Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuấn Khải, em ở đây
Vương Nguyên vừa nói vừa vẫy tay về phía anh đang loay hoay trong đám đông tìm kiếm cậu, chắc lúc nảy qua lớp không thấy biết chắc cậu đã chạy xuống căn-tin nên xuống đây tìm
Cậu đưa que kem về phía anh
_Ăn không?
Anh lắc đầu, ngón tay khẽ chạm nơi khóe môi cậu, đứa nhóc này đã lớn như vậy rồi mà ăn kem còn để bị dính. Đúng là ngốc mà
Vương Nguyên thì lúc này đã sững sờ không thốt lên được lời nào mà cứ chăm chăm nhìn Vương Tuấn Khải, anh cũng nheo mắt nhìn lại cậu. Vậy là 4 mắt nhìn nhau, gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên rồi, may quá vị cứu tinh tới rồi. Cậu hoàn hồn sau khi thấy người đó đang đứng ở phía xa quay qua quay lại, cậu hét lên
_Thiên Tỉ, tớ ở đây.
Anh giựt mình khi nghe được tên của người đó, dùng vận tốc nhanh nhất quay 180 độ hướng ánh mắt về người kia, là người đó thật rồi, người hôm qua cùng anh trốn học. Anh vẫn còn đang ngẩn ngơ thì Vương Nguyên đã kéo người đó đến ngồi đối diện anh
_Tuấn Khải, em giới thiệu với anh, cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn Thiên Tỉ đây là Vương Tuấn Khải
Thiên Tỉ không thèm nhìn Tuấn Khải một cái
_Tớ biết
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ
_Sao cậu biết anh ấy?
_Trong trường này ai không biết anh ấy?
Lúc này Vương Nguyên mới hiểu ra, phải a~, trong trường này chẳng ai không biết anh ấy.
Vương Tuấn Khải nảy giờ vẫn im lặng nhìn chằm chằm cái người trước mắt, cậu ta giả vờ không quen với anh sao? Vậy thì...
_Chào em, anh là Vương Tuấn Khải
Anh đưa tay ra định động tác ý muốn bắt tay làm quen nhưng không ngờ cậu ta lại không đáp lại. Chỉ đưa bàn tay ra cho anh xem bàn tay của cậu ta dính đầy bụi phấn
_Tay em dơ rồi, không bắt tay được đâu.
Vương Nguyên thấy tình cảnh lúc này thật quá nặng nề rồi, thật chịu không nổi a~. 2 người này giống như có chiến ngầm với nhau đây, không được rồi, đi tìm người giải vây mới được, đi tìm Chí Hoành thôi
_2 người ở đây một chút, em đi tìm Chí Hoành
Chạy đi rồi, tốc độ còn nhanh hơn gió. Để lại 2 con người tò te nhìn nhau không biết nói gì, Vương Nguyên đi được 5s thì Vương Tuấn Khải cũng đứng lên đi mất bỏ lại một mình Dịch Dương Thiên Tỉ trơ trọi bơ vơ ngồi trong căn-tin trường học, thật thảm mà
Vương Tuấn Khải quay lại rồi, trên tay còn cầm theo bịch khăn giấy, bá đạo mà ra lệnh
_Đưa tay ra
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải nhưng cũng không nói gì mà đưa bàn tay dính đầy bụi phấn của mình ra, Vương Tuán Khải lấy ra một miếng khăn giấy, rồi cầm tay Thiên Tỉ lên mà chùi, chùi, chùi. Như chùi đồ bị dính bụi í, nhưng lại hết sức ôn nhu a~. Thiên Tỉ cũng không nói gì mà để anh ta lau tay cho mình, mà cũng thật kì lạ nha, bọn họ mới gặp nhau được 2 lần và đây là lần thứ 3 nhưng sao Tuấn Khải với Thiên Tỉ lại có thể tự nhiên tới nỗi mà đi lau tay cho nhau? Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, cứ coi như bệnh sạch sẽ của Vương Tuấn Khải đi.
Người im lặng lau tay lên tiếng
_Mai em định cúp học nữa không?
_Không
_Chịu chăm chỉ học hành rồi à
_Vì mai là chủ nhật
Vương Tuấn Khải anh là đồ ngốc à? Chủ nhật có ai đi học đâu mà cúp chứ
Thiên Tỉ lúc này mới bật cười, Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười vì sự ngốc nghếch của chính mình, sao trước cậu nhóc này anh luôn trở nên ngốc như vậy chứ.
Ở đằng xa kia, có một người đã trông thấy tất cả, cậu chăm chú ngắm nhìn 2 người họ, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải cười vui vẻ vậy với một người mới quen, những lần trước nếu có cũng là cười cho qua, còn bây giờ anh ấy đang cười, nụ cười trước giờ chỉ dành riêng cho cậu.
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, trái tim hẫng mất một nhịp. Cậu bước về phía 2 người kia, lấy lại sự vui vẻ thường ngày, kéo ghế lại ngồi gần Thiên Tỉ
_Tớ không tìm được Chí Hoành, mà 2 người nói gì vui vậy?
Thiên Tỉ cũng mỉm cười
_Anh ta hỏi tớ một số vấn đề thôi
Vương Nguyên cũng mỉm cười, Thiên Tỉ kề tai hỏi Vương Nguyên như nói nhỏ nhưng giọng lại không hề nhỏ
_Anh ta bị bệnh đúng không?
Vương Nguyên cũng nhỏ giọng
_Bệnh gì?
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang chằm chằm nhìn mình rồi lại quay sang nói với Vương Nguyên
_Bệnh tâm lí
Vương Nguyên lúc này đã tràn đầy thắc mắc rồi
_Cậu nói rõ đi
Thiên Tỉ cười tinh nghịch với Vương Nguyên
_Bệnh cuồng sạch sẽ

Vương Nguyên lúc này cũng đã hiểu ra, và định tiếp tay với Thiên Tỉ chọc Tuấn Khải
_Phải đó, anh ấy bệnh rất nặng
Lúc này cả 2 nhìn nhau bật cười, còn Tuấn Khải đã sớm bị 2 đứa nhóc chọc cho đầu bốc khói rồi.

Mọi việc đều vẫn như cũ, hằng ngày Vương Nguyên vẫn đi học rồi về nhà cùng Vương Tuấn Khải, còn Vương Tuấn Khải vẫn chăm sóc và quan tâm Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ thì vẫn là một học sinh giỏi đc thầy cô yêu mến, nhưng... vẫn không bỏ được việc cúp học đi ngủ, nhưng sẽ lại luôn có một người lôi cậu trở lại lớp học hoặc nếu ko lôi được sẽ cùng ngủ với cậu
À còn một điều quan trọng là bây giờ 3 người bọn họ đã trở thành bạn thân của nhau rồi, cùng nhau vui đùa trên cánh đồng mà Vương Nguyên xem là bí mật của cậu và Tuấn Khải thì nay đã có thêm một người nữa là Thiên Tỉ.
Bình thường sẽ là Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đùa giỡn, còn Thiên Tỉ sẽ chỉ nhìn, à vì đơn giản là cậu ta lười chạy giỡn thôi, nhưng khi đến vấn đề ăn uống thì tích cực có khi hơn cả Vương Nguyên mà thương tiếc thay, người bỏ ra nhiều nhất mà không ăn được bao nhiêu thì chính là Vương Tuấn Khải. Nói chung cuộc sống của ba đứa trẻ đó đều rất vui vẻ đi a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro