Trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay, khoác lên mình chiếc áo màu đen thẩm, ngàn sao sáng hơn cả kim cương rực rỡ như điểm tô sắc áo trời càng thêm lộng lẫy. Anh ngã người xuống bãi cỏ, nhìn người kế bên đôi mắt đã dán chặt vào bầu trời kia mà có lẽ không còn nhớ có anh hiện diện nữa. Sao trời phản chiếu trong mắt người lấp lánh.
Anh gọi tên người đó
_Thiên Thiên
Người đó mắt vẫn dán chặt lên nhìn trời. Anh ngồi dậy xoa đầu y.
_Em thích sao hơn anh hả?
_Nói nhảm
_Em dám nói anh nhảm?
Bây giờ y mới chịu nhìn sang anh. Rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng như lá rơi xuống hồ, nụ hôn chưa đầy 1s đã kết thúc. Cái gì vậy? Lúc nảy, anh hôn y? Không gian lúc này đột nhiên thay đổi, bây giờ ngay cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe rõ, còn có... tiếng tim đang đập. Là tim ai đang đập mạnh. Thịch... thịch... thịch. Mặt cậu bây giờ đã đỏ còn hơn cả cà chua rồi.
Anh nhìn cậu như vậy thì bật cười, dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng
_Thiên Tỉ ngốc
Y bây giờ đã nằm gọn trong vòng tay anh, nghe tiếng tim anh đang đập. Bây giờ chỉ muốn cảm nhận tất cả ấm áp của anh
_Tuấn Khải, em thích anh
_Thiên Tỉ, đợi anh trưởng thành nhất định sẽ cho em hạnh phúc
_Bây giờ em đã hạnh phúc
_Anh nhất định không để mất em, sẽ bảo vệ em
Trong phòng cấp cứu hiện giờ, bác sỹ và y ta cùng nhau đi ra đi vào, nhưng chẳng ai nói với anh người nằm trong đó hiện giờ đang ra sao. Anh ôm đầu gục xuống. Năm đó anh để mất y, hiện giờ anh lại một lần nữa để mất y? Không thể, tuyệt đối không thể nữa.
Những ánh đèn yếu ớt trong bệnh viện, cậu đứng nhìn anh từ lâu đã trở nên ngây dại, nước mắt không tự chủ được mà đã rơi không ngừng, cậu bước đến, nắm chặt tay anh
_Tuấn Khải, cậu ấy sẽ không sao?
Anh ngước lên nhìn cậu trong mắt đã đỏ ngầu, đầy tơ máu
_Nguyên Nhi, Thiên Tỉ...
Cậu quỳ xuống, tay nắm chặt tay anh đang ngồi trên ghế, từng lời nói ra nghẹn ngào
_Không phải lỗi của anh, không phải.
Phía xa tiếng bước chân gấp gáp chạy đến, hắn nhìn anh và cậu. Hắn với khí lực nắm cổ áo anh lên
_Vương Tuấn Khải, thằng khốn, mày hại em ấy
Khi hắn vung tay lên định cho anh một cú đấm, nhưng hắn sững lại.
_Nếu đánh mày em ấy sẽ đau lòng.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra. Hắn chạy đến hỏi
_Bác sĩ, em ấy ra sao rồi
Giọng ông bác sĩ trầm trầm
_Cậu ấy chỉ thương ở vai, thời gian tới có thể sẽ khó cử động tay.
Anh đứng đó chôn chân tại chỗ không dám bước đến, anh sợ hãi, kí ức năm đó lại hiện về. Người ta nói y đã chết, tất cả đều là máu, anh gọi tên y nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Anh sợ hãi đến cùng cực cảm giác mất đi y.
Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của y, anh gọi tên y
_Thiên Tỉ, anh ở đây
Anh nắm chặt tay y
_Thiên Tỉ, không sao, anh bên em. Thiên Tỉ anh nhớ ra em rồi.
Đôi mi y khẽ rung, nhưng lại không chịu mở mắt. Anh quỳ xuống bên giường y, khẽ hôn lên trán y
_Thiên Tỉ, anh xin lỗi, tỉnh dậy đi. Anh sẽ như ngày trước cùng em đi ngắm sao
Người trên giường vẫn chung thủy không cử động, anh cứ vậy, im lặng nhìn y rất lâu. Anh nhớ ra rồi, nhớ ra người mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ anh. Nhớ ra giọng nói trầm ấm luôn gọi tên anh, nhớ ra người hứa bên anh mãi không chia lìa. Anh nhìn từng vết sẹo trên người y, tim dấy lên từng trận đau thắt
_Thiên Tỉ à, em đã rất khổ sở đúng không? Đừng sợ, anh ở đây rồi.
Cậu đứng bên ngoài nhìn anh không ngừng thủ thỉ bên tai y, nhìn sự đau đớn bất lực trong mắt anh. Nhìn y, người bạn thân nhất của cậu trên giường bất động. " Thiên Tỉ, xin lỗi, tớ xin lỗi"
Nước mắt như hạt trân châu lăn dài trên khuôn mặt cậu, ngoài cửa phòng bệnh, cậu nhìn anh người cậu yêu nhất đang đau khổ, nhìn bạn thân cậu bất động trên giường. Tất cả mọi chuyện tại sao lại như vậy? Cậu không biết, cậu chỉ biết hiện giờ tất cả mọi người đều đang trải qua thống khổ tận cùng. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, cậu luôn biết, sẽ đến hôm nay, ngày anh nhớ ra tất cả, ngày anh nhận ra người anh yêu không phải chỉ duy nhất có cậu. Cậu đau đớn, cậu bất lực nhưng còn có thể làm gì? Cậu phải trả lại, trả lại anh cho Thiên Tỉ, dù bằng cách này hay cách khác thì anh mãi mãi cũng không thuộc về Vương Nguyên cậu.
-------------------------------------
Chap này quá ngắn đúng không. Mấy chế thông cảm cho mị chap sau em hứa sẽ bù, nhất định viết hơn 1000 chữ.
Hứa luôn, đảm bảo. Nhưng.... không biết khi nào mới ra chap mới. Mà mị nghĩ chắc sớm. Haha đùa thôi, nhất định không để mấy chế đợi quá 1 tuần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy chế ngủ ngon nha.
Tất cả tình cảm chỉ còn là nỗi đau mệt mỏi
Bất động lặng thinh trong lòng
Ôm người từ phía sau
Nhưng trông đợi lại chỉ là khuôn mặt người ấy
Nói ra cũng thật mỉa mai
Điều ta không thể biết, trong phút chốc nhìn người lại hiểu
Phải chăng hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng quá nặng nề?
Đến mức chẳng thể cảm thấy đau đớn
Cánh hoa hồng đỏ lụi tàn trước mắt
Cuối cùng rơi vào khoảng không vô tận
Ước muốn vĩnh viễn không thể đạt xáo động tâm can
Người được yêu lại quá hững hờ
Sắc đỏ hoa hồng, giấc mộng dễ dàng tổn thương
Trong bàn tay chợt trôi đi mất
Rồi vỡ tan
Sắc đỏ in hằn trên ngực
Dấu ấn không thể tàn phai
Thời gian chỉ càng làm tăng thêm tình cảm
Cũng càng rung động nhiều hơn
Ôm người từ phía sau
Nhưng trông đợi chỉ là khuôn mặt người ấy
Nói ra cũng thật mỉa mai
Điều ta không thể biết, trong phút chốc nhìn người lại hiểu
Phải chăng hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng quá nặng nề?
Đến mức chẳng thể cảm thấy đau đớn
Cánh hoa hồng đỏ lụi tàn trước mắt
Cuối cùng rơi vào khoảng không vô tận
Ước muốn vĩnh viễn không thể đạt xáo động tâm can
Người được yêu lại quá hững hờ
Sắc đỏ hoa hồng, giấc mộng dễ dàng tổn thương
Trong bàn tay chợt trôi đi mất
Rồi vỡ tan*
* Hoa Hồng Đỏ: Vương Tuấn Khải. Đọc xong chap này thì mấy chế nghe thử nha. Coi như mị đem bài này làm qua tạ lỗi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro