Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03:00am
Ánh trăng bạc vẫn tỏa những ánh sáng cô độc trong đêm tối, giữa bầu trời đêm mênh mông, duy chỉ có ánh trăng hiện hữu, ánh sáng đó làm lòng người ta tịch mịch biết bao. Anh đứng đó ngắm nhìn ánh trăng cô độc kia, cảm giác tất cả hơi thở của bản thân như đang nghẹn lại nơi tim, anh quay lưng về phía gã áo đen, đang cúi đầu ở phía sau.
_Khải gia, về chuyện xử lí cậu ta?
Giọng nói anh lạnh lẽo tỏa ra hàn khí bức người cùng uy quyền của một vị thủ lĩnh
_Nhà kho phía sau trường học
_Giết luôn tại chỗ hay?
_Bắt sống, nhưng nếu cậu ta giở trò thì giết không tha.
Gã áo đen gập người cúi chào nhìn anh rồi bước ra. Căn phòng chỉ còn lại mình anh, ánh trăng kia đã bị mây đen che khuất.
Anh bước về căn phòng nơi cậu đang an yên cuộn tròn trong chăn, anh khẽ vuốt lên loạn tóc lòa xòa trước trán cậu, khẽ hôn nhẹ như sợ người đang ngủ kia thức giấc. Nhìn người trong lòng đang say giấc, anh mỉm cười, nụ cười ôn nhu chỉ dành duy nhất cho cậu. Năm đó khi anh tỉnh lại, người duy nhất anh nhìn thấy chỉ có cậu, năm đó anh biết cậu trước mặt anh vẫn mỉm cười nhưng sau lưng anh cậu lại lén lau đi nước mắt, năm đó cậu nói với anh " Nếu anh không có kí ức, em cùng anh tạo ra kí ức". Anh biết cậu khi đó đã cố gắng rất nhiều cùng anh tạo ra kỉ niệm, cậu kiên nhẫn ở bên anh. Thời gian đó anh như một người mù lạc trong bóng tối, tất cả mọi thứ đối với anh chính là một mảng tối đen, thứ ánh sáng duy nhất anh nhìn thấy chính là cậu. Cậu cùng anh tạo ra mọi thứ, anh yêu cậu, yêu sự ngây ngô của cậu, yêu sự thanh thuần thiện lương nơi cậu. Anh nguyện dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ nụ cười của cậu, ánh mắt lắp lánh thuần khiết như sao của cậu. Phải, anh có thể làm vì cậu, vì Vương Nguyên của anh.
Anh bước về phía khung cửa sổ định kéo màng để che đi ánh trăng kia. Tim anh lại đột nhiên thắt lại, lại nữa rồi, đầu anh lại đau, những kí ức không đầu không cuối lại hiện về, đứt quãng không rõ ràng. Anh dựa vào vách tường rồi dần trượt té xuống, anh ôm chặt đầu mình. Trong đầu lại hiện về hình bóng của người đó.
Người đó lại mỉm cười, nụ cười hiện lên đôi đồng điếu như mặt trời nhỏ. Anh đưa tay với lấy mong muốn giữ lại người đó.
Trên cánh đồng cỏ, ngọn giọ khẽ thổi qua làm lay động cả cánh đồng, người đó mỉm cười làm xao động tim anh.
Anh cố gọi tên người đó, anh biết người đó, nhưng tại sao? Thanh âm cứ đứt quãng trong cổ họng không thể thốt lên.
Người đó gọi tên anh
_Tiểu Khải...
Bồ công anh, người đó đang dần tan biến, người đó trở thành từng cánh bồ công anh bị gió thổi bay mà biến mất. Anh chạy đến, nhưng đôi chân lại vô lực, anh đưa tay giữ lại nhưng cánh tay lại vô phương cử động. Anh cứ vậy không thể nói không thể động nhìn người đó biến mất trước mặt.
Anh ôm đầu, anh nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ nước mắt tràn ra khóe mi, đau quá.
_Thiên Tỉ, anh đau quá.
# Ở một nơi khác
Ác mộng lại lần nữa hiện về bên y, cái ngày đó, khắp nơi đều là máu, là máu của mẹ, ở đó, trên sàn nhà mẹ nằm đó bất động, dù y có gọi trăm ngàn lần mẹ cũng không trả lời. Khắp nơi đều là lửa, đâu đâu cũng là lửa, Nam Nam khóc, y ôm chặt nó, y cố gắng kéo theo mẹ nhưng không được. Lửa, nuốt chửng mẹ.
Y bật dậy trong cơn mơ. Nam Nam vẫn đang say giấc, bây giờ y chỉ còn lại Nam Nam.
Y bước chân xuống giường, mặt đất dưới chân truyền đến một cảm giác lạnh buột lan đến tận tim. Y mở cửa phòng sách, tất cả chỉ mỗi một màu đen, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng kia. Y bước về phía bàn lớn, kéo ra chiếc hộc bàn lấy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Trong hộp nhỏ có một sợi dây chuyền, phải rồi y còn có nó, còn có sợi dây chuyền này, còn có kí ức về anh, còn có Tuấn Khải của năm đó. Nhưng như vậy thì sao? Tất cả những kỉ niệm đó bây giờ có khác gì những nhát dao sắc bén cắt vào tim y? Kí ức năm đó chỉ y còn nhớ, kỉ niệm năm nào người giữ chỉ có y, anh đã quên mất y rồi. Những ngày tháng đó khi y chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của ông ta, những lần hành hạ thể xác y. Tất cả y đều chịu đựng chỉ vì ngày có thể trả thù cho mẹ và gặp lại anh. Nhưng hiện tại này không như những gì y đã nghĩ, trả thù cho mẹ y đã thực hiện được một nửa. Còn anh, bên anh đã có ai khác không phải y. Cũng tốt như vậy cũng tốt, sẽ có một người yêu anh thay cho y, người ấy thanh thuần, lương thiện có thể đem lại cho anh hạnh phúc mà y không thể.
Y nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ kia, màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng cô liêu hay do lòng người lạnh lẽo?
Hắn bước vào phòng sách đứng phía sau y lặng lẽ nhìn y cô độc trong đêm tối. Đã bao lần rồi hắn nhìn thấy y cô độc, nhưng lại chưa bao giờ làm hắn cảm giác bớt đi đc chút bi thương khi nhìn y. Bao năm rồi hắn hiểu trong tim y chỉ tồn tại anh.
Hắn khờ dại vì yêu y người không bao giờ yêu hắn, nhưng ít ra thì y cũng biết được hắn yêu y, để hắn ở bên cạnh y. Còn y chính là yêu người không thể yêu nhưng vẫn cố chấp yêu, tự mình đẩy mình vào tịch liêu vô tận
Hắn lên tiếng
_ Bên Vương gia người ra mặt lần này sẽ là Vương Tuấn Khải.
Y vẫn chung thủy nhìn ánh trăng ngoài khung cửa kia, giọng nói bình thản
_ Tôi biết
Hắn bước đến nắm đôi vai y
_Lần này người giết em sẽ là  anh ta
Y hất tay hắn ra khỏi vai mình
_ Thì sao?
Giọng nói hắn mang đầy sự mỉa mai
_Bị người mình yêu thương nhất giết chết sẽ có cảm giác gì
Y khẽ cười, xoay lưng bước ra khỏi phòng sách
_Chết rồi thì còn có cảm giác gì
Hắn tức giận, hét tên y
_Dịch Dương Thiên Tỉ
Y vẫn không dừng bước, giọng nói hắn vẫn vang lên phía sau
_Vương Tuấn Khải sẽ không tha cho em.
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro