CHƯƠNG 22 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BGM: Thiếu Niên (少年) - Quang Lương & Tào Cách

(Nguồn: Thiên Hạ - Vietsub: Gary Chaw Fanpage Việt Nam)

"Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa..."

*******


Thời tiết tháng sáu vô cùng oi bức, cây cối dọc hai bên đường lớn của trường học rậm rạp xanh tươi, thỉnh thoảng lại có tiếng ve kêu trên các chạc cây trùng trùng điệp điệp. Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra khỏi hội trường ồn ào. Bên trong, thầy Hiệu trưởng vẫn đang chúc mừng các học sinh tốt nghiệp đến nỗi nước bọt bắn tứ tung vào micro, âm lượng lớn tới mức cậu cảm thấy tai mình sắp ù đến nơi. Bị ánh nắng chói chang bên ngoài thiêu đốt, cậu nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục trên người, tiện tay tháo cà vạt và khuy áo trên cổ tay, rồi xắn ống áo lên tận khuỷu tay, lúc này mới thỏa mãn thở ra một hơi.


Hai năm rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, không khỏi thở dài.


...... Rốt cuộc cũng gần anh thêm một chút.


Cậu bước đi với tâm trạng vui vẻ, đang định quay về văn phòng để lấy cặp sách, không ngờ còn chưa đi được mấy bước thì bả vai đã bị ai đó vỗ mạnh một cái.

"Về sớm trong lễ tốt nghiệp thật sự không sao đấy chứ..." Cậu quay đầu lại, một nam sinh đẹp trai rạng ngời đang đứng sau lưng cậu, cười haha trêu chọc. "... Chủ tịch Dịch?"


"Vương Nguyên?" Cậu ngạc nhiên gọi tên đối phương, vẻ mặt rạng rỡ. "Anh đến sao không nói một tiếng?"

Sau khi tốt nghiệp vào năm ngoái, người trước mặt đã đến một thành phố khác để học Đại học, cơ hội mà hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cậu chàng cũng không hề nói rằng hôm nay sẽ đến, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên.


"Cậu sắp tốt nghiệp rồi, tất nhiên anh phải đến ủng hộ, anh trốn học một ngày đó." Vương Nguyên ra vẻ đắc ý mà ôm lấy cổ cậu rồi nói. "Bài phát biểu tốt nghiệp trên sân khấu vừa rồi hơi bị hay nha, có mấy người bên cạnh anh còn khóc luôn."

"Quá khen quá khen." Cậu thoải mái mà giả vờ đẩy Vương Nguyên ra. "Ngồi ở vị trí này lâu như vậy, cũng phải học được chút ít."

Vương Nguyên mỉm cười thấu hiểu. "Nói mới nhớ, sao tấm áp phích thông báo cậu được Đại học S tuyển chọn vẫn còn dán bên ngoài vậy, nắng gió làm bạc cả màu rồi."

"Đừng nhắc tới nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ đau khổ thở dài. "Ban tuyên truyền bảo là thầy Hiệu trưởng không cho gỡ xuống."

"Chẹp chẹp, ông cụ ấy hư vinh lắm." Vương Nguyên líu lưỡi, rồi lại nghiêm túc nói. "Mặc dù đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn phải chúc mừng cậu. Mấy năm nay, mệt muốn chết rồi hả."

Vương Nguyên vỗ vỗ vai cậu an ủi, nhưng vẻ mặt đối phương lại điềm nhiên như không mà nhanh chóng đáp lại, câu trả lời máy móc hệt như một bản thảo đã được chuẩn bị từ lâu. "Cũng không mệt lắm, bận rộn một chút thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa."


Vương Nguyên nghiêng đầu, bàn tay đang vỗ vai cậu cứng lại, sau khi dòm cậu một hồi, không khỏi buồn bực mà nở nụ cười. "Cái tên nhóc này, sao vẫn là dáng vẻ cũ thế hả."


Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày khó hiểu.


"Nhân tiện, cậu nhìn thấy..." Cậu chàng lập tức bỏ qua chủ đề trước đó, đôi mắt đen láy bừng bừng ánh lửa, sau khi thấy vẻ mặt mờ mịt của đối phương, cậu chàng bỗng dừng lại giữa chừng. "Ủa, cậu không biết à?"


"Biết cái gì?"


"Không phải chứ, cậu thực sự không biết hả?"


"... Anh có chắc là muốn tiếp tục nói chuyện kiểu này..."


"...A!" Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên, không đợi cậu nói hết câu đã phất tay với cậu thật khoa trương, rồi nhanh chóng chạy ra đằng xa. "Người ở đằng kia hình như là giáo viên chủ nhiệm của lớp anh ngày xưa, anh chạy qua đó chào cái đã, gặp lại sau nhé!"


Dịch Dương Thiên Tỉ nghệt mặt ra nhìn bóng dáng như đang chạy thục mạng sau khi nói lỡ mồm của người nọ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.

Bộ dạng này... giống gặp ma quá vậy???


Cậu vô thức nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có bóng người đáng ngờ nào, cậu tiếp tục đi về phía tòa nhà của Hội học sinh. Làn gió nhẹ đầu hè lướt qua mái tóc bên tai, thổi vào những đám lá cây xanh ngắt dọc theo lối đi tạo nên âm thanh xào xạc, cảm giác ấm áp hệt như âm điệu trầm thấp khi vuốt một chiếc cổ cầm, khiến lỗ tai người ta không khỏi nóng lên. Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác lấy điện thoại từ trong túi ra, bước chân cũng không dừng lại, cậu mở máy lên, đập vào mắt là bức ảnh màn hình khóa chẳng hề rõ nét: dưới ánh đèn mờ ảo, ý cười đong đầy trong đôi mắt của người thiếu niên, mặc dù khuôn mặt của người trên lưng anh rất mơ hồ, nhưng động tác anh cõng cậu lại như đang che chở cho bảo bối quý giá nhất của mình.

Nét mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác trở nên mềm mại, cậu cất lại điện thoại vào túi quần, khóe môi khẽ cong lên khi bước qua những mảng sáng tối hòa trộn.


Không biết có phải vì bầu trời trong xanh không thể cản được ánh sáng mặt trời chói lòa hay không, cậu càng đi về phía trước, càng cảm thấy đôi mắt đau sót, bàn tay đang buông thõng bên người phải nắm lại thật chặt mới có thể khiến bản thân vững vàng tiến bước.


Lúc sắp bước ra khỏi đường lớn, cậu chợt dừng lại, bóng người đứng giữa con đường như thể đang gắng sức kiềm chế điều gì đó.

Mà sau lưng cậu, tiếng bước chân của một người khác cũng đột nhiên biến mất.


"Anh còn định đi theo tôi bao lâu nữa?"


Cậu cố gắng đè nén sự run rẩy trong giọng nói của mình, cố gắng khiến bản thân nghe thật bình tĩnh và tự chủ. Nhưng sự ngạc nhiên và vui sướng hệt như một luồng điện trào dâng từ tận đáy lòng khiến cả người cậu run lên dữ dội.


Phía sau không ai trả lời.


"Sao vậy, lâu lắm rồi không gặp..." Cậu gắng sức nuốt một ngụm nước bọt để ngăn lại tiếng khóc sắp bật ra. "... Ngay cả chào hỏi mà anh cũng không định nói sao?"

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại run rẩy thở ra, sau đó hạ quyết tâm hét lớn cái tên khắc sâu trong trái tim mình.


"...Vương Tuấn Khải!"


Dịch Dương Thiên Tỉ lấy hết can đảm mà cậu có được vào lúc này mà quay người lại, chỉ thấy cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn đang đứng trong bóng râm với khuôn mặt ngẩn ngơ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu đơn giản, dáng người cao ngất trông như một cây tùng bách bất khuất giữa khe núi, ánh nắng mặt trời xuyên những kẽ lá trên đầu anh, in những sắc độ đậm nhạt khác nhau lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Thời gian như quay lại khoảnh khắc ấy, anh bất chấp cái lạnh mà đứng dưới ngọn đèn đường đợi cậu về nhà. Sau khi cậu quay đầu lại, anh nói với cậu với chóp mũi đỏ bừng rằng anh thích em, anh còn nói, cảm ơn em.


Dịch Dương Thiên Tỉ muốn di chuyển nhưng lại không dám cử động, nên chỉ có thể ngây ngốc nhìn chăm chú vào anh, cậu tham lam cảm nhận từng sự thay đổi của anh. Cậu rất sợ nếu mình bước lên phía trước, dù chỉ là một bước nhỏ, người kia sẽ biến mất. Nhận ra sự chần chừ của cậu, vẻ mặt kinh ngạc của người nọ hoàn toàn biến thành một độ cong trên đôi môi mỏng. Anh gật đầu với cậu, cặp răng hổ trắng sau làn môi biến gương mặt anh thành mặt mèo, đôi mắt đào hoa đen láy cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, nụ cười ấy đẹp như trong trí nhớ của cậu vậy.


"Thiên Tỉ."


Cậu nghe thấy thanh âm mà mình ngày đêm mong nhớ, giọng nói trầm thấp được gió nhẹ thổi tới bên tai, rồi lập tức tan biến.


"Em cao hơn rồi."


Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng mở to hai mắt, thân thể rốt cuộc cũng không kiểm soát được mà chạy như bay về phía anh, mỗi bước chân đều khiến cậu vô cùng mừng rỡ. Giống như vô số lần ảo tưởng của bản thân, cậu dang hai tay ra với anh, rồi nhào vào lồng ngực rắn chắc của đối phương.


"... Vương Tuấn Khải." Cậu ôm chặt lấy thắt lưng anh, khuôn mặt áp vào bờ vai anh và cảm nhận hơi thở quen thuộc của anh, không thể tin mà gọi thêm một tiếng. "Vương Tuấn Khải..."


Đối phương rõ ràng là giật mình trước sự xông tới bất ngờ của cậu, sau một hồi sửng sốt, anh mới nâng hai cánh tay đang buông thõng bên hông lên theo bản năng, rồi ôm lấy thân hình gầy gầy của người thiếu niên vào lòng.


"Em thích anh."


Không đợi anh trả lời, Dịch Dương Thiên Tỉ đã vội vàng nói, giọng nói phát ra vô cùng rõ ràng, không cho phép bản thân có lấy một chút do dự. "Em thích anh."

Vòng tay cậu ôm chặt lấy anh, tiếng tim đập thình thịch khiến vành tai đau nhức.

"Em thích anh."

"Em thích anh."

"Em thích anh."

Cậu lặp đi lặp lại từng chữ, không chút ngượng ngùng bày tỏ tình cảm mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay, đôi mắt ngấn lệ dụi vào chiếc áo sơ mi thấm đẫm hơi thở của đối phương, khiến cậu an tâm đến lạ.


"Thiên Tỉ..." Thấy cậu nói không ngừng, Vương Tuấn Khải mở miệng muốn bảo cậu bình tĩnh lại.


"... Em thích anh." Cậu cố chấp nói.


"Thiên Tỉ, nhìn anh này."


Cậu bị thanh âm khàn khàn của anh kích động, liền cuống quýt làm theo lời nói của anh, không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì bị đối phương hôn lên môi. Khác với nụ hôn lỗ mãng trước đây, nụ hôn lần này của Vương Tuấn Khải rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng liếm lên cánh môi của cậu, như sợ làm cậu đau nên chỉ lướt nhẹ trên hai cánh môi, sau đó mới tăng dần lực đạo mà hôn sâu hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ bị anh hôn đến mức đầu óc rối loạn, ý nghĩ tỉnh táo duy nhất đó là phải đáp lại anh. Cậu rút hai cánh tay đang ôm thắt lưng anh ra, rồi dùng sức vòng lên cổ anh, kéo anh gần hơn về phía mình.

Lúc tách nhau ra, cả hai đều có chút thiếu dưỡng khí. Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, anh đưa tay lên giúp cậu lau đi vết nước trên khóe môi.

"Anh biết, Thiên Tỉ." Anh mỉm cười, trầm giọng nói. "Anh biết cả mà."


"Anh lại biết? Cái gì anh cũng biết!" Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người hồi lâu, ngữ khí dịu dàng của anh khiến cậu lập tức nhảy ra xa nửa thước, hơi thở lãnh đạm hoàn toàn biến mất. "Nhưng anh lại không nói cho em biết, Vương Tuấn Khải, sao anh vẫn chưa bị chính mình làm cho mắc nghẹn mà chết nhỉ?! Một câu cũng không nói đã đi xa như thế, không phải đã nói ngày về vẫn chưa quyết định sao, không phải đã nói muốn làm rùa đen rút đầu sao, vậy bây giờ anh đứng đây làm gì, rõ ràng anh muốn trốn tránh em cả đời cơ mà!!!"

Cậu như một khẩu súng máy bị mất kiểm soát mà bắn vào anh những câu chữ lộn xộn, những lời nói chất chứa trong lòng suốt hai năm qua đều bị ném về phía anh.


Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhìn cậu, không chút khó chịu mà cười đến nỗi mặt mày cũng cong lên.


Chết tiệt!

Cười cái rắm!!!


"Không có gì, anh chỉ cảm thấy em tức giận cũng rất đáng yêu." Nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Vương Tuấn Khải thuận miệng trêu đùa.


Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời nghẹn họng, đành phải trừng mắt nhìn anh một cách hung dữ.


Anh lại cười thêm một chút, rồi mới vươn tay kéo cậu lại vào lòng.


"Cho dù là trước đây hay bây giờ, Thiên Tỉ, chúng ta đều còn quá trẻ... Đặc biệt là em."

Anh nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách trong veo của cậu dưới ánh mặt trời, trịnh trọng nói. "Anh không hiểu được suy nghĩ của em, cũng không dám nghĩ quá nhiều. Anh... không muốn em vì áp lực từ phía anh mà xúc động để rồi làm ra những quyết định khiến bản thân của sau này thấy hối hận. Cho nên anh cảm thấy chúng ta xa nhau một thời gian cũng tốt, đợi đến khi anh có đủ can đảm đối mặt với em một lần nữa, đợi đến khi em hiểu rõ mình thực sự mong muốn điều gì, lúc đó gặp lại nhau cũng không có gì không tốt."


Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sâu vào đôi mắt của anh, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác mình đang nhìn thấy toàn bộ thế giới bên trong hồ nước như đang bừng sáng ấy.


"Mấy tháng trước, lúc anh đang hỗ trợ ở trung tâm hành chính của trường, anh tình cờ nhìn thấy tên của em trong danh sách sinh viên quốc tế năm nay, anh xem đi xem lại rất nhiều lần mới xác nhận đúng là em." Anh cười giải thích. "Anh rất vui, mấy hôm nay bạn cùng phòng cứ hỏi có phải đầu anh bị cháy hỏng rồi không."


Cậu tưởng tượng dáng vẻ mà đối phương miêu tả, không khỏi cúi đầu phì cười một tiếng.


"Anh nghĩ có lẽ em đã xác định được con đường sau này nên đi thế nào rồi, cho nên anh không đợi được, kỳ nghỉ vừa bắt đầu là anh quay về ngay." Anh dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói. "Thiên Tỉ, anh rất nhớ em."


Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt lên, lúc này mới nhận ra anh cả người phong trần mệt mỏi như thể vừa xuống khỏi máy bay. Cậu chỉ cảm thấy chóp mũi bỗng nhiên nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói gì, đành phải cúi đầu xuống lần nữa.


Người nọ vươn ta ra, lòng bàn tay rộng lớn đặt trên đỉnh đầu của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa như ngày xưa. "Hai năm qua, em vất vả rồi."


Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, lồng ngực không ngừng phập phồng, còn chưa kịp phản ứng thì đã buột miệng thốt ra một câu oán giận: "Phải đó, vất vả chết em rồi, mệt chết em rồi."


Vương Tuấn Khải rõ ràng không ngờ đối phương lại trả lời thẳng thừng như vậy, có chút kinh ngạc không đáp lời được.


"Hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, trong Hội học sinh còn có mấy cán bộ cấp dưới thùng rỗng kêu to, nhiều lúc em cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa." Cậu ngước mắt lên, thẳng thắn nói. "Thậm chí, thậm chí em còn muốn vứt hết đi cho rồi, nói không chừng cái tên đại ngốc Vương Tuấn Khải kia đã quên em rồi cũng nên."


Nếu anh trở thành người để cậu có thể thoải mái trút bỏ nỗi lòng thì thật tốt.


"Nhưng em không cam tâm, không cam tâm một chút nào!" Cậu lớn tiếng nói với anh. "Dựa vào cái gì mà chuyện anh làm được mà em lại không làm được, dựa vào cái gì mà em không đuổi kịp được anh, dựa vào cái gì mà em không thể sóng vai với anh, không thể ở bên anh? Rõ ràng em còn rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn nói với anh."


Nếu một ngày nào đó, cậu có thể không cần che giấu mà nói với anh cảm giác thật sự của bản thân thì thật tốt.


"... Vương Tuấn Khải." Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại, gọi tên anh một lần nữa, sau đó kiên định ôm lấy cánh tay của anh. Cậu nói như đang tuyên thệ. "Anh xem, em bắt được anh rồi."


Anh ngẩn ra, sau đó đột nhiên mỉm cười thấu hiểu, rồi thuận thế ôm cậu vào lòng, khàn giọng nói. "Ừ, cuối cùng em cũng bắt được anh rồi."


Lần này...

Anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.



Chẳng mấy chốc bọn họ đã tay trong tay đi đến trước mặt giảng đường, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào bậc thềm phía trước của tòa nhà rồi suy nghĩ một chút, sau đó cậu nhanh chóng bước lên hai bậc, vẻ mặt bí hiểm nhìn Vương Tuấn Khải đang ở dưới bậc thềm.


"Em sao vậy?" Đối phương nhíu mày, phối hợp hỏi.


"Em bị tê chân." Cậu đứng trên cao nhìn chăm chú vào anh, mặt không đỏ tim không loạn mà nói.


Vương Tuấn Khải nhìn cậu hồi lâu, sau khi thấy hai má cậu dần đỏ lên, rốt cuộc không nhịn được mà cười ra tiếng. Anh không nói hai lời mà quay lưng lại, ngồi xổm xuống, độ cong nơi khóe miệng khi quay mặt sang vô cùng cưng chiều.

"Lên đi." Anh dịu dàng nói. "Anh đưa em về nhà."


Ánh mặt trời rót vào bên má anh, hàng mi mảnh được phủ lên một vầng sáng mờ ảo.


Trong lúc ngẩn ngơ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhớ tới một buổi chạng vạng cách đây thật lâu, Vương Tuấn Khải nhỏ tuổi và mạnh mẽ cũng cúi xuống trước mặt cậu như vậy, sườn mặt cũng chìm trong ánh đèn, tấm lưng gầy cũng chẳng hề rộng lại khiến người ta an tâm đến bất ngờ.


Có lẽ lúc đó, cậu đã dự đoán được cái kết của ngày hôm nay:


Cậu muốn cùng người trước mặt, đi hết quãng đời còn lại.

Cậu cảm thấy quen biết anh, chính là may mắn lớn nhất trong đời.


Anh... sẽ trở thành nhà của cậu.


Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay về phía bóng lưng của người đàn ông trước mặt, nửa người trên dán chặt vào tấm lưng ấm áp của anh, nụ cười với xoáy lê lõm sâu lập tức lan đến đáy mắt.


"Thiên Tỉ, không phải em nói còn rất nhiều điều muốn nói với anh sao?" Sau khi đứng dậy, Vương Tuấn Khải không khỏi có chút đắc ý thúc giục.


Cậu tựa đầu vào gáy anh, nội tâm mềm nhũn, sự vui sướng sau khi đánh mất rồi lại tìm được về sắp nhấn chìm cậu. "Đúng vậy, em có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói."


"Vậy em nói đi, anh đang nghe này."


"... Vương Tuấn Khải, bài mà anh hát, em thực sự rất thích."


"À." Anh dừng lại rồi giả bộ ngập ngừng một chút, cười nói. "Vậy từ nay về sau ngày nào anh cũng hát đủ kiểu cho em nghe."


"Vương Tuấn Khải..." Thanh âm không được tự nhiên mà nhỏ lại.


"Sao em?" Người nọ quay đầu lại, muốn nghe rõ lời cậu nói.


"Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."


Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu qua, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật dài.



- THE END -

[CHÍNH VĂN HOÀN]


------------------------------

Lời tác giả:

Những lời muốn nói sau khi viết xong:


Lúc viết xuống hai chữ "The End", mình vẫn không thể tin được là Chính văn đã kết thúc rồi. Một cái kết có lẽ vẫn để lại tiếc nuối, nhưng Tiểu Khải trong truyện đã bước ra khỏi quá khứ, Thiên Tỉ trong truyện đã tìm được một người mà em ấy có thể mở lòng và thoải mái nói rằng em ấy đau. Cho dù hai đứa đã mất đi điều gì, ít nhất thì hai đứa đã có nhau, những chuyện khác vẫn còn cơ hội bù đắp lại, phải không?


Thật ra viết lâu như thế, hóa ra mình đã vô tình nấu được một nồi súp gà* lớn tới vậy luôn:

(*Súp gà: Tác giả lấy từ tựa đề của loạt sách Chicken Soup for the Soul (tạm dịch: Súp gà cho tâm hồn): Là tập hợp những câu chuyện ngắn mang ý nghĩa sâu sắc, giúp người đọc có thêm niềm tin, nghị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng, tìm lại được những giá trị đích thực của cuộc sống. => Tác giả đã nấu được một nồi súp gà - bài học cuộc sống.)


Mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng sẽ gặp phải những chuyện không như ý, nhưng dù thế nào, xin đừng từ bỏ ý định tìm kiếm. Bởi vì sẽ luôn có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời của bạn, có thể ở thời thanh xuân, cũng có thể ở tuổi xế chiều, và người đó sẽ khiến bạn thấy rằng: Nếu là vì để gặp người, vậy ta sẽ vui vẻ chịu đựng.


Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Không Thể Nói suốt thời gian qua.


Cảm ơn rất nhiều.


*cúi đầu*


Cuối cùng, lăn lộn cầu bình luận thật là dài *nước mắt lưng tròng*



Lời Silver:

Không thể tin là tui cũng viết xuống được hai chữ "The End" cho Không Thể Nói *lệ rơi đầy mặt*

Cảm ơn cả nhà đã cho tui động lực để quay lại sự nghiệp chém gió muốn lòi con mắt này TT_TT


Câu chuyện của các bé cưng vẫn còn hai Ngoại truyện, coi như để hai đứa có một cái kết thêm phần trọn vẹn nha.


Cuối cùng, mong muốn của tác giả cũng là mong muốn của tui:

Lăn lộn cầu bình luận thật là dài *nước mắt lưng tròng*


P/s: Bài "Thiếu Niên" mà tác giả chọn làm BGM cho chương cuối này rất hay.

Cả nhà cũng có thể nghe thêm bài "Thiếu Niên" của Mộng Nhiên nữa nha.

https://youtu.be/dnPTus-2QNQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro