Tịch liêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nhà họ Vương
Lúc anh và cậu trở về thì đã thấy ông Vương và bà Vương đang dùng bữa.
Bà Vương đã 6 ngày không thấy Tuấn Khải trở về nên khi nhìn thấy anh thì lập tức bỏ đũa xuống
_Tuấn Khải, con về rồi, mau lại ăn cơm.
Ông Vương vẫn bình thản, không nhìn anh. Bà Vương thì nhìn Tuấn Khải mới mấy hôm không gặp đã tiều tụy hơn hả, trong lòng tràn đầy xót xa. Cho dù Vương Tuấn Khải không phải con trai bà sinh ra nhưng là do một tay bà nuôi dưỡng, yêu thương anh không thua kém gì Vương Nguyên, từ nhỏ đã xem Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là bảo vật mà cưng chiều trong tay. Nhìn thấy anh càng lớn càng xa cách trong tâm không tránh khỏi mất mát.
_Mẹ, con ăn rồi, có việc gấp nên con phải đi.
Bà Vương nhanh chân bước đến bên Tuấn Khải
_Con mới về mà, ăn cơm rồi muốn đi đâu mẹ cũng không cản.
Vương Nguyên trong mắt chứa đầy tan thương, đã không còn lấp lánh như sao
_Mẹ, để anh ấy đi đi
Ông Vương lúc này mới trầm giọng lên tiếng
_Một bữa cơm con không thời gian ăn, vậy nói chuyện với ba một chút con phiền?
Lúc này bà Vương và cậu đều đồng thanh lên tiếng nhìn về phía ông Vương
_Kìa ông, ba...
Tuấn Khải gật đầu theo chân ông Vương bước vào phòng sách.
_Mấy hôm nay con đi đâu?
_Bạn con gặp chuyện
Ông Vương cầm tách trà đang uống dỡ đặt xuống bàn
_Là thằng nhóc nhà họ Thiên?
Anh trầm mặc không lên tiếng mà im lặng có nghĩa là đồng ý.
Ông Vương cầm tách trà ném thẳng về phía anh, anh không né tránh.
_Vương Tuấn Khải con quá lắm rồi, con công tư bất phân có liên quan đến thằng nhóc nhà họ Thiên, chuyện con và Vương Nguyên ta đã nhắm mắt làm ngơ, vì ta yêu thương con và Vương Nguyên, yêu thương 2 đứa, bây giờ con xem lại con đang làm gì?
Anh cúi đầu
_Ba, con xin lỗi.
Ông đi đến nhìn đứa con trai mà ông nuôi dưỡng
_Tuấn Khải, cơ nghiệp của ta sau này đều là của con và Nguyên Nhi, mau xử lí thằng nhóc đó rồi trở về
_Ba, con không làm được.
Ông tức giận bây giờ trong mắt đã hiện đầy tơ máu. Ông gằn lên đầy tức giận
_Vương Tuấn Khải, con..
Anh bây giờ mới ngước lên nhìn ông.
_7 năm trước chuyện của nhà họ Dịch là do ba gây ra, con đã biết, ba giết chết người con yêu. Con sẽ không để ba tổn hại người con yêu thêm lần nữa.
Nói rồi anh đẩy cửa bước đi, để lại ông Vương đang tức giận.
_Vương Tuấn Khải, con đứng lại đó.
Anh vẫn không ngừng bước. Cứ vậy mà bước đi không quay đầu lại, anh không biết cậu ở phía sau, ánh mắt đau đớn như ngàn dao đâm vào tim. Cậu vịnh vào ghế, rồi ngã sụp xuống, cậu đã nghe hết rồi, cuộc nói chuyện của anh và ba. Bà Vương gọi tên cậu
_Vương Nguyên, Vương Nguyên, con sao vậy tỉnh lại đi con.
Bà Vương nhìn Vương Tuấn Khải bước đi, rồi Vương Nguyên ngất xỉu, bà ôm chặt cậu trong lòng. Nước mắt không ngừng rơi. Gia đình của bà tại sao lại ra nông nỗi này?
# Tại bệnh viện
Y vẫn an tĩnh nhìn ra ngoài bầu trời tĩnh lặng đêm nay. Có lẽ anh sẽ không về.
Có tiếng bước chân vào phòng, tiếng bước chân quen thuộc. Anh trở lại rồi.
Anh ôm y vào lòng
_Thiên Thiên anh trở về rồi.
Y mỉm cười dụi đầu vào lòng anh.
_Về rồi thì tốt.
Anh nhìn y ôn nhu
_Thiên Thiên dừng lại đi, chúng ta rời khỏi đây.
Y rời khỏi vòng tay anh
_Có thể sao?
Anh nắm chặt anh y.
_Chúng ta rời khỏi đây, quên tất cả mọi chuyện.
Y rút tay ra khỏi tay anh. Y cười nụ nhưng vị đắng chát lại tràn ngập khóe môi
_Anh muốn em quên chuyện gì? Quên chuyện mẹ em bị giết? Quên chuyện em trai em đã trải qua bao nhiêu tổn thương? Và quên đi em đã phải chịu bao nhiêu đau đớn tuổi nhục?
Anh nhìn y, trong mắt chứa đầy đau đớn. Anh biết y trải qua đau đớn, anh biết y cũng không dễ dàng buông tay. Nhưng anh không muốn y lại lần nữa bị thương lại lần nữa tổn hại.
_Thiên Tỉ, chúng ta rời khỏi nơi đây bắt đầu lại, cùng với Nam Nam rời khỏi đây.
_Muộn rồi, em đã không còn đường lui nữa.
Anh nắm chặt vai y
_Còn, cùng anh rời đi
Y hất tay anh ra
_Vương Tuấn Khải anh đừng trẻ con nữa.
Anh nhìn y bất lực, điện thoạt rung lên. Là bà Vương gọi, giọng bà rung lên nghẹn ngào khản đặc.
_Tuấn Khải, Nguyên Nhi nhập viện rồi, con mau đến đây đi.
_Mẹ, Nguyên Nhi hiện ở đâu?
_Bệnh viện Trung Tâm, con đến đây đi.
_Được con đến ngay.
Anh tắt máy, nhìn về phía y đang nhìn anh trên môi vẫn nhàn nhạt nụ cười
_Đi đi, đi tìm Nguyên Nhi của anh đi
_Thiên Tỉ...
_Anh đi đi, anh tìm cậu ấy thì đừng quay lại nữa.
Anh nhìn y trước mắt, không phải, người này không phải Thiên Tỉ mà anh yêu thương, Thiên Tỉ của anh rất hiểu chuyện, rất lương thiện lại luôn ngoan ngoãn nghe lời anh.
_Thiên Tỉ, anh..
_Vương Tuấn Khải, chỉ cần anh bước chân ra khỏi căn phòng này thì đừng quay lại nữa.
_Thiên Tỉ, Nguyên Nhi đang cần anh
_Đi đi Vương Tuấn Khải, không có anh tôi cũng sẽ không chết. Đi đi
Không gian như ngừng lại, tất cả chỉ còn lại 2 người nhìn nhau. Đã từng yêu thương, đã từng quý trọng, đã từng xem nhau là tất cả, nhưng rồi thời gian, biến cố, sóng gió làm mọi thứ thay đổi, bọn họ đã không còn là những thiếu niên của ngày đó, thanh thuần ấm áp lương thiện giản đơn. Trong lòng y bóng tối quá lớn, trong lòng anh không chỉ còn mỗi y. Từng xem nhau là điều quan trọng nhất nhưng hôm nay lại ép nhau vào con đường chọn 1 mất 1. Tất cả đã không thể giản hồi.
Anh quay lưng bước đi, để lại y trong căn phòng lạnh giá. Nền đất như một khối băng dưới chân y, tất cả mạch máu trong cơ thể dường như đều bị sự giá lạnh làm cho đông cứng. Y khụy xuống. Anh bước đi, bước từng bước chân rời khỏi y. Hắn bước chân vào phòng, ôm chặt y đang khụy gối dưới mặt đất.
_Thiên Thiên em yêu anh ta nhiều đến vậy? Vì anh ta mà không thiết bản thân?
Y không trả lời, chỉ mỉm cười. Yêu, phải, y yêu Vương Tuấn Khải đến vô cùng, vô tận. Giấc mơ của những ngày xưa cũ cho dù dù đã vụn vỡ nhưng vẫn chẳng thể nào quên. Từng vì anh mà tin rằng ngày mai chính là tương lai. Yêu anh chính là yêu đến tuyệt vọng. "Thiên đường ngày trước chúng ta đã vẽ bây giờ chỉ còn lại sự hoang đường đẹp đẽ của quá khứ"
Hắn đỡ y lên giường.
_Em sợ ba sẽ làm hại đến Tuấn Khải nên đuổi anh ta đi?
_Trong bàn cờ này của ông ta và Vương Chính Hùng, chỉ cần một con chốt thí là đủ.
Chỉ vậy thôi, trong trận chiến này, chỉ cần y là vật hy sinh là đủ. Còn anh, không thể bị kéo vào trận chiến này, ông ta nếu biết anh ở bên y nhất định sẽ đem y ra làm vật uy hiếp anh. Còn Vương Chính Hùng nếu biết anh và y có quan hệ nhất định sẽ trừ khử anh vì nghi ngờ anh bán đứng họ Vương. Cả 2 bên nhất định sẽ không buông tha cho anh, chi bằng để anh rời xa y về bên Vương Nguyên, như vậy anh sẽ được bình an. Mà chỉ cần anh bình an yên ổn, dù có ra sao y cũng sẽ chịu được. Trên đời này còn có nỗi đau nào y chưa nếm trải đâu? Thêm chút đau đớn cũng không sao, y vốn dĩ đã quen rồi. Y chính tay mình bóp chết hy vọng duy nhất của bản thân, giết chết tình yêu mà mình đã gìn giữ, giết chết giấc mơ đẹp đẽ nhất của chính mình. Vậy tiếp sau này y còn gì để cố gắng nữa? Nhưng không sao, chỉ cần anh vẫn ổn thôi. Chỉ cần vậy thôi là đủ.
Y nở nụ cười, đồng điếu hiện rõ. Nhưng tại sao cảm giác lại quá thê lương?
----------------------------------
Au: khi viết chap này thì trời cũng mưa và cúp điện. Tối thui thùi lùi. Thiệt sự rất tịch liêu and rùng rợn. Tự thấy bản thân dũng cảm khi vẫn còn khả năng cầm đt và viết được chap này. À hôm nay Thiên Thiên đi Trường Sa rồi, mong em ấy sẽ thuận lợi và vui vẻ ở môi trường học tập mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro