Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở bên y gọi tên y, kể cho y nghe rất nhiều chuyện
_Thiên Thiên em có nhớ không anh gặp em lần đầu trên cánh đồng đó, em lúc đó đang ngủ, khi đó anh cũng nhìn em như bây giờ
_Thiên Thiên em nhớ lần thứ 2 chúng ta gặp nhau không? Đó là lần đầu tiên anh cúp học.
_Thiên Thiên em nhớ hôm đó ở sân sau trường học anh nói thích em không? Lúc đó là anh nói dối em đó, anh không thích em đâu, khi đó anh yêu em rồi
_Thiên Thiên em có nhớ không dưới bầu trời đầy sao đó anh đã hứa với em anh sẽ bảo vệ em, nhưng xin lỗi anh đã không làm được.
_Thiên Thiên bao giờ em mới tỉnh lại? Em ngủ đã 3 ngày 3 đêm rồi đó, sao lại ham ngủ vậy chứ.
Y tỉnh lại vào đêm thứ 4 khi bàn tay đang được tay anh ủ ấm. Khi ánh nắng đã buông xuống để nhường chỗ cho màn đêm. Y đưa tay chạm lên khuôn mặt anh đã tiều tụy. Anh nhìn y, đối diện với ánh mắt trong veo kia. Anh mỉm cười khẽ hỏi
_Em dậy rồi?
Anh hôn lên trán y như y chỉ vừa trải qua một giấc ngủ dài, mọi đau khổ đều chưa từng trải qua.
Y mỉm cười, nắm chặt tay anh. Bàn tay này vẫn cho y cảm giác ấm áp như vậy. Y cười nụ cười xưa cũ với anh, tim anh lại lần nữa ấm áp
_Em đói rồi
Anh nhéo mũi y
_Tiểu quỷ, vừa dậy đã đói rồi, anh đi tìm thức ăn cho em.
_Em cũng muốn đi
Anh cõng y trên lưng rời khỏi bệnh viện, bây giờ trời đã khuya nên dòng người đã ít lại. Trên con phố bây giờ chỉ còn vài chiếc xe chạy, và anh cõng y bước đi.
_Thiên Thiên ăn hoành thánh được không?
_Anh vẫn nhớ sao?
_Anh sẽ không quên nữa.
Anh cõng y trên lưng đến một cửa tiệm hoành thánh nhỏ ven đường.
Anh nhìn y múc từng muỗng hoành thánh, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
_Từ từ thôi, anh sẽ không giành ăn với em.
Y nhíu mài lại, đưa muỗng hoành thánh đến trước mặt anh, anh định ăn thì rất nhanh y đã rút về rồi bỏ vào miệng nhai.
_Muốn cũng không giành được đâu.
Anh bật cười
_Trẻ con
Y không nói nữa mà chỉ bĩu môi rồi tiếp tục ăn.
Tất cả đau khổ, phải chăng chưa từng hiện hữu?
Anh lại cõng y trên đường trở về bệnh viện, bây giờ trên con đường vắng chỉ còn lại mỗi anh và y.
Y dựa vào lưng y dường như đã ngủ. Điện thoại trong túi anh chợt rung, số điện thoại này anh vô cùng quen thuộc.
_Nguyên Nhi anh nghe
Bên kia khi nghe được giọng nói anh mà hít thở thật sâu rồi mới lên tiếng, anh biết..
_Thiên Thiên cậu ấy đã tỉnh chưa?
_Đã tỉnh
_Vậy ngày mai em sẽ đến sớm.
_Nguyên Nhi... đừng thức khuya, ngủ đi
_Được.
Cúp máy, chỉ còn lại tiếng Tút... tút.. lạnh lẽo.
Những ánh nắng rực rỡ của ngày mới xuyên chiếc màn trắng trên ô cửa sổ làm người trên giường thức giấc.
Y thức dậy đã thấy anh ngồi ở sofa đối diện, cậu thì ngồi bên y. Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh
_Thiên Thiên, mặt trời lên cao rồi bây giờ cậu mới dậy
_Nguyên Nhi, sao cậu không đánh thức tớ
_Đánh thức cậu thì cậu nhất định sẽ cáu, tớ biết cậu mà
Cả hai cùng mỉm cười. Mọi thứ phải chăng chưa từng thay đổi?
Y thì thầm vào tai cậu nói nhỏ.
_Nguyên Nhi chúng ta đi chơi đi, ở đây rất chán
_Thiên Thiên, tớ cũng thấy vậy, ở đây thật chán muốn chết luôn
_Nè, 2 đứa âm mưu gì đó hả?
Cậu với y cùng nhau đá lông nheo ra hiệu, cậu kéo anh lại, 3 đứa chụm đầu vào.
Thiên: _Tiểu Khải chúng ta đi chơi đi
Khải:_Không được
Nguyên:_Đi mà, chỉ một chút thôi
Khải:_Không đi
Thiên_Nguyên Nhi, anh ta không đi 2 chúng ta đi
Nguyên:_ Đi thôi Thiên Thiên
Khải:_ Nè 2 đứa kia đợi anh với
Vậy là bọn họ cùng nhau bỏ trốn. Khải lái xe, còn 2 đứa nhóc kia thì ở đằng sau hihi haha đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện đồ ăn nào là bánh này ngon nè, đồ ăn quán này rất hợp khẩu vị, Nguyên Nhi nấu được lẩu nè, Thiên Thiên biết làm mì Ý nè, Tiểu Khải không biết làm gì hết nè. Mà ai nói anh không biết làm gì, anh biết nấu cơm chứ bộ. 2 đứa ngồi sau thì nói mãi không biết mệt, Nguyên Nhi đem theo cả túi snack theo, 2 đứa vừa ăn vừa nói. Lâu lâu lại đâm chọt anh
Nguyên: Khải ăn snack ko? À mà thôi anh lo lái xe đi
Thiên: Khải, anh đói không? Thôi đi? Đến nơi ăn cũng chưa muộn
Vậy đó, rồi lại chúi đầu vào nhau mà haha hihi chúng nó muốn thử thách sự nhẫn nại của anh sao? Mà thôi, trẻ con không chấp.
Nơi bọn họ đến là một vườn sinh thái, có thác nước nữa. Hôm nay không phải cuối tuần nên ở đây có có chút vắng vẻ. 3 người họ cùng thuê một căn lều cùng các vật dụng khác rồi cùng nhau dựng lều. Nhưng nói vậy nhưng tất cả mọi việc chỉ một mình anh làm. Trông mong gì vô 2 đứa kia, một đứa thì đụng đâu hỏng đó, còn 1 đứa thì ngoài phá ra làm gì được? Anh thì hì hục dựng lều còn chúng nó thì lại thông thả ngắm cảnh. Thật chẳng biết nói sao. Mà thôi kệ, anh là người lớn không chấp trẻ con.
Bọn họ lại như lần nữa quay lại như lúc trước, cậu cùng y vui đùa sau đó sẽ kéo theo anh nhập bọn. Anh cho dù có làm gì cũng khônn thoát được sự dụ dỗ đùa nghịch của 2 đứa trẻ này nên đành nhập bọn với chúng nó rồi cùng nhau quậy phá. Bình thường sẽ là Nguyên Nhi cùng Tiểu Khải hợp nhau lại để chọc cười Thiên Thiên, còn Thiên Thiên và Nguyên Nguyên sẽ cùng nhau chung sức chọc điên Tiểu Khải, và Tiểu Khải cùng Thiên Thiên sẽ đồng thanh gọi Nguyên Nhi là Nhị Nguyên. Bọn họ bên nhau lại như những ngày xưa cũ.
Ngày mà 3 thiếu niên cùng nhau vui đùa trong ánh nắng, cùng bước bên nhau qua cơn mưa, cùng chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện. Tất cả bi ai chưa từng xuất hiện.
Chiều tà, khi hoàng hôn đang buông dần sau dãy núi, anh lái xe đưa 2 ngốc tử vì đùa giỡn suốt một ngày đã mệt mỏi mà dựa vào nhau ngủ, mỗi đứa chia cho nhau một bên tay nghe, trông rất đáng yêu.
Tới bệnh viện, cậu cầm túi đồ lên trước, còn anh sẽ cổng Thiên Thiên theo sau. Cậu đi trước không nói gì, anh đi sau chỉ im lặng, y trầm mặc chỉ dõi theo. Sau khi đặt y lên chiếc giường trong bệnh viện, chắc chuyến đi làm y mệt mỏi nên vẫn còn ngủ.
Cậu nói với anh nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về y
_Khải em về trước
Anh đi 2 bước định đến gần cậu nhưng lại dừng chân
_Anh... đưa em về
Cậu mỉm cười, nụ cười này vẫn luôn thường trực trên môi cậu. Nhưng anh biết cậu đang đau, vì ánh mắt cậu đã không còn lấp lánh.
Cậu bước qua anh
_Em có thể tự về
Anh nắm lại tay cậu, anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời chỉ có thể gọi tên cậu
_Nguyên Nhi
Khóe mắt cậu bây giờ đã đỏ hoe, sợ sẽ không ngăn nổi giọt nước sẽ vỡ bung trên đôi mi rồi lăn dài trên má cậu rát buốc. Anh đau lòng, phải nhìn cậu như vậy anh đặt biệt đau lòng, Nguyên Nhi anh chưa từng thấy bản thân mình bất lực như vậy, nước mắt cậu đã rơi nhưng anh lại vô phương lau đi nước mắt, xóa đi đau khổ. Anh chợt ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt mong mang đi đau đớn của cậu.
_Nguyên Nhi xin em đừng khóc, xin em. Anh rất đau, nên xin em đừng khóc.
_Tuấn Khải, em sẽ không dựa vào anh nữa, sẽ không suốt ngày đi theo anh nữa, sẽ không đòi hỏi anh nữa. Sẽ không...
_Nguyên Nhi, anh xin lỗi, là anh có lỗi với em nên xin em đừng khóc
Cậu không nói, chỉ có nước mắt lăn dài trên gò má, ướt đẫm đôi vai anh. Tất cả không gian như ngừng lại, mọi thứ đều không hiện hữu chỉ có nỗi đau tồn tại xé nát tâm can.
Cậu đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh, mong có thể rời khỏi nơi này. Anh đuổi theo.
Người trên giường dần dần mở mắt, tất cả mọi chuyện đã không thể trở lại như ngày xưa được nữa, tất cả chỉ còn lại là quá khứ, một quá khứ đẹp đẽ làm người ta đau đớn. Vết thương trên vai y đau buốt, nhưng nơi tim lại nhói đau gấp trăm lần. Y chấp nhận rồi, đối với anh thì y chỉ còn là quá khứ, hiện tại của anh chính là cậu. Y không giữ nỗi bước chân anh, vì trong tim anh đã không còn chỗ cho y, có chăng cũng chỉ là chút hoài niệm của quá khứ những kí ức đã qua.
Màn đêm buông xuống, y ngồi trên chiếc giường trắng gương mặt an tĩnh nhìn ra ngoài ô kính, anh vẫn chưa về mà có lẽ anh sẽ không về đâu. Một người đàn ông trung niên, khí chất lạnh lùng có thêm sự tà ác bức người bước vào phòng y.
_Trí Hách
Y nhìn người đàn ông, y mỉm cười nhưng xoáy lê lại không nở rộ
_Ba nuôi, trở về Trung Quốc từ lúc nào?
Giọng nói người đàn ông trầm trầm
_Sáng nay, nghe nói con bị thương
Y gật đầu
_Cũng không có gì đáng ngại
Gã đàn ông bước đến gần, nắm chặt đôi vai y đang băng bó
_Đừng để bị thương nữa, con còn nhiều việc phải làm
Vết thương trên vai y lại không ngừng chảy máu, chắc vết mổ lại rách. Nhưng trên gương mặt y vẫn bình thản
_Đã rõ, ba nuôi không cần lo lắng
Gã đàn ông bỏ tay ra khỏi đôi vai của y đang rỉ máu.
_Nhớ lời con nói
Nói rồi, ông cũng quay lưng rời đi.
Y lại hướng mắt nhìn về phía màn đêm kia.
Y nhớ lại một câu nói đã rất lâu rồi " Trước mỗi cơn bão lớn bầu trời đều bình lặng"
Phải chăng bây giờ cơn bão mới thật sự bắt đầu?
--------------------------------------
Au: khi viết chap này đang nghe bài Yên Tĩnh Rồi của S.H.E.
Dự là sẽ lại... kéo tiếp cái bộ này.  Lúc đầu định viết nhanh hết nhanh, nhưng tới bây giờ đã 14 chap rồi mà chẳng tới ngô khoai gì. Dạo này thêm bệnh lười tái phát nữa chớ. Haizzz, mong mấy thím thông cảm cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro