Đồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng xanh biếc, cơn gió chiều đang đùa nghịch cùng ngọn cỏ. Những ánh nắng ấm áp nhưng không kém phần rực rỡ trải dài nơi cánh đồng. Nơi đó có 2 cậu thiếu niên đang đùa nghịch bên nhau, cậu đi sau cao hơn cậu đi trước một cái đầu. Thiếu niên đi trước mặc chiếc áo màu vàng cùng màu của nắng hét toáng lên
_Vương Tuấn Khải anh đi nhanh một chút
Thiếu niên phía sau với chiếc áo xanh dương nhạt vẫn ung dung bỏ tay vào túi quần đi chạm rãi từng bước mặc kệ người phía trước đang hối thúc người đi sau thong thả đi từng bước
_Vương Nguyên em cẩn thận chạy nhanh quá sẽ vấp ngã.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là anh em mà cũng không phải Vương Tuấn Khải là đứa trẻ mồ côi được cha mẹ Vương Nguyên nhận nuôi. Nói là con nuôi nhưng ba mẹ Vương đối sử với Tuấn Khải như con của mình sinh ra, bọn họ yêu mến Vương Tuấn Khải không thua kém gì Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên thì xem Vương Tuấn Khải như anh ruột của mình, à mà không phải xem như anh ruột là có một chút cảm giác gì đó mà không gặp sẽ nhớ ăn không ngon ngủ không yên. Mà Vương Nguyên cậu cũng không biết cảm giác đó được gọi là gì, cậu chỉ biết ở bên cạnh Vương Tuấn Khải thì cậu sẽ cảm thấy cực kì vui vẻ.
Biểu chiều hôm đó sau khi tan học ở lớp học thêm trong trường về thì Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải ra cánh đồng gần trường chơi, Vương Nguyên rất thích nơi này, có cỏ xanh, mây trắng gió nhẹ. Chỗ này chính là nơi bí mật của cậu và Vương Tuấn Khải. Đúng vậy, chỉ có 2 người bọn họ biết thôi, chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên biết, nhưng có một điều Vương Nguyên cậu sai rồi, nên này không chỉ có 2 người bọn họ thôi. Nơi này từ rất lâu đã có trước một ai đến đây.
Vương Tuấn Khải đang thong thả đi sau Vương Nguyên nhìn cậu đùa nghịch phía trước, trên môi khẽ cong lên một nụ cười. Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn trong mắt anh chính là một đứa trẻ đáng yêu vô tư, dường như trên thế giới này không điều gì có thể làm em ấy bị vấy bẩn. Em ấy chính là thiên thần trong sáng lương thiện nhất trong mắt anh
Đang lơ đễnh với suy nghĩ của mình thì anh đã vấp phải cái gì đó làm anh xém té đập mặt xuống đất, à không phải cái gì đó, mà là chân ai đó. Ừm là ai đó, mà khoan đã? Ai đó? Chỗ này không phải Vương Nguyên nói chỉ có cậu và anh biết sao? Sao lại có thêm ai đó? Mà ai đó là ai? Theo suy nghĩ của mình anh ngước mắt lên nhìn ai đó, mà ai đó thì lại hình như không phát hiện được mình đang bị một vật thể mà theo như khoa học gọi là con người đang nhìn ngó mà cụ thể hơn thì con người đó chính là Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mắt, cái quái gì thế? Cậu ta ở đâu ra vậy? Mà thôi bỏ qua đi đó đâu phải điều quan trọng, mà điều quan trọng là cậu nhóc này... rất... xinh đẹp a~. Nhóc mặt một chiếc áo màu trắng mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh, hình như ngủ đang mơ thấy mộng đẹp nên đôi môi khẽ cười lộ ra đôi đồng điếu.
Vương Tuấn Khải không ý thức được mà tiến gần đến cậu nhóc kia thật gần, anh đưa ngón tay chọt vào khuôn mặt phúng phính của ai đó, đôi mi khẽ nheo lại. Anh cố gắng lắm mới không bật cười, có ai ngủ như chết giống cậu ta không? Bị người ta chọt ngay mặt vậy mà vẫn cố ngủ.
Lúc này Vương Nguyên đi trước nhưng khi quay lại đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu nên cậu hét toáng lên
_Khải, anh đâu rồi?
Vương Tuấn Khải lúc này nghe được giọng Vương Nguyên mới giựt mình nhớ ra, lập tức nhảy dựng lên từ trong đám cỏ xanh cao đến tận đầu gối anh.
_Nguyên Nhi anh ở đây.
Vương Nguyên lúc này thấy Vương Tuấn Khải định chạy đến bên anh thì Vương Tuấn Khải đột nhiên nói
_Vương Nguyên em đừng qua đây, đứng đó đợi anh
Vương Tuấn Khải hơi hốt hoảng khi biết Vương Nguyên định chạy qua, anh sợ... làm cậu nhóc kia thức giấc. Nhưng Vương Tuấn Khải không biết người ta đã sớm mở mắt từ khi Vương Nguyên hét lên rồi. Khi Vương Tuấn Khải quay lại nhìn xem cậu nhóc đó có còn ngủ không thì khi quay lại một cặp mặt đang trân trân nhìn anh. Hỏng rồi, cậu nhóc đó dậy rồi. Anh ấp úng
_Tôi là nhóc thức dậy à, xin lỗi
Cậu nhóc vẫn đắm đuối nhìn anh ủa lộn chăm chú nhìn anh. 1s, 2s, 3s khi được cậu nhóc kia nhìn chăm chú như vậy Vương Tuấn Khải chợt thấy khuôn mặt mình nóng lên, còn cái cậu nhóc kia lại chẳng có biểu hiện gì cứ như vậy nhìn anh đăm đăm, nhìn được đúng 5s cậu nhóc kia ko thèm nhìn nữa mà quay mông lại phủi phủi vài cái xong bò đi. Mà cũng không phải bò nữa, cứ như loài giun mà luồng lách trong bụi cỏ cậu thiếu niên mặc áo trắng luồn lách trong bụi cỏ màu xanh. Hình như là không muốn Vương Nguyên phát hiện ra mình nên nhóc con không đứng mà phải như vậy, nhưng anh nhìn cậu cũng không khỏi bật cười lớn như mới được xem một màn hài kịch, cậu nhóc quay đầu lại nhìn anh liếc một cái sắc lẹm rồi cũng luồn lách tiếp tục.
Vương Nguyên thấy Vueowng Tuấn Khải cười điên như vậy thắc mắc hét lớn.
_Tuấn Khải, anh cười gì?
Lúc này Tuấn Khải sau khi cười đến đứt ruột đứng gan rồi thì nhớ ra Vương Nguyên còn đang đợi mình.
_Không có gì đâu, chỉ là anh nhìn thấy một con sâu nhỏ rất đáng yêu
Vương Nguyên nhìn anh thắc mắc nhưng không hỏi nữa
_Chúng ta về thôi Khải
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, một màu cam rực của nắng cuối ngày nhuộm lên cánh đồng xanh cỏ biếc.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro