CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường của An Hoa lúc này như bị nổ tung.

Trước khi dạ tiệc kết thúc, Hiệu trưởng đứng trên sân khấu say sưa tổng kết các thành tích mà toàn trường đã đạt được trong năm nay, mặc kệ các học sinh bên dưới ngáp ngắn ngáp dài mà thầy cũng không buồn đẩy nhanh tốc độ thông báo giải thưởng. Thấy bài phát biểu trên tay đã đến trang cuối cùng, Hiệu trưởng đột nhiên dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý và tự hào nhìn toàn hội trường một lượt, khuôn mặt nhăn nheo rạng rỡ.

"Cuối cùng, xin chúc mừng em Vương Tuấn Khải từ lớp 12-1 của trường chúng ta..." Thầy thừa nước đục thả câu dừng lại, đôi mắt quét tới quét lui bên dưới như đang tìm kiếm ai đó. "... Đã được Đại học S của Mỹ tuyển chọn trước thời hạn với học bổng toàn phần!"

Tất cả khán giả trong hội trường đều giật bình, sau đó một loạt phản ứng khác nhau nổ ra, bao gồm cả Vương Nguyên đang đứng ở hậu trường chuẩn bị thay quần áo để về nhà. Tin tức đến quá đột ngột khiến cậu chàng suýt chút nữa thì lại cắn vào lưỡi mà hồi nãy mình vừa mới cắn phải.

"Bây giờ..." Giọng nói của Hiệu trưởng phiêu diêu như đang hát, có thể thấy rằng thầy vô cùng mãn nguyện với kết quả này, thầy khoe khoang nói. "Xin mời em Vương Tuấn Khải lên sân khấu phát biểu đôi lời."

Bàn tay đang cầm áo khoác của Vương Nguyên run lên bần bật, như nhớ ra điều gì mà thầm than một tiếng xong đời rồi.

"Em Vương Tuấn Khải?" Thấy không có ai lên sân khấu, Hiệu trưởng ngập ngừng gọi tên học sinh một lần nữa. "Em Vương Tuấn Khải... không có mặt ở đây sao?"

Thầy xấu hổ lấy điện thoại di động ra, luống cuống bấm một dãy số, kết quả là lời thông báo đối phương đã tắt máy.

"Không sao, hôm nay ba của em Vương Tuấn Khải cũng tới đây." Hiệu trưởng hắng giọng một cái, rất tự nhiên nói tiếp. "Xin mời ba của em lên sân khấu chia sẻ đôi lời."

Vương Nguyên đau khổ cúi đầu vỗ lên gáy một cái, rồi nhanh chóng chuồn ra từ cửa sau.

Mịa nó chứ!

Cậu vừa chạy vừa nghĩ.

Xấu hổ chết mất thôi.


"Hahahahahahahahaha đáng lẽ anh nên nhìn vẻ mặt của thầy Hiệu trưởng lúc đó!"

Kỳ nghỉ tết Dương lịch kết thúc, Vương Nguyên đang đứng trước bàn làm việc của Vương Tuấn Khải cười không dứt. Cậu chàng hiếm thấy dậy thật sớm, rồi đến Hội học sinh tìm Vương Tuấn Khải – người như đã bốc hơi khỏi nhân gian suốt ba ngày nghỉ, quả nhiên vị Chủ tịch nổi tiếng yêu công việc của bọn họ đã ngồi trong văn phòng chăm chú đọc tài liệu từ bao giờ. Sau khi nghe lời tường thuật đã được thêm mắm dặm muối của cậu chàng, Vương Tuấn Khải chỉ thản nhiên nhướn mi, sau đó vô cùng qua loa nói "Thế à."

"À đúng rồi, anh nhìn thấy tin vui trên bảng tuyên truyền ở cổng trường chưa, hahahahahahahahahahaha cái mặt anh ở trên đó lớn dữ." Cậu chàng khoa tay múa chân, tiếp tục cười nói. "Tấm áp phích mà Ban tuyên truyền làm nhìn cũng được đấy chứ, sao trước đây tôi không phát hiện ra anh cũng ăn ảnh ghê ta."

Vương Tuấn Khải không hề bị ảnh hưởng bởi hứng thú của cậu chàng, anh vẫn bình tĩnh nhìn tờ giấy trong tay. "Vậy à."

Tràng cười khoa trương của Vương Nguyên dừng lại, cậu bất đắc dĩ thở dài nói. "Anh nhận được thông báo từ bao giờ thế, sao không có ai nói cho tôi biết?"

"Mới vừa rồi." Đối phương hờ hững đáp. "Dạo này bận chuyện dạ tiệc, nên chưa nói."

Vương Nguyên nghển cổ dòm anh nửa ngày.

"Tôi nói này vị bạn học sắp sửa cao chạy xa bay, bay lên tận đỉnh nhân sinh kia, anh có thể tỏ ra vui mừng một chút được không, đây là cơ hội mà biết bao nhiêu người mơ ước đó." Cậu dừng một chút, lại nói. "Với lại, không phải chính anh đã nói ngay cả nằm mơ anh cũng muốn rời khỏi đây sao."

Đối phương thậm chí còn không nhấc mi lên. "Đây vốn là do tự tôi nỗ lực, cũng có thể xem là nằm trong dự đoán, nên không có vui hay không vui."

Hai người im lặng trong chốc lát, Vương Tuấn Khải thấy cậu không có ý định ra ngoài, rốt cuộc anh cũng ngước mắt lên. "Cậu còn việc gì sao?"

Bàn tay đặt xuôi bên người của Vương Nguyên nắm chặt lại, ánh mắt có chút bất an nhìn sang chỗ khác.

"Vương Tuấn Khải..." Giọng nói của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tôi... Tôi rất xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, nếu trong lòng anh không thoải mái thì cứ đánh tôi đi!"

Cậu nói xong thì nhắm mắt lại, rụt rè đứng tại chỗ ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. "Mặt cũng được!"

Hành động hài hước của cậu khiến Vương Tuấn Khải bật cười, anh nói. "Thật là kỳ cục, sao mấy hôm nay mọi người lại xếp hàng xin lỗi tôi vậy?"

"Tôi rất nghiêm túc!" Vương Nguyên sốt ruột đến mức giọng nói cũng biến đổi. "Lúc đầu tôi cứ nghĩ Dịch... cậu ta chỉ là một học đệ nhỏ thầm mến anh, nên tôi nghĩ cuộc sống bình thường của anh đang nhàm chán như vậy, nếu tìm giúp anh một mối tình thì cũng tốt, biết đâu anh sẽ không muốn rời đi nữa. Nhưng tôi không ngờ... Nếu tôi không giựt giây anh, anh cũng sẽ không..."

"... Dừng lại." Vương Tuấn Khải cau mày, giơ tay làm động tác dừng lại. "Trái tim ở trong cơ thể tôi, nếu tôi không muốn, dù cậu có kề dao vào cổ tôi cũng vô dụng."

Anh bỏ tay xuống, tiếp tục nói. "Tóm lại, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Chuyện cậu muốn nói chính là cái này?"

Vương Nguyên ngơ ngác gật đầu.

"Nói xong rồi?"

Gậu đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

"Còn gì nữa?"

Đối phương đang nhìn anh chăm chú, như là hận không thể dùng kính lúp soi lên mặt anh. "Anh... thật sự không sao đấy chứ?"

Cảm nhận được sự lo lắng của bạn tốt, Vương Tuấn Khải không khỏi cong khóe môi, gật đầu nói. "Ừ."

"Thật không?"

"Nếu không thì sao?" Anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc trả lời.

Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt như được một lớp màn bao phủ của anh, cảm xúc bên trong bị che giấu hết. Sau khi do dự một hồi, cậu chỉ có thể đáp lời anh bằng một nụ cười. "Tôi còn chưa chúc mừng anh đã trúng tuyển nữa đó. Chúc mừng nhé, cuối cùng thì anh cũng không cần ép buộc chính mình nữa rồi."

Nói xong, cậu liền ra vẻ đẹp trai chào anh một cái, rồi đi ra ngoài. Đóng cửa lại sau lưng, ý cười trong mắt Vương Nguyên cũng tắt dần. Cậu ngẩng đầu nhìn dòng chữ mạ vàng trên cửa, không nhịn được mà nặng nề thở dài.

... Cái tên này, sao vẫn không làm người khác bớt lo chút nào vậy.


Dạo này Dịch Dương Thiên Tỉ thường xuyên mơ cùng một giấc mơ, cảnh trong mơ đơn điệu nhưng lại rườm rà.

Trong mơ là bóng lưng của một thiếu niên cao lớn, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng nhìn vô cùng mạnh mẽ, phần đuôi tóc ngắn ôm sát gáy, trông vừa gọn gàng vừa mềm mại. Người ấy không ngừng đi về phía trước, dường như có thể biến mất khỏi tầm mắt cậu bất cứ lúc nào. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hét to tên của anh, để anh dừng lại đợi cậu, nhưng cho dù cậu gào thét thế nào, thì cũng chỉ có một tiếng gọi yếu ớt vang lên. Cho dù cậu cố gắng đến đâu, thì cũng không thể phát ra âm thanh đủ lớn. Cậu vươn tay về phía bóng lưng dần nhỏ lại của người ấy, muốn lao về phía trước để đuổi theo người ấy, nhưng dưới chân cậu còn nặng hơn cả xi măng, khiến cậu không thể tiến lên dù chỉ một bước.

Vì vậy, hết lần này đến lần khác, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy, dần dần biến mất khỏi thế giới của cậu.

Lần nào cũng khó khăn lắm mới tỉnh lại được, Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu. Cậu nhìn trần nhà trắng như tuyết trên đầu, xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được âm thanh tí tách của thuốc trong ống truyền dịch. Rõ ràng là hệ thống sưởi hơi trong phòng đủ ấm, chăn đệm trên giường cũng đủ dày, nhưng cậu vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua từng kẽ xương khiến cậu phải rùng mình.

... Lúc đó cậu... thiếu chút nữa là đầu hàng.

Quản cậu anh em cái gì chứ, luân lý chó má cái gì chứ, gần nửa cuộc đời này cậu đã gặp phải quá nhiều chuyện không như ý, nếu ngay cả một tia sáng khó khăn lắm mới xuất hiện kia mà cậu cũng không bắt lấy, vậy thì sau này nghĩ lại, cậu nhất định sẽ căm ghét chính mình.

Nhưng mà...

Nhưng mà......

Bắt được rồi, thì sao?

... Cậu sẽ hủy hoại anh.

Cậu sẽ, hủy hoại Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ mọc lên chiếu sáng nửa bầu trời, những tia nắng chói chang rọi vào mắt khiến cậu đau nhức, cùng với đó là một cảm giác chua xót không ngừng kéo đến. Cậu nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi cắn chặt răng, cậu không hề thu hồi ánh mắt mà vẫn bướng bỉnh nhìn về phương xa.


Hôm nay cậu xuất viện, thời tiết không tệ, mây mù bị xua đi, ngẩng đầu lên là có thể thấy một bầu trời quang đãng. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đến An Hoa thì đã qua buổi trưa, xung quanh rất yên tĩnh, cậu từ chối thỉnh cầu về nhà của thím Trương mà khăng khăng đòi đến trường trước tiên, chẳng qua là có một số việc càng giải quyết nhanh thì mọi người càng tốt. Lễ phép gật đầu chào bác bảo vệ ở cổng trường, cậu vừa định đi về phía tòa nhà của Hội học sinh thì bị bảng tuyên truyền ở ngay lối vào thu hút.

Bên trong tấm thủy tinh to đùng dán mấy tờ áp phích giống hệt nhau, bên trên là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang đứng trên sân khấu phát biểu không biết được chụp từ lúc nào, góc nghiêng càng làm gương mặt tuấn tú của anh thêm thần thái. Cậu dừng chân nhìn kỹ vào lời chúc mừng bên dưới, có chút kinh ngạc mà lặng lẽ cảm khái một câu "Không hổ là Vương Tuấn Khải".

Lúc nộp đơn đăng ký vào An Hoa, cậu đã đọc kỹ sổ tay tuyên truyền tuyển sinh của trường, nên cũng nhìn thấy hạng mục cuối cùng không khiến mấy người chú ý đó là An Hoa và Đại học S có liên kết đào tạo nhân tài. Cho nên khi cậu vào trường, nghe được các bạn học thảo luận chuyện Chủ tịch thế mà lại muốn tái nhậm chức, cậu nghĩ có lẽ người nọ vào An Hoa chính vì hạng mục này. Đây cũng là lý do mà cậu dám chắc khi Vương Tuấn Khải nhặt được bảng tên của mình trong ngõ hẻm, anh nhất định sẽ đến tìm cậu. Nhưng dạo này phát sinh quá nhiều thứ, cậu cũng quên mất còn có chuyện này.

Cậu biết đấy, nó sẽ trở thành một người ưu tú.

Nếu cậu muốn tốt cho nó, vậy thì xin cậu đừng trở thành vết nhơ của nó, được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy thứ gì đó trong ngực mình trầm xuống, cậu nhìn vào gương mặt anh tuấn của đối phương bên kia lớp kính trong suốt, nụ cười chúc mừng lại trở thành một nụ cười mờ mịt.

Thì ra... chính là ý này.

Cậu vừa đi vừa giả bộ như không có chuyện gì mà nghĩ.

Mỹ, luôn cảm thấy đó là một nơi thật xa.

Cậu đi qua hành lang dài, giờ nghỉ trưa của tòa nhà Hội học sinh cũng yên tĩnh lạ thường. Dựa theo hiểu biết của cậu về Vương Tuấn Khải, giờ này anh thường xử lý công việc ở văn phòng. Trong hơn một tuần cậu nằm viện, Vương Tuấn Khải không hề tới thăm cậu, tựa như cố ý để cậu có thời gian bình tâm suy nghĩ. Một mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy rất mừng, suy cho cùng thì lúc đó tâm trí cậu đang dao động, nếu nhìn thấy đối phương, không biết chừng cậu sẽ ngay lập tức đổi ý. Mặt khác, khi cậu thấy người mở cửa phòng bệnh đi vào không phải là người nọ, cậu đều cảm thấy vô cùng mất mát.

Thế nhưng, những chuyện này không còn quan trọng nữa.


Cậu đứng bên ngoài cánh cửa có dòng chữ "Phòng Chủ tịch", sau một hồi cúi đầu suy tư, cậu lấy hết can đảm, nâng bàn tay run rẩy lên gõ cửa.

Không ai đáp lại.

Câu nghi hoặc gõ thêm vài tiếng, và khi tay cậu dùng thêm sức, cánh cửa vốn được khép hờ trước mặt bỗng tự mở ra, tạo nên một tiếng "ken két" nho nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên rút tay lại, rụt rè muốn trốn hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng người hơi gầy đang nằm úp lên bàn làm việc đối diện cửa, khiến cậu không thể lui về phía sau dù chỉ một bước.

Có lẽ người nọ đang ngủ, đầu gối lên cánh tay, bờ vai rộng dưới lớp áo đồng phục mỏng manh nhẹ nhàng nhấp nhô đều đặn. Sau lưng anh là một khung cửa sổ sát đất rất lớn, ánh nắng mặt trời tràn vào từ bên ngoài chiếu lên người anh, những lọn tóc trên đỉnh đầu bị nhuộm thành một màu vàng óng. Có lẽ vì nhiệt độ trong phòng hơi cao, hai bên tay áo của anh đều bị xắn lên, tay phải để dưới mặt, tay trái để xuôi bên cạnh đầu, vết sẹo dữ tợn trên cánh tay hiện ra vô cùng rõ ràng dưới ánh nắng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến thất thần, vì thế trước khi kịp phản ứng với một loạt hành động của mình, cậu đã bước từng bước đến gần người dưới ánh mặt trời kia. Cậu không kìm được mà vươn tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo run rẩy phủ lên cánh tay đối phương, xúc cảm gồ ghề từ vết sẹo khiến mũi cậu chua xót.

Có lẽ là bởi nhiệt độ trên ngón tay cậu quá thấp, mà Vương Tuấn Khải vốn đang ngủ say bỗng nhiên khẽ động lông mi, anh vừa mở mắt ra thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giật mình rụt tay về. Một lát sau anh mới ngồi thẳng dậy, ánh mắt của hai người liền chạm nhau. Vương Tuấn Khải rõ ràng không ngờ sẽ gặp lại cậu trong tình cảnh bị tập kích bất ngờ như vậy, đôi mắt luôn sắc sảo của anh lúc này cũng lộ ra một chút ngơ ngác, một lúc lâu sau anh mới nhận ra ống tay áo bên trái của mình vẫn đang bị xắn lên cao.

"Xin lỗi." Anh nhanh chóng kéo tay áo về vị trí cũ. "Làm em sợ rồi à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bộ dạng vụng về cố gắng che đi vết sẹo của anh, lòng cậu như thắt lại. Lắc lắc đầu, cậu nhỏ giọng áy náy nói. "Chuyện của mẹ anh, tôi thật sự rất xin lỗi."

Sự bối rối trong mắt Vương Tuấn Khải càng hiện rõ, anh kinh ngạc nhíu mày, một lúc sau mới trở lại vẻ mặt bình thường như đã hiểu ra điều gì.

"Không sao." Anh nhẹ nhàng trấn an cậu như thể chuyện đó không hề quan trọng. "Chuyện đã qua rồi."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Em xuất viện sớm như vậy có ổn không? Chân của em khỏi rồi à?"

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ như giật mình khỏi giấc mơ mà nhớ tới mục đích ban đầu của mình, cậu vội vàng lấy từ trong cặp sách ra một chiếc phong bì dày, đưa cho đối phương. "Tiền viện phí hôm đó là do hai người thanh toán giúp phải không, anh xem có thiếu không."

Thấy Vương Tuấn Khải chưa hề nghĩ ngợi đã muốn trả lại, cậu cứ thế đặt chiếc phong bì lên bàn anh. "Tiền này là tôi trả cho người kia, tôi không muốn nợ ông ta bất cứ điều gì."

Nghe cậu nói vậy, Vương Tuấn Khải cũng không từ chối nữa, ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa chiếc phong bì và khuôn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng dừng lại trên gò má của đối phương, có chút thất vọng hỏi. "Em tới đây vì chuyện này à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ ổn định lại tâm trạng, rồi mới dám ngước mắt lên lần nữa và nhìn vào ánh mắt cháy bỏng của anh. "Tôi nhìn thấy tin vui trên bảng tuyên truyền bên ngoài rồi, chúc mừng anh nhé."

Thấy đối phương không đáp lại, cậu chỉ có thể tiếp tục kiên trì cười chân thành mà nói. "Anh cũng lợi hại thật đó, cơ hội mà bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu cũng không giành được, giờ có thể đến một nơi xa xôi như Mỹ..."

"... Em có muốn tôi đi không?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng, nhìn thẳng vào đôi con ngươi có màu sắc bất đồng của cậu, trầm giọng nói.

"Hả?" Cậu không nghe rõ lời anh nói, theo bản năng hỏi lại.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi hỏi em." Ánh mắt anh không hề di chuyển, giọng nói càng ngày càng thấp. "Em có muốn tôi đi không?"

"Loại chuyện này làm sao tới lượt tôi..."

"Tôi còn chưa trả lời bọn họ, nên tôi hỏi em." Anh đứng dậy, dáng người cao gầy đi vòng qua bàn rồi bước đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt chăm chú khiến đối phương như rơi vào một hồ nước sâu. "Thiên Tỉ, em có muốn tôi đi không?"


Thiên Tỉ.

Em có muốn tôi đi không?

Này, tiểu Đậu đinh.

Rất vui khi được quen biết cậu, Thiên Tỉ.

Đúng vậy, rốt cuộc em cũng phát hiện ra.


Thiên Tỉ, tôi ở đây mà.


Thiên Tỉ...

Em có muốn tôi đi không?


Dịch Dương Thiên Tỉ mím chặt môi, bàn tay buông thõng bên cạnh không khỏi đưa ra phía sau, dùng sức nắm lấy vạt áo. Cậu rũ mắt xuống không dám nhìn vào ánh mắt của Vương Tuấn Khải, sau vài lần dùng sức vào bàn tay phía sau, rốt cuộc cậu cũng nghe thấy giọng nói khàn khàn khó hiểu của chính mình.

"Đừng đùa nữa, anh hai." Cậu nâng mắt lên, khóe môi thuần thục kéo ra một nụ cười. "Đương nhiên là em muốn anh đi rồi."

Cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chính mình trong con ngươi bàng hoàng của Vương Tuấn Khải, nhưng không hiểu sao trông còn khó coi hơn khóc.

"Em... vừa gọi tôi là gì?" Như là không nghe rõ, đối phương ngập ngừng hỏi.

Bàn tay sau lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng dùng sức, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, một cơn đau nhanh chóng truyền đến. "... Anh hai."

Sau khi phát ra một ngữ khí run rẩy, cậu hạ quyết tâm dùng giọng nói cứng rắn hơn để gọi thêm một lần nữa.

... "Anh hai."

Dưới chân Vương Tuấn Khải đột nhiên nhẹ bẫng, không nhịn được mà lùi về phía sau một bước, thắt lưng đập mạnh vào bàn làm việc phát ra một tiếng "bang" trầm thấp, nhưng ngay cả lông mày anh cũng không nhăn lại.

"Tôi hiểu rồi." Thật lâu sau anh mới mở riệng, sự trong suốt trong đôi mắt biến mất hoàn toàn. "Cảm ơn ý kiến của em."

"Tôi hiểu rồi?????? Cái con mẹ nó chứ tôi hiểu rồi?!"

Một tiếng hét như bạc hà đột nhiên vang lên từ phía cửa, hai người giật mình nhìn lại, thì thấy Vương Nguyên nổi giận đùng đùng xông vào. Còn chưa đứng vững cậu đã tóm cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ rồi kéo về phía mình.

"Thật sự là nghe không nổi nữa, sao cậu còn dám vác mặt tới đây tìm anh ta? Hay là thấy chưa đủ hả hê?"

"Vương Nguyên!"

Vương Tuấn Khải đang định bước lên tách hai người ra thì bị Vương Nguyên rống lại. "Bình thường không phải anh rất thiếu đòn sao? Giờ lại bày ra bộ dạng cô vợ nhỏ uất ức này cho ai xem hả? Mẹ kiếp, tức chết ông đây!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng phải cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao anh ta lại không hát nữa ư?" Vương Nguyên tức đỏ cả mắt, hung hăng trừng mắt nhìn cậu, bàn tay đang nắm cổ áo cậu càng ngày càng chặt. "Giờ tôi nói cho cậu biết! Bởi vì hôm đó tên đại ngốc này tham gia thi đấu, lúc về đến nhà thì tận mắt chứng kiến mẹ mình mất! Anh ta vơ hết lỗi lầm về bản thân, cái gì mà nếu hôm đó không đi thi, cái gì mà nếu anh ta chưa từng đàn hát gì đó, thì chuyện này sẽ không xảy ra? Nhưng suy cho cùng thì nào phải lỗi của anh ta đâu chứ?"

Cậu thở hổn hển, tiếp tục nói. "Anh ta không tham gia bất kỳ buổi biểu diễn nào nữa, thậm chí người khác diễn cũng không muốn xem, vì nếu xem thì anh ta sẽ khó chịu, cậu hiểu chưa? Một kẻ chỉ hận không thể chôn vùi bản thân để không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa, thì tại sao lại sẵn sàng vì cậu mà đến xem buổi sàng lọc tiết mục vừa thối nát vừa dài lê thê đó làm gì. Nói trắng ra, nếu không phải vì có cậu diễn, thì tôi đây thèm vào coi!"

Bật cười đầy giận dữ, Vương Nguyên lại gay gắt nói. "Thậm chí, thậm chí vì cậu mà anh ta lại cầm đàn guitar một lần nữa! Cậu có biết anh ta cần bao nhiêu dũng khí mới làm được không?! Cậu đừng có giả ngu với tôi, anh ta hát bài hát đó cho ai nghe, anh ta cố gắng đến vậy cho ai thấy, người khác không biết, chẳng lẽ cậu cũng không biết sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu rất thấp, vì bị Vương Nguyên nắm cổ áo lắc mạnh mà cằm của cậu cọ vào tay đối phương mấy lần. Tóc mái lòa xòa rũ xuống, che gần hết biểu cảm của cậu.

"... Thì sao?"

Đột nhiên cậu lạnh lùng mở miệng, khiến Vương Nguyên sững sờ tại chỗ, bàn tay đang nắm cổ áo cậu cũng buông lỏng. Dịch Dương Thiên Tỉ thoát khỏi đôi tay đối phương liền lui về phía sau, đưa tay lên sửa sang lại cổ áo nhăn nhúm của mình, sau đó cậu mới vô cảm nhìn Vương Nguyên, lãnh đạm nói. "Người khác tự mình đa tình thì tại sao tôi phải chịu trách nhiệm?"

Vương Nguyên trợn mắt không thể tin nổi, đang định bước tới dạy cho cậu một bài học thì bị một người khác chặn đường.

"Được rồi Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải đứng giữa hai người, không hề quay mặt lại mà nói với người phía sau. "Em đi trước đi, sắp đến giờ vào học rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ một lúc mới nhận ra đối phương đang nói với mình. Cậu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh, thân ảnh cao gầy dưới lớp áo sơ mi trắng, giống hệt như người thiếu niên bước đi càng ngày càng xa trong giấc mơ của cậu.

Cậu khẽ nói "Xin lỗi", rồi xoay người đi về phía cửa, nhưng mỗi bước đi cậu đều cảm thấy có một chất lỏng nóng hổi nào đó sắp trào ra khỏi viền mắt.


Ra khỏi cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên trần nhà u ám phía trên, những giọt nước trong đôi mắt bị cậu ép xuống, bước chân cũng không dừng lại.

Cậu biết.

Cậu sẽ không bao giờ gặp được, một người như Vương Tuấn Khải nữa.


— Hết chương 18 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro