Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tỉ
_Sao?
_Anh thích em
-----------------------------------
_Tỉ
_Sao?
_Anh sẽ mãi thích em
-----------------------------------
_Tỉ
_Sao?
_Em phải luôn ở bên anh đó
-----------------------------------
_Tiểu Khải
_Anh đây.
_Nếu em biến mất ?
_Anh sẽ đi tìm em
_Nếu không tìm được em?
_Anh nhất định tìm em cho đến chết
--------------------------------------
xx/xx/2022
NEW YORK
04:00 Am
Những ánh đèn của thành phố rực rỡ, những tòa cao ốc xa hoa, thành phố suốt đêm không ngủ vẫn luôn sáng đèn, nhưng trong một căn phòng tăm tối mà nơi đó ánh sáng dù rực rỡ đến mấy cũng không thể chạm đến được, nơi đó tồn tại một người, vẫn đang chìm đắm trong bóng tối bất tận, thanh niên trên tay cầm ly rượu đã uống được quá nửa. Thanh niên khẽ mỉm cười, nụ cười đắng chát. Ký ức lại ùa về, lại lần nữa như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim y
Có người đẩy cửa phòng vào, giọng nói cung kính hướng về y.
_Thiếu gia đã đến giờ bay
Thanh niên không nói gì, phất tay lệnh cho kẻ đó ra ngoài. Căn phòng lại lần nữa được trả về một màu đen nguyên thủy. Điện thoại rung lên, trên màn hình là một số điện thoại quen thuộc.
_Alo ba nuôi
Bên kia giọng nói của nam nhân mang đầy vẻ lãnh khốc
_Jackson, đã chuẩn bị xong chưa?
_Đã xong
Nam nhân bên kia bật cười
_Tốt lắm, khi con đi ta sẽ chăm sóc Nam Nam thật tốt
_Nam Nam nhờ vào ba
Nói rồi y cúp máy, tay kéo chiếc vali rời khỏi căn phòng.
_Khải, em trở về đây.
Chuyến bay từ New York đến Trung Quốc sẽ khởi hành vào lúc
05:00 Am
TRUNG QUỐC
Trường đại học Thanh Hoa
Trong một hội trường rộng lớn thiếu niên có ánh mắt như sao nhưng giọng nói mang đầy vẻ kiên định, cậu đang thuyết giảng về một vấn đề trong chương trình học của mình. Bài diễn thuyết rất xuất sắc, ngay cả những giáo sư cũng phải khen ngời. Cậu vẫn luôn là một sinh viên ưu tú được các thầy cô yêu thương và bạn bè yêu mến. Cậu cũng là hội phó hội học sinh, nhưng có lẽ qua năm sau nữa thôi cậu sẽ trở thành hội trưởng. Vì năm sau anh phải ra trường rồi mà.
Anh đứng ngoài cửa nhìn vào trước sự tán thưởng của thầy cô, sự ngưỡng mộ của bạn bè dành cho cậu, anh vô cùng tự hào. Cậu nhìn thấy anh đang đứng đợi thì vẫy tay về phía anh, ra hiệu anh đợi một chút. Anh gật mỉm cười ôn nhu.
Cậu là sinh viên năm 3 của khoa Y chuyên ngành bác sĩ, cậu nói với anh cậu muốn cứu thật nhiều người. Còn anh là sinh viên năm 4 thuộc khoa Luật chuyên ngành của một công tố viên. Anh hiện tại chính là hội trưởng hội học sinh.
Cậu sau khi nhận được lời chúc mừng của tất cả mọi người về bài diễn thuyết thành công của mình thì ngay lập tức chạy đến chỗ anh đang ngồi chờ cậu trên gốc hành lang.
_Khải, em đến rồi
Anh mỉm cười đưa cho cậu một viên kẹo
_Chúc mừng bài diễn thuyết của em Nguyên Nhi
Hôm nay là ngày thành lập trường trung học trước kia 2 người từng học. Bọn họ cùng nhau trở về, thật ra thì anh không có nhiều kí ức về ngôi trường này, kí ức của anh chỉ được viết lại trong 7 năm nay, còn tất cả những chuyện trước 7 năm này anh đều không nhớ được gì hết, cứ như bị tẩy trắng toàn bộ.
Lúc anh mở mắt ra thì người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Vương Nguyên. Lúc đó cậu nói với anh là do anh gặp tai nạn giao thông, ba má Vương cũng nói vậy, nhưng khi hỏi là anh lúc đó tại sao lại gặp tai nạn giao thông thì bọn họ lại không ai trả lời, cứ nhiều lần như vật anh cũng không hỏi thêm nữa. Trong 7 năm này luôn có Vương Nguyên ở bên anh, cùng anh tạo nên những kí ức mới, 7 năm nay luôn là Vương Nguyên ở bên anh cùng anh sẻ chia mọi chuyện vượt qua khó khăn, anh thật sự không biết nếu không có Vương Nguyên anh sẽ ra sao? Nhưng những khi đêm về trong giấc mơ chạp chờn anh lại nhìn thấy ai đó, người đó ở trên sân thượng lộng gió, người đó gọi tên anh
_Tiểu Khải
Giọng nói trầm ấm, người đó mỉm cười với anh đưa tay về phía anh, nhưng khi anh bước lại gần thì tan vào nắng bay theo gió, anh gọi tên người đó, và khi đó anh tỉnh giấc. Khi tỉnh giấc anh lại không nhớ nổi khuôn mặt của người đó, chỉ nhớ được tronh ánh nắng có ai đó gọi tên anh.
Khi anh còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, đã có một đôi tay ôm anh từ phía sau khẽ thì thầm
_Khải
Anh quay lại nhìn người trước mắt mỉm cười ôn nhu
_Anh đây
Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh
_Em yêu anh
Anh khẽ hôn lên mái tốc cậu dịu dàng
_Anh cũng yêu em
Cậu dụi đầu vào lòng anh, giọt nước mắt trên mi vỡ tung, cậu không biết tại sao cậu lại khóc, cậu chỉ biết khi nhìn anh đứng đó trầm mặc thì một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng. Sợ anh sẽ biến mất, sợ anh sẽ rời bỏ cậu, và ích kỉ hơn là cậu sợ anh sẽ nhớ ra người đó.
Anh thấy được sự hoang mang trong mắt cậu, anh ôm chặt cậu trong lòng để truyền cho cậu sự an tâm.
Trong sân trường của học viện dưới gốc cây anh đào, gió thổi những cánh hoa tung bay, tạo ra một mỹ cảnh. Y đứng trên sân thượng của dãy D nhìn xuống khung cảnh hạnh phúc kia, nở ra nụ cười đầy chua chát, tất cả mọi thứ đã thay đổi, anh đã thay đổi. y trào phúng bản thân mình cho đến giờ tại sao vẫn cứ ngây thơ như vậy mà còn hy vọng ở tại chính cái nơi này, nơi đã cướp đi tất cả mọi thứ của y sẽ lại có một người chờ đợi y, đúng là hoang tưởng. Tất cả đã kết thúc rồi giữa anh và y kể từ ngày đó, y cho đến giờ này lại vẫn quá dại khờ.
Giữa sân thượng lộng gió y xoay lưng để lại tất cả yêu thương mang tên anh bay theo chiều gió.
Khi anh nhìn lên phía sân thượng kia, anh nhìn thấy một ngươgi, người đó đứng ngược nắng ngược gió, nhưng anh biết người đó cũng đang nhìn anh, bởi vì rất quen thuộc. Nhưng anh lại không nhớ ra, để khi người ấy quay lưng đi chỉ còn lại ánh nắng ngược hướng, trong tim anh lúc này chính là đau đớn không thôi.
----------------------------
Au: đọc được câu
Nguyện cùng người tam sinh tam thế
Ngoảnh đầu lại, một kiếp cũng chẳng thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro