Chương 9:Hố bùn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải!? Em hỏi anh. Anh vì sao ngày trước lại luôn bám theo em như một tên mặt dày như vậy? Vì sao lại cho em biết thế nào là dịu dàng, là quan tâm, là ôn nhu, là lo lắng? Vì sao lại khiến em nhiều lần nghỉ rằng anh cũng có một chút thích em, để em ngày một lún sâu vào tình cảm không có kết cục này?

Vì sao hôm nay lại là chính miệng anh nói ra những lời tuyệt tình như vậy?

Nói cho em biết, rốt cục là tại sao đi! Xin anh Vương Tuấn Khải đồ xấu xa đáng ghét.

Vương Tuấn Khải, em yêu anh. Nhưng mà là hết đêm nay thôi. Em cam đoan với anh chỉ qua đêm nay thôi, em sẽ không còn yêu anh nữa. Em sẽ biến thành một Dịch Dương Thiên Tỉ, so với những năm trước không còn ngây thơ đến ngu ngốc, không còn còn yêu thương đến lụy tình nữa. Vương Tuấn Khải, em cam đoan.
----------

Hiện tại. (Nhiều cái hiện tại nhễ😁?)

"Ba ba ba~"

"Tiến vào!" Vương Tuấn Khải nghiên cứu văn kiện nghe tiếng gõ cửa chân mày hơi chau lại, không ngẩng đầu lên tiếng.

'Cạch' một tiếng, cửa mở ra, sau đó tiếng giầy va vào nền gạch ba ba đều đặn chỉ cần đoán cũng biết được người này có bao nhiêu cương nghị dứt khoát. Anh vẫn không ngẩng đầu. Chỉ là tay cầm viết đang ký văn kiện có chút ngừng lại.

"Vương tổng, thỉnh anh phê duyệt!" Giọng nói kiên quyết, lạnh lùng nhưng chất giọng phi thường ấm áp.

Anh không ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn văn bản phía trước. Bốn chữ 'đơn xin từ chức' in đậm không làm anh ngạc nhiên bằng chất giọng kia cùng với cái tên trong đơn.

"Thư ký Dịch!? Vì sao vô duyên vô cớ lại xin từ chức? Là công ty có chỗ nào đối đãi không tốt? Hay là có vấn đề gì?"Anh dùng ngón tay thanh tao đỡ gọng mắt kính, sau đó hai tay đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn y.

Vương lão bản tôi mới là không vừa lòng nhất chính là anh. Dịch Dương Thiên Tỉ an tĩnh nhìn đôi mắt phượng híp lại nhìn y.

"Vương tổng, anh là đang quan tâm tôi?" Nhìn đủ rồi, mới trào phúng nói một câu.

"Bớt nói linh tinh, không có lí do, thật ngại tôi sẽ không kí đơn này" Anh từ bỏ nhìn y, tiếp tục xem phần văn kiện dang dỡ của mình. Tựa hồ như không có vấn đề gì.

"Hừ~vậy cũng thật ngại quá Vương tổng này, cho dù hôm nay anh kí hay không kí đơn từ chức này, bắt đầu từ ngày mai tôi cũng sẽ không đi làm nữa, còn về phần tiền lương không có cũng không sao, xem như tiền tôi mời anh dùng cơm một buổi là được rồi. Vậy đi, tạm biệt!" Y giống như tâm tình rất sảng khoái, trào phúng nói một tràn. Sau đó, lịch sự tạm biệt rồi quay đi.

"A~Vương tổng, à không, từ bây gìơ hẳn là phải gọi Vương tiên sinh, anh không cần lo, công việc tôi đã bàn giao hoàn tất rồi" Đi được đến cửa tái quay lại nói, tặng kèm nụ cười xoáy lê tươi mát.

Bước ra khỏi cánh cửa này rồi, tựa như là việc em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. Trả lại anh sự tự do.

Anh không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn nam nhân kia tự biên tự diễn lại nghe trong lòng ngực mình có chút khó chịu. Đến khi cánh cửa lớn kia hoàn toàn đóng lại mới cầm lá đơn kia lên nhìn qua một lượt, sau đó hung hăng vò nát ném xuống nền. Những văn kiện trên bàn cũng bị hất xuống đất, hơi thở có chút không đều đặn.

Kéo hộp tủ nhỏ trong bàn làm việc, cẩn thận lấy từ bên trong ra một khung hình màu bạch kim quanh khung là hoa văn cầu kì. Trong hình có một nam nhân vặn áo sơ mi trắng quần âu vừa vặn ôm chân, đôi giầy đỏ nổi bật, thế nhưng đôi đồng điếu trên khuôn mặt nam nhân kia vạn nhất còn nỗi bật hơn. Vuốt nhẹ khuôn mặt người trong hình.

"Đứa nhỏ, em lại muốn sao đây?" Chất giọng ôn nhu, giống như có bao nhiêu tình cảm đều đặt vào.

Thiên Tỉ dựa lưng vào cảnh cửa lớn, thở ra một hơi thật dài. Chuyện này thật ra phải xảy ra vào sau đêm đó, chứ không phải đợi đến hôm nay, thế nhưng vì nghĩ công việc quá nhiều đi, đùng một phát nghĩ ngang thì ai sẽ làm? Thế, suy cho cùng chuyện gì cũng ngĩ cho anh.

Y thật ra đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về tình cảm của mình, hỏi y còn yêu anh không? Y nhất định sẽ trả lời 'còn'. Lại hỏi y có hận anh không? Y sẽ trả lời...'có', y hận anh, hận anh không phải vì đã không yêu y, không phải vì hận anh luôn mang nữ nhân thay tới thay lui làm y nhiều lần tê tâm liệt phế, không phải vì hận anh khiến y yêu đến điên cuồng mà từ bỏ gia đình bỏ sự nghiệp. Những điều đó y không hận anh , đó, là y tự nguyện. Điều y hận anh chính là, ngày đó anh nói 'tôi Vương Tuấn Khải,khinh bỉ nhất là loại đồng tình luyến ái đáng buồn nôn '.

Đã từng nghe nói rất nhiều lần, tình yêu giống như một hố bùn lầy khi đã bước vào đó càng cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi vũn bùn lại làm cho bạn ngày càng lún sâu hơn không cách nào thoát khỏi. Muốn thoát, cách tốt nhất chính là dứt khoát bước ra.

Vương Tuấn khải, em trả lại anh tự do thật sự, trả lại anh một phần trái tim em lén lút đánh cắp. Đồng thời cũng xin lỗi anh. Lỗi của em chính là quá yêu anh.
-----------------------------------
Hôm nay ta đăq 2chap nè,nqỉ tận 1tuần ta sắp thành tiểu trư lăn tới lăn lui r,nên là viết fic cho đỡ nhàm.Chắc là sẽ ra chap thườq xyên cho xoq fic này r nqỉ hè a~
Ta nhớ Bảo Bối lắm r,phải về nhà thôi.[moata][yêu bạn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro