Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh là một thành phố quanh năm được bao quanh bởi mây mù, rất ít khi có ánh nắng mặt trời. Mỗi năm ở Trùng Khánh chỉ có khoảng 1055 giờ nắng, và buổi sáng chính là lúc có những tia nắng hiếm hoi trong ngày.
Thiếu niên trong chăn đang cuộn tròn mặc kệ ánh nắng đang xuyên qua khung cửa sổ kia, bình thường thì cậu sẽ dậy rất sớm nhưng không biết tại sao hôm nay lại cực lười biếng mở mắt. Haizzz, chắc tại ánh nắng kia quá ấm áp làm cậu không muốn thức dậy đây mà. Nhưng... má Vương chịu hết nổi rồi, kêu cả chục lần dịu dàng không được thì đành chuyển qua bạo lực vậy. Má Vương không thương tiếc mà giựt phăng đi tấm chăn bông mềm mại trên ngươgi thiếu niên, và dùng bộ loa phát thanh cực lớn mà phát ra âm thanh cực đại
_Vương Nguyên con mau dậy, sắp trễ học rồi
Thiếu niên sau khi hứng âm thanh hơn cả ngàn vôn của má Vương thì mở mắt, má Vương nhìn con trai mình lười biếng mà không thương tiếc đạp một cú thật mạnh vào mông cậu làm cậu ngã lăn xuống giường. ( Má Vương không biết thương hoa tiếc ngọc a~ )
_Mau dậy, Tuấn Khải đang đợi con đi học
Vâng, quả chỉ có Vương Tuấn Khải có thể làm Vương Nguyên tỉnh táo ( sức mạnh của tình yêu )
15p sau Vương Nguyên đã có mặt dưới nhà để cùng Tuấn Khải đi học.
Nhắc tới đi học, ba má Vương đúng là keo kiệt cho 2 đứa con trai của mình đi có một chiếc xe đạp, nói là cái gì bồi dưỡng tình cảm anh em, nhưng mà đường tới trường xa lắm a~. Nhưng mà... Tuấn Khải sẽ chở Vương Nguyên đi mà, sẽ ko để Nguyên Nhi phải mệt, nên đi học hay về nhà đều có Tuấn Khải chở Vương Nguyên đi trên chiếc xe đạp nhỏ.
Từ nhà đến trường sẽ mất hết 10p đi xe đạp, khi vừa đến trường và vẫn như thường ngày những nữ sinh nhìn thấy bọn họ sẽ bắt đầu la hét. Ai bảo bọn họ đẹp trai chứ, Vương Nguyên chính là thiên sứ là tiểu hoàng tử được mọi người yêu mến của học viện nam sinh, cậu nhóc thân thiện đáng yêu thích nói thích cười, giọng nói dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, trong mắt lúc nào cũng như lắp lánh cả ngàn ngôi sao, trông rất đáng yêu a~, mấy bạn học nữ cũng như mấy học tỷ đều đặt cho cậu một biệt danh rất đáng yêu " Hoàng tử bé" cậu cũng không thấy phiền khi được mọi người gọi như vậy, thật ra cậu cảm thấy vui là đằng khác nữa ý chứ, vì cậu... được là hoàng tử mà.
Còn Vương Tuấn Khải là đệ nhất soái ca của học viện này, nếu Vương Tuấn Khải đẹp trai nhì thì đố ai dám nhận nhất, nụ cười có đôi răng khểng đốn tim nữ nhân từ nhỏ cho đến lớn, đôi mắt biết thế hiện cảm xúc, có tư chất của một người lãnh đạo kiệt xuất, nói năng lưu loát, võ nghệ thì thuộc hàng cap thủ rồi, nói chung là bơ- phách luôn rồi. Nếu Vương Nguyên chính là hoàng tử bé vậy Vương Tuấn Khải chính là King của cái trường này. 2 người bọn họ ta nói nổi hết sức không phải chỉ trong cái học viện này mà hình như tất cả các trường học gần đó cũng biết đến, ai bảo bọn họ hoàn hảo quá làm giề
Mà thôi chương trình quảng cáo đến đây là kết thúc rồi, đi vô học, nhiều chuyện nữa là trễ thật a~ . Nhưng mà... 2 người có cần phải nắm tay nhau vậy không, đây là trường trung học không phải trường mẫu giáo sợ bị lạc nhau à, 2 người học khác lớp đó, không bỏ nhau ra thì làm sao học chứ hả. Có biết bao nhiêu cặp mắt của mọi người đang nhìn không vậy, cặp mắt ghen tị của nữ sinh, ngưỡng mộ của hủ nữ.
Đến trước cửa lớp Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải cũng không quên dặn dò một câu
_Nhớ học hành chăm chỉ
Vương Nguyên như ngày thường gật đầu như gà mổ thóc, trong rất nghe lời à nha.
Thật ra trường học được phân thành 4 khu, Khu A, B, C là khi dành cho các lớp học khu D là nơi của các câu lạc bộ và phòng giáo viên.Dãy B, C đối diện nhau, dãy A, D cũng vậy.
Vương Tuấn Khải học ở dãy A còn Vương Nguyên học ở dãy B.
Lúc này lão sư đang chăm chú giảng bài trên bảng thì anh chàng Vương Tuấn Khải đây lại ngáp ngắn ngáp dài vì thật sự là buồn ngủ lắm luôn a~. Những bài này cậu đã học từ lâu lắm rồi, à thật ra là do ba má Vương có mời lão sư về dạy riêng cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Bây giờ mặc kệ lão sư trên bảng đang giảng những gì, thiếu niên ngồi bàn dưới vẫn ngơ ngẩn nhìn ra cái cây trong sân trường đang có một con chim làm tổ. Haizzz coi chim làm tổ còn thú vị hơn

Bỗng nhiên có một cái bóng trắng lướt qua bên dãy D đối diện, ủa lộn người mặc áo màu trắng lướt qua trước mắt anh. Cái người này... quen quen nha, à là cậu nhóc mê ngủ lần trước ở cánh đồng. Nhưng khoan, cậu ta cũng học ở đây sao? Sao anh lại chưa từng gặp qua? Kì lạ nhỉ? Nhưng rõ ràng mặc đồng phục trường này mà, thắc mắc, thắc mắc và thắc mắc. Không được phải điều tra xem sao? ( Au: liên quan gì đến cậu mà cậu lại đòi điều tra người ta ) .
Nghỉ là làm anh lập tức giả vờ đau bụng để xin phép lão sư cho ra khỏi lớp, và với đôi mắt cún con long lanh của mình thì anh đã thành công thoát khỏi cái lớp học nhàm chán mà chạy sang khu D.
Khu D bình thường là phòng dành cho giáo viên và các câu lạc bộ sinh hoạt vào dịp cuối tuần, nhưng hiện bây giờ là đầu tuần mà lại đang trong giờ học nên chả có giáo viên vì đã đi đứng lớp hết còn học sinh thì tất nhiên đã đi học. Khu D vắng lặng và điều hiêu, làm cho người ta có cảm giác lạnh sống lưng mặc dù đang là buổi sáng. Anh đi qua tất cả câc phòng trong khu D vẫn không nhìn thấy cậu nhóc kia ở đâu, duy chỉ một chỗ còn chưa tìm. Sân thượng
Anh chưa từng lên sân thượng của dãy D bao giờ vì nhà trường đã có lệnh cấm không cho học sinh lên đây để tránh trường hợp nguy hiểm. Mà nếu trường biết nhất định sẽ bị kỉ luật nặng, anh chưa từng bị kỉ luật cũng chưa từng vi phạm vì anh là một học sinh vô cùng gương mẫu. Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh hiện tại đang đứng ở đây, sân thượng khu D. Và trước mặt anh, cậu nhóc hôm trước đang dựa vào lang can của sân thượng mà ngủ. Không biết có phải ngủ hay không nhưng cậu ta nhắm mắt
Anh bước đến gần
1 bước
2 bước
3 bước
4 bước
5 bước
Anh bây giờ đã rất gần với cậu, anh khom lưng xuống nhìn gương mặt cậu cho thật kĩ. Phải rồi đây là cậu nhóc hôm trước đó mà. Anh đang chăm chú nhìn thì cậu ta đột nhiên mở mắt, làm anh giựt mình mà bất giác lùi lại xém té
Cậu nhìn anh giọng nói không biểu tình
_Anh đến đây làm gì?
Anh ấp a, ấp úng
_Tôi...
Cậu hỏi dồn
_Anh nhìn trộm tôi ngủ
Anh giựt mình
_Không có
Cậu không để ý đến khuôn mặt anh bây giờ đã sắp đỏ bừng
_Vương Tuấn Khải anh đừng chối
Ang ngạc nhiên nhìn cậu
_Sao biết tên tôi?
Cậu thản nhiên trả lời
_Trong trường này ai chẳng biết tên anh
Anh bây giờ đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu cao gịong
_Cậu sao lại ở đây
Cậu bây giờ lại tiếp tục nhắm mắt
_Ngủ
Anh khoanh tay nghiêm giọng hăm dọa
_Tôi sẽ báo với nhà trường
Cậu mở mắt, nhìn anh, xong mỉm cười
_Chúng ta đang cùng một chỗ đó
Anh cứng họng không nói được lời nào. Nhìn sang bảng tên ở trước ngực áo cậu ta, ừm cậu nhóc tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, cái tên này cũng quen quen a~, nhớ ra rồi, là học sinh đứng đầu khối 8 tuần trước học chung khối với Vương Nguyên. Em ấy có lần kể với anh cậu bạn họ Dịch này học rất siêu nha, tất cả các môn đều dành điểm tối đa, Vương Nguyên chỉ thua cậu bạn ấy 0.5 điểm trong bài kiểm tra tiếng phổ thông mà đành ngậm ngùi đứng thứ hai.
Mà thôi, hoài niệm chấm dứt, hiện tại sau khi anh lôi hết thông tin về cậu nhóc này ra thì anh thật sự rất bất ngờ, học sinh nhất khối mà trốn học chỉ để... ngủ? Nói ra có ai tin không trời? thôi kệ đi
Anh bước lại rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, lúc này cậu quay sang nhìn anh
_Anh sẽ không méc chứ hội phó hội học sinh
Anh bật cười nhìn cậu, hóa ra đứa nhóc này cũng biết sợ sao
_ Ko méc
Cậu Ừm một tiếng rồi lại tiếp tục nhắm mắt
Anh móc trong túi ra chiếc điện thoại cùng tai phone. Cậu một bên anh một bên. Đột nhiên anh cũng rất muốn ngủ, nên hôm nay ở đây ngủ đi, trời xanh gió mát, rất thích hợp để ngủ a~
Anh đang chuẩn bị nhắm mắt thì bên kia có người lên tiếng
_Em là Dịch Dương Thiên Tỉ
Anh đưa một bên tai phone cho cậu rồi ôn nhu mỉm cười
_Anh biết
Cậu cũng mỉm cười nhìn anh, nụ cười lộ ra đôi đồng điếu, đôi mắt lấp lánh. Nếu nói Vương Nguyên có ánh mắt chất chứa hàng ngàn thì đôi mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ chính là chứa đựng ánh sáng của mặt trăng. Bình yên và an tĩnh .
Tim ai hình như đã đập trật nhịp mất rồi.
Trong tai phone một bài nhạc của Châu Kiệt Luân đang vang lên.
" Cánh hoa vàng bé nhỏ trong câu chuyện thường kể
Đã cuốn theo chiều gió từ khi mới ra đời
Re sol sol si do si la sol la si si si si la si la sol
Ngước lên bầu trời hát đoạn dạo đầu của bản nhạc
Tôi nhớ lại những cánh hoa rung mình để rơi xuống
Ngày hôm đó vì em mà lần đầu tôi trốn học
Đó là ngày cánh hoa rơi xuống giữa sân trường"

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro