CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ngửi thấy mùi thơm của sủi cảo bay ra từ phòng ăn khi đang đổi giày ở cửa, cậu tham lam hít hà mùi hương trong không khí, khuôn mặt đỏ bừng vì giá rét cũng ấm lên một chút. Cậu đứng ở cửa để ổn định nhịp thở một lát, sau đó cầm túi đồ từ siêu thị bên cạnh đi vào phòng ăn. Trên bàn ăn đã bày đầy ắp sủi cảo bốc khói nghi ngút, thím Trương mặc một chiếc tạp dề màu đỏ đang vui vẻ đứng bên cạnh bàn chờ cậu.


"Cuối cùng thì con cũng về rồi." Thấy cậu vào cửa, bà lập tức ra đón. "Sao con đi lâu vậy?"

"Các siêu thị quanh đây đóng cửa hết rồi, nên con phải chạy ra chỗ khác hơi xa." Cậu đưa xì dầu cho bà rồi thuận miệng nói đại, vừa dời mắt thì phát hiện trong phòng ăn thơm phức lại không có một bóng người.

"Sao mẹ con vẫn chưa xuống?" Cậu vừa cởi áo khoác vừa hỏi.

Bàn tay đang rót xì dầu của thím Trương dừng lại, bất đắc dĩ nói. "Phu nhân nói năm mới đến, tiên sinh sẽ về nhà. Bà ấy muốn đợi..."


Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy đại não nóng bừng lên, huyệt thái dương đau nhức dữ dội, trái tim vốn đang bị dồn nén dường như muốn nổ tung. Không đợi thím Trương nói hết câu, cậu đã nhanh chóng chạy thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng của người nọ ra. Dường như sợ hãi trước sự xông vào đột ngột của cậu, người phụ nữ ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ giật mình quay đầu lại, trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ có thể mang đến cho bà một chút ánh sáng ít ỏi. Cậu mở công tắc trên tường, căn phòng lập tức bừng sáng.


"Thiên Tỉ... ?" Bà nhỏ giọng thì thào như một con thỏ sợ hãi, đôi mắt nheo lại.

"Đủ rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hạ giọng, nhưng cậu thật sự không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt không ngừng trào dâng trong lồng ngực, cuối cùng cậu gầm lên những lời nói đã giấu kín suốt bao năm qua.


......"Mẹ đủ rồi đó!!!"


Người phụ nữ ngây ra nhìn cậu, có lẽ bà không nghĩ rằng đứa con luôn lễ phép và nhẫn nhịn của mình lại có thể lớn tiếng gào lên với mẹ như vậy.


"Rốt cuộc mẹ còn muốn tự lừa mình dối người đến bao giờ, Dịch Hiến Chi sẽ không quay về! Mẹ có nghe rõ không, ông ta sẽ không quay về!!!" Cậu tiến lại gần bà thêm vài bước, lớn tiếng nói rõ từng chữ. "Mẹ biến mình thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma, ông ta có đến quan tâm mẹ câu nào chưa? Ngoại trừ một tờ đơn ly hôn, lại còn được chuyển phát tới nhà, ông ta còn mang lại cho mẹ cái gì nữa?!"

Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn bà không chớp mắt, rồi vươn tay nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của bà. "Mẹ, tại sao đến bây giờ mẹ vẫn không hiểu rằng cuộc đời này của mẹ không phải vì ông ta mà sống. Bao nhiêu năm nay ngoại trừ chờ đợi ông ta, ngoại trừ hành hạ những người quan tâm đến mẹ, thì mẹ đã làm những gì? Vì một kẻ cặn bã như vậy, có đáng không?!"

Cậu thở hổn hển, hét lớn đến nỗi giọng nói của cậu cũng trở nên khản đặc.

"Coi như con cầu xin mẹ được không?" Cậu van xin nói. "Hãy buông tha cho bản thân mẹ, cũng buông tha cho con, được không?"


Ánh mắt của bà dừng trên khuôn mặt cậu, trong mắt chợt hiện lên một màn sương kỳ lạ, bà vô cùng chậm rãi đưa tay lên. Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức quay mặt đi và nhắm mắt lại, nhưng lại không cảm nhận được đau đớn trong dự đoán. Khi cậu mở mắt ra, một thứ gì đó ấm áp chợt áp lên má cậu, mang theo một sự dịu dàng đến lạ.


"... Thiên Tỉ." Mẹ của cậu, người trước giờ luôn nhìn chăm chăm về phương xa, lúc này lại đang nhìn chăm chú vào đôi mắt đằng sau lớp kính của cậu, ngón tay bà lướt trên khuôn mặt cậu, như thể đang lau chùi một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh nào đó. "Đừng khóc nữa."


Cậu khó hiểu mà đưa tay lên lau mặt, bên trên không hề có lấy một chút dấu vết của nước mắt.

"Con không..."


Cậu còn chưa nói hết câu, đột nhiên có tiếng động cơ xe ô tô truyền đến từ con đường bên ngoài cửa sổ, buổi tối ít người qua lại, nên âm thanh vô cùng chói tai. Hai người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền trông thấy một chiếc ô tô con màu đen đang đậu bên ngoài, một người đàn ông xuống khỏi ghế lái, bộ âu phục chỉnh tề dưới ánh đèn đường, các đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tin mà chớp chớp mắt, nhưng dù cậu có chớp bao nhiêu lần thì người đàn ông kia vẫn ở đó. Ngay sau đó, dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, giọng thím Trương vọng khắp căn nhà. "... Phu nhân!"

Cả người bà đột nhiên run rẩy như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ thật dài, không biết là do vui mừng hay căng thẳng, hay do cả hai.

"Tóc, tóc, tóc của mẹ có bị rối không?" Bà bối rối quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ, ngón tay nắm lấy tay cậu, hệt như đang nắm chặt khúc gỗ nổi duy nhất. "Có phải nhìn mẹ rất tệ không?"


Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ như một cô gái nhỏ của bà, lúc này cũng chỉ có thể nuốt xuống những lời muốn nói.

"Không đâu." Cậu lắc đầu, phối hợp nói. "Nhìn mẹ rất đẹp."


Lúc cậu đưa bà xuống lầu, Dịch Hiến Chi đang đứng ở cửa trò chuyện với thím Trương, nghe thấy động tĩnh bên này, y liền ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt tươi cười ban đầu chuyển thành vẻ sững sờ khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên xe lăn với một tấm chăn dày phủ lên đôi chân.


Hai người nhìn nhau thật lâu trong sự im lặng kỳ lạ, cuối cùng, bà phá vỡ sự trầm mặc trước.

"Ông đã về rồi." Bà nói.

Một câu nói bình thản như một lẽ đương nhiên, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ vừa căng thẳng vừa vui mừng của cô gái nhỏ ban nãy.


Dịch Hiến Chi cũng giả bộ bình thường mà trả lời. "Năm mới đến, cũng nên về mà."



Trong bữa ăn, lòng Dịch Dương Thiên Tỉ nóng như lửa đốt. Bầu không khí trên bàn cơm vừa lúng túng vừa kỳ cục, mọi người có thể nghe rõ những tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau, mà hai người kia lại nói chuyện vài câu vô cùng khách sáo, khiến cậu chỉ muốn bỏ bát chạy lấy người. Trong khoảng thời gian này, dường như Dịch Hiến Chi muốn mở miệng nói chuyện với cậu vài lần, nhưng đều bị cậu cố tình nhai nuốt lớn tiếng chặn lại.


Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, Dịch Dương Thiên Tỉ đang định thở phào nhẹ nhõm, thì nhìn thấy người nọ đi đến bên cạnh mẹ cậu, sau khi nói vài câu thì đặt tay lên xe lăn của bà. Cậu ngay lập tức đứng bật dậy, rồi chắn trước mặt bọn họ với vẻ cảnh giác.


"Đừng lo, Thiên Tỉ." Dịch Hiến Chi nhìn ra sự lo lắng của cậu, y nói. "Ta chỉ muốn nói riêng với Tiêu Hoa vài câu thôi."


Sau khi thấy bà gật đầu với mình, Dịch Dương Thiên Tỉ mới tránh người ra. Khi đi ngang qua người cậu, đột nhiên Dịch Hiến Chi nhỏ giọng nói một tiếng "Cảm ơn" đầy ẩn ý.


Cảm ơn ông.


Cậu nhìn bóng lưng hai người đi lên lầu, bàn tay nắm chặt lại, đồng thời trong lòng thầm nghĩ.



Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng động cơ ô tô bên ngoài đánh thức. Cậu bật dậy khỏi ghế, màn đêm ngoài cửa sổ đã trở nên đen đặc từ lúc nào. Cậu xoa xoa cái cổ đau nhức vì ngủ gục trên bàn, nhìn ra ngoài thì thấy chiếc ô tô con màu đen vốn đậu ở đó đã đi rồi. Cậu vội vàng ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng đang rộng mở của mẹ. Trong ánh đèn sáng trưng, bà đang ngồi nhìn xuống tờ giấy trên tay, vẻ mặt hờ hững khó tả.


Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, bà ngước mắt lên, trong đôi mắt không cảm xúc ấy lại có một sự bình lặng đến lạ thường.

"Thiên Tỉ." Bà nhẹ nhàng nói, khiến cậu không khỏi hoài nghi liệu tai của mình có vấn đề gì hay không. "Mẹ muốn yên tĩnh một mình, con giúp mẹ đóng cửa được không?"


"À, vâng ạ." Cậu không được tự nhiên mà đáp lời, đang định ra khỏi cửa thì lại nghe bà nói một câu.


......"Chúc con ngủ ngon, Thiên Tỉ."


Bàn tay đang đặt trên cánh cửa của cậu không khỏi rụt lại, một lúc lâu sau mới lúng túng trả lời. "...... Chúc mẹ ngủ ngon."


Vì cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường trằn trọc thật lâu mới chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Trong mơ, dường như cậu quay trở về thời gian rất lâu trước đây, khi đó cậu được một người quen đưa về nhà, vừa bước vào cửa thì nhìn thấy đôi giày vốn sạch sẽ của mẹ vào ban ngày giờ lại dính đầy bụi đất.


...... Thật ra khi đó, bà đã đi tìm cậu phải không.



Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng, mặt trời chiếu vào đầu giường, ấm áp dễ chịu. Cậu cầm di động bên cạnh lên xem, hóa ra đã gần trưa rồi. Cậu vội vàng rửa mặt, sau đó đi ra hành lang thì phát hiện cửa phòng của người nọ vẫn đang đóng chặt, cậu có chút lo lắng liền bước tới gõ cửa. "Mẹ?"


Không ai trả lời.


Bất an trong lòng càng tăng lên, cậu gõ cửa mạnh hơn, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Ngay khi cậu quyết định đẩy cửa bước vào, trong phòng đột nhiên có tiếng đồ vật ầm ầm rơi xuống. Cậu ngay lập tức vọt vào phòng, liền thấy người nọ đang chật vật ngã trên mặt đất, chiếc xe lăn đổ sang một bên.

"Mẹ không sao chứ!" Cậu vội vàng đỡ bà ngồi trở lại xe lăn, lúc này mới nhận ra bà vẫn đang mặc bộ quần áo của tối hôm qua, mái tóc vốn được búi cao tỉ mỉ lại rối tung lên, dáng vẻ hệt như cả đêm không ngủ.

"Không sao." Bà nói.

"Mẹ muốn lấy cái gì sao, con lấy giúp mẹ." Cậu liếc nhìn sàn nhà lộn xộn xung quanh, đoán rằng bà muốn lấy thứ gì đó trên giá sách trước mặt, nhưng lại không thể với tới mà còn làm rơi chồng sách trên cùng.


Bà lắc đầu, nói một cách khó hiểu. "Con đã làm quá đủ rồi, Thiên Tỉ. Chuyện này, bất kể thế nào mẹ cũng muốn tự mình làm."


Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bà với vẻ nghi hoặc, trước giờ bà luôn sống trong thế giới của riêng mình và cũng cực kỳ ít nói, bây giờ đột nhiên nói nhiều như vậy khiến cậu có chút không thích ứng kịp.

"À, còn nữa." Bà ra hiệu cho cậu cúi người xuống, sau đó giơ tay lên gỡ lấy chiếc kính trên mặt cậu, lúc cậu phản ứng lại thì chiếc kính đã bị bà dùng sức bẻ làm đôi. "Sau này chúng ta không cần đeo cái này nữa."

Bà cười nói.


Cậu ngạc nhiên phát hiện, thì ra lúc bà cười lên cũng có xoáy lê.


Cậu bị một loạt hành động của bà khiến cho sửng sốt không thôi, ánh mắt kích động nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm chút manh mối, liền phát hiện trên chiếc bàn bên cạnh có một tập tài liệu với những trang giấy đã ố vàng đang nằm chỏng chơ – là tờ đơn ly hôn mà bà đã nhét xuống đáy tủ ngay từ lúc được gửi đến. Cột dưới cùng của bên nữ đã được ký tên, ba chữ "Dương Tiêu Hoa" dường như được viết ra rất dùng sức, từng nét từng nét vô cùng rõ ràng.


"... Kết thúc rồi, Thiên Tỉ." Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của cậu đang nhìn về phía bàn, đột nhiên bà nhướng mày, ôn hòa nói. "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."


Trong lúc nhất thời, cậu không biết nên nói gì.


"Thiên Tỉ, mẹ ấy à, là một người thật tồi tệ, vừa ích kỷ vừa tồi tệ." Như thể muốn nhận được sự đồng ý của cậu, Dương Tiêu Hoa nhìn chăm chú vào mắt cậu, đôi mắt bà sưng đỏ ngập tràn tơ máu, bàn tay bấu chặt vào xe lăn. "Hôm qua con hỏi mẹ, tại sao lại muốn tự lừa mình dối người, tại sao không thể buông tha cho chính mình. Mẹ muốn buông tha cho bản thân chứ, tất nhiên là mẹ muốn rồi. Nhưng có những người, giống như một cái gai đâm sâu vào trái tim con vậy, con sẽ không khỏi nghĩ rằng, biết đâu đấy, biết đâu đấy, chờ đợi thêm một chút nữa thì người đó có thể sẽ quay đầu lại nhìn mình. Bởi vì quá trình này rất đau đớn, nên con không muốn nhổ nó ra, thà rằng cứ để nó ở lại đó mà chết dần chết mòn còn hơn."

Những giọt lệ lăn dài theo khóe mắt, nhưng bà vẫn ngẩng đầu nhìn cậu, nói từng chữ từng chữ. "Nhưng hôm qua mẹ chợt nhận ra rằng, thì ra... thì ra mẹ đã quên mất cách sống hòa hợp với ông ta từ lâu rồi. Ông ta nói với mẹ, sở dĩ ông ta quay về, là vì ông ta không muốn bị đứa con của mình coi thường, ông ta không muốn trốn tránh nữa, ông ta muốn kết thúc với mẹ. Thì ra đến cuối cùng, ông ta cũng không đến đây vì mẹ, đối với ông ta mà nói, thậm chí mẹ còn không bằng một cái gai."

Bà bật cười, khác với nụ cười khổ đầy bất lực, mà nụ cười ấy mang theo một chút nhẹ nhõm bên trong. "Khoảnh khắc ấy, mẹ chợt nhận ra, tất cả những thứ đè nặng trong lòng bao nhiêu năm nay bỗng tan thành mây khói. Con nói rất đúng, vì một người như vậy thật không đáng, ngày trước nhất định là mẹ bị mù nên mới làm ra nhiều chuyện vừa hèn mọn vừa ngu xuẩn như vậy..."


"Mẹ." Cậu nắm lấy bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của bà, trấn an nói. "Không sao đâu, chuyện đã qua rồi."


Bà khóc nức nở, trở tay nắm thật chặt những ngón tay của cậu, như thể sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Thiên Tỉ, mẹ... mẹ sinh ra đã có khiếm khuyết, không thể sinh cho ông ta một đứa con..." Bà nhìn cậu thiếu niên trước mặt đột nhiên mở to mắt, hai tay cũng có xu hướng rút ra, bà tuyệt vọng nắm lấy thật chặt như thể đó là nỗ lực cuối cùng và không chịu buông ra. "Cho nên lúc đó, khi mẹ đã thử mọi biện pháp nhưng vẫn không thể giữ được ông ta ở lại... Thì mẹ tìm được con."


Cuối cùng bà cũng cam chịu buông tay cậu ra, rồi lấy một tập tài liệu màu đỏ giấu sau lưng ra, run rẩy đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ đầu óc đã loạn thành một đống. Cậu nhận lấy theo bản năng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi" được in phía trên. Đầu ngón tay cố nén run rẩy mở ra, chỉ thấy cái tên được viết rõ ràng bên trong chính là tên của cậu.


"Dịch Hiến Chi, ông ta chưa bao giờ là ba ruột của con." Bà hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể ngừng nức nở. "Mà ta... ta thật sự quá tồi tệ, cũng không có tư cách làm mẹ của con."


Đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ cứ đảo qua đảo lại giữa tập tài liệu trên tay và khuôn mặt của bà, sự thật đến quá đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng. Nhưng tận sâu trong lòng lại có một giọng nói bất cần nói với cậu: Đây, có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất.


"Sau khi mang con về, ta không biết nên đối mặt với con thế nào." Bà nghẹn ngào nói. "Một mặt, cứ nhìn thấy con là ta lại nghĩ đến thứ tình yêu vừa hèn mọn vừa nực cười của chính mình, nhưng mặt khác, ta... ta lại không nỡ trả con lại. Con hiểu chuyện như vậy, ngoan như vậy, cho dù ta khép kín cỡ nào con cũng ở bên cạnh ta, nhưng ta lại rất ích kỷ, chưa bao giờ quan tâm đến con. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có con, có lẽ ta không thể chống đỡ được đến ngày hôm nay... Cho nên, Thiên Tỉ, con thực sự là một đứa trẻ rất tốt, con cũng chưa bao giờ làm gì sai, người sai luôn là ta, và chỉ có ta mà thôi."

Cuối cùng bà khóc không ra tiếng, vùi mặt vào hai lòng bàn tay và lặp đi lặp lại.


"Xin lỗi con Thiên Tỉ... Bao nhiêu năm qua ta đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ, thật sự, thật sự rất xin lỗi con."


Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng nhìn bả vai phập phồng dữ dội của người phụ nữ trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường. Có thể là do cậu đã mơ hồ có dự cảm từ lâu, cũng có thể là cậu hiểu rằng cho dù bây giờ cậu có làm ầm lên, có nổi giận với bà đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng không có gì thay đổi.


Khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra và tạo thành một kết cục không thể tránh khỏi, thì người đắm chìm trong quá khứ sẽ chỉ đánh mất tương lai mình mong muốn mà thôi.

Mà cậu, không muốn trở thành người như vậy.


"Vậy thì..." Cậu lạnh nhạt nói, bàn tay đặt lại tập tài liệu lên giá sách. "Bây giờ mẹ nói với con điều này, là có ý gì?"


Bờ vai đang run rẩy của bà dần bình tĩnh lại. Bà buông tay xuống, ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên và cố gắng nở một nụ cười với cậu, bên môi lộ ra xoáy lê lõm xuống thật sâu.

"Bởi vì ta... ta thực sự không biết phải làm sao để bù đắp cho con, Thiên Tỉ." Bà nói. "Đây là cách duy nhất mà ta có thể nghĩ ra... Cho dù, cho dù điều này sẽ khiến ta mất đi con."


Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhíu mày. "Mẹ đang nói gì vậy?"


"Từ nhỏ đến lớn con luôn là một đứa trẻ rất trầm tĩnh, cho nên hôm qua khi nhìn thấy con khóc đến càn rỡ như vậy ở bên ngoài, ta đã nghĩ..." Bà nhìn vẻ mặt sửng sốt của cậu, nghiêm túc nói.


......"Chắc là, con rất thích thằng bé ấy phải không."


"Ta nhìn thấy hết rồi." Bà chỉ ra ngoài cửa sổ. "Con và thằng bé ấy, ta đều thấy hết rồi. Thằng bé ấy giống hệt ba nó, như đúc ra từ cùng một khuôn vậy."

Thấy cậu đã hoàn toàn sững sờ, bà tiếp tục nhìn cậu, nhỏ giọng nói từng chữ. "Chắc con không biết, sau khi con xuất viện, ngày nào thằng bé ấy cũng đi theo con từ xa, đợi con vào nhà rồi mới rời đi. Mấy ngày trước, sáng nào nó cũng đến, nhưng chỉ đi đến góc đường bên kia rồi dừng lại, lần nào cũng đứng đó rất lâu."

Bà rũ mắt xuống, khóe mắt có thể thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ hơi lùi lại một bước vì kinh ngạc.

"Thiên Tỉ, đời này có thể gặp được một người đối xử thật lòng với mình, khó lắm con ạ. Cho nên, con đó..." Bà ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt không thể tin được của cậu, nơi đó có một màu hổ phách trong veo hòa cùng ánh nước. "... Đừng vì ta, hay vì bất cứ ai khác, mà đánh mất những thứ quan trọng."


Dịch Dương Thiên Tỉ ngây người nhìn bà, cổ họng đau nhức khó chịu, đôi môi run rẩy một hồi, cậu vẫn không kìm được mà gọi một tiếng. "Mẹ..."


Bà ngạc nhiên trong chốc lát, rồi gượng cười nói. "Con vẫn chưa phát hiện ra sao?"


"... Gì ạ?"


"Lúc thằng bé ấy rời đi, nó đã nhét cái gì đó vào trong mũ áo khoác của con, con vẫn chưa..."


Bà còn chưa dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngay lập tức xoay người chạy về phòng mình, đang định ra khỏi cửa thì lại như nhớ tới điều gì đó mà dừng lại. Cậu thở ra một hơi, rồi quay người lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn, gương mặt của bà vẫn còn đẫm nước mắt.

"... Con đã từng oán trách mẹ khi con còn nhỏ." Cậu lạnh nhạt nói. "Lúc đó con không thể hiểu được, tại sao nhà của con lại không giống với những người khác. Tại sao ngày nào mẹ của con cũng chỉ nhìn ra bên ngoài, mà chẳng quan tâm gì đến con. Nhưng sau này con dần nhận ra, so với một người có cuộc sống vô cùng thú vị và phong phú ở trường học như con, so với một người có những sở thích và đam mê của riêng mình như con, so với một người không ngừng nỗ lực vì bản thân như con, thì một người sống vì người khác như mẹ, đáng thương và đáng buồn hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, con cũng thấy nhẹ lòng."

"Vì thế..." Cậu xoay người chạy ra bên ngoài, để lại một câu. "Vẫn phải cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con, và sẵn sàng nói thật với con."



Dịch Dương Thiên Tỉ quay về phòng, còn chưa kịp thở, cậu đã lấy ra chiếc áo khoác mặc ngày hôm qua, bàn tay lần mò bên trong mũ áo một hồi, sau đó thực sự tìm được một cục giấy rất nhỏ được gập thành hình vuông. Cậu vội vàng mở ra, đập vào mắt là nét chữ không được ngay ngắn lắm của người nào đó. Cậu chỉ sốt ruột nhìn lướt qua rồi nhanh chóng lấy di động ra bấm số điện thoại của đối phương, nhưng lại nhận được thông báo tắt máy. Cậu như phát điên mà lao ra khỏi nhà rồi chạy ra đường, trong khu dân cư không bắt được taxi, cậu chỉ có thể chạy thật nhanh về phía cổng chính.


Thiên Tỉ, hãy tha thứ cho anh vì dùng cách này để nói lời từ biệt em.


Tốc độ dưới chân cực kỳ nhanh, gió lạnh không ngừng tràn vào miệng, trong lồng ngực như có thứ gì đó sắp nổ tung, nhưng cậu không thể dừng bước.


Cũng không biết đến bao giờ em mới nhìn thấy cái này, có thể em về đến nhà thì sẽ phát hiện, cũng có thể em sẽ không bao giờ phát hiện ra. Anh vẫn hy vọng em sẽ không bao giờ tìm thấy, nếu không nhất định em sẽ xem thường anh.


Đúng lúc có một người vừa xuống khỏi xe taxi ở cổng chính, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức leo lên, thở hổn hển mà nói với tài xế. "Bác tài, sân bay! Đến sân bay!!!"


Anh phải đi rồi, chuyến bay vào trưa mai, ngày về vẫn chưa quyết định, dù sao thì anh cũng không biết mình có đủ can đảm để quay về hay không. Em nói nếu lúc về mà anh vẫn thích người em trai là em, vậy thì sau này làm sao anh sống được đây? Cho nên cũng xin em tha thứ cho sự nhát gan của anh.

Hình như lịch bay được viết hơi chi tiết quá rồi... Anh thực sự vẫn mong nếu em có thể đến tiễn anh thì thật tốt.


Dịch Dương Thiên Tỉ nóng ruột nhìn dòng phương tiện bên ngoài cửa sổ xe ngày càng nhiều, cậu không khỏi ngồi thẳng người lên rồi nói với tài xế đang ngồi ở ghế trước. "Bác tài có thể đi nhanh hơn chút nữa được không, cháu xin bác!"


Thiên Tỉ, anh vẫn luôn mong muốn có thể rời khỏi đây bằng nỗ lực của chính mình, nhưng khi nhận được thông báo, anh vẫn do dự. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là không nỡ rời xa em. Cho nên ngày hôm đó, lúc anh hỏi em rằng em có muốn anh đi hay không, anh không hề nói đùa, nếu em bảo anh ở lại, anh nhất định một tấc cũng không rời.

Nhưng em lại nói muốn anh đi, anh nghĩ có lẽ em đã thực sự buông tay, có thể một mình tiếp tục tiến về phía trước.


Là một người anh trai, anh rất an tâm, cũng có thể yên lòng rời đi rồi.


Taxi dừng lại ở cổng sân bay đông đúc, cậu không đợi tài xế trả lại tiền thừa đã ra khỏi xe và chạy về phía ga quốc tế. Dọc theo đường đi, cậu đụng phải không ít người, lá thư bị cậu dùng sức nắm chặt trong tay, viền mắt nóng như lửa đốt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cậu còn chưa kịp nhìn rõ đường đi trước mặt, lúc lấy lại phản ứng thì đã bị trượt chân ngã nhào xuống đất.


Vì vậy, Thiên Tỉ.


Cậu thở hổn hển, đôi chân căng cứng đã hoàn toàn kiệt sức, nhất thời không đứng dậy được. Vì thế, cậu đành bất lực nhìn những giọt nước mắt không kiềm chế được đua nhau rơi xuống, không thể kiểm soát nổi.


Hẹn gặp lại.


Cuối cùng, anh vẫn cho rằng.


...... Có thể gặp được em là một chuyện vô cùng may mắn.



"Thiên Tỉ?"


Trong tầm nhìn mơ hồ của Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Cậu sững sờ một hồi, sau đó vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chủ nhân của đôi giày đang đứng trước mặt và nhìn cậu đầy lo lắng.


...... Là Vương Nguyên.


Cậu nhanh chóng đứng thẳng người dậy, bước tới nắm lấy ống tay áo của đối phương. "Vương Tuấn Khải đâu???" Cậu lớn tiếng nói. "Anh ấy đâu?!"


Vương Nguyên kéo tay cậu ra khỏi ống áo của mình, rồi nắm lấy những ngón tay của cậu để cố gắng trấn an.

"Anh ta đi rồi." Vương Nguyên nói. "Cái tên kia nói dối tôi về thời gian bay. Lúc tôi đến thì anh ta đã đi rồi."



Vương Nguyên đưa Dịch Dương Thiên Tỉ tay chân cứng ngắc vào trong một quán cà phê ở sân bay, gọi giúp cậu một loại đồ uống nóng ra bàn, rồi bảo cậu ít nhiều gì cũng phải uống một chút. Nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm xuống đất, hai mắt đỏ hoe.

Thở dài một tiếng, Vương Nguyên phá vỡ sự im lặng khó chịu giữa hai người trước tiên. "Xem ra cậu đã biết rồi." Cậu như lơ đãng mở miệng. "Chuyện mà tên kia dù có bị đánh chết cũng không chịu nói."


Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Vương Nguyên. Một lát sau, đôi môi cậu hé mở một cách khó tin, cậu khàn giọng nói. "Anh, anh ấy... Hai người biết sao?"


"Tôi cũng không rõ lắm." Vương Nguyên vẻ mặt vô tội, hai tay tạo thành chữ X trước ngực. "Nhưng Vương Tuấn Khải, anh ta biết rõ mọi chuyện."


Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhớ tới ánh mắt vô cùng dịu dàng của người kia dưới ngọn đèn đường tối qua, nhưng tất cả những cảm xúc chua sót ẩn đằng sau đều bị sự cố chấp của cậu khi đó bỏ qua hoàn toàn. Những lời anh nói lúc ấy không phải là để từ biệt cậu, mà là để vạch rõ giới hạn với cậu, sau đó cả đời này sẽ không qua lại với nhau nữa.

Nhưng nếu Vương Tuấn Khải biết rõ mọi chuyện...

Vậy rốt cuộc anh dùng tâm trạng gì, để nói ra những lời như vậy?


Anh đã tốn bao nhiêu tâm sức, để gọi một tiếng "em trai" kia?


Dịch Dương Thiên Tỉ cắn chặt răng, đáy lòng càng lúc càng đau đớn khiến cậu suýt nữa thì đập xuống bàn. "Vậy tại sao anh ấy không nói cho tôi biết?!"

Giọng nói quá khích khiến những vị khách khác đều liếc nhìn.


Vương Nguyên chống cằm nhìn vẻ giận dữ của cậu, mắt hạnh chớp chớp mấy cái, sau đó nhìn về phía dòng xe cộ nườm nượp trên đường phố bên ngoài, rồi đáp lại một câu không hề liên quan. "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có biết tên kia sợ nhất cái gì không?"

Không nghe thấy đối phương trả lời, cậu liền đáp. "Ngày trước, anh ta sợ nhất là ma, xem phim ma cũng sợ chạy mất dép."

Dừng một chút, Vương Nguyên quay mặt nhìn lại.


"Bây giờ thứ anh ta sợ nhất, là khiến cậu đau khổ."


Vương Nguyên nhìn chăm chú vào đôi mắt đã hoàn toàn trống rỗng của đối phương, trong lời nói nghiêm túc mang theo ý cười. "Cho nên, Thiên Tỉ. Nếu cậu thật sự không muốn phụ lòng anh ta, vậy xin cậu, hãy sống thật tốt."



Dịch Dương Thiên Tỉ không biết sau đó mình về nhà bằng cách nào, cậu ngẩn ngơ bước đi trên đường, trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều cảnh tượng.


Bao gồm cả hình ảnh Vương Tuấn Khải mang một thân ánh sáng rực rỡ hát trên sân khấu của buổi dạ tiệc cuối năm, giai điệu xúc động nhẹ lướt giữa những đầu ngón tay, nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng trên người cậu.

Vương Tuấn Khải còn nói anh chỉ muốn biết liệu cậu có thích hay không.


Cậu thích chứ.

Thích đến tận xương tủy.


Nhưng cậu đã không còn cơ hội nói điều đó cho anh biết nữa rồi, thậm chí cậu còn không có cơ hội nói với anh rằng.


Người nên nói cảm ơn, vẫn luôn là em.



Lúc mở cửa nhà ra thì bên ngoài trời đã tối đen, Dịch Dương Thiên Tỉ tâm trạng suy sụp cúi đầu cởi giày, vừa định đi vào trong thì nhìn thấy người phụ nữ mà mình đã gọi là "mẹ" suốt thời gian qua đang ngồi trên xe lăn, gương mặt dịu dàng mỉm cười nhìn cậu. Cậu giật mình, vội vàng hỏi. "Mẹ ngồi ở cửa làm gì vậy?"


"Mẹ đang đợi con." Bà đáp lại một cách đương nhiên. "Thiên Tỉ, từ nay mẹ sẽ ở đây đợi con về nhà."


Cậu sửng sốt, chóp mũi không khỏi chua xót, vài giây sau, cậu cúi mặt khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi mà mình yêu thích.

"Con đánh mất anh ấy rồi." Cậu nức nở nói. "Con vẫn... đánh mất anh ấy..."


Cậu nghe thấy tiếng xe lăn di chuyển về phía mình, ai đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và nói với cậu rằng. "Đứa trẻ ngốc, cuộc đời của con còn cả một chặng đường rất dài. Sẽ có một ngày, con tìm được cậu bé ấy."



Đêm đó cậu lại mơ thấy giấc mơ ấy.

Trong mơ, người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng càng ngày càng đi xa về phía chân trời, cậu theo bản năng hét lên với anh, sau vài lần cố gắng, rốt cuộc cậu cũng nghe thấy giọng nói của chính mình. Cậu vô cùng mừng rỡ tiến lên một bước, rồi nhanh chóng chạy về phía trước, người đã biến mất ở phương xa lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu lớn tiếng gọi tên của người ấy suốt quãng đường mà không dám dừng lại, đến lúc chỉ còn cách người ấy trong gang tấc, cậu vươn tay nắm lấy cánh tay của anh.


...... "Anh xem, em bắt được anh rồi."


Dịch Dương Thiên Tỉ cười thành tiếng trong giấc mơ.



--- Hết chương 21 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro