Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:00
Cậu vuốt lại áo sơmi trắng của anh, rồi khoác lên cho anh chiếc áo vest đen, cẩn thận từng chút một chăm chút cho anh. Hôm nay anh có thể xem như là sự kiện cuối cùng anh tổ chức trước khi tốt nghiệp, cũng sẽ là lần cuối anh với tư cách là hội trưởng hội học sinh xem như chính là người chủ trì lễ hội ngày hôm nay. Cũng xem là một nhân vật chính, cậu nhìn anh trong gương chỉnh tề đạo mạo, cậu vòng tay ôm anh, dựa vào lưng anh. Trong gương anh nhìn cậu
_Nguyên Nhi sao lại khóc rồi
Giọng nói cậu nghẹn lại
_Ai nói em khóc
Anh quay lại xoa đầu cậu
_Còn nói không có, khóe mắt đã đỏ hoe
Cậu ngượng ngùng đưa tay che đi đôi mắt mình
_Bụi bay vào mắt đó
Anh ôm cậu vào lòng, để cậu cậu dựa vào ngực anh nghe nhịp tim anh trầm ấm
_Nguyên nhi, sau này không có anh đi học cùng em, phải tự gánh vác mọi chuyện một mình
_Em biết, em đã lớn rồi
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu
_Phải tự chăm sóc cho bản thân mình, không được bỏ bữa nữa
_Biết rồi.
_Ngoan lắm.
# Ở nơi khác
_Nhị thiếu đã đến giờ
Y nhìn mặt trời ngoài kia đang dần buông xuống
_Tất cả đã chuẩn bị xong?
_Vâng
Nam Nam bước vào phòng khẽ nắm tay y
_Anh, anh
Y cúi xuống xoa đầu em trai mình
_Nam Nam hôm nay anh trai sẽ về trễ em ngủ sớm có được không?
Đứa trẻ ngoan ngoãn nhu thuận gật đầu.
Y khẽ hôn lên trán nó rồi bước đi ra cửa
_Anh trai...
Y quay lại nhìn nó, đôi chân nhỏ bé, nó chạy đến cầm sợi dây chuyền trong tay đưa ra. Y cầm sợi dây rồi mỉm cười.
_Cảm ơn em
Giọng nói khó khăn đứa trẻ mấp máy
_Anh trai về sớm
Y không nói nhìn nó lần nữa rồi gật đầu bước đi. Mặt trời xuốnh núi, ánh nắng cuối ngày rực rỡ, màu trời hôm nay được trải một màu đỏ thẩm. Đỏ như máu.
19:00
Tất cả mọi thứ đều trở nên hoàn hảo cho buổi lễ hôm nay, những ánh đèn rực rỡ, nam thanh nữ tú đều xinh đẹp rạng ngời, người thì là công chúa trong bộ váy xanh màu lam, người lại như hoàng tử trong bộ vest đuôi tôm trang trọng. Những món ăn thì được bày trên bàn tiệc ngay ngắn, hấp dẫn mọi người. Bữa tiệc hôm nay chính là hoàn hảo.
Anh và cậu cùng nhau ngắm người qua kẻ lại, những vũ khúc vang lên, trên sàn nhảy mọi người từng cặp tay trong tay đều đang nhảy điệu vans lãng mạng. Cậu hôm nay mặc một chiếc áo vest trắng thanh thuần bên anh với vest đen sang trọng, bọn họ đứng cạnh nhau chính là một loại hòa hợp đến độ tuyệt hảo, 2 người đứng bên nhau chính là một loại mĩ cảnh.
Cậu nảy giờ trong đám người vẫn đang tìm kiếm một ai đó
_Khải, Thiên... à không Jackson hình như cậu ấy chưa đến
Anh cũng theo mắt cậu mà quan sát một vòng
_Chắc cậu ấy có việc gì bận nên sẽ đến sau.
_Nhưng...
Cậu có chưa nói hết lời trên sân khấu cậu bạn được tiến cử làm MC đã lên tiếng làm mọi người phải chú ý.
_Bây giờ để tiếp tục lễ hội ngày hôm nay, xin mời hội trưởng và hội phó của chúng ta lên biểu diễn một tiết mục văn nghệ, mọi người có đồng ý không?
Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo đồng ý của mọi người làm anh và cậu còn đang trố mắt nhìn nhau đã bị đẩy lên sân khấu.
Anh và cậu còn đang ngơ ngác chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, thì đã có người đưa đến trước mặt anh chiếc ghitar. Anh nhìn người đó, áo sơ mi trắng, đơn giản và mộc mạc, người đó đến trước mặt anh, ánh đèn ngược hướng người đứng. Giọng nói người nhẹ bẫng như không
_Đàn đi.
Người đó bước đi, đứng 1 bên phần của hậu đài nhìn anh.
Anh nhìn lại y, thế giới tất cả như ngừng lại chỉ còn tồn tại 2 người, nhịp tim như ngừng lại, thời gian như ngừng dừng chuyển động.
Cậu nhìn anh và y, trong tim đau thắt, bây giờ cậu đã biết dù thời gian trôi qua, dù kí ức có quên đi, nhưng ánh mắt đó của anh chỉ duy hướng về y.
Cậu MC đến vỗ vai Tuấn Khải để anh hoàn hồn lại, bất giác anh nhìn về phía cậu, cậu mỉm cười với anh, lần đầu tiên cậu cười như vậy với anh. Một nụ cười nhẹ, nhưng lại chất chưa bi thương.
Giọng hát cậu vang lên, ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào bao phủ cả hội trường
Sẵn lòng chấp nhận tất cả
Bởi dụng tâm thật sự yêu mến
Mặc dù lúc này tất cả đều đã thay đổi
Không muốn rời xa anh
Chỉ muốn ở lại bên anh
Chỉ muốn giữ chặt lấy anh
Đôi khi em nói ghét anh
Đó không phải là suy nghĩ thật sự của em
Vậy nên hãy để em ở lại bên anh
Và đừng rời xa em lúc này
Em vẫn tin, vẫn tin anh
Em vẫn tin rằng thời gian chưa bao giờ ngừng lại
Em vẫn tin, vẫn tin anh
Em vẫn sẽ bên anh nếu thời gian có quay trở lại.
Bài hát kết thúc, cậu quay lại nhìn anh, phải, dù cho mọi thứ có thay đổi, dù cho trong mắt anh bây giờ đã không còn mỗi cậu nữa nhưng như vậy thì sao chứ? Dù thời gian có quay lại 7 năm trước cậu vẫn sẽ chọn ở bên anh, mãi mãi chọn ở bên anh. Anh nhìn cậu mỉm cười. Phải chỉ cần anh nhìn cậu như vậy đã là đủ rồi, cậu không cần gì hơn cả. Cậu chỉ cần anh.
Y vẫn yên lặng đứng nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt. Y mỉm cười, nụ cười chua chát đầy đắng cay
Điện thoại rung lên
_Tôi nghe
_Thiếu gia, bọn họ đến rồi
_Tôi đến ngay
Y cất điện thoại vào túi, bước ra khỏi hội trường. Lái xe như xé gió đến nhà kho cũ ở ngọn đồi phía sau trường đại học.
Bước vào đã thấy 2 hàng người mặc áo đen đang nhìn nhau ánh mắt chứa đầy sát khí.
Người đàn ông nhìn y, đôi mắt xếch lên như mắt cáo giọng nói chứa đầy vẻ giả tạo
_ Thiên thiếu gia, tiền chúng tôi đã mang đến, vậy hàng đâu?
Y bỏ tay vào túi quần, gương mặt bình thản, nhưng giọng nó lại toát ra hàn khí rợn người. Phất tay cho người áo đen đứng phía sau mình.
_Kiểm tiền.
Thủ hạ y bước lên phía trước, cầm cả vali tiền đổ xuống, tất cả đều là giấy trắng. Khóe môi y khẽ cong nhưng lại chẳng có nỗi một nụ cười.
_Không ngờ Vương Gia các người lại là một lũ lật lộng dối trá như vậy
2 bên bây giờ đã chĩa súng vào nhau.
Một giọng nói phía sau vang lên, giọng nói này với y đã quá quen thuộc.
_Là Thiên Gia các người đến đây kiếm chuyện trước
Không quay lại y cũng biết là ai, người này cả đời y cũng không quên, người này y dùng 8 năm để yêu thương.
_Vương Tuấn Khải
Giọng nói anh uy quyền không để lộ tia yếu đuối
_Jackson hay tôi nên gọi cậu là Thiên Trí Hách? Nói, tại sao giết người của chúng tôi.
Y nhìn anh, một tia bi thương cũng không có, nhưng trong lòng lại như ngàn dao đâm vào.
Anh phất tay, hạ lệnh bắn
ĐOÀNG
Tiếng súng vang vọng trong đêm đen.
Y ngã xuống, máu ướt đẫm, không phải, là người của y bắn trước, bọn họ muốn giết chết anh. Không được, bọn họ không thể tổn hại đến anh, không ai được phép tổn hại anh. Y ngã xuống.
Cậu hét lên
_Tuấn Khải, cậu ấy là Thiên Tỉ, là Dịch Dương Thiên Tỉ.
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro