CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt độ ban đêm đã xuống tới âm độ, gió lạnh gào thét bên ngoài cửa kính, tiếng gió rít xen lẫn với tiếng nhạc vang dội và tiếng người xem đồng loạt vỗ tay thỉnh thoảng lại vang lên trong hội trường, càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng nơi hành lang vắng người. Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa mặt ngồi trên ghế dài trong hành lang, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh sáng chói lòa của ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mắt làm cậu mấy lần không mở mắt nổi, thế nhưng cậu lại cứ nhìn thẳng vào ánh đèn ấy mà không chịu thu hồi tầm mắt. Mặc dù trong phòng có đầy đủ máy sưởi, nhưng cậu vẫn cảm thấy quanh thân rất lạnh, không giống cái lạnh làm người ta bước đi cũng khó khăn, mà là một kiểu lạnh lẽo tỏa ra từ đáy lòng. Cậu cắn răng, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải đã thay đổi khiến cậu không kịp ứng phó, tình cảnh mà đáng lẽ ra cậu phải là người chiếm quyền chủ đạo lại liên tiếp trở thành đối phương chiếm thế thượng phong. Mà điều buồn cười chính là trong lòng cậu rõ ràng hiểu được, kể cả lần trước bị đối phương hôn bất ngờ, kể cả lần bị người nọ đưa bàn tay nóng rực ra nắm lấy đầu ngón tay cậu trong phòng luyện tập, kể cả mới vừa rồi khi anh ôm đàn guitar hát trên sân khấu, trong mắt lưu chuyển hàng nghìn hàng vạn ánh sáng nhưng chỉ dịu dàng dừng lại trên người cậu, chỉ cần cậu có thể đứng vững mà ngẩng đầu đối diện một lần thôi, vậy thì toàn bộ kế hoạch mà cậu hao tâm tổn trí bày ra suốt mấy tháng qua cũng coi như thành công.

Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn chạy.

Hoàn toàn trốn chạy.

Bởi vì cậu càng hiểu được rằng, chỉ cần cậu ở lại, dù chỉ thêm một giây thôi, cậu sẽ...

Cậu sẽ...

Tầm mắt vốn đang sáng ngời của Dịch Dương Thiên Tỉ bị một bóng đen che lại, cậu mở to đôi mắt đang nheo lại, liền nhìn thấy con gấu trúc ban nãy đã nhét vào tay cậu một lon cà phê lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Chỉ thấy lần này thứ mà nó đang cầm trong móng vuốt là một chiếc áo khoác màu đen, chính là chiếc áo mà Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhảy xong thấy nóng bèn thuận tay cởi ra rồi bỏ ở phía sau sân khấu. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt của con gấu trong chốc lát, cậu chỉ thấy cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng kia càng thêm rõ ràng, có thứ gì đó mắc tại nơi ấy, bất kể cậu liều mạng nuốt xuống như thế nào cũng không chịu dịch chuyện lấy một li.

Cậu nhìn sang chỗ khác, không có sức lực mà nhẹ giọng nói. "Tôi không lạnh, cảm ơn."

Con gấu trúc kia dường như không nghe thấy gì hết, khăng khăng đứng trước mặt cậu, móng vuốt đen trắng đan xen cầm áo khoác không chịu bỏ xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ bị thân hình khổng lồ của nó che trước mặt quậy đến bực bội, liền nhấc tay lên dùng sức hất tay của đối phương, chiếc áo rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu lộp bộp.

"Tôi nói tôi không lạnh." Cậu cố gắng hạ thấp giọng nói, nhưng âm lượng vẫn không tự chủ được mà cao lên. "Không thể để tôi ngồi đây một mình được sao?"

Cậu không hiểu sự tức giận đang bùng nổ giờ phút này của mình từ đâu mà ra, bùng nổ với ai. Có thể là với người đang đóng giả thành con gấu trúc trước mặt này, cũng có thể là với chính bản thân cậu đang lung lay sắp ngã.

Con gấu trúc kia bị sự cáu giận đột ngột của cậu dọa cho sửng sốt, sau khi đứng tại chỗ một lúc lâu mới vô cùng khó khăn cúi người xuống, một tay đỡ lấy cái đầu to bự của mình, một tay nhặt chiếc áo khoác trên đất lên. Nó không tiếp tục động tác vừa rồi nữa, mà là dè dặt đi đến chỗ trống trên chiếc ghế dài mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi, tự mình ngồi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi, cậu vừa định quay mặt sang nói với nó thêm mấy câu, chợt cảm thấy trong ngực trầm xuống. Tên kia cứ thế ném cái áo vào lòng cậu, hai con mắt đen nhánh bự chảng trợn lên nhìn cậu.

Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ nổ "ầm" một tiếng, ngay lập tức gỡ mắt kính trên sống mũi xuống, không chịu yếu thế mà cũng trợn mắt nhìn lại. Hai người bọn họ hung hăng lườm lẫn nhau, chỉ tiếc là cái đầu gấu trúc to bự trên cổ đối phương đã che đi biểu tình của người bên trong, cái mà Dịch Dương Thiên Tỉ có thể thấy chỉ là một con gấu trúc ngây thơ mà ngu ngốc đang nhìn cậu. Một lúc lâu sau, cậu không nhịn được, rõ ràng là bị chọc cười. Cậu cười rất dùng sức, nước bọt mắc trong họng làm cậu không thể không khom người ho khan mấy tiếng, cuối cùng còn cười chảy cả nước mắt. Cậu luống cuống đưa tay lên lau nước mắt đi, rồi ở một góc độ mà đối phương không phát hiện ra hít một hơi thật sâu, quay đầu lại cười nói với người nọ. "Anh ở bên trong không nóng à?"

Vừa nói vừa tiến tới, giơ tay lên. "Đây, tôi gỡ cái đầu xuống giúp anh."

Đối phương ngẩn ra, hai móng vuốt ngay lập tức đặt trên đầu không chịu buông ra hệt như đang bảo vệ tính mạng vậy, mặc cho Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng kéo xuống thế nào cũng giữ vững trận địa không chịu lùi bước.

"Anh đùa như vậy rất vui sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ thở phì phò, không ngừng dồn sức vào cánh tay. "Đóng giả thành linh vật của trường rất thú vị đúng không?"

"Tôi hỏi anh đó..." Cậu lại kéo thêm mấy cái.

"... Vương Tuấn Khải!"

Đối phương bị tiếng gọi đột ngột của cậu khiến bàn tay bị buông lỏng, để cho Dịch Dương Thiên Tỉ thành công gỡ cái đầu gấu trúc của mình xuống. Cậu thả cái đầu xuống cạnh chân mình, hơi có chút đùa dai được như ý mà quay đầu lại quan sát gương mặt đỏ bừng vì bị cái đầu bông bưng kín của Vương Tuấn Khải. Tóc mái đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, lộn xộn dính vào trán trông rất tức cười.

"Cậu... " Đối phương có chút luống cuống nhìn cậu, ngừng một lúc mới thở dốc nói. "Cậu, cậu làm sao biết là tôi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt màu mực phủ đầy một tầng sương mù vì thiếu dưỡng khí, nhìn kỹ dưới ánh sáng sẽ phát hiện bên trong hằn đầy tơ máu. Cậu nhìn gương mặt ôn hòa của chính bản thân mình trong con ngươi của đối phương, mí mắt nâng lên và khóe miệng kéo ra, một nụ cười mỉm xuất hiện.

"Tôi biết chứ." Cậu hỏi một đằng trả lời một nẻo, âm cuối không khỏi nhẹ xuống. "Tôi vẫn luôn biết."

Giọng nói vừa thay đổi, cậu thừa dịp đối phương còn chưa kịp mở miệng lần nữa, bèn trêu ghẹo hỏi. "Đến lượt tôi hỏi anh, một Chủ tịch Hội học sinh như anh đây, sao lại lưu lạc đến nỗi phải giả trang thành linh vật của trường vừa vất vả vừa chẳng để làm gì như vậy?"

Ngoài dự đoán của cậu chính là, Vương Tuấn Khải cũng không rời mắt đi, mà lại nhìn cậu rồi nói vô cùng nghiêm túc. "Tôi tự nguyện."

"Hả?" Đổi thành cậu lại có chút chột dạ nhìn đi chỗ khác.

"Nếu không thì... " Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng, rất tự nhiên giơ một cái móng vuốt lông xù lên xoa đầu cậu, "đến tận bây giờ em vẫn tránh mặt tôi mất."

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề né tránh sự đụng chạm của anh, bàn tay Vương Tuấn Khải chạm lên đỉnh đầu cậu cùng với sự mềm mại của lớp lông giả, khiến cậu vốn đang như một con nhím bỗng nhiên tâm tình cũng yên ổn trở lại. Cùng lúc đó, trong một khoảnh khắc, cậu chợt cảm thấy hành lang yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức thậm chí cậu có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Cậu cảm thấy nhất định là mình bị ma nhập rồi, nếu không tại sao ngay cả sức lực để tránh ra cũng không có chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ dịch sang bên cạnh một khoảng cực kỳ nhỏ, giả bộ lơ đãng tránh khỏi bàn tay của đối phương. Vương Tuấn Khải không nói gì đối với chuyện bàn tay phải của mình đột nhiên trống không, chỉ là nhẹ nhàng thu tay lại, rồi nghiêng mặt sang giương khóe môi cười với cậu một tiếng, đôi con ngươi mệt mỏi giống hệt như bầu trời bị một miếng vải đen che chắn, không lọt ra một tia sáng nào.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm mặc giữa hai người có chút phiền muộn, không ai nói câu gì, tựa như trong lúc im lặng có thể nghe thấy âm thanh thời gian đang giành giật từng giây từng phút mà chạy qua kẽ ngón tay vậy.

Nếu như, chỉ là nếu như.

Có thể cứ ngồi sóng vai nhau như vậy, cũng không có gì là không tốt.

"... Cảm ơn cà phê của anh." Cậu do dự trong chốc lát, nói.

"Không cần khách khí, cũng cảm ơn kẹo bạc hà của em." Đối phương ôn hòa đáp lại ngay tức khắc.

"Vương Tuấn Khải..." Thật lâu sau, Dịch Dương Thiên Tỉ mới mở miệng lần nữa, ánh mắt nhẹ nhàng không hề có tiêu cự. "Bài hát tối nay của anh, rất hay."

"Vậy sao?" Đối phương thở nhẹ ra một hơi. "Em có thích không?"

"Vương Nguyên còn nghe đến khóc, quả thật là anh nên nhìn dáng vẻ nước mắt nước mũi đầy mặt của anh ta." Cậu đáp, ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt ở bên người. "Các học sinh nữ bên cạnh bọn tôi cũng đỏ hết cả mặt... "

"Thiên Tỉ..." Vương Tuấn Khải nhẹ giọng cắt ngang lời nói lảm nhảm của cậu, giọng nói khàn khàn như nước suối thấm vào màng nhĩ của cậu.

"... Tôi chỉ muốn biết em có thích hay không."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không nói gì, cậu không hề biết là bản thân đang cắn môi, một mùi tanh gay gắt tràn đầy trong khoang miệng mà cậu cũng không hề phát hiện. Cậu liều mạng trợn mắt nhìn mũi chân, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn từng cơn từng cơn truyền đến.

"Vương Tuấn Khải... " Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cậu cũng mở miệng, hệt như đang hạ quyết tâm to lớn của mình xuống, chỉ sợ bản thân sẽ đổi ý bất cứ lúc nào nên nhanh chóng nói.

"Tôi có một câu chuyện, anh có muốn nghe không?"

Đối phương không hề trả lời.

Cậu nghi hoặc quay mặt sang, nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh, gọi. "... Vương Tuấn Khải?"

Chỉ thấy lúc này người kia đang chôn mình trong bộ đồ hóa trang khổng lồ, cổ lệch một cái, đầu nghiêng một bên, khóe môi khẽ nhếch, nhưng hai mắt lại nhắm nghiền, ngủ thẳng cẳng. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không dám tin như thế mà anh cũng ngủ cho được, bèn dịch người đến bên cạnh anh, kìm lòng không đậu mà đưa một ngón tay ra chọt chọt đường nét sườn mặt rõ ràng của đối phương, không có phản ứng gì hết. Cậu không nhịn được cười trộm một tiếng, thu tay về, cùng lúc đó, đầu Vương Tuấn Khải lại lệch thêm phát nữa, cứ thế dừng lại trên bả vai của cậu, tựa như đã tìm được một tư thế thoải mái hơn nên không hề nhúc nhích thêm nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cứng ngắc ngồi ngay ngắn người lại, đối phương đè nặng trên vai cậu mang theo độ ấm trên gò má của anh, sưởi ấm làn da bên trong lớp quần áo phong phanh của cậu.

Chắc là mệt muốn chết rồi.

Cậu nghĩ.

Mấy ngày nay anh đều luyện guitar cả ngày lẫn đêm...

"Vương Tuấn Khải, anh không nói lời nào, vậy thì tôi coi như anh đã đồng ý." Chốc lát sau cậu lại nói, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý giễu cợt. "Câu chuyện này vừa đáng ghét vừa dài lê thê, anh nhất định phải kiên nhẫn nghe cho hết đó."

Cậu một bên rón ra rón rén giữ nguyên bả vai thăng bằng, một bên dựa người vào lưng ghế phía sau. Sau khi thở dài một tiếng nghe không ra vui buồn, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới mặt không chút thay đổi nhìn thẳng về phía trước, mở miệng nói. "Trước đây, một người doanh nhân có một cô con gái, cô gái ấy không có hứng thú với cái gì, nhưng lại rất thích sưu tầm tranh vẽ. Một ngày kia, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang bán những bức vẽ của mình trên đường phố, cô liếc mắt một cái liền vừa ý các tác phẩm của y, khi người đàn ông đó vừa ngẩng đầu lên để ra giá, cô vừa gặp đã yêu. Mở đầu đúng là cũ rích đúng không, những câu chuyện như vậy thường sẽ có một kết thúc lãng mạn nhỉ."

Cậu cười khổ, tiếp tục nói. "Người đàn ông kia quả thật rất có tài hoa, nhưng có lẽ là bởi không có hậu đài cũng như con đường đi vào triển lãm, y không thể khiến nhiều người thưởng thức được tài hoa của mình. Vì vậy, vị tiểu thư kia bèn tự mình tiến cử sẽ giúp y mở triển lãm, dựa vào các mối quan hệ trong gia tộc của mình để giới thiệu các tác phẩm của người họa sĩ này với nhiều nhân sĩ nổi tiếng hơn. Cô làm nhiều như thế, một mặt quả thật là không hy vọng người họa sĩ này sẽ bị chôn vùi như vậy, mặt khác càng nhiều hơn chính là, cô muốn y yêu thương mình. Rất cảm động phải không, bọn họ hẳn là nên danh chính ngôn thuận ở bên nhau, đáng tiếc là hết lần này tới lần khác, cô chỉ bị coi là một quân cờ."

"Vị họa sĩ nghèo khổ kia, đã kết hôn từ lâu rồi." Cậu hít vào một hơi. "Y rất yêu thương vợ mình, nhưng cũng có dã tâm cực kỳ lớn. Cho nên khi biết rõ tâm tư của vị tiểu thư kia, thời gian đầu y cho cô vô vàn hy vọng, muốn lợi dụng cô giúp mình thành danh. Vì thế, sau khi vị tiểu thư kia đã đắm chìm trong bể tình không thể thoát ra được nữa, người nhà không hề đồng ý để bọn họ ở bên nhau ngay từ đầu, từ bọn họ mà cô biết được người vợ của họa sĩ kia đang ở bệnh viện chuẩn bị sinh. Càng cẩu huyết hơn nữa chính là, trong lúc sinh, người phụ nữ kia gặp vấn đề lớn, cần phẫu thuật gấp. Nhưng khi đó sự nghiệp của họa sĩ kia mới khởi bước chưa được bao lâu, căn bản là không thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, vì thế, vị tiểu thư kia bèn đưa ra yêu cầu, muốn người họa sĩ ly dị vợ, ở bên cô, cô sẽ lo tất cả chi phí phát sinh, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục giúp họa sĩ nổi danh."

"Rất buồn cười đúng không." Dịch Dương Thiên Tỉ giễu cợt. "Chuyện buồn cười hơn còn ở phía sau cơ... Họa sĩ lại đồng ý với yêu cầu của vị tiểu thư kia. Cô không quan tâm đến sự phản đối của cả nhà, giống như bị điên mà giúp vị họa sĩ kia ra mặt, cũng kết hôn với y. Cuối cùng cô bị gia đình đuổi ra ngoài, nhưng may là người họa sĩ kia càng ngày càng được nhiều người tán thưởng, không còn là con người trẻ tuổi quần áo lam lũ khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên nữa. Mà ác mộng của vị tiểu thư kia cũng bắt đầu, họa sĩ bắt đầu thường xuyên không về nhà, có lúc còn ở lại phòng tranh suốt mấy tháng. Vì thế, cô ngây thơ nghĩ rằng, nếu cô sinh một đứa con cho họa sĩ, liệu y có ở nhà lâu thêm một chút hay không?"

Cậu dừng lại một chút, nuốt nước miếng một cái sau đó tiếp tục nói. "Nhưng kết quả lại không hề như cô mong đợi. Cho dù bọn họ có một đứa con, cuộc sống mỗi ngày đứng bên cửa sổ chờ họa sĩ về của vị tiểu thư kia cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Sau đó cô mới biết, thì ra họa sĩ không về nhà, cũng không phải là bởi y bận bịu, mà vì y đã sớm có một ngôi nhà khác, một ngôi nhà có y và vợ cùng đứa con của bọn họ."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại, ánh mắt đang nhìn về nơi xa của cậu càng thêm trống rỗng. "Sau đó thì sao, sau đó thì có chuyện gì xảy ra?" Cậu nói, sự châm chọc nơi khóe môi ngày càng mãnh liệt. "Sau đó, vào ngày sinh nhật của vị tiểu thư kia, đứa con của bà vất vả lắm mới cầu xin được người họa sĩ về nhà, người một nhà cùng nhau đi đến nơi mà cậu bé vẫn hằng mơ ước. Nhưng đi được nửa đường, họa sĩ nhận một cuộc điện thoại, sau đó không hề quay đầu lại mà bỏ đi... Chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, y đã vứt người nhà chân chính của mình ngay tại chỗ, hệt như bọn họ, chỉ là những phế phẩm có cũng được không có cũng chẳng sao."

"Sau đó nữa... Vị tiểu thư kia mang theo đứa con của mình trong tuyệt vọng, cùng nhau đâm vào dải phân cách cây xanh." Cậu giơ tay lên che miệng, giống như muốn che đi tiếng nức nở trong giọng nói. "Cũng vì thế mà bọn họ mất đi thứ quý giá nhất, nhưng cho dù như vậy, họa sĩ cũng không đến thăm bọn họ lấy một lần."

"Rất quá đáng đúng không? Anh nói xem, sao trên đời lại có một kẻ cặn bã như vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu sang, liếc nhìn người thiếu niên đang ngủ yên ổn trên bả vai mình, giống như đã có được sự cho phép của anh mà tiếp tục. "Cho nên, cho nên đứa bé kia nghĩ... Nếu như có thể khiến tên họa sĩ cũng nếm thử cảm giác đau khổ như bọn họ thì tốt rồi."

"Có phải chỉ cần làm người thân mà y quan tâm bị tổn thương," cậu bất an mà kiềm chế nói, "vậy thì y sẽ cảm nhận được sự đau khổ giống như vậy?"

"Thiên Tỉ..."

Tiếng nói mớ đột ngột vang lên bên tai của Vương Tuấn Khải làm cậu lập tức dừng lên tiếng. Cậu kinh hoảng ngồi ngay ngắn người lại, hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện vậy, một cử động cũng không dám.

"... Tôi ở đây mà."

Vì đối phương vẫn còn đang trong mộng, nên mơ mơ màng màng rất mơ hồ. Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghe rõ, từng chữ từng chữ, giống như đang gõ lên đầu trái tim của cậu, khiến ánh mắt cậu chua xót không thôi:

Thiên Tỉ.

Tôi ở đây mà.

Toàn thân cậu chấn động, cảm giác trướng đau trong cổ họng càng thêm mãnh liệt, làm cậu thử mở miệng nói mấy lần nhưng cũng không thể phát ra được âm thanh nào. Chậm rãi thu hồi ánh mắt đang dừng lại trên đỉnh đầu Vương Tuấn Khải, một lần nữa cậu nuốt xuống tất cả những nghẹn ngào chực tràn nơi khóe môi.

"Xin lỗi anh, Vương Tuấn Khải..."

Cậu cúi đầu, vạt áo đã bị bản thân vò đến biến hình, khàn giọng nói.

"Thật sự, rất xin lỗi anh."

Điện thoại di động trong túi đột nhiên đổ chuông, Dịch Dương Thiên Tỉ bị kinh hoảng ngay lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế. Cậu hoang mang rối loạn lấy điện thoại ra nhìn một cái, là một tin nhắn ngắn gọn đến từ Vương Nguyên.

Thiên Tỉ, cậu biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu không? Ba của anh ta đến, đang đi tìm này.

Cậu nhìn lướt qua tin nhắn trong khung đối thoại, bàn tay rụt lại một cái theo bản năng, chiếc điện thoại rớt xuống mặt đất phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi, lúc cầm điện thoại từ dưới đất lên còn suýt nữa thì không cầm chắc được. Ngước mắt lên, cậu nhìn về phía Vương Tuấn Khải bị cậu làm tỉnh mặt mày không hiểu gì sất đang ngồi tại chỗ xoa xoa cổ, cậu dùng sức cầm di động trong tay như muốn bóp nát nó đi.

Phải, kết thúc rồi.

Cậu run rẩy đưa điện thoại ra trước mắt, lau bàn tay vì chảy quá nhiều mồ hôi mà quẹt quẹt màn hình vài lần cũng không được.

Anh ta ở bên ngoài cửa phía đông của hội trường.

Sau khi gõ sai rất nhiều lần, cậu mới ấn nút gửi đi.

Vương Nguyên nhanh chóng trả lời lại.

Cảm ơn nhé, bây giờ bọn anh qua đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại bỏ điện thoại vào túi. Cậu nhìn về phía Vương Tuấn Khải một lần nữa, đối phương cũng có chút mờ mịt nhìn cậu, đỉnh đầu hơi nghiêng nghiêng, nhìn vô cùng trẻ con. Giương lên một nụ cười khó hiểu, cậu trở lại bên người anh, từ trên cao nhìn xuống con ngươi tràn đầy ấm áp của anh, lời muốn nói chạy qua chạy lại trong đầu nhiều lần nhưng lại không thể nói ra miệng được.

Phải... Kết thúc rồi mà.

"Thiên Tỉ?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, nghi hoặc gọi tên cậu.

"Vương Tuấn Khải..." Hầu kết của cậu động một cái, lúc này mới làm bộ như không có chuyện gì mà lên tiếng. "Anh thích tôi phải không?"

Đối phương nhất thời phát ra một tiếng thở dài, sau đó quan sát cậu từ trên xuống dưới một phen, thế rồi đôi con ngươi có chút khiếp sợ của anh dần dần cong lên thành một vầng trăng lưỡi liềm.

"Đúng vậy." Anh thừa nhận không chút do dự, hai chiếc răng hổ cũng lộ ra. "Rốt cuộc em cũng phát hiện ra."

Dư quang của Dịch Dương Thiên Tỉ bắt được bóng người xuất hiện ở cuối hành lang, cậu nhắm mắt lại, cúi đầu xuống chạm môi mình vào khóe miệng của người đang ngồi trên ghế. Vương Tuấn Khải ngẩn ra theo bản năng, đột nhiên khuôn mặt anh giãn ra, ý cười trong đôi mắt càng sâu thêm. Anh đưa tay lên, ngón tay giữ lấy cằm của đối phương, mạnh mẽ tách đôi môi đang chạm lên khóe miệng của mình ra rồi hôn lên. Răng môi hé mở, anh hôn lên môi đối phương một cách không thành thạo nhưng lại rất dịu dàng. Dịch Dương Thiên Tỉ hé mắt nhìn hàng lông mi khẽ run của nam sinh trước mặt, thở dài từ trong kẽ răng, rồi nhắm mắt lại một lần nữa.

Tiếng bước chân đang đến gần đột nhiên dừng lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ làm bộ như lơ đãng ngước mắt lên nhìn về phía bên kia, rồi như nai con bị kinh sợ mà vội vàng tránh khỏi sự thân mật của Vương Tuấn Khải. Chỉ thấy đang đứng cách chiếc ghế dài mà bọn họ ngồi không xa là một người đàn ông vóc dáng cao cao thon gầy, chỉ là mái tóc ngoài bốn mươi đã bạc trắng đầy đầu. Đằng sau gọng kính bằng vàng của y vốn nên là một đôi mắt hoa đào ôn nhuận, giờ phút này lại đang kinh ngạc trợn mắt nhìn bọn họ, ánh mắt kinh hoảng không ngừng đi qua đi lại trên mặt hai người bọn họ. Mà Vương Nguyên đang đứng bên cạnh y cũng vô cùng lúng túng dừng tại chỗ, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Hai đứa... " Y run giọng mở miệng, giọng nói khàn khàn như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó, tầm mắt không khỏi quay về trên người Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cậu, cậu sao lại ở chỗ này?!"

Trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện một nụ cười rét lạnh, nụ cười lạnh lẽo một đường kéo dài đến đáy mắt.

"Tại sao tôi lại không thể ở đây?" Giọng nói của cậu hệt như băng tuyết giữa trời đông giá rét. "Ngay cả chuyện tôi học ở đây mà ngài cũng không biết sao?"

Ngừng một lát, lại nói.

"Ba, thân yêu của con?"

Từ đầu đến cuối, cậu không hề cúi đầu xuống nhìn biểu cảm của Vương Tuấn Khải.


--- Hết chương 15 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro