CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa kính xe xung quanh đóng chặt, không khí trong chiếc ô tô con tràn ngập một mùi nước hoa nhàn nhạt, radio đang phát một đoạn nhạc nhẹ du dương. Cậu ngồi phía sau, ngắm nhìn bóng đêm đen đặc ngoài cửa sổ không ngừng chạy ngược lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn vào gương mặt trang điểm kỹ càng của người phụ nữ ngồi ngay phía trước được phản chiếu qua gương chiếu hậu.

Mặc dù từ trước tới giờ, lúc hai người ở riêng với nhau cũng không biết nên nói gì, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bất an như hiện tại. Có thứ gì đó đang cào cấu nơi ngực cậu, khiến cậu không dám nơi lỏng dù chỉ một phút một giây.

"Mẹ," cậu ngoan ngoãn gọi bà một tiếng, giọng nói đang trong giai đoạn dậy thì nên có chút khàn khàn không rõ, hai bàn tay đang đặt trên đùi nắm chặt lại, "không sao đâu, lần sau chúng ta đi cũng được. Ba con, nhất định là ông ấy thật sự có việc gấp..."

Giọng nói không có sức lực lại càng nhỏ nhẹ.

Người phụ nữ đang ngồi ở ghế tài xế không hề trả lời, bàn tay phải để trên tay lái khớp xương rõ ràng, gân xanh lộ rõ ra bên dưới làn da trắng nõn, thế nhưng ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái.

"Không sao đâu, mẹ." Cậu bày ra một khuôn mặt tươi cười gượng gạo nhưng vẫn lộ ra vẻ rực rỡ về phía gương chiếu hậu, tiếp tục an ủi. "Không phải mẹ còn có con sao, con sẽ ở bên cạnh mẹ mà."

Vừa dứt lời, đột nhiên cậu cảm nhận được một lực kéo rất nhỏ làm cả người cậu giật về phía sau một cái. Cậu vội vàng ngồi vững lại, tầm mắt không khỏi nhìn về phía chiếc đồng hồ đo tốc độ bắt mắt lạ thường trong bóng tối ngay phía dưới tay lái, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Chỉ thấy con số mà cây kim đang chỉ đã vượt qua tốc độ giới hạn của con đường này từ lâu, lại đang có xu thế không ngừng tăng lên. Chiếc xe của bọn họ lướt đi như mũi tên rời khỏi dây cung trên đường lớn hiu quạnh, nhưng người phụ nữ đang ngồi ghế tài xế vẫn lạnh mặt như cũ, tựa như bà không hề biết chân phải của mình đang dùng sức đạp ga.

"----- Mẹ!" Cậu khiếp sợ kêu lên. Hiểu rõ nỗi buồn trong nội tâm của bà giờ phút này, nên cuống quít bổ nhào về phía trước muốn khuyên can bà, nhưng lại quên tháo dây an toàn nên cậu bị một lực kéo rất lớn giật ngược về chỗ ngồi phía sau.

Bà làm như không nghe thấy tiếng thét chói tai của cậu, giơ tay phải về phía trước tìm kiếm thứ gì đó, một luồng ánh sáng nhỏ đột ngột sáng lên trong bóng tối. Bàn tay đang để trên kính xe của bà nhanh chóng bấm một dãy số, sau một loạt tiếng "tút-----" dài, rốt cuộc giọng nói mệt mỏi của một người đàn ông vang lên.

"..... A lô."

Giọng nói của người nọ khàn vô cùng, tựa như vừa gào khóc đến điên cuồng vậy.

Bên khóe miệng bà xuất hiện một nụ cười quái dị, rõ ràng giống như đang khóc sụt sùi, nhưng vẫn cứ giương lên một độ cong.

"Dịch Hiến Chi, chúng tôi sắp chết rồi đây." Bà bình tĩnh nói, nhẹ nhàng thoải mái hệt như đang thảo luận về thời tiết vậy.

"Dương Tiêu Hoa, cô lại quậy cái gì???" Đúng như dự đoán, giọng nói của người nọ tăng cao ngay lập tức. "Tôi thừa nhận hôm nay đột nhiên rời đi là tôi không đúng, nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng. Tôi xin lỗi cô với Thiên Tỉ, cô có thể đừng gây thêm phiền phức cho tôi được không???"

"Anh có chuyện quan trọng, nên anh có thể bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy tới." Bà nói, giọng điệu đã có chút thay đổi, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. "Vậy bây giờ, chúng tôi sắp chết rồi, đối với anh mà nói thì đây có phải là chuyện quan trọng không?"

Bà ngừng một lát, nuốt xuống tất cả sự nghẹn ngào yếu đuối, thay vào đó là sự khẩn cầu cứng rắn.

"Dịch Hiến Chi, anh có sẵn lòng vì chúng tôi, mà chạy tới không?"

Cậu trợn mắt nhìn vào cây kim không ngừng chuyển động trên đồng hồ đo tốc độ mà không dám thở mạnh, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến phát đau. Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói vô cùng mệt mỏi nhưng lại vô cùng lạnh lùng của người nọ.

"Tôi thật sự mệt rồi." Y nói. "Tùy ý cô vậy."

..... Tùy ý cô vậy.

Giữa tiếng tút tút máy bận, mẹ cậu quay đầu lại, trong đôi mắt là sự bình tĩnh đến đáng sợ, khóe môi khẽ nhếch tựa như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu đã từng thấy bà cười, bà khóc, bà tức giận, bà mặt không cảm xúc, nhưng chưa từng nhìn thấy thần sắc tuyệt vọng đến vậy của bà.

"Thiên Tỉ," bà nhàn nhạt mở miệng, sức lực dưới chân không hề giảm đi chút nào, "con xem, là ba con, ông ấy không cần chúng ta trước."

Lúc cậu vừa định mở miệng nói gì đó, bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng vang rất lớn. Cả người cậu lao mạnh về phía trước, nghênh đón cậu ngay sau đó là đau đớn dữ dội lẫn trong bóng tối. Cơn đau từ chân bắt đầu lan ra rồi hướng lên trên tựa như muốn thấm đẫm vào xương cốt của cậu, cậu liều mạng cắn môi không muốn bản thân vì vậy mà đau đến khóc thành tiếng.

Mãi đến khi trong bóng tối dường như có một bàn tay đưa về phía mái đầu không thể tự do cử động của cậu, bàn tay dừng lại trên đỉnh đầu, sau đó dịu dàng xoa xoa sợi tóc. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương, không giống với bàn tay lạnh như băng quanh năm của mẹ cậu, bàn tay ấy ấm áp khiến cho người ta có xúc động muốn rơi lệ.

----- "Này, tiểu Đậu đinh."

----- "Với lại, lúc người ta đau thì có thể nói là mình đau chứ."

Hai âm thanh không hẹn mà cùng vang lên, giọng nói phía trước mang theo chút khàn khàn non nớt, giọng nói phía sau lại cực kỳ giống cổ cầm bị gió vuốt qua, rõ ràng là hai âm thanh một trời một vực nhưng lại cùng mang theo một sự ấm áp nào đó rất giống nhau.

Cậu muốn mở mắt ra nhìn thật kỹ xem người trước mặt là ai.

Cậu nheo mắt lại, vài tia sáng chui vào từ khe hở. Người kia rất cao, hai chân thon dài, trên cánh tay trái nhỏ gầy có một vết sẹo dữ tợn. Nhưng cho dù bóng tối che khuất nửa gương mặt của anh, cậu cũng biết khi anh cười nhất định là rất đẹp.

*****

Tiếng chuông báo thức đột ngột reo lên bên tai khiến Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ra ngay lập tức.

Cậu ngây ngô ngồi dậy, nhớ lại giấc mộng không thể phân biệt được thật giả lúc trước, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời mờ tối bên ngoài cửa sổ. Ảo não vò đầu, lúc cậu đứng dậy, ánh mắt lướt qua tấm hình cũ kỹ còn chưa cất đi đang nằm trên góc bàn, bước chân đang đi về phía trước bỗng dừng lại. Cậu nhìn vào khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông, nhặt bức ảnh lên, dùng sức vò nó thành một cục giấy, đi vào phòng tắm rồi tùy tiện ném vào sọt rác bên cạnh.

*****

Ngậm bánh bao vào miệng rồi đi ra ngoài, cậu còn chưa đi được mấy bước thì điện thoại di động trong túi rung lên bần bật như muốn đòi mạng. Dịch Dương Thiên Tỉ thở ra một hơi, không khí trước mặt ngay lập tức xuất hiện một làn khói trắng. Ánh mắt bình tĩnh, một tay cậu cầm thức ăn, một tay lấy điện thoại ra.

Thông báo cuộc gọi đến khiến cho động tác ấn nút trả lời của cậu chậm mất vài giây.

"Bác sĩ Tôn? Sớm vậy ạ." Cậu nâng cao ngữ điệu, vui vẻ nói.

"Rốt cuộc thì cháu cũng biết nhận điện thoại của ta đấy hả?" Một giọng nam có chút già nua vang lên từ đầu bên kia điện thoại. "Thiên Tỉ, mỗi tháng khám lại một lần, tự cháu tính thử xem đã bao lâu rồi cháu không tới?"

"A," Dịch Dương Thiên Tỉ cắn một miếng bánh bao, quai hàm phồng lên, khua môi múa mép nói đâu đâu, "bác cũng gọi điện về nhà rồi, cháu nào dám không nhận điện thoại của bác. Mới ba tháng thôi, cũng không lâu lắm mà. Bác cũng biết đấy, cháu vừa mới lên cấp ba, lại còn vào một trường trọng điểm mệt chết người không đền mạng của thành phố. Bác yên tâm, đợi cháu có thời gian thì nhất định sẽ đến chỗ bác kiểm tra, để bác biết là bây giờ cháu khỏe lắm rồi."

"Dịch Dương Thiên Tỉ," ông cụ trầm giọng xuống, tựa như đang nổi giận nhưng lại không thể biểu hiện ra, "có phải cháu... lại bắt đầu nhảy không?"

Quai hàm đang nhai nuốt của cậu hơi chậm lại, lắc đầu như trống bỏi. "Không có không có, cháu vẫn làm theo lời dặn của bác sĩ mà."

Dường như ông không hề nghe thấy lời giải thích của cậu, tiếp tục hỏi. "Cháu thành thật nói cho ta biết, gần đây chân của cháu vô duyên vô cớ trật khớp phải không?"

"Không có mà." Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra bộ dạng vịt chết mạnh miệng, nói. "Bác cứ yên tâm, cháu tốt đến không thể tốt hơn được nữa."

"Ta, ta nói rốt cuộc cháu còn cần chân nữa hay không?? Cháu có biết -----"

Cách thật xa cậu cũng có thể thấy được dáng vẻ tức giận đến phồng mang trợn má của đối phương, vội vàng đưa điện thoại ra xa, giả bộ tín hiệu không tốt cúp điện thoại rồi tắt máy. Nhét cái bánh bao bị gió rét thổi đến nguội lạnh vào miệng, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi nhai từng miếng từng miếng nhạt nhẽo rồi nuốt xuống, dùng nó để giảm bớt sự chua sót chẳng biết đã dâng lên trong cổ họng tự bao giờ.

Cho tôi thêm mấy ngày nữa thôi là đủ rồi.

Cậu ngắm nhìn bầu trời màu trắng bạc nơi xa, nghĩ.

Ít nhất... để tôi nói lời chào cảm ơn thật hoàn chỉnh đi.

*****

Tin tức Vương Tuấn Khải sẽ lên sân khấu biểu diễn trong dạ tiệc mừng năm mới nhanh chóng truyền đi khắp An Hoa, ngay cả cậu bạn cùng bàn thoạt nhìn chỉ có hứng thú với ăn uống của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thần thần bí bí tiến đến bên tai cậu trong giờ học, tựa như đang hoạt động trong tổ chức ngầm mà nói với cậu. "Cậu biết không, Chủ tịch Hội học sinh của chúng ta muốn tái xuất giang hồ đấy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bị nét mặt trang nghiêm của cậu chàng chọc cười, cậu học theo dáng vẻ của người kia rồi nói nhỏ. "Lý do thì tớ hiểu, nhưng mà thần bí như thế để làm chi?"

"Đương nhiên là phải thần bí chứ." Cậu chàng mập mạp kia nháy mắt với cậu, nói. "Nếu như bị người bên ngoài trường biết, vậy thì hội trường của chúng ta sẽ nổ mất."

Cậu lơ đễnh nhún vai một cái, sắp xếp sách giáo khoa trên bàn cho ngay ngắn. "Chỉ là một tiết mục thôi mà, nào có khoa trương như vậy."

"Không phải chỉ là một tiết mục thôi đâu." Cậu bạn cùng bàn đột nhiên nghiêm túc, trong đôi mắt ti hí chứa đầy ánh sáng long lanh. "Là màn biểu diễn tái xuất đó. Tớ nói thật nè, lâu thật lâu trước đây có tin đồn Chủ tịch đập nát cây đàn guitar mà anh ấy luôn mang theo bên người, không bao giờ lên sân khấu biểu diễn nữa. Tớ còn nghe các anh chị khóa trước nói, Chủ tịch vào trường hai năm, chưa bao giờ đi xem buổi văn nghệ nào hết, làm giám khảo các cuộc thi đấu tài năng cũng đẩy cho người khác. Buổi tiệc tối đón chào người mới của anh ấy, cũng không đi luôn?"

Ngón tay đang thu dọn sách giáo khoa của Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại một chút. Cậu nhớ tới lần diễn tập cách đây không lâu, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh ghế ngồi trong góc nhìn cậu đi vào với vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt sáng rực ẩn giấu trong một đôi mắt hoa đào ôn hòa, tựa như muốn đốt cháy cả người cậu. Cậu chớp mắt một cái, dồn sức sắp xếp các quyển sách giáo khoa vốn đã ngay ngắn đến kỳ quái.

"Thì ra cậu còn là một fanboy cơ." Cậu cười gượng nói.

"Thì, dù sao đời này tớ cũng không khâm phục được mấy người mà." Cậu bạn cùng bàn bày ra một bộ dáng vẻ ông già từng trải, một tay chống lên chiếc cằm tròn vo, cảm khái nói. "Đúng là đời người. Cậu nói xem vì sao đột nhiên anh ấy lại muốn trở lại, không lẽ thích cô em nào nên mượn cơ hội tỏ tình luôn?"

"Tớ biết sao được." Dịch Dương Thiên Tỉ quét cậu đi rồi bắt đầu mở sách bài tập ra, vùi đầu vào làm đề, trả lời. "Đi sang một bên đi."

Đợi đến khi cậu bạn cùng bàn ôm theo đề tài chuyển sang chiến trường khác, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chậm rãi giơ tay lên chạm vào gò má của mình một chút, đầu ngón tay vừa chạm lên liền nhanh chóng rụt lại.

..... Chết tiệt.

Sao lại nóng như vậy.

*****

Ngựa quen đường cũ đi lên bậc thang dẫn vào tòa nhà nghệ thuật, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi về phía phòng tập vũ đạo nằm sâu bên trong hành lang thì trời đã tối đen. Cậu hà một hơi vào lòng bàn tay, nhanh chóng đi qua các phòng luyện tập khác. Chung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cậu, cùng với âm thanh đinh đang do chìa khóa trong túi va vào nhau.

Bước chân đang đi về phía trước của cậu chợt dừng lại, cậu đang định đi qua phòng luyện tập này thì một tiếng nhạc vô cùng nhẹ nhàng vang lên từ bên trong, tiếng dây đàn trắc trở tựa như bị người nào đó lơ đãng bỡn cợt. Cậu liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng hiểu rõ thì định rời đi luôn. Nhưng còn chưa bước được bước nào, cậu bỗng nghe thấy một tiếng vang dữ dội của thứ gì đó rơi xuống đất phát ra từ bên trong, xen lẫn vào đó là tiếng dây đàn, sau đó không hề có thêm bất cứ động tĩnh gì nữa.

Cánh tay đang để xuôi bên người của cậu nắm lại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bực bội lầm bầm một tiếng, cậu hít một hơi rồi lùi về phía sau, bước đến cạnh cửa kéo chốt cửa xuống đi vào. Chỉ thấy bên kia căn phòng, một bóng người cao lớn đang té nghiêng trên chiếc ghế vuông, dựa lưng vào tường, đầu nghiêng về một bên tựa như tìm được một điểm tựa nên không muốn nhúc nhích. Chiếc guitar có lẽ vốn nằm trong lòng anh giờ phút này rơi xuống đất, có một loại mệt mỏi không nói nên lời.

"..... Vương Tuấn Khải?"

Thấy người nọ không hề phản ứng với chuyện xung quanh, giọng nói bình tĩnh của Dịch Dương Thiên Tỉ lại gọi anh một tiếng. "Vương Tuấn Khải, anh không sao chứ?"

Cậu đi tới bên cạnh anh, thấy anh vẫn cúi thấp đầu không nói lời nào, vội vàng ngồi xổm xuống rồi nhanh chóng đưa tay lên sờ vào trán anh. Nhiệt độ cơ thể không chênh lệch bao nhiêu so với độ ấm trên lòng bàn tay nói cho cậu biết, đối phương chẳng qua là đang ngủ bình thường mà thôi.

Không hiểu sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại thở phào nhẹ nhõm, cậu rút tay về, đồng thời ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên vầng trán đối phương theo bản năng đi xuống gò má của anh, từ hàng lông mi dày đến quầng mắt đen rõ ràng dưới mắt, lại từ sống mũi cao ngất một đường đi tới đôi môi mỏng đang khẽ nhếch. Lúc ngủ say, Vương Tuấn Khải bớt đi một thân mạnh mẽ khiến người khác khó mà đến gần của ngày thường, ngược lại còn có thêm một chút đáng yêu của trẻ con. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, có lẽ anh đã luyện đàn cả đêm đến mức vô cùng mệt mỏi, nên mới có thể ngủ say tới vậy.

Ánh mắt của cậu dừng lại trên môi anh vài giây, rồi cậu đứng thẳng người dậy cầm cặp sách bên cạnh đeo lên vai. Cậu lại nhìn chăm chú vào anh trong chốc lát, sau khi do dự mấy giây, cậu lấy từ trong túi ra một hộp kẹo bạc hà nhỏ rồi rón rén đặt bên cạnh Vương Tuấn Khải. Ngay khi cậu xoay người muốn đi, tay phải đang để phía sau của cậu bỗng chốc bị người khác nắm lấy, sự ấm áp nơi lòng bàn tay chính là độ ấm mà cậu khó chạy trốn nhất.

"Thiên Tỉ....."

Người phía sau cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn khiến cậu lạc mất phương hướng trong phút chốc.

-----"..... Đừng đi."

Thiên Tỉ.

Đừng đi.....

*****

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây dại trong chốc lát, cậu không quay đầu lại mà rút tay ra khỏi tay người người kia, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa phòng luyện tập. Cậu chỉ cảm thấy có một sự nguy hiểm nào đó đang đuổi theo sau lưng khiến cậu không có chỗ nào để lẩn trốn, mà cậu ngoại trừ trốn tránh xa thêm một chút thì không còn sự lựa chọn nào khác.


--- Hết chương 13 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro