CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nhất định là mình đang ngủ rồi, nếu không thì tại sao Vương Tuấn Khải đang gần cậu trong gang tấc mà thanh âm lại nghe xa xôi đến vậy. Thế nhưng cậu đã quá mệt, cho nên sau khi trút hết toàn bộ nỗi niềm chất chứa trong lòng, cậu cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào nữa. Thứ gì đó vẫn luôn chống đỡ cậu suốt thời gian qua nhanh chóng bị cuốn đi, khiến trái tim đang chật vật thoáng chốc được thả lỏng.

Trong lúc mơ màng, cậu nghe Vương Tuấn Khải hiếm thấy mà gọi tên đầy đủ của cậu, như thể anh đang nói một chuyện gì đó rất nghiêm túc.

"Dịch Dương Thiên Tỉ." Anh nói. "Em coi tôi là gì là chuyện của em. Còn tôi, tôi chưa bao giờ coi em là em trai."

Đồ đại ngốc Vương Tuấn Khải.

Cậu mơ hồ nghĩ.

Đây đâu phải là chuyện mà anh và tôi có thể quyết định được.


Lúc tỉnh lại, toàn thân nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng mở mắt ra, sau khi dần thích ứng với ánh sáng, cậu nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Cổ họng khô khốc, cậu nhịn không nổi mà ho một tiếng, vừa định chống người ngồi dậy thì kinh ngạc nhận thấy cả người đều không dùng sức được.

"Tỉnh rồi à?"

Một tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng truyền đến từ bên cạnh, mặc dù vang lên trong không gian yên tĩnh nhưng cũng không có vẻ đột ngột. Cậu xoay cổ – bộ phận duy nhất có thể cử động, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế ngay bên cạnh cậu. Dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy thâm trầm hệt như của một con báo đang mai phục nhìn cậu không chớp mắt, trong đôi con ngươi có vẻ như đang bình lặng ấy dường như ẩn chứa từng đợt sóng mãnh liệt. Cậu ngây người nhìn anh, rồi mơ hồ nhớ lại sau khi được đối phương đưa vào bệnh viện mà cậu vẫn thường đến, thì cậu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, bên tai vang lên mấy câu nói tức giận của bác sĩ Tôn "Thằng nhóc thối không hiểu chuyện!".

"Đừng tốn sức nữa." Vương Tuấn Khải nhìn cậu cố gắng ngồi dậy, nói. "Thuốc tê trên người em còn chưa hết, trong thời gian ngắn thì không dậy được đâu."

Cậu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, nhỏ giọng "Ồ" một tiếng.

"Em có muốn uống nước không?" Anh lại hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa nghĩ đã lắc đầu.

Thu hồi ánh mắt khỏi đôi môi nứt nẻ của cậu, Vương Tuấn Khải cúi người lấy một chai nước trên tủ đầu giường, sau khi mở nắp thì cắm một cái ống hút vào, rồi đưa đến bên miệng cậu. Nét mặt nghiêm khắc của anh ngay lập tức làm Dịch Dương Thiên Tỉ uống một ngụm lớn.

"Cảm ơn." Cậu khẽ nói.

Vương Tuấn Khải tiếp tục yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, cảm xúc trong ánh mắt càng rõ ràng. Anh nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói với cậu. "Em giỏi thật đấy Dịch Dương Thiên Tỉ." Anh gằn giọng, cố hết sức khống chế âm lượng, châm chọc nói. "Sao em lại giỏi như vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn anh, đại não vẫn còn chịu tác động của thuốc nên hoạt động cực kỳ chậm chạp.

"Chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi là chân của em đã bị phế rồi đó em có biết không?!" Giọng của anh cao lên, tức giận nói với cậu, đôi mắt mệt mỏi tràn đầy lo lắng. "Tại sao một chút tiến bộ thôi mà em cũng không có, chuyện gì cũng chịu đựng, em muốn thành tiên hay là cố tình muốn chết vậy?"

Thấy anh đột nhiên lớn tiếng, cậu không biết phải làm sao, thay vì ăn miếng trả miếng hệt như một con nhím bị chọc xù lông trước kia, cậu vẫn như cũ ngây người nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc lâu, sự trong suốt trong đôi con ngươi màu hổ phách của đối phương khiến cho lửa giận trong mắt anh dần lắng xuống. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Cũng may là bây giờ em không sao rồi." Anh đau đầu day day huyệt thái dương. "Nhưng em vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một thời gian. Tôi gọi điện thông báo cho người nhà của em rồi, dì của em nói sáng sớm mai sẽ tới thăm em."

"Ồ." Cậu không mặn không nhạt đáp lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của người bên cạnh.

"Đáng lẽ dì của em định tối nay sẽ tới, nhưng tôi nói muộn quá rồi, thôi thì sáng mai đến sớm một chút." Như là sợ cậu buồn, anh vội vàng giải thích.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nữa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.

Vương Tuấn Khải không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng trước ánh nhìn chăm chú của cậu, anh rũ mi mắt xuống, nói. "Còn nữa, bác sĩ Tôn nhấn mạnh rất nhiều lần rằng sau này em không được thực hiện những hoạt động có tác động mạnh đến chân nữa..." Anh dừng lại một chút, giọng điệu không yên lòng mà bổ sung. "Đặc biệt là, nhảy."

Thấy cậu vẫn im lặng, trong mắt cũng không có bao nhiêu biến hóa cảm xúc, Vương Tuấn Khải liền hiểu rằng cậu đã biết chuyện này từ lâu. "Thế nên tiết mục của dạ tiệc mới quan trọng với em đến vậy phải không?"

Đôi mắt ngẩn ngơ của đối phương vẫn dán trên mặt anh, như thể cậu muốn nhìn ra một bông hoa trên đó vậy.

"Chắc em cũng không muốn tôi ở lại đây nữa." Anh cười tự giễu, đứng lên đẩy ghế ra. "Tôi đi trước đây, em nghỉ ngơi đi."

Anh đứng thẳng dậy, vừa xoay người chuẩn bị cất bước thì nghe thấy giọng nói khàn khàn như bị ép ra từ cổ họng của thiếu niên đang nằm trên giường bệnh phía sau, mang theo một chút cảm giác thất vọng.

"... Vương Tuấn Khải." Cậu gọi anh, giọng nói chứa đầy nghi hoặc. "Tại sao anh không tức giận?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt, bàn tay đang buông thõng bên người không khỏi nắm lại thành nắm đấm. Do dự vài giây, anh xoay người lại, tự chỉ vào mặt mình rồi bất đắc dĩ nói với Dịch Dương Thiên Tỉ. "Em thấy tôi trông có giống đang vui không?"

"Tại sao anh không tức giận?" Dịch Dương Thiên Tỉ khó khăn nhìn chằm chằm vào mắt anh, đôi môi khô khốc mở ra khép lại. "Rõ ràng là anh biết. Tôi cố ý tiếp cận anh, khiến anh để tâm đến tôi, là bởi tôi muốn lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình... Vương Tuấn Khải, tôi là em..."

"Tại sao tôi phải tức giận?" Anh cắt ngang lời tổng kết tội lỗi của cậu, đưa mắt nhìn về phía gò má tái nhợt của người đang nằm trên giường bệnh, khóe môi của anh lộ ra một nụ cười chua xót. "Không phải em đã xin lỗi tôi rồi sao?"

"Hả?" Đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt.

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải hạ xuống, dừng lại trên cái chân của đối phương đang ở dưới tấm chăn, nhẹ giọng nói. "Thứ quý giá mà em mất đi, là đây phải không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt cam chịu của anh, không hiểu sao lồng ngực cậu bỗng thấy hoảng loạn.

"Anh, anh, anh nghe thấy hết rồi?" Cậu vội nói. "Anh giả vờ ngủ sao?"

"Đúng ra là sắp ngủ thật rồi." Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu, cười nhẹ an ủi. "Nhưng vì chuyện em nói đều là những chuyện vừa đáng ghét vừa dài lê thê ngày trước, nên tôi muốn cùng em nói cho xong."

Đầu óc Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không phản ứng kịp, cậu muốn đưa tay đặt lên trán, để bản thân có thể bình tĩnh suy nghĩ, thế nhưng cố gắng dùng sức nửa ngày mà cánh tay chỉ nhúc nhích một chút.

"Nếu, nếu anh đã nghe hết rồi..." Cậu nuốt nước bọt, nói. "Vậy tại sao... tại sao sau đó còn diễn kịch với tôi?"

Khóe môi đang mỉm cười của đối phương cứng lại, đôi mắt đen láy vốn đang tĩnh lặng của anh lại giống như một hồ nước bị ném đá vào, hơi thở trầm tĩnh xung quanh anh cả ngày hôm nay bỗng chốc biến mất hoàn toàn. Đột nhiên anh cúi đầu xuống mà không báo trước rồi cười nhẹ vài tiếng, rõ ràng là một giọng cười vui vẻ, nhưng nghe vào lại thấy vô cùng đáng sợ.

"Em cho rằng đó là diễn kịch?" Anh ngừng cười, trong mắt không giấu được sự thất vọng. "Em cho rằng tôi đang diễn kịch với em sao, Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Ánh mắt như thiêu như đốt của anh làm đối phương buộc phải thu lại ánh nhìn, cậu rũ mắt xuống để tách sự đối mặt của hai người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Sau một hồi im lặng, Vương Tuấn Khải xoay người bước về phía cửa, anh đặt tay lên tay nắm cửa, bóng lưng vẫn thẳng tắp.

"Em nghĩ sao cũng được." Anh kéo cửa ra, nói với giọng châm chọc. "Nghỉ ngơi đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, lông mày của cậu vẫn luôn nhăn lại không hề giãn ra, như muốn che giấu cảm xúc thật sự đang trào dâng trong lồng ngực. Cậu cố gắng đưa tay phải lên lần nữa, sau khi kinh ngạc phát hiện ra mình đã có thể cử động, cậu không nhịn được mà chậm rãi đặt ngón tay lên môi, như thể trên đó còn vương lại hơi ấm của một người vậy. Cậu giữ nguyên động tác này, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn huỳnh quang lờ mờ trên đầu, lông mày dần dần giãn ra, đôi đồng tử sâu thẳm cuối cùng cũng bị nhuộm bởi ánh sáng.


Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, vừa định rẽ phải để rời đi thì nhìn thấy bên ngoài có một người đàn ông ngồi trên ghế nhựa sặc sỡ, thân hình cao lớn có chút đột ngột trong hành lang trống trải. Nhìn thấy anh đi ra, người đàn ông vội vàng đứng dậy, mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ giờ đây có chút lộn xộn.

"Nó, nó không sao chứ?"

Y lo lắng hỏi.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt của y, vốn định mặc kệ y mà rời đi, nhưng nhớ tới tình huống ở bên ngoài hội trường lúc đó, anh chỉ nói bên tai y là "Em ấy không chịu nổi nữa rồi, phải đưa em ấy đi bệnh viện trước đã", y thật sự đã gạt sự tức giận qua một bên, rồi vội vàng đưa cậu tới đây. Có thể thấy rằng, người này dường như không hề bỏ mặc Dịch Dương Thiên Tỉ như trong suy nghĩ của cậu.

"Nếu ngài thật sự lo lắng, thì tự mình vào xem đi." Anh lạnh nhạt nói.

Dịch Hiến Chi không nhúc nhích, mới chỉ mấy tiếng trôi qua mà dường như y đã già đi rất nhiều, khóe mắt khi cười gượng lộ ra những nếp nhăn hẹp dài mà hằn xuống thật sâu.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn từng cử chỉ của y, cười nhạt một tiếng, nói. "Tôi thực sự không có hứng thú quan tâm đến những việc tồi tệ mà ngài đã làm trong quá khứ. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu ngài vẫn là kẻ hèn nhát đó, vậy thì thật đáng thương."

Thân thể người nọ run lên một cái, mở miệng nói, "Tiểu Khải..."

"Còn nữa, ba..." Lúc này quai hàm của Vương Tuấn Khải rất căng, như thể từ ngữ vừa rồi khiến anh phải dùng hết sức giữ chặt răng thì mới có thể nói ra được.

"Đừng nói cho em ấy biết."

Dịch Hiến Chi sửng sốt, sự ngạc nhiên trong ánh mắt còn nhiều hơn sự sợ hãi. "Con vừa gọi ta là gì?"

"Ba." Anh nói rõ ràng hơn. "Coi như con cầu xin ba, đừng nói cho em ấy biết chuyện đó."

Dịch Hiến Chi cau mày khó hiểu.

"Nhưng nếu nói chuyện đó ra thì con..." Y dừng lại, như thể chợt hiểu ra điều gì đó, không thể tin được mà hỏi. "Con... thật sự thích nó?"

Vương Tuấn Khải mắt sáng như sao nhìn y, mạnh mẽ nói. "Phải."

"Nó là em trai của con!"

"Nói ra được câu này mà bản thân ngài không thấy nực cười sao?" Anh cười nhạt.

Dịch Hiến Chi còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi dừng một chút, y chỉ có thể miễn cưỡng ngậm miệng lại. Ngực y phập phồng kịch liệt một lúc lâu, sau đó y cụp mắt xuống, sự gian xảo lóe lên trong ánh mắt đã bị mí mắt che khuất.

"Yên tâm đi." Y nói. "Trước đây ba không nhắc tới, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không đề cập."


Khi cửa phòng bệnh được mở ra lần nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm lên trần nhà đếm cừu, cậu nhìn liếc ra cửa, ba chữ "Vương Tuấn Khải" đầy mừng rỡ đang chuẩn bị bật ra thì phát hiện thân hình người đi vào so với người trong miệng mình còng hơn một chút. Người nọ từ lâu đã không còn dáng vẻ cao lớn đẹp trai như trong trí nhớ của cậu nữa, đôi mắt sau cặp kính vàng cũng pha chút đục, trên khuôn mặt đều là dấu vết mà năm tháng để lại. Tính ra thì, sau vụ tai nạn xe hơi kia, đã hơn hai năm rồi cậu không gặp y, không ngờ lúc gặp lại, y đã trở thành bộ dạng đầy thăng trầm đến vậy.

Cậu nhìn y một cái rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể chưa hề phát hiện ra điều gì.

"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?" Người nọ thận trọng hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phản ứng.

Nhận ra cậu định phớt lờ mình, Dịch Hiến Chi bèn tiếp tục nói. "Bác sĩ điều trị cho cậu đã nói cho ta biết rồi... Chân của cậu là hậu quả sau vụ tai nạn xe hơi đó, phải không." Y hạ giọng, có chút áy náy. "Ta thật sự không ngờ bà ấy có thể cực đoan đến vậy, sau đó ta cũng không có dũng khí đến gặp hai người nữa, Thiên Tỉ, ta thực sự..."

"Vị tiên sinh này..." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhìn trần nhà như cũ, giọng nói lãnh đạm không có chút độ ấm. "Tôi chưa bao giờ có bất kỳ hy vọng gì ở ngài, nên ngài cũng không cần nói nhiều với tôi như vậy. Người thật sự muốn nghe ngài giải thích, vẫn đang đợi ngài quay về ngôi nhà mà ngài không thèm đếm xỉa gì đến suốt hơn 10 năm rồi kìa."

Cậu nói xong thì nhắm hai mắt lại, một bộ dáng vẻ ngài muốn đi hay không thì tùy.

Xung quanh yên lặng một hồi lâu, lâu đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhắm mắt mơ màng nghĩ có lẽ đối phương đã lăn đi rồi, thì lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người nọ, như thể y phải nín thở mới có thể thốt ra được.

"Mẹ của Tiểu Khải..." Giọng nói của y vang lên trong không gian của phòng bệnh khiến người ta không kịp đề phòng. "... bị trầm cảm nặng."

Mí mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ không kìm được mà giật một cái, lông mi cũng run lên vài lần.

"Bà ấy mắc phải căn bệnh đáng sợ như vậy, đều là lỗi của ta." Y cười khổ, tự trách mà nói. "Lúc đầu, bệnh tình không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là thỉnh thoảng tâm trạng của bà ấy sẽ thất thường hơn người khác một chút, ta cứ nghĩ chỉ cần có ta và Tiểu Khải ở bệnh cạnh, thì bà ấy sẽ khỏi bệnh. Nhưng sau đó có một lần, không biết bà ấy lấy đâu ra một con dao, muốn tự hại mình. Tiểu Khải vì muốn lấy đi con dao trong tay bà ấy... mà bị bà ấy rạch một vết thương dài hơn 10cm trên cánh tay."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy hô hấp của bản thân cứng lại, vài giây sau cậu bỗng thấy mũi nghèn nghẹn. Trước mắt cậu hiện lên một bức tranh buổi chạng vạng, một thiếu niên non nớt không nhìn rõ tướng mạo đứng trước mặt cậu, anh vươn tay ra với cậu, trên cánh tay trái với tay áo xộc xệch đang buông thõng bên người, có một vết sẹo mảnh dài trông thật đáng sợ.

"Khi đó chúng ta mới nhận ra rằng, bệnh tình của bà ấy đã không thể cứu vãn được nữa." Như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ trút bầu tâm sự, y lôi hết thảy chuyện quá khứ ra kể cho cậu. "Chúng ta đưa bà ấy đến bệnh viện tâm thần, sau khi trải qua một thời gian điều trị có hệ thống, bệnh viện thông báo bà ấy có thể về nhà tĩnh dưỡng được rồi. Vì thế chúng ta vui mừng đón bà ấy về nhà, nhưng để đề phòng bất trắc, ta và Tiểu Khải, cùng một y tá sẽ thay phiên nhau ở bên cạnh bà ấy. Ngày mà cậu đến và muốn ta cùng đón sinh nhật với Tiêu Hoa, sở dĩ ta phải từ chối, là bởi y tá đã xin nghỉ phép vào ngày hôm sau... Nên ta phải ở nhà với bà ấy."

"Lúc đó ta đã nghĩ thật may, trong thời gian này tâm trạng của bà ấy rất tốt, có lẽ để bà ấy ở nhà một mình cũng không sao." Y thở dài đầy hối hận, nói. "Sau đó, ta đã phải hứng chịu báo ứng lớn nhất trong đời mình... Ta nhận được cuộc gọi báo rằng bà ấy đã chết."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi quay đầu sang chỗ khác, cậu gắng sức cắn môi thật chặt để kiềm chế bản thân không thốt lên.

Sau khi biết chuyện, y dứt khoát xoay người biến mất trong đám đông tấp nập ở khu vui chơi, giọng nói của người bên trong điện thoại như vừa gào khóc.

"Bà ấy ở trong nhà một mình, lấy ra một con dao mà chúng ta không biết bà ấy đã giấu đi từ khi nào, rồi cắt cổ tay tự sát." Người nọ không nhịn được mà nức nở vài tiếng, tiếp tục nói.

"... Mà người đầu tiên phát hiện ra lại là Tiểu Khải vừa đi thi đấu về."

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể kìm lại được nữa, đột nhiên cậu mở to mắt nhìn về phía Dịch Hiến Chi, trong đôi mắt chứa đầy sự không thể tin được. Cậu chưa bao giờ thấy người đàn ông này chật vật đến vậy, mái tóc rối bù và khuôn mặt đầy nước mắt. Trong ấn tượng của cậu, y luôn là một người đàn ông cao lớn, luôn luôn ngẩng cao đầu. Cậu càng không thể ngờ rằng, một Vương Tuấn Khải ban đầu luôn kiêu ngạo hệt như một tên nhóc ấu trĩ, một Vương Tuấn Khải sau này dịu dàng đến không tưởng khi cậu từng bước tiếp cận rồi phát hiện ra, lại có một quá khứ đau buồn đến vậy.

"Thiên Tỉ, ta là một người ba không ra gì, thậm chí ngay chả chữ "ba" ta cũng không xứng." Y kích động nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhìn chằm chằm xuống đất. "Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến ta không kịp phản ứng, ta đã nhận định sai và nói những lời không đúng, khiến cậu và Tiêu Hoa phải gánh chịu những điều khủng khiếp như vậy. Mà nực cười hơn nữa là, sau đó ta thậm chí còn không có dũng khí đứng trước mặt hai người. Tiểu Khải nói đúng, ta là một kẻ hèn nhát."

"Ta đã gặp phải báo ứng rồi." Y cười khổ nói. "Ta mất đi người mình thương yêu, cũng mất đi Tiểu Khải. Từ khi mẹ mất, Tiểu Khải không gọi ta lấy một tiếng "ba", ngày ngày đối xử với ta như kẻ thù vậy."

"Tiểu Khải đã sống không hạnh phúc suốt những năm qua. Cho nên, nếu cậu có oán hận gì, hãy trút lên ta là được rồi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ mở to hai mắt nhìn. Người trước mặt khom lưng xuống, cái đầu luôn luôn ngẩng cao trong ấn tượng của cậu, lại cúi thấp trước mặt cậu tới hơn 90 độ.

"... Xin cậu, hãy tha cho Tiểu Khải."

Cậu kinh ngạc nhìn người nọ bày ra tôn nghiêm trước mặt cậu, mặc cậu chà đạp. Dáng vẻ của y đau khổ mà khúm núm, hệt như trong tưởng tượng khiến cậu thấy hả hê ngày trước, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại cười không nổi.

"Cậu biết đấy, nó sẽ trở thành một người ưu tú." Y vẫn giữ tư thế cúi đầu, khẩn cầu nói. "Nếu cậu muốn tốt cho nó, vậy thì xin cậu đừng trở thành vết nhơ của nó, được không?"

Nếu cậu muốn tốt cho nó...

Vậy thì xin cậu đừng trở thành vết nhơ của nó, được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thu hồi ánh mắt, cậu chậm rãi xoay thân thể đã miễn cưỡng cử động được, giấu đôi tay run rẩy dưới chăn, khiến dáng vẻ của cậu bình tĩnh đến không ngờ.

"Tôi mệt rồi, ngài đi đi." Câu nói lẽ ra phải lưu loát trôi chảy, nhưng bởi cậu đang cố tỏ ra điềm tĩnh nên rõ ràng bị ngập ngừng một chút.

Sau khi chắc chắn người nọ đã đi khỏi, cậu mới vùi đầu sâu vào trong chăn, bóng tối nhanh chóng bao trùm lên rồi nuốt chửng lấy cậu.

Này, tiểu Đậu đinh.

Lúc người ta đau thì có thể nói là mình đau mà.

Lẽ ra cậu nên biết sớm hơn.

Tôi ở đây mà.

Thiên Tỉ.

Tại sao cậu lại không biết sớm hơn chứ?

Một cơn đau mơ hồ truyền đến từ miệng vết thương sau khi thuốc tê dần hết tác dụng, từng chút từng chút ăn mòn các giác quan của cậu. Cậu cuộn người lại, cắn răng rúc càng sâu vào trong chăn, không dám cử động.

"Thật sự rất đau."

Cậu thì thào, âm thanh ngay lập tức tan biến trong không gian chật hẹp. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cái tên bật ra từ đôi môi hơi hé mở của cậu, như là thì thầm trong vô thức.

"... Vương Tuấn Khải."


Vương Tuấn Khải.

Em đau quá.


--- Hết chương 17 ---

------------------------------

Lời tác giả: Anh xem, rốt cuộc thì em cũng học được cách nói đau rồi này.


Lời dịch giả: Chào các tình yêu, đã lâu không gặp! Rất xin lỗi cả nhà vì đi lâu như vậy. Xin lỗi nhìu nhìu~

Cảm ơn các đồng chí đã đợi tui. Cmt của mọi ngừi chính là động lực khiến tui quay về đó. Giờ thì đào hố nào sẽ lấp hố đó nha!

Kể từ chương này, tui chính thức chuyển sang dịch nha các mẹ. Tuy vẫn không đảm bảo sẽ chính xác 100% theo ý tác giả, nhưng cam đoan là chuẩn hơn so với edit nhóe!

Iu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro