Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờmm đây là hồ sơ tổng giám đốc Vương cần." Khiến y giật mình, nhân viên kia ái ngại nhìn. Y nhận hồ sơ, mỉm cười cùng nhân viên tỏ ý không sao, sau đó mang vào phòng tổng giám đốc.

Gõ cửa.

-"Mời vào" Là giọng nói quen thuộc của nam nhân. Đứng bên ngoài tim khẽ rung lên, hít vào thật sâu đẩy cửa đi vào.

-"Vương tổng, đây là hồ sơ anh cần của phòng nhân sự." Đặt hồ sơ trên bàn, chấn chỉnh bản thân trở nên thật bình tĩnh. Kia giọng nói rất ấm.

Nam nhân đang kí văn kiện, không ngẩng đầu chỉ đưa mắt lên nhìn y, bất động thanh sắc, nhìn rất lâu, một lời cũng không nói muốn y rời đi hay ở lại. Anh vẫn như vậy, nét mặt cùng tướng tá vẫn phải nói là hoàn mỹ. Sóng mũi cao, đôi mắt phượng không thể che hết bởi cặp mắt kính trong suốt, làn da trắng của anh khiến phụ nữ phải hâm mộ. Y nặng nề mím môi "Không còn việc gì, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc" Nhẹ cúi đầu sau đó không chờ người kia phản hồi liền quay đi. Giống như trốn chạy vậy.

Công việc hiện tại của y là thư ký của tổng giám đốc công ty Vương Thời, mà tổng giám đốc kia là bạn thân y- Vương Tuấn Khải.

Trở về bàn gỗ được phũ lớp sơn bóng loáng bên ngoài phòng làm việc của anh. Kia là nơi y làm việc, mở lịch làm việc hôm nay, nhìn một lát cũng không có tập trung. Nhớ đến thái độ của anh lúc nảy, lại nhớ đến lí do anh vì sao lại như vậy. Nguyên lai là có lí do.

-Một tháng trước-

Anh mang y cùng đi dự sinh nhật con gái Lý tổng. Hôm đó cả hai giống như hoàng tử, đều rất phong độ, đi đến đâu liền có người vây đến đó, anh tựa như nhân vật chính, không phải Lý tiểu thư kia. Các tổng tài khác nếu muốn lợi về sau, biết khôn ngoan đến cùng anh một tiếng chào hỏi, một ly rượu kính. Kính rượu rất nhiều, uống cũng rất nhiều. Bất quá người uống không phải anh, mà đích là y.

Thư ký giỏi đúng là thư ký giỏi, chỉ cần nhìn sắc mặt anh liền hành động. Anh nhíu mày liền biết anh không thích đối phương, anh có tiếu ý liền biết anh muốn tiếp rượu.

Giỏi, quá giỏi đi.

Nói thừa, cùng anh tám năm gắn bó huynh đệ keo sơn, anh muốn cái gì y đương nhiên rõ. Chỉ là người kia, bất quá không chú ý đến như vậy.

"Ếi! Kia, phải hay không là Dịch thiếu gia?" Một người đàn ông lớn tiếng nhận dạng.

Có chút giật mình nhìn gã, sau đó thoáng nhận ra người này ngày trước có hợp tác cùng gia đình y làm ăn, thường xuyên lui tới nhà nịnh bợ.

"Ây, là Trần tổng sao?" Muốn giả ngơ cũng không được gã này khuyết điểm nói nhiều, nhất định không dễ dứt.

-"Đúng đúng, Dịch thiếu thật lâu không tái kiến, Dịch tổng cùng phu nhân dạo này thân thể khỏe chớ hả?" Gã cười sang sảng, vui mừng tựa như gặp đồng hương.

Y thoáng cái nụ cười cứng nhắc, làm sao y biết được họ hiện tại ra sao.

Sau khi tốt nghiệp đại học y cùng anh liền bị gọi về tiếp quản công ty gia. Anh lập tức trở thành tổng giám đốc Vương Thời. Còn y...

--Nhớ lại--

Sau khi về Dịch gia, phụ thân bảo y mau thu xếp về tiếp quản công ty TT chi nhánh ở thành phố T. Nguyên văn y đích là nhị thiếu gia Dịch gia Dịch Dương Thiên Tỉ, phụ thân y là Dịch Cảm một trong các tướng của giới kinh doanh Châu Á. Hiện tại nắm trong tay ba công ty lớn và nhiều chi nhánh nhỏ trong nước nhưng trung tâm trụ sở điều hành chính nằm ở thủ đô X do ông trực tiếp điều hành.

Hai công ty lớn tại thành phố J đã được anh trai y tiếp quản, còn lại một công ty nói lớn không lớn nhưng cũng không nhỏ ở thành phố T chờ y đến.

Nhưng, cái kia, thành phố J cùng thành phố T cách nhau không xa. Nhưng mà như vậy sẽ không gặp được anh, với cả sau khi anh trở thành tổng giám đốc Vương Thời trước đó có nói muốn mời y về làm thư ký 'đặc biệt'. Y ngày hôm đó cho dù là uống nước cũng cười đến hạnh phúc, bất quá tự mình nghĩ rằng anh thật sự giống y không muốn rời đối phương.

Nên gọi y là gì đây? Là quá ngốc hay là quá ngây thơ?

Ngày đó trở về Dịch gia cũng là lần cuối y trở về. Bởi vì không muốn tiếp quản công ty đã khiến phụ thân tức đến sinh khí, lại còn nói muốn đến làm thư ký cho anh. Sau cùng lại nói mình hiện tại yêu một người, mà người đó lại là...một nam nhân.

Dịch mẫu thân từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh lắng nghe, đến cuối cùng cũng không nói lời nào, chỉ là trực tiếp ôm tim ngất xỉu.

Dịch phụ thân bị làm cho tức giận đến thở bằng miệng, đứng bất động chỉ vào y đang cúi đầu nhìn mũi giầy, nữa ngày cũng không nói gì. Cuối cùng, suy nghĩ đến hài tử này từ nhỏ đã thiên xuyên vạn xuyên, thí bất xuyên* mới điều chỉnh lại giọng hỏi "Tiểu Thiên, lúc nảy có hay không là ta nghe nhầm? Con là thích nữ nhân, không phải nam nhân có phải không?"

Nhìn vào ông, thật sự có chút đau lòng, ông là người y từ nhỏ đã kính trọng, chỉ cần ông nói muốn y làm gì y đều gật đầu chấp hành, nhưng mà lần này "Ba, xin lỗi, con thật sự thích nam nhân".

Ông đứng dậy không nói lời nào, lặng lẽ đi vào trong. Sau đó đi ra, cùng một chiếc roi da.....

(Thiên xuyên vạn xuyên, mà thí bất xuyên = nhất kiếm xuyên tâm: ý muốn nói cho dù là mắng chửi đánh đập, hù dọa...cũng sẽ không nghe chỉ thích nói ngọt)

-----------------Coàn Típ-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro