Hồi Tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh"

"Thì sao?"

"Cùng em một chỗ đi!"

"A Tổng thì sao?"

"Hắn thì sao? Căn bản đối với hắn, em một chút tình cảm cũng không có, cùng em một chỗ đi. Có được không?" Nàng là bạn gái của A Tổng - bạn thân y. Hôm nay y phục đẹp mắt hẹn y nơi thật lãng mạn nói cho y nàng thích y.

Y tức giận nội tâm mắng hai chữ 'tiện nhân', thế nhưng bất động thanh sắc khó đoán đến khó chịu. 

Y cười nụ cười hai xoáy lê, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nhìn nàng.

Nữ nhân kia đối y cùng A Tổng bên nhau ba năm, trong khoảng thời gian gần đây luôn cố tình tìm cớ muốn ở riêng với y, biểu hiện khó hiểu hóa ra là nguyên do này. Y nở nụ cười, nụ cười này là lần đầu tiên hướng nàng mà nở. Đồng tử màu đen kia phóng to nhìn y, bên trong là sáu phần đắc ý cùng bốn phần vui mừng, trong lòng vài trận pháo hoa nổ vang dội, chỉ hận không thể chui vào ánh nhìn ôn nhu đó.

Nữ nhân vẫn là nữ nhân, nàng đâu hề hay nụ cười đó là y dành cho những ai đáng ghét.

"Cô thật sự thích tôi?" Y vẫn cười, híp mắt nhìn nàng.

"Ưm! Là thật." Là dùng lực mà gật mạnh đầu, là muốn chứng thực thật sự thích y.

"Nhưng thật đáng tiếc, loại nữ nhân như cô, tôi đây 1 chút cũng không hề động lòng".

Bất ngờ, vẫn chưa tiếp thu, nhìn y định quay lưng mới vội vàng chạy đến ôm lấy y. Nhíu mày, y cầm chặt quyển sách trong tay hai từ 'mau buông' trong khoang miệng quán tính thốt ra thật lạnh lẽo.

"Cái kia, em thật sự... "

"Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Chiêu Bạch hai người đang làm cái gì?"

Là giọng của A Tổng, y muốn xoay lưng nhìn hắn, thế nhưng nữ nhân lúc nảy còn gắt gao ôm y bất giác vùng vẫy sau đó nước mắt lưng tròng chạy đến ôm A Tổng. Cũng không có gì, y bất ngờ thôi.

"A Tổng, Thiên, anh ấy lúc nãy bỗng nhiên ôm lấy em sau đó nói em từ bỏ anh cùng anh ta một chỗ" Giọng trở nên nghẹn ngào giống như đó là sự thật vậy. Nữ nhân diễn sâu, tôi cấp bằng cho cô. A Tổng thâm sâu nhìn y, đôi mắt hoe đỏ tia máu trong mắt dần diện lên nhìn y. Như vậy, hắn tức giận rồi!?

Nhìn?

Nhìn y làm gì? Muốn y giải thích? Được, nghe đây...sẽ không có lời giải thích nào cả. Hắn nhìn y như vậy làm gì chứ? Làm gì? Từ nhỏ đã thân như vậy, y là người cứng rắn, cứng rắn đến cứng đầu, mặc kệ là bản thân bị người khác nói đến như thế nào, cho dù là đúng hay sai cũng sẽ không buồn giải thích, hắn không hiểu y? Vì sao lại muốn y giải thích chuyện không khả thi này? Hửm, là không tin y?...Không,hắn nhất định hiểu y, tin y mà.

"Tiểu Thiên, cậu chết tiệt, cậu thừa biết tôi yêu Tiểu Bạch như thế nào, cậu hôm nay vì sao lại hèn hạ như vậy? Hả?" Hắn mắng y, sau đó y có cảm giác má trái đau nhức.
...

À, nguyên lai là bị đánh.

Mặn.

Lau máu rỉ ở khóe môi, y bật cười, là nụ cười chua sót. Thân nhau bao nhiêu năm? Không khoa trương nói sự thật 10 năm đi. Vậy mà một chút lòng tin của hắn y cũng không lấy được. Y kiếp này làm người, đủ thất bại chưa?

Hắn nhìn nụ cười kia, khuôn mặt đẹp tức giận không ngừng tăng. Hắn đến, không ngừng đánh vào khuôn mặt hoàn mỹ của y? Không có, hắn một lời cũng không buồn mắng, nắm tay nàng quay đi.

"A Tổng!"

Y muốn giải thích? Không có, y gọi hắn sau đó nói "Cô ta..." đến đó chỉ chậm rãi lắc đầu, hai từ 'không tốt' từ cổ họng thoát ra xoay một vòng trong miệng cũng từ từ quay lại cổ họng.

Y nhu nhược? Không cần. Đừng nói như vậy, chỉ là y biết hắn rất rất yêu nữ nhân lòng dạ không đáy kia, y chỉ không muốn nói ra sự thật. Bởi sự thật luôn rất tàn nhẫn đi.

------------------Coàn Típ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro