CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho Vương Nguyên cơ hội được lựa chọn lại, thì trong trạng thái não còn chưa phát triển đầy đủ của nhiều năm trước, cậu nhất định sẽ không nói ra điều đó trong khi tranh cãi với Vương Tuấn Khải. Nếu được như vậy, thì những năm tháng sau này, cậu chắc chắn sẽ không kết bạn với cái tên chỉ giỏi làm người khác lo lắng kia.

Tính sơ sơ, vậy thì ít nhất mình có thể sống thêm được vài năm.

Cậu và Vương Tuấn Khải chính là điển hình cho kiểu không đánh không quen nhau.

Hồi còn nhỏ học cùng trường tiểu học, vì khả năng thanh nhạc xuất sắc nên cả hai được xếp vào dàn đồng ca của trường. Mặc dù Vương Tuấn Khải học trên cậu một lớp, nhưng khi đó dáng người của anh vừa nhỏ vừa gầy, nên cũng không nhìn ra chênh lệch tuổi tác.

Mà ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Vương Tuấn Khải chính là: Trời má cái tên này cười lên trông ngu thấy mẹ luôn, ông đây từ chối!

Thế nhưng đúng cái người mà cậu không có tí thiện cảm nào lại được cô giáo chọn làm ca trưởng của ca đoàn lớp dưới. Trước giờ Vương Nguyên luôn là người có tính khí không chịu khuất phục, nên lúc lựa chọn giữa hai mầm non là cậu và Vương Tuấn Khải, cô giáo lại xếp cậu hát sau, cậu chỉ cảm thấy mình sắp tức đến bốc khói. Vì vậy cậu hùng hồn đứng thẳng lưng ưỡn ngực, vô cùng phản nghịch mà nói lớn với cô giáo: "Con không phục!"

Lúc đó chắc chắn là cậu cực kỳ bực bội, nên mới chỉ vào mũi Vương Tuấn Khải và nói. "Cái tên này đến ba cũng không có, dựa vào cái gì mà cho nó hát đầu tiên?"

Sau đó thì sao?

Sau đó thì cậu bị Vương Tuấn Khải đánh.

Vương Tuấn Khải đấm vào mặt cậu một cú rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho một chiếc răng đang lung lay của cậu rụng ra bay khỏi miệng. Xuất phát từ tính tự ái của một đứa trẻ nghịch ngợm, cậu ngay lập tức lao vào đánh nhau với anh. Cậu chẳng hiểu mình nói sai chỗ nào, dàn đồng ca đã biểu diễn bao nhiêu lần, mà cậu chưa thấy ba của đối phương đến bao giờ, còn mẹ thì chỉ đến vài buổi, dù có đến thì lúc nào cũng là dáng vẻ ốm đau mệt mỏi, mặc dù phải công nhận nhìn bà rất đẹp. Kết quả của trận đấu này là cậu và Vương Tuấn Khải đều bị vẽ hoa lên mặt. Giáo viên gọi phụ huynh của hai bên tới, sau một phen giáo dục tư tưởng thì thả cho hai nhóc về nhà. Tối hôm đó, cậu bị mẹ xách tai đến nhà Vương Tuấn Khải để xin lỗi, thấy trên tường nhà treo đầy những bức tranh truyền thống Trung Quốc thì mới biết, hóa ra ba của đối phương là một họa sĩ vẽ tranh thư pháp tiếng tăm lừng lẫy, bình thường ít khi xuất hiện là bởi y thường xuyên ở lại phòng tranh nghiên cứu nên không có thời gian.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy mình thật sự vừa tùy hứng vừa ngu ngốc, cho nên dưới sự lạm dụng uy quyền của mẫu hậu nhà mình, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi Vương Tuấn Khải, đối phương cũng không thù dai, sau khi ậm ừ bằng âm mũi vài tiếng, anh liền khoe với cậu những mô hình nhân vật anime mà mình sưu tập được.

Hai người có cùng sở thích, nên sau này có thể trở thành bạn bè dường như là chuyện đương nhiên. Sau khi đã thân quen, Vương Nguyên nhận ra rằng, đừng chỉ nhìn đối phương bình thường hay cười ngu, thực ra bản chất lại là một người vô cùng tinh tế và nhạy cảm, cũng không biết có liên quan gì đến gia đình mà anh lớn lên hay không. Đáng lẽ thời tiểu học sẽ trôi qua êm đềm như vậy. Một tháng trước khi Vương Tuấn Khải tốt nghiệp, ngày hè nóng nực nên tất cả mọi người đều mặc áo ngắn tay, chỉ có anh là khoác thêm một cái áo dài bên ngoài, nhìn dị thấy ớn. Vì thế, một ngày nọ, nhân lúc dàn đồng ca đang tạm nghỉ trong lúc luyện tập, Vương Nguyên cố ý đùa dai mà bước tới kéo áo khoác của Vương Tuấn Khải ra. Cậu không hề nghĩ tới, trên cánh tay mảnh khảnh của đối phương có một vết thương dài hơn 10cm, còn chưa cắt chỉ nên trông như một con rết khổng lồ.

Cậu theo bản năng cảm thấy dạ dày quặn lên, một nữ sinh nhát gan bên cạnh còn khóc tại chỗ. Nhưng Vương Tuấn Khải lại vô cùng bình tĩnh liếc bọn họ một cái, sau đó kéo áo lên.

"Ngại quá." Anh gãi đầu, cười rất thật thà. "Mấy hôm trước sơ ý nên bị trầy."

Vương Nguyên biết anh nói dối, làm gì có ai sơ ý bị trầy mà lại thành ra vết thương vừa dài vừa sâu như vậy được. Nhưng cậu biết anh muốn giữ thể diện nên cũng không vạch trần, chỉ có thể vỗ vai anh, quan tâm hỏi. "Đau lắm phải không?"

"Không đau." Đối phương trả lời.

Thấy chưa, lại nói dối.


Vì học thẳng lên cấp hai, nên rất nhanh sau đó cậu và Vương Tuấn Khải lại chạm mặt ở sân trường. Vào năm cậu lớp 8*, có một cuộc thi tuyển chọn tài năng trẻ rất nổi tiếng diễn ra trong thành phố, cậu không hề suy nghĩ đã tìm Vương Tuấn Khải, người cầm đàn guitar và hát trong bữa tiệc liên hoan, hỏi anh có muốn lập thành một nhóm để tham gia cuộc thi không. Mặc dù lúc đó Vương Tuấn Khải đang học lớp 9*, nhưng vì niềm đam mê lớn với âm nhạc nên anh ngay lập tức đồng ý. Dựa vào giá trị nhan sắc mà chính chủ tự nhận là siêu cao cùng với kỹ năng có thể coi là điêu luyện, cậu và Vương Tuấn Khải một đường vượt qua vòng loại, tiến thẳng vào trận chung kết toàn thành phố.

(*Bản gốc là "năm thứ hai" và "năm thứ ba". Hệ thống giáo dục ở Trung Quốc thực hiện mô hình 6–3–3 (6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông). Ở cấp trung học cơ sở, năm thứ hai là lớp 8, năm thứ ba là lớp 9.)

Sau trận đấu ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải vẫy tay tạm biệt cậu ở bên ngoài nhà thi đấu như thường lệ. Trên người chàng thiếu niên cao ngất ấy như toát ra một thứ ánh sáng rực rỡ không thua kém ánh mặt trời đang chiếu rọi phía sau, răng hổ sáng lên đầy nhiệt huyết và chân thành. Sau này nghĩ lại, Vương Nguyên hận không thể tự tay tát mình một cái, cậu của khi ấy chẳng biết gì cả. Nếu lúc đó cậu kéo anh đi ăn tối thì có phải tốt không, hoặc là đi hát Karaoke cũng được, miễn là không để anh về nhà sớm như vậy, thì giá nào cũng được.

Tối hôm đó, cậu nhận được thông tin từ ban tổ chức rằng bọn họ được tham gia cuộc thi cấp tỉnh, cậu vô cùng vui sướng gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải để báo tin mừng này cho anh. Nhưng dù cậu gọi bao nhiêu lần thì bên kia cũng không có ai nghe máy, may mà có suy nghĩ bướng bỉnh "Nhất định phải báo cho anh ấy biết", cậu liên tục gọi vào máy đối phương. Không biết gọi bao nhiêu cuộc, cuối cùng bên kia cũng vang lên giọng nói của Vương Tuấn Khải.

"Alo."

Một tiếng trả lời khàn vô cùng.

Cậu bị tin tốt kia làm úng não, không nghĩ nhiều mà bla bla bla tuôn một tràng cho đối phương. Nhưng nói xong rồi lại không nghe được phản ứng vui mừng giống mình từ Vương Tuấn Khải.

"Anh không đi đâu." Vương Tuấn Khải nói. "Đàn guitar của anh bị hỏng rồi."

Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc, lúc này mới nghe ra anh đang cố gắng kìm nén tiếng khóc khi nói, cậu vội vàng hỏi. "Anh làm sao vậy, anh không sao đấy chứ?"

Vương Tuấn Khải im lặng một hồi, sau đó một tiếng khóc nức nở không thể kìm nén được nữa vang lên bên tai cậu.

"Mẹ anh mất rồi."

Anh nấc lên, lặp đi lặp lại như bị trúng tà. "Mẹ anh mất thật rồi... Là tại anh, là tại anh..."

Cậu vội vàng đến bệnh viện. Thật ra lúc đó cậu cũng hiểu rằng chuyện nhà người ta thì mình không nên xen vào, nhưng sâu trong lòng Vương Nguyên lại cảm thấy, nếu không đi, thì có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn này. Bước dọc theo một lối đi nhỏ ít người lui tới, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang co người lại ngồi trên ghế nhựa, trên người anh vẫn là bộ quần áo mặc vào ban ngày, trên áo dính đầy vết máu loang lổ trông thật đáng sợ.

Suốt mấy phút dài đằng đẵng ấy, Vương Tuấn Khải vẫn vùi đầu vào gối, có lẽ vì không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của mình, anh coi Vương Nguyên như một cái hốc cây rồi kể cho cậu rất nhiều chuyện mà bình thường anh sẽ không bao giờ nhắc tới.

Tỉ như bệnh tình của mẹ anh.

Tỉ như nguyên nhân dẫn đến vết sẹo trên cánh tay anh.

Tỉ như... lúc anh về đến nhà và nhìn thấy từ phòng tắm chảy ra không biết bao nhiêu máu.

Vương Nguyên kinh ngạc lắng nghe, đồng thời cũng luống cuống tìm kiếm ấn tượng về mẹ anh trong đầu, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ phác họa một bóng người gầy yếu nhưng vô cùng dịu dàng. Cậu lớn lên trong hũ mật, có một gia đình ấm êm, nên không biết phải làm sao để an ủi cái người bên cạnh rõ ràng đang trên bờ vực sụp đổ này, chỉ có thể làm hết bổn phận của một người bạn tốt đó là yên lặng lắng nghe. Không lâu sau, trong hành lang vang lên những tiếng bước chân hoảng hốt, cậu vừa quay đầu liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang lảo đảo chạy về phía bọn họ, trong đôi mắt hoa đào lẽ ra phải tràn đầy dịu dàng thì lại đỏ ngầu vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp ba của Vương Tuấn Khải. Cậu chưa bao giờ nhìn ảnh chụp hay nghe bất kỳ mô tả nào về ông, nhưng gen di truyền thần kỳ lắm, có những người mà ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là họ có quan hệ huyết thống.

"Ba đã đi đâu, tại sao ba không ở nhà!!!" Một giây sau, Vương Tuấn Khải từ trên ghế đứng bật dậy, anh vọt tới trước mặt người nọ, hai tay túm chặt lấy vạt áo của y, vẻ mặt gần như vặn vẹo. "Tại sao, tại sao ba không ở bên cạnh mẹ??!!"

Chuyện mà Vương Nguyên còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ của khi ấy không biết chính là, đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải không hề kiêng kị mà trút bỏ cảm xúc của mình như vậy.

Sau đó, Vương Tuấn Khải gần như biến mất khỏi cuộc sống của cậu, im hơi lặng tiếng như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lần nữa gặp lại là ở lễ Khai giảng năm học mới của trường An Hoa. Khi đại diện của khối 11 lên sân khấu phát biểu, cậu buồn chán cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng những câu cảm thán của các nữ sinh liên tục vang lên bên cạnh khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên xem cái người đang ở trên sân khấu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.

...... Là Vương Tuấn Khải.

Nhưng không phải là Vương Tuấn Khải mà cậu biết.

Người trên sân khấu kia, tuy rằng mỗi nụ cười đều vừa đủ, nhưng người bạn lâu năm như cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được vẻ lãnh đạm trong ánh mắt của anh. Người nọ như dựng lên một bức tường thật dày xung quanh mình, dịu dàng mà lạnh nhạt chính là lớp bảo vệ tốt nhất của anh. Trong đôi mắt anh là từng lớp từng lớp rào chắn, ánh sáng rực rỡ khi cười rộ lên của năm xưa đã hoàn toàn mất đi.

Đối với chuyện này, Vương Nguyên thật sự bất lực, nhưng cũng không có cách nào khác. Là một người bạn, cậu cảm thấy mình chỉ có thể làm được đến vậy.

Nếu... nếu có một người nào đó xuất hiện thì tốt rồi.

Sau đó, điều làm cậu vui mừng như điên chính là, Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện. Sau khi cậu bé này đến, sự thay đổi của Vương Tuấn Khải gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ một người hầu như không quan tâm đến bất cứ điều gì, rồi dần dần có thứ gì đó bắt đầu khiến anh để tâm hơn ngoại trừ thành tích và vị trí Chủ tịch, anh cũng dần thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác. Cuối cùng thì cũng có dáng vẻ phù hợp với độ tuổi của mình rồi. Điều càng khiến Vương Nguyên muốn vỗ tay khen ngợi chính là, anh còn sẵn lòng cầm đàn guitar lên sân khấu biểu diễn.

Cậu biết, đây là khúc mắc lớn nhất trong lòng anh, chỉ cần gỡ được nút thắt này, thì có nghĩa là Vương Tuấn Khải đã quay lại.

Người bạn tốt nhất của cậu, sắp trở về rồi.

Nhưng đáng tiếc cậu còn chưa xúc động được bao lâu, thì đã bị những diễn biến quá nhanh sau đó khiến cho choáng váng, suýt nữa thì tắt thở.

Cái người mà thằng bạn tốt của mình thích đến chết đi sống lại kia, lại chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh. Mà cậu em trai kia, dường như chỉ coi thằng bạn tốt của mình là công cụ trả thù mà thôi.

Diễn biến tình tiết của nợ gì mà hoang đường và nực cười thế này???

Mẹ kiếp muốn làm ai tức chết đây!

Vương Nguyên không khỏi trợn mắt nhìn trời, cảm thấy vận số kết bạn của mình quả thật xui xẻo không gì sánh được. Rõ ràng tất cả những chuyện ngu ngốc và xấu hổ của Vương Tuấn Khải cậu đã trải qua hết rồi, vậy mà cuối cùng đối phương vẫn bình tĩnh như thường, trong khi cậu lại tức giận muốn hộc máu. Ngày hôm đó, khi cậu đứng bên ngoài hội trường như một người ngoài cuộc và chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mà cảnh này nếu dùng từ "Tu La Tràng"* để miêu tả thì không ngoa chút nào, cậu đã yên lặng lập lời thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ dính vào những chuyện khó lường như vậy nữa.

(*Tu La Tràng: Có nguồn gốc từ Phật giáo, có nghĩa là "chiến trường bi thảm". Hiện nay, từ này được dùng phổ biến trên Internet, dùng để chỉ mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm.)

"Vương Nguyên, cậu mang qua đó tặng đi."

Đang lang thang trên cõi thần tiên thì cậu bị một tiếng sai bảo triệu hồi, Vương Nguyên nhìn vào thứ mà Vương Tuấn Khải bên cạnh đặt vào tay cậu, đó là một chiếc cờ thi đua có dòng chữ "Lớp xuất sắc". Hiện tại là tuần cuối của học kỳ I, sau khi Hội học sinh thống kê tất cả các điểm trừ của từng khối và từng lớp trong cả học kỳ, ba lớp bị trừ điểm ít nhất sẽ được trao cờ thi đua. Xét thấy Vương Tuấn Khải đã trúng tuyển Đại học nên chẳng còn gì phải lo lắng, cho nên loại công việc vừa mất thời gian vừa lằng nhằng như gõ cửa gặp mặt các lớp trưởng này, đương nhiên là rơi xuống đầu anh.

À thì, rơi xuống đầu của bạn anh nữa.

Vương Nguyên cầm cờ thi đua trong tay, đang định làu bàu "Sao anh không tự đi đi", vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy một dòng chữ "Lớp 10-1" lóe sáng bên trong, chính là lớp của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Vương Tuấn Khải." Cậu tiến lên một bước, không quên xoáy anh một câu. "Anh cũng nhát gan thật."


Kỳ thi cuối kỳ I kết thúc, Vương Nguyên về văn phòng của mình, cậu định sắp xếp lại tài liệu và những thứ lặt vặt bị chất đống lại của cả một học kỳ.

Cậu nhìn lướt qua thì thấy tập tài liệu liên quan đến kế hoạch cho buổi tiệc liên hoan của học kỳ II vừa được gửi tới trước đó, nên định cất vào một góc đợi sau kỳ nghỉ rồi đọc. Cậu vừa quẳng sang một bên thì các trang giấy không được đóng chặt rơi ra nằm rải rác trên mặt đất. Cậu không kiên nhẫn "Mọe" một tiếng, đành phải cúi xuống nhặt lên. Không ngờ vừa mới cầm được tờ đầu tiên, còn chưa nhìn được mấy dòng, cậu đã nhanh chóng đứng bật dậy rồi lao ra ngoài.

"Chuyện này là thế nào?!" Cậu xông vào phòng Phó Chủ tịch, anh chàng nam sinh cùng khóa cũng đang sắp xếp lại bàn làm việc, bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm hoảng hồn không nhẹ. "Tiệc liên hoan không phải là hạng mục do Vương Tuấn Khải phụ trách sao, tại sao trên tập kế hoạch này lại có chữ ký của cậu?"

"À, cậu không biết hả?" Người nọ vừa nói vừa vuốt ngực. "Chủ tịch Vương đã bàn giao hết công việc cho tớ rồi."

"... Tại sao?"

Một linh cảm chẳng lành ào ào kéo đến.

...... "Vì Chủ tịch, sắp rời khỏi đây đó."


Lúc Vương Nguyên chạy một mạch tới chỗ Vương Tuấn Khải, bàn làm việc của đối phương đã trống trơn, anh đứng phía sau có chút kinh ngạc nhìn cậu thở hổn hển, bàn tay đang xếp sách vào thùng dừng lại một chút. Anh nhìn thoáng qua liền thấy tờ giấy đang nằm trong tay Vương Nguyên, ánh mắt khẽ động rồi lại tiếp tục làm chuyện dang dở.

"Anh định khi nào thì mới chịu nói cho tôi biết?" Cậu bước tới, giật lấy quyển sách trong tay anh rồi đập mạnh xuống bàn. "Mẹ kiếp anh định bỏ đi không thèm nói một lời sao?"

Đối phương không bị sự tức giận của cậu làm ảnh hưởng, anh thản nhiên cầm cuốn sách vừa bị ném, bỏ lại vào thùng. "Trước khi lên máy bay." Anh nói.

"..." Vương Nguyên nhất thời tức giận đến nỗi không nói nên lời, dừng lại một lúc mới nói tiếp được. "Sang kỳ sau anh không định đi học sao?"

"Tôi xin sang bên đó học khóa học tiền khởi hành*, thầy Hiệu trưởng và Đại học S đã phê duyệt rồi." Anh bình tĩnh giải thích. "Nên không cần học ở đây nữa."

(*Khóa học trước khi khởi hành: nhằm cải thiện toàn diện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng tiếng Anh học thuật, khả năng thích ứng với xã hội nước ngoài, kỹ năng sống độc lập và kỹ năng làm việc nhóm của học sinh. Rút ngắn thời gian thích nghi và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở nước ngoài.)

Thấy ý đã quyết trong mắt anh, cậu biết giờ mình có nói gì cũng vô dụng, nửa ngày mới nặn ra được một câu. "... Anh quyết định từ bao giờ?"

"Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch."

Bên tai Vương Nguyên không khỏi vọng lại tiếng "Anh hai" mà lần đó cậu đứng nghe lén sau cánh cửa, đang định mắng thêm mấy câu thì ra đến miệng lại tan biến hết. "Vậy anh... định bao giờ thì đi?"

Đối phương thu dọn đồ đạc xong thì đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên tay, nói. "Nếu xin visa suôn sẻ, thì sang năm mới sẽ đi."

"Anh vội vàng như vậy sao? Thế này có phải là anh đi để học đâu, rõ ràng là chạy lấy mạng thì có!" Cậu gấp đến độ vô thức cao giọng lên. "Không phải chỉ là thích em trai của mình thôi sao, chuyện to ghê ha. Ai trên đời mà chẳng thích vài người không nên thích, anh nói xem có đúng không?"

Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng, khác hẳn với điệu cười châm biếm thường ngày, mà là nụ cười đầy chua xót và bất lực.

Đây là, vẻ mặt mà cậu sợ hãi nhất.

"Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, Vương Nguyên." Anh nhếch khóe môi. "Cậu cứ coi như tôi đang chạy lấy mạng đi."

"Anh..."

"Còn nữa..." Dừng một chút, đôi mắt của Vương Tuấn Khải trầm xuống, như thể anh đang cố gắng lấy hết can đảm mà nói. "Em ấy không phải em trai của tôi."

......"Chưa bao giờ phải."

Vương Nguyên bị câu nói của anh làm cho giật mình, cậu trợn mắt nhìn anh một hồi lâu cũng không hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời nói của anh. Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu không thể tin mà há miệng ra lại ngậm miệng vào.

"Anh, anh..." Cậu run rẩy mở miệng, suýt nữa thì cắn vào lưỡi. "Không phải anh... đã sớm biết lý do mà cậu ta tiếp cận anh đấy chứ?"

Quả thật là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện mà người bình thường không dễ tiếp nhận, nhưng biểu hiện của Vương Tuấn Khải lại quá bình tĩnh. Bất kể là anh có đang cố gắng chịu đựng hay không, thì anh cũng bình tĩnh quá mức rồi.

Giống như là, từ đầu đến cuối đã biết hết hướng đi của mọi việc vậy.

Vương Tuấn Khải không trả lời ngay, anh chậm rãi bước tới bên cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên mặt anh.

"Đúng vậy." Anh thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm. "Tôi đã biết từ lâu rồi."

Vương Nguyên sửng sốt, thiếu chút nữa thì đứng không vững, cậu nói. "Vậy mà tên óc shit nhà anh còn thích cậu ta?!"

Đáp lại cậu chỉ là bóng lưng thẳng tắp của đối phương.

"Cậu ta..." Một lúc lâu sau Vương Nguyên mới nén xuống được, cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cái đầu choáng váng của mình cũng bị thiêu đốt sạch sẽ. "... Không phải là em ruột của anh sao?"

Một sự yên lặng như ngầm thừa nhận.

"Vậy sao anh không nói???" Cậu tức giận không chịu nổi, một cảm giác khó chịu không ngừng tích tụ trong người, khiến giọng nói của cậu cũng cao lên. "Anh nói cho cậu ta biết đi chứ!"

Vương Tuấn Khải im lặng hồi lâu, lúc này mới quay người lại từ bên cửa sổ sát đất, nửa người chìm trong bóng tối.

"Tất nhiên là tôi muốn nói cho em ấy biết, nhưng mà..." Anh cười nhẹ, không biết có phải do ánh sáng hay không, mà trong mắt anh xuất hiện một mạt nước. "Em ấy sẽ rất đau khổ."

Vương Nguyên nhất thời không biết nói gì, lý lẽ của đối phương quá đầy đủ, căn bản là cậu không thể phản bác.

Vì không muốn làm người đó đau khổ, nên cho dù bản thân phải nhận lấy thương tích đầy mình, nhưng vẫn chịu đựng không nói một lời.


Nhưng mà Vương Tuấn Khải.

Cậu bàng hoàng nghĩ.

Chẳng lẽ anh không đau khổ sao?


"Tôi ấy à, tự đánh cược với chính mình."

Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía cậu, khiến cậu đoán không ra cảm xúc thực sự trong giọng nói khàn khàn một cách khó hiểu của anh, cậu chỉ có thể ngây ra đứng tại chỗ.


"Cuối cùng lại thua đến rối tinh rối mù."


— Hết chương 19 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro