Chương 4: Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đứng dậy không nói lời nào, lặng lẽ đi vào trong. Sau đó đi ra cùng một chiếc roi da, tuy là bên ngoài tỏ ra lãnh đạm nhưng nhìn vào đôi mắt bao phủ bởi những nếp nhăn kia thập phần đoán ra ông có bao nhiêu tức giận? Thập phần.

Đi đến đứng đối diện ông, nhìn chiếc roi da kia, tất nhiên là đoán được tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì. Roi da là bảo pháp của gia gia truyền lại cho ông. Ngày trước, ông bảo đã bị gia gia dạy dỗ thông qua roi da, đến năm y vào cao trung tận mắt nhìn thấy ông dùng roi da dạy dỗ anh trai, ngày đó anh trai y phải vào bệnh viện kiểm tra tổng quát. Hừ, hôm nay thật vinh hạnh cuối cùng cũng đến lượt y nếm mùi vị roi da bảo pháp trân quý này rồi.

Ông nhìn y, quai hàm vì cắn chặt mà banh ra. Phụ mẫu ngất xỉu đã được đưa về phòng nghỉ ngơi, các gia nhân hàng ngày luôn ở phòng khách lau lau dọn dọn hiện tại vì tức khí của ông mà không ai dám nán lại. Chỉ biết trước khi đi để lại cho y cái nhìn thương cảm. Nhị thiếu gia từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, cho dù là người làm vườn y cũng không thất lễ, vì vậy trên dưới đều yêu quý y, hôm nay xảy ra cớ sự đến như vậy mọi người đều trong lòng có chút xót xa. Hiện tại trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn y cùng ông đối mặt... Gằn từng chữ, ông hỏi y:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, ta hỏi con, là có hay không về tiếp quản công ty?"

"Con xin lỗi" *Chát~*tiếng roi đánh vào da thịt.

"Ta hỏi con, có phải nếu như không về tiếp quản công ty, sẽ đi theo người ta làm thư ký?"

"Con xin lỗi " *Chát~*

"Ta hỏi con, tột cùng con, là thích nam nhân hay nữ nhân?" Câu hỏi này tựa hồ như chỉ rít qua kẻ răng.

"Con xin lỗi, là thích nam nhân" *Chát~*

Hỏi một câu đánh một roi, hỏi ba câu đánh ba roi. Là dùng hết lực mà đánh, giống như đánh một con chó hư hỏng không nghe lời.

Đến cuối cùng là một nam tử hán, ba roi cũng chịu đựng không nổi... Y trực tiếp quỵ xuống thảm dày hoa văn.

"Dịch Dương Thiên Tỉ *Chát~*, nuôi mày lớn đến như vậy rồi, giao cho mày công ty mày không tiếp quản, miễn cưỡng có thể chấp nhận được với tuổi đời của mày đi. Lại nói không tiếp quản công ty là vì muốn đi làm thư ký cho bạn thân mày. Vậy được, tao hỏi mày, mày đi làm thư ký một tháng được bao nhiêu đồng? Hả? Mày định theo người ta làm thủ ký cả đời? Hiện tại ăn còn không đầy ruột về sau sẽ đến mức nào đây" *Chát~*

Ông cầm chặt roi da, tuy là mạnh tay mạnh chân đánh y như thế, nhưng người làm cha làm mẹ, xuất một roi cho dù là nhẹ hay mạnh, y đau bên ngoài còn ông tận tâm can mới thật sự tổn thương. Từ nhỏ y đã nghe lời, nói một việc làm một việc, không phản kháng chỉ gật đầu thi hành. Cho đến hôm nay, bùng một phát không biết thiên cao địa hậu (trời cao đất dày) làm loại chuyện vạn nhất không ngờ tới này. Đi thích một nam nhân. Đường đường chính chính là một nam nhân lại đi thích một nam nhân?

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tạm thời bỏ qua chuyện công ty. Nói cho mày biết, nãi nãi của mày năm nay đã hơn 90 mấy tuổi không có nguyện vọng gì chưa làm, chỉ duy nhất, duy nhất còn một nguyện vọng hướng cháu trai như mày mà cầu *Chát~*, chính là muốn nhìn thấy mày cưới cháu dâu cho nàng, sinh cho nàng một đứa cháu cố *Chát~*, cả anh trai mày là cháu trưởng tôn nàng cũng không yêu thương nó bằng mày. Sau khi nuôi mày lớn đến từng này rồi, mày như thế nào lại muốn mang nam nhân về nói yêu thương chứ? Cả đời này của ta đã làm cái gì bậy bạ mà lại sinh ra đứa con có thứ bệnh này *Chát~*"

Càng nói càng lớn tiếng, tức giận dùng sức đánh đến nam nhân ti cung khuất tất (khom lưng uốn gối) dưới chân ông. Khuôn mặt tuy đã có nhiều nết nhăn vì trãi qua sóng gió của cuộc đời nhưng vẫn không thể che đi vẻ anh tuấn của ông. Hiện tại, gương mặt luôn cương nghị của một chủ tịch không còn bất động thanh sắc nữa, mà là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chân mày sớm biến thành chữ xuyên dán chặt trên trán, tức giận đến hít vào khí lạnh thở ra khí nóng.

Bị đánh đến ti cung khuất tất, trên lưng được phủ chiếc áo sơ mi trắng thẳng tấp hiện tại không còn nữa mà đã trở nên nhăn nheo cùng những đường màu đỏ ngắn dài xen kẻ. Nhưng mà trọng điểm chính là nam nhân này, cứng đầu đến nổi đau đớn như thế nào, tột cùng cũng không nói lời nào, những lời đại loại như 'xin lỗi, con biết sai rồi, con sẽ làm theo ý người' càng không nói ra. Chỉ là, những lời ông nói phi thường chui vào tai trái thông qua tai phải đi ra, không hề tiếp thu. Bởi vì, y đang bận mà, y đang bận nghĩ đến anh, nghĩ đến thời gian đầu khi anh bám theo y, bám bám bám, bám đến bị các bạn đồng học chỉ trỏ bàn tán, đầu tiên y thừa nhận bản thân thật sự chán ghét nam nhân này, nhưng mà nam nhân đáng ghét cứ bám theo y đó dần dần không hiểu tại sao lại đáng yêu như vậy. Bám, hành động này phi thường lại trở thành một thói quen xấu. Lại bận nhớ đến nụ cười răng nanh ngay ngô hay nhìn y, nhớ đến những cử chỉ quan tâm của anh. Tóm lại đang bận nhớ anh, rất nhớ. Da thịt tiếp xúc với roi giống như bị xé ra cũng không có cảm giác đau, như trong lòng. 

Nhớ anh.

Ông vì thái độ không phản bát mà cam chịu này làm cho càng ngày càng tức giận, không có gì bất quá giống như hất nước vào dầu sôi. Dâng trào, tung toé.

Giận đến mất lí trí, trong phòng khách sang trọng rộng lớn, tiếng roi cùng tiếng nghiến răng nghiến lợi vang, nghe phi thường nhứt tai. Còn có, bên ngoài mưa lớn đến giống như ai đó làm việc khiến thiên lý nan dung (muốn chỉ việc trời cũng không tha thứ được), phi thường nhứt mắt.

Vương Tuấn Khải. Ba đánh em thật đau quá, em sắp chịu không nổi rồi, nhưng mà không sao, cứ để ông đánh một chút đi, qua hôm nay em có thể quang minh chính đại ở bên anh, yêu anh... trong lặng thầm.

Vương Tuấn Khải, hôm nay anh lại đi hẹn hò cùng nữ nhân, không thể đón em hả? Không cần, vậy, em tự về (bệnh viện) được rồi.

*Tách* Cuối cùng nước mắt cũng chịu thoát ra, nặng nề rơi xuống như những hạt mưa bên ngoài.

"Tiểu Thiên..." Là giọng của nam nhân. Thật quen thuộc.

-------------------Coàn Típ-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro