CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm ngày càng dày đặc, đèn đường của khu phố đều đã sáng lên, ánh đèn vàng mờ ảo mang lại một chút ấm áp cho con đường đầy gió lạnh. Vương Tuấn Khải đứng trong bóng tối ở góc đường, nhìn về phía một bóng dáng cách đó không xa, sau khi thấy người đó an toàn đi vào một ngôi nhà, lúc này anh mới thu hồi ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú về phía trước, yên lòng thở nhẹ một hơi. Anh ngẩng đầu lên, nhìn ngôi nhà thêm một lần nữa, bên trong đôi mắt nhìn không ra cảm xúc kia là đôi con ngươi đen láy như một khối mực không thể tan chảy, trông như một hồ nước sâu thăm thẳm. Không biết anh đã đứng đó bao lâu, các đầu ngón tay buông thõng hai bên người đã không còn cảm giác vì tiết trời lạnh giá. Anh từ từ xoay người, đưa tay lên miệng hà một hơi, rồi chậm rãi bước về hướng mà mình đã đi tới.


Anh được cho biết mình có một vị gọi là "em trai", chính là lúc ở lối đi nhỏ vắng vẻ đến đáng sợ bên ngoài nhà xác của bệnh viện. Ở đó, ba của anh ngã ngồi trên chiếc ghế nhựa sặc sỡ, trông như một bức tượng điêu khắc mục ruỗng có thể vỡ vụn chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Miệng y hé ra hợp lại đứt quãng, những câu chữ mà y nói, rõ ràng anh có thể nghe hiểu, nhưng khi ghép chúng vào với nhau lại khiến anh vô cùng bối rối.

Người nọ lệ rơi đầy mặt, nức nở nói. "Ba xin lỗi, Tiểu Khải... Ba xin lỗi..."


Y nói rất nhiều, như thể muốn chuộc lại tội lỗi của mình, y kể lại hết thảy từng chuyện từng chuyện trong quá khứ mà bản thân đã không giấu nổi nữa, bao gồm cả chuyện y có một cuộc hôn nhân hợp pháp với một người phụ nữ khác bên ngoài.

"Nhưng con đừng lo, Tiểu Khải." Sau khi nói xong, y như phát điên mà nắm lấy vai anh rồi nghiêm túc nói. "Trước khi kết hôn, ba đã biết cô ta không thể sinh con, đứa bé kia được cô ta lén nhận nuôi, chẳng qua là ba... thấy mình nợ bọn họ quá nhiều, nên mới làm bộ như không biết."

"Con và mẹ của con, mới là duy nhất của ba."


Vương Tuấn Khải á khẩu nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ đục của y, rất nhiều câu hỏi nghi vấn ra đến miệng rồi lại tan biến sạch sẽ. Anh chỉ cảm thấy trong đầu "ầm" một tiếng, trước mắt tối sầm lại, những gì anh tin tưởng suốt bao năm qua đều đổ ập xuống thành một đống đổ nát hoang tàn đến đáng sợ. Ngay sau đó, anh cảm thấy bụng mình đau quặn lên, anh gạt tay người đàn ông đang nắm chặt vai mình ra, chạy tới một góc sáng sủa rồi không ngừng nôn ói.


...... Quá ghê tởm.

Anh nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, những sự vật trước mắt hiện ra cứ mơ hồ rồi lại rõ ràng, mùi máu tanh trên quần áo vẫn không ngừng xộc vào mũi anh.


Người này, thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm.


Mà điều càng khiến cho Vương Tuấn Khải không thể chịu đựng được chính là, bản thân mình đã ngu ngốc chẳng hề hay biết mà gọi y là "ba" suốt hơn mười năm qua.


Kể từ đó, ngày nào anh cũng nghĩ đến việc làm sao để rời đi. Không phải anh không có hứng thú đối với người phụ nữ và "cậu em trai" mà người kia nhắc đến, chỉ là anh đã không còn lòng dạ nào để truy cứu quá khứ nữa. Quá khứ đã sớm bị mục nát mà anh không hề hay biết kia, tốt hơn hết là cứ bị chôn vùi mãi mãi. Anh chỉ muốn nhanh chóng đi thật xa, từng giây từng phút ở trong căn nhà đó đều khiến anh vô cùng ghê tởm.

Làm sao để rời đi thật nhanh, làm sao để thoát khỏi đây thật nhanh, đã trở thành mục tiêu và động lực duy nhất trong cuộc sống của anh. Mà anh từ chối biểu diễn, sợ hãi sân khấu, nguyên nhân chủ yếu chính là những điều này thỉnh thoảng sẽ khiến anh nhớ lại khoảng thời gian đầy giả dối mà anh đã trải qua, như một tên ngốc không hay biết gì về những quả bong bóng xung quanh mình.


Vương Tuấn Khải cứ nghĩ rằng cuộc đời này của mình sẽ trôi qua như vậy.

Anh sẽ thành công vượt qua hạng mục của trường để ra nước ngoài, ở đó sẽ không một ai biết đến anh, không một ai biết đến quá khứ của anh, anh sẽ có thể tự lừa mình dối người vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.


Vương Nguyên nói đúng, anh quả thật là một kẻ hèn nhát.


Vậy mà, khi kế hoạch sắp thành công, thì anh gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ đó, anh vô tình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Thật ra nhiều lần nghĩ lại, Vương Tuấn Khải vẫn không thể hiểu được rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ có điểm nào thu hút anh. Diện mạo chỉ thanh tú hơn người bình thường, tính cách thì tệ không chịu được, suốt ngày tỏ ra lạnh lùng, lại còn bướng bỉnh như một con trâu vậy, ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh khiến người khác đoán không ra cậu đang nghĩ gì.

Nhưng lại chính là người như vậy, khiến anh vô cùng để tâm. Anh không thể đứng yên nhìn cậu bị thương, không thể đứng yên nhìn cậu chịu đựng, không thể đứng yên nhìn cậu tủi thân, càng không thể đứng yên nhìn cậu khẩu thị tâm phi* mà nói "Không đau".

*Khẩu thị tâm phi: Nói một đằng nghĩ một nẻo


Thậm chí anh còn bắt đầu thầm nghĩ, nếu anh trở thành người để cậu có thể thoải mái trút bỏ nỗi lòng thì thật tốt.

Nếu một ngày nào đó, cậu có thể không cần che giấu mà nói với anh cảm giác thật sự của bản thân thì thật tốt.


Việc nhận ra thân phận thật sự của đối phương dường như chỉ mất có vài phút. Ngày hôm đó, khi anh nhìn thấy những bức tranh mà người kia vẽ nhưng chưa bao giờ được giao bán lại được treo trong phòng khách nhà cậu, anh đã đoán được phần nào người thiếu niên cứng đầu và cậy mạnh trước mặt này chính là "cậu em trai" mà người kia nhắc đến. Vậy nên, việc anh đoán được tất cả những chuyện phát sinh sau này dường như là điều đương nhiên, nói cho cùng thì trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, lại có một người đúng lúc đến thế xuất hiện trong cuộc sống tăm tối không có lấy một tia sáng của anh.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười trước cách thức tiếp cận vừa ngây ngô vừa vụng về của cậu, nhưng đồng thời trong lòng cũng vang lên một hồi chuông báo động. Anh rõ ràng đã có tình cảm với cậu, nhưng người này chắc chắn sẽ không đáp lại. Trong tình huống trăm phần trăm sẽ bại trận này, rút lui chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngày hôm đó khi bước ra khỏi nhà của cậu, anh do dự hồi lâu cũng không thể hạ quyết tâm rời đi ngay, mà anh lại lựa chọn mua về cho cậu một bát hoành thánh, lúc ấy mọi thứ đã không kịp nữa rồi.


Giống như cậu bạn tự xưng là "Tình thánh" của anh từng nói:

"So với những chuyện đã không thể thay đổi được nữa, chẳng lẽ anh không muốn quý trọng, những thứ có thể khiến bản thân vui vẻ sao?"


Anh muốn chứ.

Khó khăn lắm anh mới gặp được.


Anh thích cậu bé rõ ràng chỉ muốn giả bộ tiếp cận anh, nhưng lại vụng về bộc lộ hết thảy con người thật của chính mình trước mặt anh, Dịch Dương Thiên Tỉ.


Anh không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.

Anh không nỡ từ bỏ.


Vì vậy, anh liền đánh cược với chính mình.


Có lẽ, có lẽ chỉ cần anh quan tâm đủ nhiều, chỉ cần anh có thể vì đối phương mà cố lấy can đảm để trở lại chính mình của ngày xưa, vậy thì người anh thích có thể sẽ có cùng tình cảm với anh. Sau đó anh có thể nói với cậu rằng, thật ra bọn họ không có quan hệ huyết thống, bọn họ có thể ở bên nhau. Cho dù sau khi biết được sự thật, cậu sẽ đau khổ sẽ làm loạn, nhưng anh sẽ bất chấp tất cả để ở bên cạnh cậu.


Nói với cậu:

Có anh đây rồi.


Nếu không được, anh sẽ giữ kín tất cả những chuyện mà anh biết với cậu, sau đó trả lại cho cậu sự yên bình mà cậu mong muốn.


Anh biết đây là một ván bài vô cùng liều lĩnh, nhưng vẫn cố gắng vui vẻ chịu đựng. Trên băng ghế bên ngoài hội trường ngày hôm đó, khi anh nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói thật lòng, nghe cậu nói xin lỗi, mà anh lại đang giả bộ ngủ gục trên vai cậu, đáy lòng anh như được đong đầy bởi niềm vui và hạnh phúc dâng trào. Người mà anh thích cúi xuống hôn anh, đôi môi ấy lạnh lẽo mà mềm mại. Vậy mà ngay khi anh cho rằng mình đã hoàn toàn chiến thắng ván bài này, thì anh nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia.

Trong nháy mắt, anh cảm thấy bản thân như rơi vào động băng, thân thể ngay lập tức lạnh buốt tới tận lòng bàn chân.


Nhưng cho dù như vậy, ngay thời khắc ngẩng đầu lên ấy, anh vẫn lựa chọn bảo vệ cậu sau lưng. Anh thực sự, vẫn không thể từ bỏ.


Trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, anh ốm nặng, tình trạng thiếu ngủ kéo dài cộng với tinh thần căng thẳng cao độ khiến cơ thể anh suy sụp hoàn toàn. Anh bị sốt liên tục hai ngày liền, trong lúc mơ màng, anh luôn nghe thấy giọng nói của một người đang không ngừng nức nở.


Vương Tuấn Khải...


Vương Tuấn Khải...


Người đó đang gọi tên anh, tiếng nói thì thào đứt quãng khiến người khác khó mà nghe rõ.


Thật sự rất đau.


Anh nghĩ mình thật sự bị điên rồi.

Người đó, làm sao có thể tỏ ra yếu đuối với anh cơ chứ?


Sau khi khỏi bệnh, lòng tràn đầy tâm sự, anh đi thăm mẹ. Anh đặt bó hoa đã chuẩn bị sẵn lên phía trước bia mộ của bà, anh ở lại đó rất rất lâu. Anh nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ trên bia mộ, nói thật rõ ràng. "Mẹ, con đã nhận được thông báo trúng tuyển rồi, nhưng con vẫn chưa quyết định có đi hay không. Nếu nửa năm trước có người nói rằng con sẽ vì điều này mà do dự, chắc chắn con sẽ không tin. Nhưng bây giờ, con đã có một người mà con không thể buông bỏ được dù bất cứ giá nào."


"Con biết dù con quyết định thế nào mẹ cũng sẽ ủng hộ... Nên con muốn thử thêm một lần cuối cùng."


Vẻ mặt anh kiên định, ánh mắt sáng rực, chói lòa hơn cả sắc đỏ đang thiêu đốt chân trời.


...... "Xin mẹ, hãy phù hộ cho con."


Đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn thua không chút lấn cấn, thua đến không còn manh giáp.

Trước khi quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không hề biết rằng một tiếng "Anh hai" nhẹ như muỗi kêu ấy lại có thể đập tan hoàn toàn chút dũng khí còn sót lại của một người, tựa như có một cái chuông khổng lồ đang gõ liên hồi bên tai anh, buộc anh chỉ có thể cắm đầu chạy trốn.


Anh nghĩ, đã đến lúc anh phải nhận thua rồi.

Anh cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi.


Một tiếng gõ cửa thận trọng kéo suy nghĩ của Vương Tuấn Khải trở về thực tại, anh ngẩn ngơ nhìn một lượt căn phòng đã được thu dọn ổn thỏa, trong không gian nhỏ này, hai chiếc vali thật to chiếm gần nửa diện tích đã được nhét đầy đồ đạc. Anh đương nhiên biết người đang ở bên ngoài lúc này là ai, ngẫm nghĩ một hồi, anh vẫn nói: "Vào đi."

Sau khi cánh cửa mở ra, Dịch Hiến Chi hơi mất tự nhiên bước vào. Y nhìn quanh một chút, rồi quan tâm hỏi: "Thu dọn xong hết rồi sao?"

"Ừm." Anh cúi đầu, tiếp tục sắp xếp quần áo trong tay.

"Để hộ chiếu trong túi rồi chứ?" Y tiếp tục hỏi.

"Ừm."

"Ngày mai... có cần ba lái xe đưa con đi không?"

"Không cần."


Câu chuyện đột ngột kết thúc, Dịch Hiến Chi lúng túng đứng yên tại chỗ trong vài giây, y vừa cúi đầu định đi ra ngoài thì sau lưng vang lên một tiếng "Ba" đầy miễn cưỡng, y kinh ngạc quay đầu lại, hai mắt sáng lên.

"Ba." Không đợi y mở miệng, Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói. "Có lẽ sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa, cho nên có một số chuyện mà bây giờ con muốn nói với ba. Còn việc ba có nghe hay không, thì tùy thuộc vào ba."

Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông đang đứng cạnh cửa.

"Từ ngày ba quyết định chọn người khác, lẽ ra ba phải lường trước được tình huống này. Nói thật thì, gọi ba một tiếng "ba" cũng làm con thấy rất khó chịu, nhưng con vẫn phải cảm ơn ba đã nuôi nấng và dạy dỗ con." Anh nhếch môi, nói. "Nhưng nếu trong lòng ba, chỉ cần có một chút xíu không muốn để đứa con này coi thường, vậy thì xin ba đừng làm một kẻ hèn nhát nữa."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, lấy áo khoác và khăn quàng cổ trên ghế, bước tới trước mặt người nọ rồi nhìn y. Đã lâu lắm rồi anh mới nghiêm túc nhìn y như vậy, thì ra y đã già đến mức này rồi.


...... "Xin ba, hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình."


Nói xong từng chữ, anh lách qua người y và bước ra khỏi phòng, để lại một mình y đứng tại chỗ. Anh bước nhanh ra khỏi tòa nhà, gió lạnh thổi vào mặt khiến anh bất giác rụt cổ lại, cằm cọ cọ vào chiếc khăn quàng cổ, cảm giác mềm mại không khỏi làm anh nhớ tới ngày ấy ở bên ngoài phòng vũ đạo, đôi mắt màu hổ phách trong suốt và xoáy lê lõm sâu bên môi lúc người đó cười rộ lên sau khi được anh quàng lại chiếc khăn lên cổ.


Hai câu nói ấy, xen lẫn với sự nghẹn ngào.


Xin lỗi anh, Vương Tuấn Khải.

Thật sự, rất xin lỗi anh.


Anh ngẩng đầu nhìn vài ngôi sao ẩn hiện sau những đám mây mỏng trên bầu trời đêm lúc này, rồi thở ra một hơi trong tiết trời lạnh giá, màn sương trắng hiện ra trong phút chốc đã che đi sự cô đơn không thể giấu nổi hiện lên trong đôi mắt.


...... Thật sự, vẫn không thể buông bỏ được.


Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo, sao mà đêm ba mươi tết còn bị sai đi mua xì dầu cơ chứ.

Trí nhớ của thím Trương, đúng là càng ngày càng kém rồi.


Cậu vừa than thở vừa đi về hướng nhà mình, vừa bước đến ngọn đèn đường trước cửa nhà thì thấy bên cạnh trụ đèn có một nam sinh thân hình cao gầy đang đứng. Ánh sáng chỉ chiếu lên nửa dưới khuôn mặt của anh, đường cằm rõ nét ấy vô cùng quen thuộc. Cậu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vô thức nhìn chằm chằm vào người nọ thêm vài lần, cảm khái ảo giác của mình bây giờ đúng là ngày càng tồi tệ.


Sao có thể như vậy được.


Cậu cười khổ một chút, rồi thu hồi tầm mắt và tiếp tục bước đi.


"Sao vậy, bạn học Dịch không định chào hỏi sao?"


Giọng nói quen thuộc cùng với câu chào hỏi ban đầu ngày ấy khiến cậu nhất thời sững người tại chỗ, cậu không thể tin mà quay đầu lại, thấy Vương Tuấn Khải từ trụ đèn đi về phía cậu, rõ ràng là giọng điệu chế nhạo lại như muốn chạm vào đáy lòng cậu.


"Sao, sao anh lại ở đây?" Cậu ngập ngừng hỏi.


"Tôi đang đợi em đó." Đối phương nhe răng cười, răng hổ phía sau đôi môi mỏng dưới ánh đèn đường nhìn vô cùng chói mắt. "Dì em nói em ra ngoài mua đồ."


Cậu nhìn chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của anh, trong lòng không khỏi nhói lên, nhưng lại chỉ có thể làm bộ chán ghét nói. "Cái tên này rốt cuộc là mắc bệnh gì vậy, sắp năm mới thì về nhà sớm đi chứ."

Cậu nói xong thì đi ngang qua anh, chột dạ nói. "Có chuyện gì thì đợi sang học kỳ sau hãy nói, tôi phải về nhà đây."

Cậu định bước đi nhanh hơn để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt xung quanh, nhưng phía sau lại có người nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay của người ấy ấm áp như thể có một cái lò sưởi. Cậu quay người lại như bị điện giật, nhanh chóng hất tay đối phương ra, rồi bước cách anh thật xa.


"Tôi chỉ muốn nói với em mấy câu thôi." Vương Tuấn Khải nhìn tất cả sự phản kháng của cậu, lông mi anh khẽ run lên vài lần, sau đó anh tiếp tục cười nói. "Sẽ không mất quá nhiều thời gian của em đâu."


Có lẽ sự khẩn cầu trong đôi mắt anh quá bức bối, Dịch Dương Thiên Tỉ do dự trong chốc lát rồi nói. "Vậy anh nói đi."


Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, đôi mắt đen láy sâu thẳm như bầu trời đêm sau lưng, vài điểm nhỏ trong veo như rắc thêm tinh tú.

"Thiên Tỉ." Anh bình tĩnh nói, ngữ khí ổn định như thể đang thảo luận về thời tiết hôm nay vậy. "Em có thích tôi không?"


Câu hỏi đột ngột của anh làm Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ đến mức run lên một cái, một ngụm nước bọt nghẹn lại trong cổ họng, khiến cậu ho khan mấy tiếng.


"Em có thích tôi không..." Anh tiến lại gần cậu thêm một bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi con ngươi kinh ngạc của cậu, khiến đối phương không thể rời mắt. "... Dù chỉ là một chút xíu?"


Cảm giác khó thở trong lồng ngực mà đã lâu cậu không cảm thấy lại một lần nữa nổi lên, ánh mắt của Vương Tuấn Khải giống như một hồ nước sâu ngàn thước, khiến cậu rơi vào hồi lâu cũng không thoát ra được.

"Anh phát điên gì đó, Vương Tuấn Khải!" Thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu vội vàng nói. "Đùa gì vậy!"


Ánh mắt của Vương Tuấn Khải ảm đạm, cơ thể vốn đang căng thẳng đột nhiên buông lỏng, tựa như anh đã hoàn toàn từ bỏ thứ gì đó. Anh đứng thẳng trước mặt cậu, dáng vẻ nghiêm túc đến khó tả.


"Dịch Dương Thiên Tỉ, những lời tôi nói tiếp theo đây, em phải nghe thật kỹ từng chữ từng chữ một."


Rõ ràng là giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhưng cậu lại nghe thấy một sự dịu dàng quen thuộc ẩn bên trong.


"Thật ra, tôi đã biết em là em trai của tôi từ lâu rồi." Mặc kệ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của đối phương, Vương Tuấn Khải khẽ động mi mắt rồi nói. "Ngày hôm đó khi nhìn thấy những bức tranh kia trong nhà em, tôi đã biết rồi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thích em."


Dịch Dương Thiên Tỉ chấn động.


"Tôi thích em, Thiên Tỉ." Anh nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu, rồi nhấn mạnh. "Rất thích, rất thích em."

"Chắc em thấy rất ghê tởm phải không?" Anh nở một nụ cười tự giễu, hết thảy khuôn mặt ấy đều có thể khiến anh sa vào mà cưng chiều. "Nhưng nếu không tính đến mối quan hệ huyết thống đột ngột này, thì chúng ta vốn dĩ là những cá thể riêng biệt, không phải sao? Cho nên, Dịch Dương Thiên Tỉ, em chưa bao giờ lợi dụng gì tôi, thời gian qua, là tôi đơn phương bị em hấp dẫn. Em không cần vì những chuyện này mà xin lỗi tôi, càng không cần vì thế mà cảm thấy áy náy."

"Em xem." Anh bước tới, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, muốn an ủi đối phương cả người đang run lẩy bẩy. "Bởi vì sự xuất hiện của em, mà tôi đã trở thành một người tốt hơn biết bao nhiêu, không phải sao? Vậy nên suy cho cùng, là tôi phải cảm ơn em mới đúng."

Dừng lại một chút. "Cảm ơn em, Thiên Tỉ."


Anh chậm rãi thu tay về, khóe môi khẽ cong lên đầy chân thành mà nói. "Rất vui vì có thể quen biết em."


...... "Em trai ngốc yêu quý, của anh."


Rõ ràng nên là một lời bày tỏ từ tận đáy lòng, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại mơ hồ nghe thấy ý nghĩa của một lời tạm biệt. Những lời nói của anh khiến cậu ngây người nhìn trân trân không nói nên lời, miệng mở ra nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh nào. Một cảm giác đau rát lan ra từ cổ họng, sau đó hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên.


"Còn nữa..." Vương Tuấn Khải mỉm cười cúi xuống nhìn cậu, sau đó đưa hai tay lên tháo kính của cậu xuống. "Thật ra em không hề bị cận thị đúng không?"

Anh đặt chiếc kính vào lòng bàn tay đang mở ra theo bản năng của đối phương, nhìn vẻ mặt sững sờ của cậu, rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm của cậu, anh cười nói. "Tuy rằng tôi có hơi ngốc, nhưng vẫn phân biệt được kính thường với kính cận."


"Vương Tuấn Khải..." Dịch Dương Thiên Tỉ khàn khàn gọi tên người trước mặt, chiếc kính trong tay phát ra tiếng lách cách.


"Được rồi, cuối cùng thì tôi cũng nói rõ mọi chuyện với em." Vương Tuấn Khải mỉm cười đứng thẳng dậy, phất tay với cậu, vẻ mặt nhẹ nhõm. "Em mau về nhà đi, bên ngoài lạnh quá."

Không đợi cậu nói gì thêm, anh đã nhanh chóng xoay người bước đi, như sợ rằng nếu ở lại thêm một giây nữa thôi thì tất cả sẽ bại lộ.


Dịch Dương Thiên Tỉ đứng sững tại chỗ, nhìn ánh đèn bên đường kéo cái bóng của người ấy ra ngày càng dài. Cậu muốn bảo anh dừng lại, đừng đi. Nhưng dù cậu cố gắng đến đâu, thì cổ họng lại như bị vật gì đó cản lại, khiến cậu không thể phát ra âm thanh nào. Cậu muốn chạy về phía trước để đuổi theo anh, nhưng bước chân còn nặng hơn cả sắt thép.


Vì vậy, giống như cảnh tượng trong vô số giấc mơ, cậu trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình.


Tiếng rung của điện thoại bên trong túi áo khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột tỉnh táo trở lại. Sau khi luống cuống lấy ra, cậu mở màn hình lên thì thấy tin nhắn của thím Trương hỏi cậu sao đi lâu vậy. Cậu cúi đầu xuống định nhắn lại một câu "Cháu về rồi", nhưng đầu ngón tay bị gió lạnh quét qua, tay cậu run lên quẹt một cái thoát ra khỏi màn hình trò chuyện, rồi thuận tiện mở một tin nhắn khác ở phía cuối màn hình.


Màn hình hiện ra bức ảnh mà trước đây Vương Nguyên đã gửi cho cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một thiếu niên hơi gầy đang cõng một người khác trên lưng và bước đi thong thả, đường nét khuôn mặt của thiếu niên ấy dịu dàng và ấm áp, đôi mắt đong đầy ý cười như thể đã có được hết thảy sự tốt đẹp của thế giới này.


Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt, một lát sau, màn hình điện thoại trở nên mơ hồ. Cậu đưa tay lên, dùng ống tay áo lau sạch vết nước bên trên, nhưng ngay sau đó càng nhiều nước mắt như vỡ đê đua nhau rơi lên màn hình.

Cậu không thể kiềm chế được nữa, những cảm xúc bị dồn nén trong lòng bấy lâu nay dường như cuối cùng cũng tìm được chỗ trút bỏ, cậu ngồi chồm hổm trên mặt đất, vùi đầu vào cánh tay, khóc nức nở.


Nhưng mà Vương Tuấn Khải, anh còn chưa nói hẹn gặp lại em mà.



--- Hết chương 20 ---

------------------------------


Lời dịch giả: Đọc xong câu cuối đau lòng phát khóc TT_TT

Ai đó ship cho Silver một anh người iu dịu dàng như Vương Tuấn Khải đi, tui cũng muốn iu đương :(((((

Chương này tui ngắt ra rất nhiều đoạn (do tác giả ngắt và cá nhân tui thấy mạch cảm xúc cũng khác), nếu mọi người thấy ngắt nhiều quá khó đọc thì bảo tui hén, tui sẽ ngắt ít lại ^^ (Thật ra tác giả ngắt dòng nhiều lắm, các chương khác tui không ngắt đâu, mà chương này buồn quá, nên ngắt cho các mẹ đứt từng khúc ruột giống tui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro