CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những chiếc lá khô rụng trên cỏ xanh tựa như một tấm thảm vàng óng, ánh mặt trời ngày thu ôn hòa mà ấm áp, ánh sáng mềm mại chiếu lên thân thể nho nhỏ của người nọ khiến cậu bé như được một vầng sáng nhẹ nhàng phủ lên. Cậu ngồi trên cầu trượt vẫy tay với người đang đi tới, hai chiếc răng hổ xinh xắn lộ ra lúc cười lên tựa như một đồ vật bằng sứ trắng trẻo, nụ cười y hệt một chú mèo khiến cho đôi mắt như đúc ra từ một khuôn với người kia cong thành hai sợi chỉ. Cậu nhanh nhẹn trượt xuống khỏi cầu, chạy về phía người đang đi tới rồi nhào vào ngực y, một tiếng "ba" giòn giã mang theo ý cười hệt như tiếng chim hót vang của buổi sáng tinh mơ vậy.

Đây cũng chính là khung cảnh khi cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải lần đầu tiên.

Cậu của lúc ấy hoàn toàn không biết gì về quá khứ và tương lai, núp sau một gốc đại thụ, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu nhìn về phía người ba của mình đang đứng cách đó không xa, được một bé trai xa lạ gọi là "ba". Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, dường như y rất hưởng thụ cách gọi này, lúc y cười rồi ôm cậu bé kia từ dưới đất lên, ngay cả khóe mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn. Một người phụ nữ thân hình gầy yếu đi tới từ phía bên kia, cũng cười rồi choàng một chiếc áo khoác lên người đứa bé. Mà ba của cậu lại cúi đầu xuống khẽ hôn lên gò má của người phụ nữ ấy. Cậu nhìn hình ảnh một nhà ba người tốt đẹp ở phía xa kia mà cả người ngây ngốc, trong lòng nghi hoặc tại sao hai chân mình lại giống như bị đổ xi măng vậy, không thể bước lên phía trước dù chỉ một bước, cậu cũng do dự suy nghĩ, rõ ràng mình không hề làm chuyện gì sai, nhưng tại sao trong mắt lại đau nhức đến vậy.

Cậu đã quên ngày đó làm sao mình về được đến nhà. Hình như sau khi trời tối, cảnh sát tuần tra mặc thường phục gần đó tìm thấy cậu vẫn còn đang đứng sau gốc cây không nhúc nhích, đi hỏi xung quanh thì đúng lúc gặp được người quen nên đưa cậu về. Sau khi cậu vào nhà, mẹ cậu đang ngồi trước một bàn thức ăn không nói một lời giống như thường ngày, thấy cậu đi vào cũng chỉ lãnh đạm nói câu "Đi rửa tay đi". Bà không hề hỏi cậu đã đi đâu, tại sao về muộn như vậy, tựa như không hề biết cậu đã ra khỏi nhà.

Cậu luôn luôn trưởng thành hơn so với những đứa bạn cùng trang lứa, sau khi lớn thêm một chút, cậu cũng mơ hồ đoán được đại khái chuyện trước kia. Cho nên sau này, khi biết được chân tướng từ người dì của mình, cậu cũng không có quá nhiều kinh ngạc cũng như cảm xúc bất ổn.

Không sao cả.

Khi đó cậu đã nghĩ như vậy, dù sao cũng chưa từng có được.

Nhưng cậu biết, người đàn ông mà cậu không hề quan tâm kia, lại là người mà mẹ cậu quan tâm nhất, thậm chí có thể dùng từ ý nghĩa sinh tồn để hình dung. Thế nhưng bà lại là một người có tính kiêu ngạo trời sinh, thà rằng chờ đợi vô nghĩa cả đời, cũng không chịu vứt mặt mũi mà cầu xin người kia về nhà. Mặc dù cậu thật sự không thể hiểu được chấp niệm của bà, nhưng vẫn trăm phương nghìn kế giúp bà được một lần mãn nguyện. Vì vậy, vào buổi tối trước ngày sinh nhật của mẹ, rốt cuộc cậu quyết định đến phòng tranh của người kia, dùng ngữ khí vô cùng hèn mọn hỏi y, một nhà ba người có thể đến khu vui chơi một lần vào ngày sinh nhật mẹ được không.

Cậu tuyệt đối không thừa nhận trong này cũng có tư tâm của chính mình.

Mà người kia chỉ suy nghĩ vài giây đã từ chối, nói mình bề bộn nhiều việc, không dành thời gian ra được.

Cậu vốn còn ôm một tia hi vọng đối với y, một khắc kia chẳng hiểu tại sao đột nhiên cậu lại thở phào nhẹ nhõm, bèn làm theo cách mà bản thân đã nghĩ cẩn thận từ trước, giả bộ ngây thơ cất giọng nói. "Nếu vậy, con đi gặp anh cũng được, hỏi anh xem có đồng ý đi chơi cùng bọn con không nha?"

Từ trước tới nay, cậu không hề biết thì ra sắc mặt của một người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, khuôn mặt của người kia bỗng trở nên trắng bệch.

Cậu tiến lại gần y, ngước đầu lên cười như một đứa trẻ đang làm nũng. "Anh trai con và mẹ của anh ấy họ gì ấy nhỉ, là Vương... Vương cái gì ta?"

Mà thôi, cậu giấu bàn tay đang căng thẳng đến mức run rẩy không ngừng ra sau lưng, giả bộ lơ đễnh hỏi tiếp. "Không biết anh ấy có vui khi biết mình có em trai không nhỉ, ngài có nhắc đến con với anh ấy không?"

Cậu nhận được lời hứa của người đàn ông kia một cách suôn sẻ, cùng một câu nói. "Làm ơn tránh xa Tiểu Khải ra một chút."

Thật ra sự uy hiếp của cậu căn bản là đầy rẫy sơ hở. Cho dù đến cuối cùng người kia vẫn lựa chọn từ chối, cậu cũng không thể chạy đến trước mặt cái người mà cậu gọi là "anh trai" để nhận quan hệ. Tính cách bướng bỉnh của cậu không cho phép, sự tự tôn của cậu càng không cho phép. Mà điều đáng thương chính là, ngay cả chút hiểu biết này về cậu mà người kia cũng không có.

Khó chịu ư?

..... Đùa gì thế.

Vào ngày sinh nhật của mẹ cậu, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, ba người bọn họ tuy mang tâm trạng khác hẳn nhau nhưng cũng miễn cưỡng có thể coi là một hình ảnh hài hòa. Điều quan trọng là, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy bà cười vui vẻ như vậy. Nhưng còn chưa được bao lâu, điện thoại di động của người kia đột nhiên vang lên. Sau khi đứng dậy nghe điện thoại, sắc mặt vốn không dễ nhìn của y bỗng suy sụp trong nháy mắt, không nói hai lời liền xoay người rồi nhanh chóng biến mất trong đám người, người không biết mà nhìn tốc độ ấy có khi còn cho là y đang chạy trối chết.

Cậu giật mình sửng sốt đứng đơ tại chỗ rất lâu, lúc này mới nhớ tới còn một người đang rất cần được an ủi. Khi cậu vừa xoay người, liền nhìn thấy người kia, người mẹ vẫn luôn cao cao tại thượng của cậu, ngồi trên ghế dài ở ven đường và khóc trong im lặng. Cậu ngồi trên ghế dài cùng bà đến tận khi khu vui chơi đóng cửa, ngắm nhìn bóng đêm vô tận trước mắt, trong lòng cậu có một thứ gì đó bị kiềm chế đã lâu đang điên cuồng phát ra.

Sau cùng, lúc cậu tỉnh lại trong bệnh viện và biết được rằng, ngay cả thứ duy nhất mà cậu còn lại cũng gần như mất đi, thì cái thứ gốc rễ vẫn luôn bị cậu xem nhẹ, nhưng từ đầu đến cuối lại bị một sợi dây đè ép thật chặt, đã hoàn toàn tan vỡ.

Dựa vào cái gì chứ...

Cậu suy nghĩ trong vô vọng,

Dựa vào cái gì mà cậu và người thân vô duyên vô cớ phải hứng chịu những sự đau khổ này, mà cái người gây ra mọi chuyện kia lại có thể sống yên bình như vậy?

Cậu nhớ tới nét mặt lo lắng tột cùng của người nọ khi cậu nhắc tới người "anh" kia, có thể nhìn ra được, đối với y mà nói, địa vị của người "anh" kia chính là sự tồn tại đúng với ý nguyện đến cỡ nào. Vì vậy, cậu nỗ lực thi vào An Hoa, tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của đối phương. Ban đầu, cậu cũng chỉ hành động theo cảm tính, nghĩ đến đâu làm đến đó, vô tình hay cố ý tiếp xúc với đối phương.

Thế nhưng, điều nằm ngoài dự đoán của cậu chính là, bên trong tấm áo giáp vững chắc nhìn như không cảm xúc của Vương Tuấn Khải, lại chứa đựng một trái tim vô cùng dịu dàng.

Ngày đó, khi Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài phòng tập vũ đạo, quàng chiếc khăn mềm mại lên cổ cậu, khi lần đầu tiên anh trút bỏ một thân nghiêm túc mà chăm chú nhìn cậu, bỗng nhiên cậu thầm nghĩ:

Nếu... Nếu khiến cho người này thích mình, vậy sẽ là tình cảnh như thế nào?

Nếu, nếu khiến cho người kia biết, cậu con trai mà y yêu quý nhất lại thích em trai cùng cha khác mẹ, vậy y sẽ có nét mặt gì?

*****

Lúc này, Dịch Hiến Chi đang đứng cách cậu mấy mét, dưới ánh đèn, có thể nhìn rõ được từng gân xanh trên cổ y cùng với hầu kết không ngừng run rẩy. Mặt y đỏ lên, rõ ràng là đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng hai người vừa hôn nhau, ánh mắt tràn đầy tơ máu đang gắt gao trừng lên nhìn hai người bọn họ, có dấu hiệu sắp bùng nổ. Hô hấp của y rất nặng nề, cả thân mình tức giận đến phát run.

"Ba, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, khó khăn lắm mới thấy mặt thì cũng đừng phồng mang trợn má lên chứ." Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại vẻ mặt lạnh lẽo lúc trước, sau đó cười hì hì chỉ vào người vẫn đang ngồi trên ghế, thế nhưng tầm mắt cậu lại dừng trên thân mình người đang đứng kia, không hề dời đi. "Đây, để tôi giới thiệu với ngài -----"

"... Nghiệt tử!!"

Cậu mới nói được một nửa đã bị một tiếng quát lên cắt đứt, lúc lấy lại phản ứng thì người nọ đang bước nhanh tới trước mặt mình, vung tay lên muốn giáng xuống mặt cậu. Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải vẫn im lặng không nói một lời nhanh chóng đứng dậy, bắt lấy cánh tay của Dịch Hiến Chi, dùng thân mình đang mặc bộ đồ hóa trang mạnh mẽ che Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau lưng.

"Tiểu Khải!"

Đối phương khó có thể tin mà cao giọng quát lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời cứng họng nhìn bóng lưng của người thiếu niên đang mặc quần áo hóa trang nhưng vẫn cao ngất trước mặt, chỉ thấy phần tóc sau gáy của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu không thấy được nét mặt hiện tại của anh, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng nhiều hơn cả vẫn là nhẫn tâm, cậu làm như không thấy mà tiếp tục cười nói với người kia. "Trùng hợp vậy, thì ra hai người quen nhau à?"

Dịch Hiến Chi xanh cả mặt, tiếc rằng cổ tay của y đang bị Vương Tuấn Khải giữ rất chặt, không sao giãy ra được.

"Tiểu Khải!" Y tức giận, lại gọi tên anh một lần nữa. "Con có biết con đang làm cái gì không???!"

"Cho dù tôi không biết, cũng không cần ngài tới dạy." Người phía trước lạnh lùng mở miệng, tấm lưng càng thẳng tắp. "Vị tiên sinh này, ngài nháo đủ chưa?"

"..." Dường như người nọ sợ mình nghe lầm mà há miệng ra, con ngươi dùng sức trợn mắt nhìn, nhưng vẫn không nói được chữ nào. Sự tao nhã lịch sự thường ngày chẳng còn sót lại chút gì.

"Dạ tiệc mừng năm mới của trường ở bên trong." Ngữ tuyến của Vương Tuấn Khải rất vững vàng, lễ phép mà lãnh đạm nói. "Nếu ngài đến không phải để xem biểu diễn, vậy mời đi cho. Tranh cãi ở đây sẽ gây ảnh hưởng tới người khác."

Dịch Dương Thiên Tỉ khiếp sợ với thái độ khác một trời một vực với cậu tưởng tượng của Vương Tuấn Khải giờ phút này, nên cũng quên mở miệng. Không khí trong hành lang nhất thời như ngưng đọng lại, khiến người ta thở không nổi.

"Cảm ơn sự hợp tác của ngài." Sau một hồi trầm mặc, Vương Tuấn Khải mới tiếp tục nói, khẩu khí của anh hệt như đối phương thật sự chỉ là một người xa lạ đang cố tình gây sự. "Tôi đưa ngài ra ngoài trước."

Anh vừa nói xong liền kéo cánh tay người kia rồi đi về phía trước, động tác tay chân cứng ngắc làm lộ ra sự cố gắng của anh khác xa so với giọng điệu. Dịch Hiến Chi trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang ngây người đứng sau lưng anh, muốn giằng ra khỏi sự kiềm chế của anh nhưng lại bị Vương Tuấn Khải dùng sức kéo đến bên cạnh. Anh nghiêng đầu nói câu gì đó bên tai người đàn ông trung niên cao xấp xỉ mình, người nọ khắc chế bả vai run lên, sau đó quay đầu phẫn hận trợn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ trong chốc lát, rồi thật sự đi theo bước chân Vương Tuấn Khải đi ra ngoài.

Đi được một nửa, nam sinh còn đang mặc bộ đồ hóa trang dừng lại một lúc lâu, không hề quay đầu lại mà nhàn nhạt nói.

"Vương Nguyên."

Chủ nhân của cái tên đã sớm hóa đá đứng một bên như vừa tỉnh lại từ trong mộng, kinh hoảng nói. "Hả?"

"Cậu không phải là MC sao, còn ngây ra đó làm gì?"

Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà đồng loạt biến mất cùng một người khác ở cuối hành lang.

Lúc này Vương Nguyên mới nhớ tới trách nhiệm của mình, cậu có chút hoảng sợ liếc Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, đôi môi run lên không ngừng tựa như có điều gì muốn nói, gó má vốn trắng trẻo giờ phút này hoàn toàn không có tí huyết sắc nào. Cậu mở cánh cửa thông vào bên trong hội trường ở ngay bên cạnh, tiếng đóng cửa vang vọng khắp hành lang ngăn cách Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới như mệt lả mà ngã ra sau, xương cốt đập vào trên mặt ghế cứng rắn phát ra một tiếng kêu. Thế nhưng cậu lại giống như không có cảm giác mà khom người xuống, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay đang nhễ nhại mồ hôi của chính mình, sau đó hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm rồi để lên vầng trán lạnh như băng của bản thân.

Lẽ ra cậu nên cảm thấy vui mới đúng.

Lẽ ra cậu nên cảm thấy vui, cậu thành công rồi mà, biểu cảm mới vừa rồi của người kia thú vị biết bao nhiêu.

Cậu vùi mặt vào khe hở giữa hai cánh tay, tiếng thở dài phát ra từ sâu trong cổ họng nhưng trong khoảnh khắc ra đến miệng lại trở thành một tiếng nức nở đầy luống cuống.

... Thế nhưng vì sao cậu lại cảm thấy bản thân mình bây giờ, so với lúc nói lời tạm biệt trên sân khấu, còn đau khổ hơn?

Cậu co người không nhúc nhích trên chiếc ghế dài, bốn phía chung quanh đều có máy sưởi, nhưng vẫn không thể khiến cậu cảm nhận được dù chỉ một chút ấm áp. Cắn chặt môi dưới, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn vào khoang miệng của cậu, nhưng cậu vẫn như cũ cắn thật chặt không chịu nhả ra.

Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên bên cạnh, trong tầm mắt u tối của cậu xuất hiện một đôi giày da màu nâu, quen thuộc đến mức hô hấp của cậu ngừng lại trong phút chốc.

Cậu giữ nguyên động tác cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày kia, hai mắt không dám nháy lấy một lần.

"Này." Giọng nói quen thuộc từ đỉnh đầu truyền tới bên tai cậu, mang theo thanh tuyến trầm khàn vô cùng của người nọ. "Em có sao không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng nâng mái đầu đang rũ xuống lên. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải lại một lần nữa đứng trước mặt cậu, điều khác biệt là anh đã cởi bộ đồ hóa trang kia ra rồi, một chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng màu đen phủ lên chiếc áo sơ mi sạch sẽ bên trong, đôi con ngươi dưới ánh đèn mà cậu không nhìn ra được cảm xúc càng giống với một mặt hồ đen đặc sâu không thấy đáy. Trên trán anh vẫn còn dính một chút mồ hôi, lồng ngực phập phồng cho thấy anh đã chạy trở lại. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tin nổi mà nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh, muốn từ trong đôi mắt ấy nhìn ra sự tức giận, phẫn nộ, hoặc là thất vọng, nhưng đều không có. Trong đôi mắt anh ngoại trừ hình ảnh của chính cậu đang dùng sức nhìn anh, thì không có gì cả.

"... Vương Tuấn Khải." Cậu cố gắng khống chế giọng điệu bị lạc đi đến khó hiểu của chính mình, miệng lưỡi khô khốc. "Cái người này, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Sự xuất hiện của anh dường như đã làm tia lý trí cuối cùng của cậu tan vỡ. "Là do năng lực hiểu của anh có vấn đề, hay căn bản là anh nghe không hiểu tiếng người?!"

Cậu gào lên với anh, thứ gì đó vẫn luôn đè ép trong lồng ngực bấy lâu nay cũng bộc phát theo,

"Anh có bị bệnh không vậy?!"

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn cậu, mặc cậu trút hết ra, trên mặt vẫn là sự dửng dưng đáng chết kia. Một lúc lâu sau, ánh mắt trong suốt của anh mới hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, mở miệng nói. "Em nói xong chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn anh, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào.

"Nói xong rồi thì đứng lên." Anh lại nói.

Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ có do dự trong một giây, thế nhưng cậu vẫn nghe theo mệnh lệnh của đối phương theo bản năng, dùng một chút lực vào chân. Nhưng cậu vừa muốn đứng lên thì cảm thấy đùi phải tê rần, cả người té ngồi trên ghế dài. Cậu mím chặt môi vì đau, định đứng lên lần nữa thì phát hiện cả chân đều không dùng lực được, không có cảm giác đến mức chết lặng.

"Đùi phải của em đã bắt đầu run lên từ trước rồi." Vương Tuấn Khải nhìn toàn bộ sự cố gắng của cậu, nghiêm khắc nói. "Chính em cũng không biết sao?"

Cậu yên lặng, ngước nhìn gương mặt lộ rõ vẻ lo âu của đối phương mà nói không nên lời.

Cái người này, trong tình huống như vậy, mà vẫn còn lo lắng cho cậu sao?

"Không, không phải chuyện của anh." Cậu nghiêng đầu sang một bên, chột dạ nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, lúc lấy lại phản ứng thì Vương Tuấn Khải đã cúi người xuống, một tay đặt lên eo cậu, một tay khác dứt khoát để phía dưới đầu gối của cậu.

"... Anh làm gì vậy?!" Cậu kêu lên, rụt người về sau một cái.

Vương Tuấn Khải mắt nhìn thẳng, kéo cậu vào trong lòng.

"Đưa em đến bệnh viện." Ngừng một lát, lại dùng giọng điệu không cho phép cự tuyệt, nói. "Xe đã đợi ở ngoài cổng trường rồi, bây giờ em có hai lựa chọn. Một, tôi ôm em kiểu công chúa. Hai, tôi cõng em."

Đã lâu không nhìn thấy loại trạng thái này, Dịch Dương Thiên Tỉ bị khí thế bức người của anh làm cho tâm trí rối loạn, ngay cả nên cự tuyệt thế nào cũng quên luôn.

"Không nói gì vậy thì tôi coi như em chọn ôm kiểu công chúa." Khóe miệng của đối phương cong lên, dùng sức vào tay một chút như muốn ôm cậu lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị anh dọa đến tim đập lệch mất mấy nhịp, miệng không lựa lời mà vội vàng nói. "Hai, hai, tôi chọn hai!"

Động tác của Vương Tuấn Khải dừng lại, khóe môi hạ xuống, sau đó xoay người. Anh quay đầu lại, nửa ngồi xổm trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, đường cong ôn hòa trên gương mặt nhìn sao cũng thấy như đang mỉm cười. "Vậy thì mau lên đây."

Anh nói với cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ nghiêng người về phía trước, hai tay vòng quanh cổ anh, trong lòng luôn có cảm giác như mình đang bị người ta đùa giỡn.

*****

Lúc ra khỏi cửa, đúng lúc có một trận gió lạnh quét tới từ phía đối diện, cậu ôm chặt cổ của người nam sinh theo bản năng, mặt dán lên mái tóc ngắn của đối phương.

Cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc.

Bước chân của Vương Tuấn Khải rất dài, bàn tay đang đặt trên đùi cậu đột nhiên siết lại. Tấm lưng gầy của anh cũng không kém phần rộng rãi, vững chắc lại khiến Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ có cảm giác buồn ngủ.

"Vương Tuấn Khải, anh biết không," cậu lầm bầm nói, hô hấp phả lên tai anh, "khi lần đầu tiên tôi gặp anh, anh chỉ là một đứa nhóc con thôi, cười đến là ngu."

Đối phương không hề đáp lời.

"Vương Tuấn Khải, vì anh mà tôi mới vào An Hoa đấy." Cậu lại thấp giọng nói, gió lạnh thiếu chút nữa đã thổi tan âm thanh của cậu. "Tôi còn đặc biệt thi được thủ khoa, lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu là thủ khoa thì phải lên sân khấu phát biểu đại diện, đến lúc đó anh có thể biết tôi rồi?"

Vẫn như cũ không trả lời.

"Vương Tuấn Khải, tôi ấy à... còn bám theo anh nữa đó." Cậu ngập ngừng rồi tiếp tục. "Sau đó tôi nhìn thấy anh đánh nhau, thật ra lúc anh đánh nhau cũng rất đẹp trai. Tôi cố ý ném bảng tên của mình ở đó, anh xem, tôi đúng là một kế hoạch thông, quả nhiên là anh tới tìm tôi."

(*Kế hoạch thông: Là một thuật ngữ mạng, có nghĩa là mọi việc đang phát triển đúng như kế hoạch của một người nào đó.)

Bước chân của người đang cõng cậu vẫn vững vàng như cũ, tựa như không hề nghe thấy gì mà tiếp tục đi về phía trước.

"Vương Tuấn Khải, dạ dày của tôi không tốt, cho nên không thể ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ. Hâm mộ anh thật đấy, sườn kho ăn ngon lắm đúng không?" Cậu buồn bực cười một tiếng. "Lần đó vì đến phòng đọc sách chờ anh, tôi còn bỏ tham gia hoạt động của hội đoàn, bị phạt viết bản kiểm điểm năm trăm chữ."

Thấy người bên dưới không hề có ý định phản ứng lại lời của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ bèn tự mình nói không ngừng. "Vương Tuấn Khải..... Tôi biết người đưa thức ăn cho tôi vào buổi trưa ngày đó là anh, cũng biết người hóa trang thành con gấu trúc kia cũng là anh, nhưng tôi vẫn cố ý nói là người khác, anh có biết tại sao không?"

"Đủ rồi." Người nọ rốt cuộc cũng có phản ứng, trầm giọng quát lên bảo cậu dừng lại.

"... Bởi vì tôi muốn làm anh tức giận." Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mi mắt, hô hấp nghẹn lại trong xoang mũi từ từ đi ra ngoài. "Tôi không muốn anh hài lòng."

Đôi tay của người nọ lại siết chặt thêm một chút, giọng nói vang lên gấp đôi so với ban nãy. "Đừng nói nữa."

"Vương Tuấn Khải..." Cậu làm như không nghe thấy lời ngăn cản của anh, hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng, cố gắng nở một nụ cười, che giấu đi sự nghẹn ngào không thể tự chủ được ra phía sau.

"Anh là anh trai của tôi đó."

Anh là, anh trai của tôi đó.

*****

Cuối cùng, cậu nhớ lại ngày đó, khi Vương Tuấn Khải quàng chiếc khăn kia lên cổ cậu, trước khi ý tưởng trả thù nực cười kia xuất hiện, trái tim trong lồng ngực của cậu đập càng lúc càng mạnh.

Và khi tất cả mọi thứ bắt đầu, trong lòng cậu hiện ra câu nói kia,

*****

Nếu như được người này thích, có lẽ là điều vô cùng may mắn.


--- Hết chương 16 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro