Hồi Tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay đầu nhìn y, y cũng khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn hắn.

Hắn cùng y nhìn nhau thật lâu. Bên trong y gào thét 'nói với tôi cậu cần lời giải thích đi!' Lần này nhất định y sẽ giải thích mà, chỉ cần hắn nói ra. Còn hắn chân mày đã sớm nhíu lại thành chữ xuyên rồi, bản thân hắn là muốn y tự động giải thích, bất quá hắn đích không muốn đối diện với sự thật.

Hai tên cố chấp, cho dù là đứng đấy nhìn nhau đến răng rụng đầu bạc, vấn đề cũng sẽ không được giải quyết.

Ai cũng không đủ kiên nhẫn cùng can đảm đối mặt với sự thật.

Hắn!

Xoay lưng, bước đi.

Đồng thời cùng thời khắc đó khí trong lòng ngực phun ra ngoài, y thở hắc, cúi đầu, tay nắm thành quyền, dùng sức nắm làm móng tay chưa kịp cắt đâm vào da thịt. Có cảm giác gì không?

Có.

Thế nào?

Đau.

Lòng bàn tay sao?

Không.

Lòng bàn tay không đau.

Lòng ngực mới đau.

Đôi vai gầy run run từng đợt.

Y là đang cười? Hay là... đang khóc?

Y đâu có khóc, đó là việc của nữ nhân. Y là đang cười. Nụ cười sáng như ánh mặt trời... bị mây đen bao phủ. Y dành nụ cười này cho cái thời khắc hắn nắm tay nữ nhân kia ly khai. Vì y biết, cái quay lưng này nói lên hai điều.

Thứ nhất: Tạm biệt, một tình bạn. Tình bạn, ngay cả lòng tin cũng không có.

Thứ hai: Vẫn là, tạm biệt, tạm biệt một... tình yêu, đơn phương, tịch mịch.

Y chết tâm.

Não bộ trống rỗng.

Tim đau nhứt từng cơn.

Hiện tại cái gì cũng không muốn làm. Đứng cũng không muốn. Ngồi phịch dưới góc cây cổ thụ nhắm chừng vài người ôm, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.

Đầu tiên, bạn thân chống đối y.

Tiếp theo, móng tay chống đối y.

Cuối cùng, lão thiên tử trên kia cũng cao hứng góp vui, chống đối y.

Vì sao nói như vậy? Cư nhiên có lí do.

Tiết trời phải nói là quang đãng đến đáng sợ , bỗng dưng mây đen kéo đến, năm phút sau liền mưa đến khí phách.

Thật tuyệt, giống như y chưa đủ cô đơn vậy.
........

Cách đó không xa, có một nam nhân cao to uy vũ đứng tựa vào thân cây. Lặng lẽ từ đầu chí cuối đem mọi chuyện để vào tầm mắt. Lặng lẽ nhìn y chết tâm. Mưa. Lặng lẽ bật ô che. Sau đó rất rất lâu, nhìn y vẫn ngồi yên mặc cho nước mưa táp xuống.

Nam nhân xem kịch vui bỗng nhiên, một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm ô hướng y bước. Vẫn là lặng lẽ đứng phía sau y, nhìn theo hướng y nhìn. Sau đó "Bạn đồng học này, trời mưa to ngẫu hứng ngồi dưới góc cây ngắm cảnh đi!?" Dùng chất giọng tò mò hỏi y.

Đang suy nghĩ đến xuất quỷ nhập thần bỗng dưng có giọng nói xa lạ mà ấm áp vang từ sau lưng khiến y có chút giật mình. Ngẩng đầu nhìn anh. Có bình phẩm không? Có. Nam nhân này nếu muốn y đánh giá chỉ có hai từ, mà nói ra chỉ sợ dư thừa. Chính là 'tiểu suất'(đẹp trai). Nếu như không nhìn kĩ nhất định sẽ không nhìn thấy được mắt kính trong suốt treo trên sóng mũi cao thẳng kia. Bởi vì quá trong suốt mà không che đi được đôi mắt phượng dài có vài phần tiếu ý này cùng vài phần lãnh đạm kia.

"Xin chào, tôi danh tự Vương Tuấn Khải, bạn học chúng ta giao lưu đi!?" Anh cười, môi mỏng che không hết nụ cười răng khễnh. Y nhận thức anh cư nhiên tiểu suất đứng trong mưa cầm ô, bất quá giống mấy soái ca gì gì đó trong truyền thuyết. Y đứng dậy cầm quyển sách trong tay ướt còn đáng thương hơn y, tiếp nhận câu hỏi của anh, câu trả lời anh nhận được là cái phủi mông đồng thời là cái liếc mắt, lãnh đạm quay đi sâu trong làn mưa dày nặng hạt.

Anh nhìn theo bóng lưng cao gầy mà tịch mịch kia đi trong màn mưa, đôi mắt y lúc nãy một sự bất cần chiếm trọn, mặt không biểu cảm, nhìn vào đôi mắt phượng kia càng khó đoán anh nghĩ gì.

Lần thứ hai y gặp lại anh, nghe anh lãi nhải mới biết được thì ra anh là học trưởng mới của trường y.

Cũng chẳng biết là cố tình tạo duyên phận hay là duyên phận thiên định, y cùng anh trãi qua thanh xuân vườn trường bao gồm cả đại học. Sau đó cái mác bạn thân đã gắn trên người bọn họ lúc nào không ai biết.

-"Thư ký Dịch!"

-"Êi?" Tiếng gọi làm y thoát khỏi hồi tưởng.

----------------Coàn Típ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro