Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: chap này toàn hint KTs
---------------------------------
Trên sân thượng không nắng chỉ có gió anh khoanh tay, khuôn mặt méo mó, đôi mài nhăn hết cả lại, sao đứa nhóc này không bao giờ nghe lời anh nhỉ?
_Dịch Dương Thiên Tỉ anh lấy tư cách hội phó hội học sinh cảnh cáo em, không được lên sân thượng nữa.
Cậu ngước lên mỉm cười với anh
_Anh cũng đang ở trên sân thượng đó hội phó.
Đôi mi tâm của anh càng nhăn lại chặt hơn
_Anh lên đây để kéo em xuống, có biết ở đây nguy hiểm lắm không
Cậu vẫn tiếp tục với miếng giấy trên tay, gật đầu cho có lệ là mình có nghe anh nói, nhưng thật ra lại chẳng vô được câu nào của anh.
Chịu hết nổi cái đứa nhóc không biết nghe lời này rồi, anh nắm tay cậu kéo lên
_Đi xuống
Cậu cũng nắm chặt lại tay anh mà thuận thế đứng lên
_Anh lo lắng cho em sao?
Anh buông tay cậu ra
_Không có
Cậu cất bước đi trước
_Ừm
Rồi bọn họ không nói thêm gì nữa, lần này chính là cậu đi trước anh đi sau.
Khi xuống đến cầu thang thì gặp 2 người hình như cũng cúp học như anh và cậu. Ủa không phải, chỉ có cậu cúp học, còn anh là làm tròn trách nhiệm của hội phó thôi. Mà bỏ qua đi, 2 người kia có lẽ không thấy anh và cậu mà rất vô tư nói. Giọng nói cứ the thé cả lên y như đàn bà.
_Mày có biết thằng Dịch Dương Thiên Tỉ không?
_Tao biết
_Tao nghe đồn nó không có cha còn mẹ nó chính là kĩ, vậy mà lúc nào cũng giả bộ cao lãnh, nhìn mà mắc mửa
Nghe được tới đó dường như tất cả máu trong người của anh đã sôi đến ngàn độ C rồi, anh định xong ra tẩn cho mỗi thằng một trận thì người kế bên đã kéo tay anh đi về hướng ngược lại, đi đến sân sau của trường học thì người đó mới buông tay anh ra, quay lại nhìn anh, tronh mắt vẫn mang theo sự an tĩnh nhưng đã thêm vài phần hàn khí
_Tất cả những điều bọn họ nói đều là thật, nên anh không cần tức giận
Anh đột nhiên vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, rất nhẹ nhàng mà vỗ về cậu
_Anh thích em
Hôm nay không có nắng, chỉ có gió, nhưng bầu trời vẫn xanh, cậu ngơ ngác trong vòng tay anh
_Lúc nảy chẳng phải nói không lo lắng cho em sao?
Anh mỉm cười, vòng tay lại siết chặt hơn
_Là nói dối đó
Trời không mưa nhưng vai ai lại ướt nước
_Không xem thường em sao?
Anh lắc đầu
_Không có
Có người nói gì đó, giọng rất nhỏ
_Em cũng thích anh
Kể từ ngày đó anh và cậu thích nhau
--------------------------------------
Au: nếu ai thích KTs có thể dừng đọc ở đây hay không đọc được ngược
--------------------------------------
_Tỉ, anh thích em
_Em biết
_Tỉ, anh sẽ không để lạc mất em
_Được
_Tỉ, anh sẽ mãi thích em
_Nếu em biến mất?
_Anh sẽ tìm em
_Sẽ không quên em chứ?
_Mãi mãi không quên.
Ngày đó, trên sân thượng không nắng chỉ có gió, anh tặng cho cậu sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn làm mặt dây, đợi khi nào lớn anh nhất định đeo chiếc nhẫn đó vào tay cậu, để chứng minh cho lời hứa mãi mãi. Cậu mỉm cười nơi tim cảm thấy ấm áp, hạnh phúc của cậu đơn giản chỉ cần vậy thôi, chỉ cần có anh là đủ.
Nhưng.... có ai biết được mãi mãi là bao xa
Nếu như không có cái đêm định mệnh đó, thì bọn họ thật sự sẽ có mãi mãi không?
Đêm đó, mẹ rất hoảng hốt, ôm Nam Nam trong lòng chạy đến phòng của Thiên Tỉ lây cậu tỉnh dậy
_Thiên Tỉ mau dậy đi
Cậu dụi mắt nhìn mẹ mình với khuôn mặt trắng bệch hoảng hốt
_Có chuyện gì sao mẹ?
Mẹ bồng Nam Nam đưa về phía cậu
_Mau, bồng Nam Nam chạy đi
_Mẹ sao vậy?
Mẹ dúi một tờ giấy vào túi áo Thiên Tỉ, rồi hôn lên trán cậu và Nam Nam
_Đây là số điện thoại của chú con. Không có mẹ con phải chăm sóc Nam Nam thật tốt.
Dưới nhà đột nhiên có tiếng phá cửa. Bây giờ khuôn mặt mẹ Dịch đã hoàn toàn không còn giọt máu
_Không kịp rồi
Mẹ vội đẩy cậu và Nam Nam vào chiếc tủ đựng quần áo, tiếng giày lộp cộp vang lên càng lúc càng đến gần. Một giọng đàn ông lãnh khốc vô tình vang lên
_Nói, con trai của của bà đâu
Mẹ Dịch đối mặt với người đàn ông nhưng không còn một chút sợ hãi
_Vương Chính Hùng, ông đã giết chồng tôi, còn muốn hại con tôi?
Lại có một người đàn pong khác đến tát mẹ Dịch ngã xuống đất
_Hà Minh Tú, mau giao 2 đứa trẻ ra đây
Trong mắt mẹ Dịch chất chứa sự câm thù
_Ông đừng hồng
Người đàn ông không nói gì nữa, chỉ phất tay một cái rồi bỏ đi
Đoàng!!!
Là máu, là máu của mẹ, máu nhiều quá
Cậu ở trong tủ nhìn thấy hết mọi chuyện. Cậu muốn thét lên, cậu hoảng sợ
_Mẹ
Người đàn ông kia vẫn chưa đi giọng nói khô khốc vang lên
_Thiêu ruội căn nhà này
Lửa!!! Bốn phía đều là lửa, khắp nơi chỉ có lửa, máu của mẹ và lửa.
Sáng hôm sau tất cả đã trở thành bình địa
Vương Tuấn Khải từ trên phòng đi xuống cả đêm qua anh không thể chộp mắt được suốt đêm đều luôn có cảm giác bất an vô cùng. Vừa mới xuống nhà TV đã đưa tin, giọng cô phát thanh viên bình thản như một chuyện hết sức thường xuyên
_Sáng nay ở đường Khánh Tây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại nhà số XXX tất cả nạn nhân gồm có 3 người là 3 mẹ con đều đã tử vong, nguyên nhân điều tra được cho biết là sự cố xử dụng gas xảy ra trong nhà gây ra hỏa hoạn.
Khoan đã, nơi đó chẳng phải là nhà của Thiên Tỉ sao? Không phải chắc chắn là nghe lầm.
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt trở nên trắng bệch rồi tái xanh của Tuấn Khải.
_Anh, Thiên Tỉ cậu ấy....
_Nguyên Nhi anh phải đi tìm Thiên Tỉ
Ba Vương lúc này đang cầm tờ báo trên tay thì nhìn biểu hiện của con trai mình mà nhíu mài.
Vương Nguyên thì đang cố nắm chặt tay Tuấn Khải để anh giữ bình tĩnh
_Không được, chỗ đó hiện đang phong tỏa
Tuấn Khải hét lên, anh đã phát điên rồi
_Không thể, không thể nào
Nói rồi anh bỏ chạy, anh phải đi tìm Thiên Tỉ của anh, em ấy không thể xảy ra chuyện
Tiếng người tiếng xe hỗn loạn vô cùng
*Ầm*
Tiếng thắng gấp, trên mặt đường đầy máu, anh cố gọi tên ai đó
_Thiên Tỉ...
Tất cả chỉ còn lại một màu đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro