp hai, vì muốn đi đường tắt về nhà sau khi tan học mà bước vào một con đường nhỏ vắng người, lại bị mấy tay côn đồ lăn lộn bên ngoài ăn chờ uống chực tóm được. Ba người kia vây cậu lại, mở mồm là đòi tiền, tay hơi dùng sức đã đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ lúc ấy chỉ như một mầm đậu ngã xuống bên tường. Thế nhưng cậu lại là một người có tâm lớn, không chịu nhận thua. Bất kể mấy tên côn đồ kia uy hiếp như thế nào, gương mặt cậu vẫn không hề nổi lên một gợn sóng, cậu ngửa đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào tên đang nắm cổ áo mình mà không nói một lời. Ngay sau đó, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn của cậu thành công chọc giận đối phương, khi quả đấm của người nọ vung tới, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã xuống đất, một cơn đau truyền tới từ mắt phải.

Cậu che mắt muốn đứng lên, tiếc rằng chân bị đập vào vách tường đằng sau khiến cậu lại ngã ngồi trên mặt đất. Ba tên kia hùng hùng hổ hổ muốn xông tới lần nữa. Vì mắt phải đau dữ dội, Dịch Dương Thiên Tỉ căn bản không mở nổi mắt ra, càng không thể biết được cảnh tượng trước mặt.

Ngay khi nội tâm đang vô cùng bàng hoàng và bất lực, cậu nghe thấy một giọng nam khàn khàn vang lên cách đó không xa, rõ ràng là một âm thanh còn rất trẻ tuổi nhưng lại mang theo khí thế bức người.

"Này," người kia nói, "ba đánh một, không biết xấu hổ à?"

Phía sau xảy ra chuyện gì thì cậu không rõ lắm, cậu chỉ nhớ trong tình cảnh mơ hồ trước mắt khi ấy, thỉnh thoảng cậu lại nghe được tiếng kêu rên đau đớn của người khác, cuối cùng tất cả lại biến thành tiếng cầu xin tha thứ rồi chạy trối chết. Cậu ngây ngẩn rúc người trong góc, hai tay gắt gao che đi bên mắt bị thương, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, bên tai vang lên tiếng bước chân thong thả, sau đó chính là,

"Em vẫn ổn chứ?"

Là âm thanh của người kia, chắc cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, giọng nói trong giai đoạn dậy thì nên khàn vô cùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn người đó, cậu buông bàn tay đang che mắt xuống, nhưng đôi mắt vừa mở ra gặp phải ánh sáng lại đau nhức khiến cậu phải nhắm lại ngay lập tức. Trong nháy mắt đó, cậu chỉ nhận ra trên cánh tay trái đang để xuôi bên người của đối phương, có một vết sẹo nhỏ dài mà rõ ràng, kéo dài đến tận phần tay áo xộc xệch mà anh vén lên.

Cậu tùy tiện giơ tay lên, hệt như khát vọng bắt được một mảnh gỗ nổi mà nắm lấy ngón tay đưa ra đầy tốt bụng của đối phương. Khoảnh khắc đầu ngón tay lạnh băng của cậu chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh, sự tủi thân trong lòng vì đau đớn mà tràn ra bỗng nương theo nhịp tim yên bình mà tan thành mây khói.

"Cảm ơn anh." Cậu híp mắt khó khăn đứng dậy, vẫn không nhìn rõ tướng mạo của thiếu niên trước mặt, cũng chỉ có thể dùng giọng nói mềm mại chưa dậy thì của mình, ngập ngừng nói.

"Chuyện nhỏ thôi mà, anh cũng trùng hợp đi ngang qua thôi." Có lẽ anh là một người nhiệt tình mà cẩn thận, bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cánh tay gầy yếu của cậu rồi dìu cậu ra ngoài. "Ngày trước bạn của anh cũng từng bị mấy tên đó bắt chẹt, sau này em đừng đi đường này nữa, mấy tên đó thích nhất kiểu người nhìn rất... ờ, rất dễ xuống tay như em đó tiểu Đậu đinh."

Không hiểu sao, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không thoải mái với giọng điệu dặn dò trẻ nhỏ này của anh, cậu lầm bầm một câu. "...... Em không phải là tiểu Đậu đinh."

"Hả?"

"Em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải là tiểu Đậu đinh." Cậu phồng hai má lên, bất mãn biện bạch.

"Phụt." Người kia cười nói. "Được được được, em không phải là tiểu Đậu đinh. Vậy vị bạn học có cái tên bốn chữ rất khí thế này, anh đưa em đến bệnh viện bên kia nhé, mắt em bị bầm thành một mảng rồi, đau lắm phải không?"

Quả thật là rất đau, mắt phải có loại cảm giác ứ máu đến sưng lên, khiến mắt trái của cậu cũng khó mở ra.

"..... Không đau."

Đây dường như là cậu đang trả lời theo bản năng, giống như một phản xạ hình cung vốn có, mở miệng là nói vậy.

Người nọ dừng bước, hình như anh nghiêng mặt sang quan sát cậu, có chút kinh ngạc hỏi. "Không đau sao?"

Cậu cúi đầu xuống, chột dạ nhưng vẫn kiên trì nói. "Không đau."

Đối phương cười nhẹ một tiếng nghe không ra cảm xúc, rõ ràng nên mang ý tứ trêu chọc nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm thấy nụ cười của anh thật dịu dàng.

"Này, tiểu Đậu đinh,"

Anh bước đi vững vàng tiếp tục đỡ cậu tiến về phía trước, sự trầm mặc trước đó của anh tựa như đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, âm tuyến khàn khàn vô cùng mềm mại,

"Lúc người ta đau thì có thể nói là mình đau, cho nên dù bây giờ em có khóc nói với anh là em đau muốn chết, anh cũng chắc chắn sẽ không cười nhạo em."

Anh vừa nói vừa đưa một tay đang để trên bả vai cậu lên, thuận thế xoa xoa mái đầu hệt quả dưa hấu của cậu như đang an ủi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây người một lúc lâu, lực độ ôn hòa trên lòng bàn tay của đối phương phủ lên tóc cậu lại làm dịu đi không ít đau đớn một cách thần kỳ, nhiệt độ ấm áp nhu hòa xuyên qua sợi tóc mang theo sự an ủi không nói ra miệng, tựa như dòng nước chảy róc rách phủ lên trái tim phập phồng của cậu.

----- Đau.

-----...... Đau quá.

Cũng không phải cậu chưa bao giờ mở miệng nói đau.

Cậu đã từng thử. Ở cái tuổi mồm miệng vô tư ôm ảo tưởng nhiệt tình đối với mọi thứ xung quanh, cậu cũng từng giơ ngón tay bị bỏng nước sôi chạy đến bên mẹ, người mà mỗi khi ngồi bên cửa sổ là có thể ngồi đó cả ngày, mang theo nức nở nói với bà. "Mẹ ơi, đau quá."

Nhưng cho tới bây giờ, đáp lại cậu đều không phải là sự ân cần hỏi han như trong tưởng tượng. Cậu nghĩ bản thân mình vĩnh viễn cũng không thể quên được ánh mắt của mẹ khi bà nghiêng mặt từ bên cửa sổ nhìn về phía cậu, ánh mắt ấy mang theo cái gì đó còn khắc sâu hơn so với lạnh lùng, tựa như cậu là một đồ vật không hề quan trọng, khiến lòng người băng giá đến đáng sợ.

Cho nên cậu nghĩ, cậu sẽ không bao giờ yếu thế nữa.

Cậu biết bản thân dùng tầng tầng lớp lớp bình tĩnh để che đi, nhưng thật ra nội tâm lại yếu ớt mà hèn mọn, tuy nhiên, so với đau đớn trên thân thể, cậu càng sợ nói ra khỏi miệng để rồi nhận lấy biểu cảm thờ ơ của người khác, tựa như sự tồn tại của cậu không hề có một chút ý nghĩa nào đối với bọn họ. Cho nên sau này, khi cậu và mẹ ngồi trên bàn chờ người kia về ăn cơm, khi kim giờ trên đồng hồ càng lúc càng đi về hướng nửa đêm mà cửa nhà vẫn không có tiếng mở, khi dạ dày của cậu bắt đầu âm ỉ đau khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào thức ăn đã nguội lạnh từ lâu mà không hề nói câu gì. Cuối cùng, khi ngày qua ngày mẹ cậu rốt cuộc cam chịu rời khỏi chỗ ngồi, cậu mới cầm bát đũa lên, trong không khí trầm mặc, ăn chậm nhai kỹ.

Nhưng điều làm cậu không thể hiểu nổi chính là, rõ ràng cậu rốt cuộc cũng được ăn cơm tối, nhưng khi thức ăn lạnh như băng trôi xuống dạ dày, lại khiến cho một góc nào đó trong thân thể cậu, càng đau đớn dữ dội.

*****

Dưới sự kiên trì của người kia, cậu vẫn đến bệnh viện, y tá cẩn thận giúp cậu bôi thuốc, cũng dặn dò cậu nói mấy ngày tới thị lực sẽ giảm một chút nhưng dần dần sẽ khôi phục lại, cậu còn đang muốn nói lời cảm ơn và hỏi tên họ của đối phương, nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng người nọ đâu nữa.

Giọng nói của y tá lộ ra ý cười giải thích với cậu, vì có chuyện nên đứa trẻ đưa cậu tới đã đi trước rồi, cậu ta còn nói mình tên là Lôi Phong không cần cảm ơn.

*Lôi Phong: là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

Sau chuyện này, trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tiếc nuối hồi tưởng lại, bỗng nhiên cậu hiểu ra:

Thì ra tình cờ gặp gỡ một người dễ dàng như vậy;

Thì ra động lòng với một người lại dễ dàng như vậy;

Thì ra không gặp lại một người cũng dễ dàng như vậy.

Cậu không biết tên họ của anh, thậm chí không biết tướng mạo của anh, chỉ nhớ trên cánh tay trái của anh có một vết sẹo rất nổi bật và một giọng nói đang trong giai đoạn dậy thì sau này cũng sẽ thay đổi. Nếu cậu thật sự còn có may mắn nhận ra anh, cậu nhất định phải cảm ơn lòng tốt năm ấy của anh, càng phải cảm ơn sự an ủi trong lúc vô tình ấy của anh, khiến nội tâm đã tĩnh lặng nhiều năm của cậu mở ra một vườn hoa ôn nhu mà nhẹ nhàng như thế nào.

*****

Bất giác Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi tới trước cửa nhà mình, những cột đèn mang phong cách cổ điển ở hai bên chiếu sáng con đường dưới chân. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ tầng hai đối diện đường chính, bên trong tối đen như thường lệ. Cậu chỉnh lại khóe miệng, giương lên một nụ cười sáng sủa về phía hướng kia.

Sau khi vào nhà, cậu còn đang cởi giày ở huyền quan, liền thấy thím Trương đã làm việc trong nhà nhiều năm vừa mặc áo khoác vừa đi về phía cậu.

"Thiên Tỉ về rồi à." Bà cười, đeo khăn quàng lên.

"Dạ." Cậu lanh lợi gật đầu nói. "Thím muốn đi ra ngoài ạ?"

"Ừ, thím phải đi mua ít nguyên liệu để sáng mai nấu cơm." Bà đáp. "Cơm tối thím nấu xong đang để trên bàn rồi, con nhất định phải ăn lúc còn nóng đấy."

"Vâng, thím Trương." Cậu vừa nói vừa định đi tới phòng ăn, nhưng lúc đi qua người bà lại bị gọi lại.

"Trước lúc con về thì bác sĩ của nhà có gọi điện thoại đấy." Bà lo lắng nói, khuôn mặt trải qua bao năm tháng nhăn lại. "Ông ấy nói hai tháng rồi con chưa đi khám lại... Con nhìn con xem, mấy hôm trước lại bị trật khớp, có phải -----"

"Con không sao đâu thím Trương." Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng ngắt lời thím Trương đang không ngừng lải nhải, giả bộ nhanh nhẹn đáp. "Dạo này trong trường bề bộn nhiều việc, đợi con dành ra chút thời gian thì sẽ đi ngay, tình trạng của con như thế nào còn có người rõ hơn bản thân con được sao?"

"Nói thì nói vậy." Bà lo lắng nhìn cậu, nói. "Vậy con đừng có quên đấy. À, còn nữa..."

"Gì ạ?"

"Mấy hôm trước thím có nghe người ta nói đeo kính nhiều sẽ làm mũi bị thấp đi." Nếp nhăn nơi khóe mắt của bà càng hằn sâu, nhìn chăm chú vào cậu mà chân thành đề nghị. "Thiên Tỉ, hay là, sau này con đừng đeo kính nữa?"

Sau khi nghe xong, Dịch Dương Thiên Tỉ cười một tiếng, cậu gỡ kính ra, đôi con ngươi trong suốt rũ xuống nhìn vào vết trầy đã có từ lâu trên gọng kính đen, rồi không cảm xúc nói. "Không sao, mẹ con thích."

Vì lớn tuổi nên trong đôi mắt của đối phương có chút đục. Bà nhìn dáng vẻ không muốn nói thêm nữa trong mắt cậu, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói. "Phu nhân bà ấy... trong lòng cũng không khá hơn đâu, con đừng quá bận tâm."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở nhẹ ra một hơi, tựa như muốn che đi biểu cảm mà nhanh chóng cúi đầu đeo kính lên, sau đó nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nói. "Con hiểu mà, thím đi đường cẩn thận."

Đợi đến khi cửa đóng lại, cậu bèn đi vào phòng ăn, vì không có khẩu vị nên chỉ ăn qua loa vài miếng cơm. Lúc đi qua phòng khách để lên lầu, từng bức tranh thủy mặc trên vách tường thoáng qua trước mắt cậu, cậu chỉ cảm thấy sự phiền muộn trong lòng bắt đầu dâng lên từ ban nãy trở nên vô cùng rối loạn.

Bưng ly trà gõ cửa phòng của mẹ, Dịch Dương Thiên Tỉ bật đèn lên rồi đi về phía người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, đặt ly trà xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên người bà.

"Thiên Tỉ."

Cậu đang muốn nói chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài thì lại hiếm thấy nghe được bà chủ động mở miệng. Cậu quay đầu lại, bà vẫn đang nhìn ra con đường dưới ánh đèn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự.

"Con nói xem... Hôm nay ông ấy có về không?"

Bà lẩm bẩm nói.

Tựa như đã đoán trước được bà sẽ hỏi vậy, cậu trở lại bên người bà, kiên nhẫn ngồi xổm xuống ngửa đầu lên nhìn vào khuôn mặt trang điểm tinh xảo không thay đổi.

"Ai mà biết được, ông ấy bận rộn như thế." Cậu áp chế tất cả cảm xúc của mình, nói với bà như đang an ủi một đứa trẻ.

"Đúng vậy, Hiến Chi bận rộn như thế." Mặt mày bà giãn ra, nói. "Đương nhiên không thể về thường xuyên được..."

Bà chậm rãi nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi xổm trước mặt mình, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đôi con ngươi phía sau cặp kính của cậu.

"Nhưng ông ấy sẽ về." Vẻ mặt của bà dịu đi, kiên trì nói. "Chỉ cần ông ấy rảnh, ông ấy nhất định sẽ về."

Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng nuốt xuống toàn bộ những lời đã phun ra đến bên mép. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng chắp vá ra một gương mặt tươi cười không trọn vẹn không đầy đủ.

"Vâng." Cậu thu đôi tay đang phát run của mình về, đáp.

*****

Sau khi trở lại phòng mình, cậu như bị rút hết sức lực toàn thân mà hai tay hai chân sóng xoài ngã nhào lên giường. Cậu lấy điện thoại di động ra xem giờ, lúc màn hình sáng lên rồi xuất hiện thông báo có tin nhắn cậu mới nhớ tới câu nói hôm nay của Vương Nguyên lúc nói lời tạm biệt.

Sau khi tin nhắn kia bị chạm vào, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh không rõ ràng lắm:

Trong ánh sáng u tối, một thiếu niên thân hình cao gầy đang khom người cõng một người khác chậm rãi đi về phía trước. Người ngồi trên lưng anh bị bóng đêm che khuất nửa gương mặt, chỉ có ngũ quan của người thiếu niên kia là có thể thoáng nhận ra.

Dường như anh đang cười, đường cong trên khuôn mặt nhu hòa đến lạ.

Ánh mắt bình tĩnh của Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật, cậu đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy đi tới bên cạnh bàn học, sau khi lục lọi tìm kiếm một trận trong ngăn kéo mới lôi ra một cục giấy từ trong góc. Cậu không kiên nhẫn mở ra, chỉ thấy thứ cậu đang cầm trong tay là một tấm hình từ rất nhiều năm trước, vì bị người dùng sức vo lại nên các nếp gấp bên trên cũng vô cùng rõ ràng.

Đó là một bức ảnh gia đình ba người, thời gian quá lâu nên Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm không nhớ nổi lúc chụp thì cậu bao nhiêu tuổi. Cậu nhìn người đàn ông đứng bên phải, tấm ảnh cũ nát cũng không che lấp được mặt mày tuấn tú của người nọ, đằng sau cặp kính đen giống y như đúc với cặp kính mà giờ phút này cậu đang đeo là một đôi mắt hoa đào dịu dàng như tranh vẽ.

Dịch Dương Thiên Tỉ gỡ kính xuống, nhìn gọng kính đã lâu năm đến ngẩn người, nương theo ánh mắt dần lạnh đi của cậu, trái tim sợ hãi cả một ngày rốt cuộc cũng trở lại với sự bình tĩnh không một gợn sóng.

Cậu và Vương Tuấn Khải, chỉ có thể là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể giao nhau.

Trướckia là vậy, bây giờ là vậy, sau này... cũng vậy.


--- Hết chương 12 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro