CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Không Cần Phải Nói - Vương Tuấn Khải (Nguồn: TFBOYSvn Subteam)

(Trong chương này, Tiểu Khải có thay đổi lời một chút ở câu ba và bốn nhé!)

*****


Vương Nguyên xách một túi đồ, ung dung bước vào bên trong, thấy Vương Tuấn Khải đang cúi đầu ngắm nghía cây đàn guitar trong tay, cậu bèn nhẹ nhàng đi tới đưa cái túi cho anh, rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nói. "Anh đoán xem tôi vừa mới gặp ai?"

Không nhanh không chậm thả cây đàn về chỗ cũ, Vương Tuấn Khải tự mình mở cái túi ra, mùi thơm của thức ăn trước mặt tỏa ra khiến sắc mặt đang tái nhợt của anh hồng lên một chút. Anh cầm đũa lên, há miệng ăn một miếng lớn.

"Tôi vừa gặp học đệ nhỏ đấy!" Thấy anh không có lấy một chút ý tứ phối hợp, Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là liếc mắt xem thường một phen rồi tự nói tự đáp. "Cậu ấy chạy nhanh quá đi mất, vừa nhìn thấy một cái đã mất dạng, tôi còn chưa kịp nói câu nào."

Đối phương nhấm nuốt thức ăn trong miệng, ánh mắt thoáng nhìn về phía cậu một cái, rồi giống như mất thính giác mà lại nhìn về phía trước. Nhận ra anh có chỗ nào đó sai sai, Vương Nguyên ngay lập tức thẳng lưng lên dòm chằm chặp vào người Vương Tuấn Khải, lúc này mới chợt hiểu ra rồi nín cười nói. "Không phải chứ, Vương Tuấn Khải? Anh lại làm gì người ta rồi?"

Anh chẳng buồn để ý tới khuôn mặt tức cười của cậu đang tiến lại gần mặt mình, ghét bỏ mà dịch người sang phía bên kia một chút.

Vương Nguyên bị bơ đến mất mặt mà mắng "mịa" một tiếng, thấy anh không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều nữa. Ánh mắt vừa di chuyển, cậu liền nhìn thấy bên cạnh chỗ mà Vương Tuấn Khải vừa ngồi có một hộp kẹo bạc hà xinh xắn, bèn thò tay ra cầm lên.

"Yo, anh thích ăn cái này từ bao giờ thế?" Cậu cúi đầu nghĩ cách làm sao để mở, nói. "Ngày trước không phải kêu là mùi bạc hà quá nồng còn gì?"

Vương Tuấn Khải vội vàng đặt đũa xuống, giật hộp kẹo từ trong tay cậu về như đang bảo vệ nghé con.

"Muốn ăn thì tự đi mà mua." Nói xong bèn nhét cái hộp vào ba lô.

Vương Nguyên trợn mắt há mồm nhìn xuống hai bàn tay đột nhiên trống không của mình. Kinh ngạc bởi tốc độ của đối phương, thuận tiện cảm khái mình đúng là thất bại tám đời khi quen biết một tên bạn tồi như này.

"Mấy ngày nay anh không ngủ đấy à," cậu nhìn vào đôi mắt đầy những tơ máu của anh, quan tâm nói, "sắp đến cuối năm rồi, không sao đó chứ?"

Vương Tuấn Khải đang muốn gật đầu với cậu, ngước mắt lên lại nhìn thấy đối phương đột nhiên thu lại vẻ mặt đầy trêu chọc và tức cười, trong đôi mắt hạnh tràn ngập một cảm giác yên bình cảm động. Anh bị biểu cảm này của cậu làm nổi da gà đầy người, luống cuống một chút, hỏi. "Cậu đây là muốn xuống mồ hay như nào?"

Vương Nguyên khẽ hừ một tiếng, hiếm thấy không có nhảy dựng lên mà vui sướng khoa tay múa chân với anh. Mà mặt mày lại cong lên, mỉm cười như đã hoàn thành được tâm nguyện nào đó.

"Này, người anh em," cậu nói,

"Chào mừng trở lại."

*****

Dạ tiệc năm mới mỗi cuối năm luôn là một trong những hoạt động được An Hoa coi trọng nhất, trường học sẽ mở cửa tự do cả ngày, mời phụ huynh và nhân sĩ ngoài trường tới tham dự buổi tiệc tương tự với tiệc tổng kết cuối năm này, tên gọi hay ho là "vui một mình không bằng mọi người cùng vui".

Đương nhiên chẳng qua là để thỏa mãn lòng hư vinh của ban lãnh đạo nhà trường mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trong nhóm người của câu lạc bộ Street Dance, một nhóm người xen lẫn với hàng trăm học sinh khác đang chờ được vào hội trường, người của Ban giải trí kêu bọn họ ra phía sau sân khấu chuẩn bị nghe sắp xếp. Bầu trời buổi chạng vạng quá là âm u, đen ngòm nhìn không ra một tia ánh sáng, tựa như điềm báo cho một trận gió bão sắp đến. Cậu rụt cổ, chà chà đôi chân hơi tê dại, đút tay vào túi quần.

"Năm nay chắc là cả trường đều tới mất." Chủ nhiệm đứng bên cạnh cậu nhàm chán nhìn xung quanh. "Hiệu quả từ danh tiếng của người kia thật là chất."

Lúc bước ra khỏi phòng luyện tập, Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ sẽ phải đứng ngoài trời lâu như vậy, cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay bên trong áo khoác da, lạnh cóng đến mức đầu lưỡi cũng không thẳng ra nổi. "Khoa... Khoa trương như vậy à."

"Thì đó." Chủ nhiệm tiếp tục nói. "Dù sao thì ngày trước đúng thật là không có mấy người sẵn sàng ở lại trường đến tối để xem đâu ----- A, chúng ta vào được rồi kìa!"

Tầm mắt của y đối diện với cửa lớn, Kiều San San đang đứng trên bậc cao, cầm tập danh sách vẫy vẫy bọn họ. Dịch Dương Thiên Tỉ như được đại xá mà theo sát các thành viên đi vào hội trường, bên tai là tiếng lảm nhảm đầy nghi hoặc của chủ nhiệm bọn họ. "Kỳ cục, không phải còn chưa tới giờ vào sân sao?"

Cậu thì không suy nghĩ nhiều như vậy, hệ thống sưởi hơi ở đối diện tỏa ra khiến cậu thoải mái đến mức thiếu chút nữa đã thở dài ra tiếng, cảm giác cả người huyết dịch đông cứng cũng được khai thông.

Ngay khi đầu óc cậu bắt đầu lang thang trên chín tầng mây, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái móng vuốt lông lá to bự chặn đường đi của cậu lại, làm cậu suýt nữa thì đâm vào. Dịch Dương Thiên Tỉ định thần nhìn lại, chỉ thấy đang đứng phía trước là một con gấu trúc thân hình khổng lồ, hai con mắt màu đen tròn vo trên đầu vô cùng đáng yêu.

Nó đang cầm một lon cà phê trong móng vuốt, khăng khăng để vào tay cậu.

"Cho tôi à?" Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc chỉ chỉ vào mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn tới nhìn lui trên người con gấu trúc, nghĩ bụng nhân viên bên trong nhìn được cậu kiểu gì.

Con gấu trúc kia gian nan gật đầu một cái.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lấy, nhiệt độ trên lon cà phê vẫn còn nóng, tựa như một dòng nước ấm xuyên qua đầu ngón tay cậu rồi chậm rãi tràn vào lồng ngực. Cậu lại ngẩng đầu lên quan sát con vật khổng lồ trước mặt một lúc lâu, ngập ngừng hỏi. "..... Chỉ cho một mình tôi sao?"

Cậu không nhìn được thân hình cũng như mặt mũi của người bên trong, nhưng mơ hồ cảm thấy giờ phút này người nọ nhất định cũng đang nghiêm túc nhìn đối phương y như cậu vậy. Đôi mắt cậu lại nhìn lướt qua lon cà phê trong tay, dựa theo độ cao thực tế của đối phương trong tưởng tượng của mình mà ngẩng đầu, cười lên, hai xoáy lê bên má lộ ra. "Cảm ơn nhé."

Vừa dứt lời, lại bỏ thêm một câu. "----- Vương Nguyên."

Thân mình của con gấu trúc kia rõ ràng cứng đờ, móng vuốt vốn đang duỗi ra bên ngoài cũng mất tự nhiên mà rũ xuống.

"Anh là Vương Nguyên phải không?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn dáo dác xung quanh mình một vòng. "Nếu không thì tôi thật sự không biết ở Hội học sinh có được mấy người, có thể giả trang thành linh vật của trường nữa."

Cậu dừng lại, giơ tay lên quơ quơ lon cà phê, cười nói. "Vậy tôi đi vào trước đây, anh vất vả rồi."

Cậu vừa mới xoay người định đi ra phía sau sân khấu, bỗng cảm thấy bả vai bị đè lên, sườn mặt truyền tới một phen tê ngứa mềm mại. Cậu nghiêng mặt sang một bên, móng vuốt của con gấu trúc kia đang để trên vai cậu, lực độ không lớn nhưng không hiểu sao lại khiến đáy lòng Dịch Dương Thiên Tỉ càng thấy nặng trĩu. Cậu thẳng đờ người đứng tại chỗ, cũng không quay người lại.

"Cố gắng biểu diễn nhé."

Giọng nói trầm thấp xuyên qua bộ trang phục biểu diễn vừa dày vừa nặng, âm sắc bị suy yếu khiến người ta không phân biệt được rõ ràng. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng bước chân không hề nhanh nhẹn sau lưng dần dần biến mất, bàn tay đang cầm lon cà phê không ngừng nắm lại thật chặt. Cậu cắn môi, ngập ngừng lẩm bẩm một câu với không khí. "..... Anh cũng vậy."

*****

Bên trong cánh gà của hội trường có một phòng luyện tập đơn giản, tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Dịch Dương Thiên Tỉ tránh khỏi những thành viên hiện đang trò chuyện vui vẻ bên ngoài, bật đèn trong phòng luyện tập lên, gật nhẹ đầu một cái về phía thần sắc ôn hòa của bản thân được phản chiếu trong chiếc gương đối diện. Mặc dù hiện tại bên cạnh cậu không có thiết bị âm thanh, nhưng nhạc nền đã khắc sâu trong đầu cậu từ lâu, chân vừa tùy ý nhấc lên đã bắt đầu từng bước nhảy.

Thích nhảy không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ cậu đã không biểu đạt quá nhiều cảm xúc của bản thân ra ngoài, chôn giấu mọi thứ ở đáy lòng giống như một cái hũ nút vậy. Cho nên có rất nhiều lần cậu cảm thấy, rõ ràng trên người không hề có vết thương, thế nhưng một góc nào đó trong cơ thể còn đau đớn hơn so với chuyện bị cắt vào ngón tay. Sau này, tại ngày hội các câu lạc bộ của trường tiểu học, cậu chứng kiến cách mà các học sinh khóa trên dùng một đoạn vũ đạo mạnh mẽ hữu lực để diễn tả một giai điệu vốn nên ưu sầu du dương. Cậu lại càng bị sự thay đổi trong các động tác của bọn họ hấp dẫn, lại hiểu được thì ra tâm tình của một người cũng có thể được kể lại như vậy, thì ra những nỗi đau và cảm xúc sâu kín kia cũng có thể diễn tả bằng những động tác dữ dội như thế.

Nói cậu đắm chìm trong những giai điệu và sức mạnh của vũ đạo, chẳng bằng nói đây là phương thức duy nhất mà cậu tìm được để phát tiết bản thân.

Chỉ có lúc nhảy cậu mới cảm thấy được cảm xúc của chính mình cũng quan trọng, sự tồn tại của cậu cũng được coi trọng.

Cậu cũng không giống như trong ánh mắt lạnh như băng khi người kia nhìn cậu, không hề quan trọng.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ dừng lại, tấm gương phản chiếu hơi thở hổn hển của cậu, mái tóc ướt đã dán lên bên tai. Cậu nhìn chằm chằm vào chính mình trong chiếc gương đối diện, ánh mắt một đường đi xuống đùi phải đang hơi cong lên, chỗ đó mơ hồ tràn ra một cảm giác tê dại khác thường. Cậu hít một hơi thật sâu, cắn răng cố gắng quên đi sự đau đớn ấy, không biết qua bao lâu mới giảm đi một chút.

----- Thế nhưng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

Cậu quay đầu lại, chủ nhiệm câu lạc bộ Street Dance đang đứng ở cửa mỉm cười khích lệ với cậu, nói. "Chuẩn bị xong chưa, đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi."

----- Ngay cả thứ duy nhất mà cậu còn lại, cũng mất đi.

Cậu cũng gật đầu cười, đi cùng những người khác bước về phía sân khấu chính.

Ba.

Cùng mọi người đứng thành một hàng phía sau bức màn sân khấu, cậu có chút căng thẳng mà nắm góc áo của mình.

Hai.

Cậu có thể nghe thấy lời giới thiệu của MC một cách rõ ràng, là âm thanh bạc hà trong trẻo mà cậu rất quen thuộc.

Một.

Trong khoảnh khắc tấm màn được kéo ra, âm nhạc cũng theo đó mà vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ vững vàng mà hữu lực vung tay lên, nương theo nhịp điệu nhảy thật thuần thục, đồng thời không hề có mục đích mà đưa mắt xuống dưới sân khấu.

Trước mắt cậu xuất hiện rất nhiều cảnh tượng.

Lúc ấy cậu len lén theo dõi người kia đi ra ngoài, nhìn y từ trước tới giờ chỉ đối xử với mình một cách hời hợt lễ độ, lại chơi thang trượt cùng một đứa trẻ không lớn hơn cậu mấy tuổi trong công viên. Cậu trốn ở một góc nhìn, bộ dạng của đứa bé ấy cũng đẹp như người kia vậy, lúc bổ nhào vào lòng đối phương khanh khách cười to, hai cái răng hổ lấp lánh lộ ra như đâm vào ánh mắt của cậu đến phát đau.

Thời niên thiếu cậu bị người ta đánh vào mắt, thị lực tạm thời giảm xuống nên không sao nhìn rõ được mọi vật, không thể làm gì khác hơn là về nhà tìm mắt kính mà người kia đã từng đeo, không ngờ lại phát hiện đúng là số độ mà cậu đang cần. Vì vậy ngày đó khi cậu đeo cặp kính kia vào thăm mẹ, người phụ nữ ấy rất ít khi nhìn thẳng vào cậu lại bởi vì thứ đồ trên sống mũi của cậu, mà ánh mắt lại không hề rời khỏi gương mặt cậu. Một bên cậu cười trong lòng bà thật sự vô cùng đáng thương, một bên nghĩ lại như vậy cũng tốt, vì thế khi thị lực đã khôi phục, cậu đổi mắt kính cũ sang mắt kính thủy tinh, chỉ để tầm mắt của mẹ cậu có thể dừng lại trên người cậu lâu thêm một chút.

Sau đó là khung cảnh rực rỡ trong sân chơi, tất cả ảo tưởng tốt đẹp đều dừng lại. Sau khi nhận được một cuộc điện thoại, người kia không hề quay đầu lại mà ném cậu và mẹ ngay tại chỗ, trong không khí trầm mặc khó mà chịu nổi, lần đầu tiên cậu thấy rõ sự tuyệt vọng của bà. Câu nói "Tùy ý cô vậy" đầy thờ ơ kia, hoàn toàn làm tan nát thứ duy nhất mà bọn họ còn lại.

Cuối cùng là cậu tỉnh lại trong sự đau đớn và một mảnh tối đen, mùi thuốc khử trùng nồng đậm trong bệnh viện làm cậu sặc đến suýt nữa thì ngạt thở. Cậu theo bản năng muốn đi xuống, mới phát hiện đùi phải của mình đang được bọc trong một lớp thạch cao vừa dày vừa nặng đã mất đi cảm giác. Vị bác sĩ tóc muối tiêu kia cầm hồ sơ bệnh án của cậu đứng bên giường, dùng một ngữ khí cực kỳ cẩn thận nói cho cậu biết, cậu không thể nhảy nữa.

-----..... Nếu không, sau này có thể cháu sẽ phải dựa vào xe lăn để sống phần đời còn lại.

Cậu nhớ rõ trong phòng bệnh ngày ấy không có lấy một bóng người, cậu vùi đầu vào trong chăn dùng sức trừng mắt nhìn vào bóng tối trước mặt, hốc mắt lại khô khốc đến dọa người. Phòng tuyến vốn đã khúm núm trong nội tâm của cậu đã tan rã từ lâu, lồng ngực lại đau đớn khó chịu tựa như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cổ họng sưng tấy khiến cậu nuốt nước bọt cũng đau.

Nhưng cậu lại không thể khóc ra tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy bản thân như đang trở lại hình ảnh chính mình đã từng co rúc trong bóng tối, mặc dù nhịp điệu sôi động, thế nhưng sự đau đớn lan ra từ chân phải lại làm thân thể cậu càng thêm rét lạnh.

Mãi đến khi tầm mắt đang lướt qua dưới sân khấu của cậu chợt chạm phải một người.

Ánh sáng phía dưới sân khấu mờ tối, người nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vô cùng nổi bật giữa đám người. Tầm mắt khóa chặt trên người cậu khiến cho đôi con ngươi như hoa đào của anh càng thêm long lanh.

Ý thức được ánh mắt bọn họ chạm nhau, Vương Tuấn Khải giương lên một nụ cười an ủi đầy ôn hòa về phía cậu, cặp răng hổ bên đôi môi mỏng như ẩn như hiện.

Trước khi cậu kịp suy nghĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mỉm cười đáp lại anh. Lồng ngực vẫn luôn tịch mịch từ trước chợt "phù phù" một tiếng, khiến cho cả thân người cậu cũng ấm áp trở lại một cách lạ thường.

Khúc nhạc cuối cùng vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ và những người khác cùng khom người thật thấp cúi chào khán giả đang vỗ tay phía dưới. Trong khoảnh khắc cúi người xuống nhìn vào mũi giày của chính mình, nội tâm vẫn luôn dời sông lấp biển của cậu bỗng trở nên an ổn, mang theo một sự bình tĩnh đến khó tin nào đó.

"Cho tới bây giờ, cảm ơn đã quan tâm."

Cậu dùng âm thanh gần như không thể nghe ra được, nói với không khí trước mặt.

*****

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi sân khấu, sau khi trở lại căn phòng phía sau cánh gà, Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhớ tới cậu đã từng xem qua nội dung chương trình của buổi dạ tiệc lần này, tiết mục của Vương Tuấn Khải xếp ngay sau tiết mục của bọn họ.

..... Vậy anh ta lấy đâu ra thời gian để lên sâu khấu đây???

Đang lúc cậu nghĩ ngợi đến thất thần, cánh tay bị người khác túm lại một phen, người tới không nói hai lời liền kéo cậu chạy ra bên ngoài.

"Sao cậu còn ở đây chứ?" Vương Nguyên bước nhanh về phía trước, không quên quay đầu lại nhìn cậu một cái. "Vương Tuấn Khải lên sân khấu rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ phối hợp theo sát bước chân của cậu chàng. Lúc hai người đi tới khán đài, Vương Tuấn Khải đang ôm guitar ngồi ngay chính giữa sân khấu điều chỉnh cao độ của micro, tiếng thét chói tai dưới sân khấu thi nhau vang lên. Trên người anh vẫn là chiếc áo sơ mi đơn giản từ trước nay, thân hình cao gầy được vải vóc thô cứng phủ lên, thẳng tắp tựa một cây tùng. Như cảm giác được bọn họ đã đến, hàng lông mi dày của anh ngước lên, bàn tay đang dừng lại trên micro liền đặt trở lại cây đàn. Trong ánh sáng lập lòe, anh nhìn xuống dưới sân khấu, ánh mắt đi qua đi lại dò xét như đang tìm ai đó, sau đó không che giấu chút nào mà dừng lại trên người Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ánh mắt dần dần biến đổi, đôi con ngươi của anh vốn đang tĩnh lặng đột nhiên nổi lên ánh sáng dịu dàng, khóe môi cũng xuất hiện một nụ cười. Ngay sau đó đầu ngón tay anh vuốt một cái, khúc nhạc dạo nhẹ nhàng đua nhau tràn vào bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mở miệng, đôi mắt như mắt mèo của Vương Tuấn Khải hơi nhắm lại, hướng về phía chỗ của cậu, trầm giọng hát:


"Mặt biển sâu thẳm tràn đầy ánh trăng bạc

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn đại dương, tâm trí chẳng biết đã bay tới chốn nào

Tôi nên nói với em thế nào đây

Nói rằng tôi thật lòng thích em

Tôi không biết nên trốn tránh ở nơi nào"


Không ít người phát hiện ra ý tứ trong lời ca của anh, trong lúc nhất thời bốn phía đều là âm thanh mọi người châu đầu ghé tai, Vương Nguyên huýt một tiếng sáo cực kỳ nhỏ.


"Yêu một người phải chăng cũng cần sự thấu hiểu?

Tôi cứ ngỡ rằng em hiểu được mỗi khi tôi ngắm nhìn em

Tôi âm thầm chôn giấu bí mật này

Vào mỗi sớm mai của một ngày mới

Hâm nóng thành ly cà phê, lặng lẽ mang đến cho em


Sẵn lòng dùng một chiếc bút chì màu đen

Vẽ nên một sân khấu tĩnh lặng

Để ánh đèn rực rỡ ấy chiếu lên bóng hình em

Sẵn lòng đứng tại một góc nhỏ cất lên giọng hát trầm khàn

Hát vang những lời ca chỉ dành tặng em

Hãy lắng nghe bằng trái tim thôi, không cần nói gì cả"


Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình sắp bị ánh mắt nóng bỏng của người trên sân khấu thiêu cháy. Cậu bất an cúi đầu xuống, dời đường nhìn vốn đang tương giao với ánh mắt của anh. Nhưng cho dù như vậy, cậu cũng không thể không thừa nhận, Vương Tuấn Khải là một người mang ánh sáng mà trời sinh thuộc về sân khấu, khiến cho người khác chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt.

Vương Tuấn Khải vẫn hát lên bằng âm sắc vững vàng, giọng hát cực kỳ giống với một làn gió nhẹ lướt qua mặt nước của mùa hè, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng.


"Yêu một người phải chăng cũng cần sự thấu hiểu?

Tôi cứ ngỡ rằng em hiểu được mỗi khi tôi ngắm nhìn em

Tôi âm thầm chôn giấu bí mật này

Vào mỗi sớm mai của một ngày mới

Hâm nóng thành ly cà phê, lặng lẽ mang đến cho em


Sẵn lòng dùng một chiếc bút chì màu đen

Vẽ nên một sân khấu tĩnh lặng

Để ánh đèn rực rỡ ấy chiếu lên bóng hình em

Sẵn lòng đứng tại một góc nhỏ cất lên giọng hát trầm khàn

Hát vang những lời ca chỉ dành tặng em

Hãy lắng nghe bằng trái tim thôi, không cần nói gì cả"


Đến đoạn nhạc dạo, bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ chợt nghe thấy một tràng khóc sụt sùi nho nhỏ vang lên từ bên cạnh. Khuôn mặt đang rũ xuống của cậu vội vàng quay sang, liền thấy Vương Nguyên đang nhìn chăm chú vào người đang đánh đàn trên sân khấu, trong lúc bất giác lại lệ rơi đầy mặt. Cậu hơi lúng túng lấy khăn giấy từ trong túi ra, quan tâm đưa cho cậu chàng rồi nói. "Anh có sao không?"

Đối phương nhận khăn giấy, chẳng có chút hình tượng nào mà dùng sức lau mặt.

"Thật ngại quá, Thiên Tỉ, dọa đến cậu rồi nhỉ." Cậu chàng vừa cười vừa nghẹn ngào nói. "Anh đang rất vui."

Giương mắt, cậu chàng lại nhìn về phía sân khấu một lần nữa, trong đôi mắt hạnh lóe lên sự an tâm và vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời. "Trước đây anh thật sự nghĩ rằng, sẽ không bao giờ nhìn thấy Vương Tuấn Khải hát như vậy nữa."


"Sẵn lòng dùng một chiếc bút chì màu đen

Vẽ nên một sân khấu tĩnh lặng

Để ánh đèn rực rỡ ấy chiếu lên bóng hình em

Sẵn lòng đứng tại một góc nhỏ cất lên giọng hát trầm khàn

Hát vang những lời ca chỉ dành tặng em

Hãy tha thứ cho tôi vì không thể nói ra


Sẵn lòng dùng một chiếc bút chì màu đen

Vẽ nên một sân khấu tĩnh lặng

Để ánh đèn rực rỡ ấy chiếu lên bóng hình em

Sẵn lòng đứng tại một góc nhỏ cất lên giọng hát trầm khàn

Hát vang những lời ca chỉ dành tặng em

Yêu thương bằng trái tim mà, nên không cần nói gì cả"


"Cho nên Thiên Tỉ à," Vương Nguyên quay mặt sang, trong giọng nói tràn ngập lòng biết ơn. "Thật sự rất cảm ơn cậu."

Cậu chàng dừng lại một chút.

"----- Thiên Tỉ?"

*****

Vương Tuấn Khải đàn xong nốt nhạc cuối cùng, ngón tay anh vừa dừng lại liền ngẩng đầu lên trongtiếng vỗ tay như sấm rền, vẻ mặt chờ mong nhìn về hướng Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng khi ánh mắt của anh rơi vào vị trí vốn là chỗ mà đối phương ngồi, nghênh đón anh, chỉ là một chỗ ngồi trống không vô cùng bắt mắt giữa đám người.

Người ngồi ở đằng kia, từ lâu đã không còn thấy bóng dáng.


--- Hết chương 14 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro